Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12_NHÂN SINH NHƯ MỘNG_ CHỚP MẮT HỢP TAN....

FANFICS:  NHIỆM VỤ 1085_TÌNH YÊU RỰC LỬA!

💶CHƯƠNG MƯỜI HAI💶_ Nhân Sinh Như Mộng, Chớp Mắt Hợp Tan.
🐭BXG#DD 👌🏿

Chuyến bay trở về Pháp hôm nay thật đặc biệt, đã vậy còn lợi dụng cơ hội này mà trót lọt 5 ổ " bánh ngọt" trên cơ ngực nhỏ bé kia, hay thật! Người có kinh nghiệm nó phải khác!

Tự tin cầm chiếc vé máy bay trong tay, ngồi lên vali tự động điều khiển lao vùn vụt đến cổng an ninh để kiểm tra, lại nhanh tay giấu số hàng vào áo khoác như một điệp viên thực thụ. Tội của Tiêu Chiến liệt kê đến thiên thu cũng không hết mất!

" Chuyến bay số 520 đến Pháp lúc 18:23 ngày 14/3/2026 sắp cất cánh, đề nghị quý hành khách chuẩn bị...."

Tiêu Chiến ngoái nhìn lại Trùng Khánh một lần nữa, nhắm mắt thở một hơi dài: " Anh đến với em đây... Nhất Bác!"

Chiếc nhẫn trên tay va vào thanh sắt, keng một tiếng rõ đau. Tiêu Chiến nhăn mặt quay lưng tiến lên máy bay, tâm thế đến Pháp để tìm Nhất Bác hỏi cho ra lẽ.

" Chuyến bay số 1314 từ Pháp lúc 18:30 ngày 14/3/2026 vừa hạ cánh xuống Trùng Khánh, mời quý hành khách kiểm tra hành lý....."

Chiếc áo đen dài phủ xuống, Nhất Bác vừa bước song song với Tiêu Chiến trên hai tuyến đường khác nhau.....

Đi qua nhau như chưa từng quen biết, tấm kính chắn quá dày sao?.....

Cứ thế mà lướt qua nhẹ nhàng như vậy.....

Taxi của cậu vừa đi, đưa mắt nhìn lên máy bay vừa cất cánh: " Máy bay ồn ào thật...."

Anh trên kia lại nhìn xuống: " Mọi thứ thật nhỏ bé..."

___________

Sở cảnh sát hôm nay lại có chầu ăn lớn, mừng Nhất Bác trở về!!!!!

Trương Vỹ: Sao em về sớm vậy? Còn một năm....

Nhất Bác giờ trông đã khác, không còn vẻ trẻ con ngờ nghệch, không còn là cool guy theo cách tuỳ tiện, mà đúng chuẩn một người trưởng thành mạnh mẽ: " Em về chơi một tuần rồi lại đi hoàn thành khoá học, mà anh này, Tiêu Chiến đâu? Nghỉ phép sao?"

Không khí đột nhiên im lặng, mọi người nhìn Nhất Bác lạ lẫm, Phong ca: " Em nói gì vậy Nhất Bác? Tiêu Chiến nghỉ việc được một năm nay rồi... kể từ khi em rời đi cậu ấy cũng không còn làm nữa... "

Thiên Hạc: " Chuyện này em đáng lẽ phải biết chứ?"

Nhất Bác nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt lo sợ, lấy chùm chìa khoá lao ngay xuống hầm lấy xe lái đi. Mọi người không hiểu gì cả, Uông Hàm đứng nhìn rồi quay vào phòng: "..... hai đứa nó chưa kết thúc sao.... "

_____________

Xe dừng lại trước biệt thự của Tiêu Chiến, Nhất Bác xuống xe lai đến cổng thì có hai vệ sĩ chặn lại: " Này anh kia! Anh không được vào đây!"

- Các người là ai?! TIÊU CHIẾN ĐÂU?!!

Hai anh vệ sĩ nhìn nhau rồi vào trong báo với Cao Niên cho Nhất Bác vào....

Cao Niên: " Chào cậu, lâu rồi không gặp.... dùng chút trà không?"

- Thúc! Tiêu Chiến! Anh ấy đâu?

" Sao cậu còn hỏi vậy? Không phải hai người không liên lạc nhau nữa sao?"

- Không phải! Do điện thoại con gặp sự cố! Không phải con cố ý

" Cậu Tiêu vừa đi nước ngoài rồi..."

- Đi đâu?! Con vẫn còn đính ước với anh ấy!

" Xin cậu.... thôi đi"

- Thúc.....

Cao Niên đặt chén trà xuống bàn, lấy ít bánh quy:" Cậu uống đi rồi bình tĩnh nghe tôi ... Tiêu Chiến đã chờ đợi cậu.... 1 năm rồi.... cậu cảm thấy đi một mạch , về tới tìm người ta... bắt người ta hứa hẹn và chấp nhận.... không thấy mình ích kỷ lắm sao?"

- con... con không phải muốn như vậy....

" Tiêu Chiến chưa từng đưa cậu đến đây.... nhưng sao cậu biết chỗ này?"

- Con có đưa anh về đây một lần... anh nói là nhà...

" Vậy cậu có biết vì sao hẹn hò từng ấy thời gian mà Tiêu Chiến chỉ cho cậu đứng ngoài cổng không?"

Nhất Bác chỉ nhìn Cao Niên lắc đầu ngờ vực... Cao Niên đưa ngón tay chầm chậm, ý định chỉ vào bức ảnh gia đình treo trên tường nhà.....

Chuông điện thoại đột ngột reo lên, Cao Niên dừng tay rồi quay đi nói chuyện, giọng Tiêu Chiến hét lớn: " THÚC NIÊN!!! CON VỀ NHÀ ĐÂY, LỠ NHẤT BÁC TRỞ VỀ MÀ KHÔNG THẤY CON LẠI TÌM THÌ KHỔ!"

Nhất Bác vừa nghe thấy giọng anh, mừng rỡ, quên mất điều Cao Niên định nói rồi: " Anh ấy đáng về sao?! May quá! Con sẽ đi đón anh ấy " _ Nhất Bác giật lấy điện thoại Cao Niên, gọi lại cho Tiêu Chiến: " Anh!! Anh ở yên đó! Em đến đón anh ngay! Nhất Bác đón anh ngay!"

Tiêu Chiến đứng hình tại cổng sân bay, kìm nén nước mắt : " Nhất Bác.... mau mau đón anh đi nhóc con!!"

~~~~~~~~~~~

Nhất Bác chạy đi, Cao Niên đứng nhìn rồi ấn điện thoại: " Tổng bộ à.... con trai ông lại không nghe lời rồi"

Uông Hàm: " Không sao... tôi sẽ có cách giải quyết"

____________

Tiêu Chiến đứng nhịp chân tại sân bay, ngóng chờ . Tiếng motor từ xa đã đánh thức anh, thực sự rất mong chờ được gặp lại, rất mong chờ nhưng làm sao để tỏ vẻ giận dỗi người ta bây giờ.

Xe dừng lại trước mặt Tiêu Chiến, đúng là dáng hình ấy, chiếc mũ bảo hộ kín mặt ấy.... bộ đồng phục cảnh sát ấy.... là Nhất Bác... đúng là Nhất Bác đang đứng trước mắt anh, như một giấc mơ vậy.

Cái ôm của sự tương phùng, Nhất Bác ôm rất chặt, chặt đến mức khó thở nhưng mà... Tiêu Chiến  yêu cảm xúc lúc này, cảm xúc vỡ oà rồi. Vừa khóc vừa ôm lấy Nhất Bác trong tay, khóc thật nhiều... thật to giữa sân bay rộng lớn. Bao nhiêu ánh nhìn đổ về cặp anh em này, họ mặc kệ.... cứ đứng ôm nhau như vậy 10'.... 15'.... bàn tay Nhất Bác xoa đầu rồi vỗ về tấm lưng nhỏ bé của anh thật ấm áp, thật .... Rất Thích!

Nhất Bác vỗ nhè nhẹ vào mái tóc ngắn bồng như bông, kéo khẩu trang xuống hôn anh thật lâu, thì thầm vào tai: " Chúng ta đi thôi.... cản đường mọi người quá rồi.... " _ Nắm tay Tiêu Chiến cùng đồ đạc lên xe phóng đi trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu ánh mắt....

____________

Gió trên cầu thổi lồng lộng, Nhất Bác lại chậm lại cảm nhận nhịp chảy của sông Trường Giang lả lướt đi qua Trùng Khánh_Thành Phố Tất Bật.... Tiêu Chiến ôm chặt cậu phía sau: " Nhất Bác.... chúng mình đến công viên năm ngoái được không? ..... Bây giờ..."

- Cũng sắp đến giáng sinh rồi phải không anh.... em xin lỗi....

" Đến đó hẵng nói chuyện mà.... anh không muốn thấy Nhất Bác gặp anh mà thiểu não như vậy"

- Ừ.....

~~~~~~~~~~~
Cũng vẫn chiếc ghế nắm đó, Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cạnh nhau. Nắm thật chặt tay, kể nhau nghe về những việc đã làm trong suốt một năm qua. Câu cần hỏi, dĩ nhiên phải hỏi, Tiêu Chiến ngập ngừng một chút: " À..... chuyện điện thoại..."

- Em xin lỗi.... nếu em nói bận học thì quá đáng với anh.... em phải tham gia các vụ án bên Pháp, nên thời gian....

" Anh hiểu rồi, không sao cả.... bây giờ em về đây là được. Anh không trách em nữa, em định bao giờ đi nữa?"

- Hết tuần này là em về lại Pháp rồi, em về cưới rồi dẫn về Pháp sống cùng em luôn.

" Vậy chắc đám cưới lớn lắm nhỉ, cha mẹ... à không.... hai bác ở nhà đang chuẩn bị sao?"

- Ừ, mai em đi chọn đồ cưới rồi. Anh đi giúp vợ chồng em chọn được không.... _ Nhất Bác nắm lấy tay anh hôn: " Em có một bảo bối với đôi mắt thời trang vô cũng tốt, nhất định Bảo Bối này sẽ chọn cho em bộ vest quan trọng nhất,  là người ở cùng em đến cuối đời _ Tiêu Chiến, anh đồng ý cưới em không?"

Thế giới rộng lớn như vậy.... mà tôi vẫn gặp được người. Quá đổi gọi là nhân duyên.....

" Thế em nghĩ đáp án của anh là gì....?"

- Em ..... mong rằng anh sẽ đồng ý.

Tiêu Chiến xoay chiếc nhẫn trên tay: " Có lẽ đến lúc.... anh phải có gia đình rồi...." _ Ôm chầm lấy Nhất Bác: " Anh Đồng Ý!"

____________
Kết hôn là chuyện cả đời người...." Tiêu Chiến, cậu thực sự đã chắn chắn muốn cưới cậu ta?"

- Thúc Niên à, con quyết định chưa chắc gia đình cậu ấy chấp nhận.... tình yêu đồng tính thực sự rất khó khăn.... nhưng hai đứa sẽ cố gắng... thật cố gắng để được ở bên nhau. Chúng con đã chịu quá nhiều sóng gió.... bên nhau không bao lâu đã xa nhau, tan rồi hợp... hợp lại tan... tốt nhất nên cưới để níu giữ một người... vì con quá yêu Nhất Bác rồi....

" Để một người trở thành thói quen có phải là không tốt không? Thói quen của cậu tôi thấu rất rõ... mỗi sáng đều nhắn một tin chào, mỗi trưa lại hỏi về bữa ăn, mỗi tối đều nằm chờ cậu ta trả lời..... mỗi khuya..... lại một mình mà khóc..."

- Thúc! Con quyết định .... không phải là vết xe đổ gì của cha con nữa, ông ấy mất rồi! Cho dù bây giờ Nhất Bác có biết.... con cũng nguyện lòng yêu em ấy dù em ấy không cần con đi nữa...

" Những lời khuyên của tôi sẽ không thừa thải, bên Pháp hơn một năm! Lại mất liên lạc giữa chừng, câu không nghĩ cậu ta có người khác hay sao?!"

- THÚC NIÊN! ĐỦ RỒII!! Con đi thử đồ cưới đây, thúc cũng mau chuẩn bị nhà cửa đón khách đi. Bí mật của con sẽ tới ngày Nhất Bác tự biết, bây giờ con chỉ muốn giữ cậu ấy là của con! Của con!

....... Tiêu Chiến , anh không ích kỷ.... chỉ là anh đã đau lòng quá lâu rồi. Cho dù kết quả có thế nào thì nó cũng trần trụi như vậy, cho dù có bại lộ cha anh giết chị gái Nhất Bác... hay anh là một tội phạm. Tất cả đều mang đến cái kết không bao giờ tốt đẹp, điều quan trọng vẫn hi vọng rằng.... Nhất Bác chấp nhận anh......

Tiêu Chiến anh đang suy nghĩ những gì.... tự phá ngày cưới của chính mình sao?

" Liệu hôm đó, tôi tự bản thân mình nói ra tất cả trong bộ vest cưới đẹp đẽ... tay cầm bó hoa Nhất Bác trao tặng, mọi chuyện sẽ thế nào?"

- Khoảnh khắc đó có một triệu khả năng, anh thích đêm việc này ra đùa giỡn với Nhất Bác như vậy... đó là do anh chọn lấy. Hoặc là bây giờ nói ra tất cả rồi rời xa nhau vĩnh viễn.... hoặc để đến lúc đó để nỗi đau khổ tăng gấp một triệu lần....

" Bây giờ mà nói với Nhất Bác... tôi sẽ không giữ lại được cậu ấy, tôi muốn Nhất Bác là của mình tôi...."

- Vậy ra... anh đã chắc được kết quả?

" Tôi.... không muốn Nhất Bác biết"

- Tốt....mau đến thử vest đi, Nhất Bác đón anh dưới nhà rồi....

Tiếng motor bên dưới, Tiêu Chiến đóng cửa lại. Bức ảnh gia đình cũng được úp lại, có thể che giấu được người bao nhiêu lâu, thì càng hạnh phúc bấy nhiêu.

Lời bài hát " Lữ Khách Qua Thời Gian_Danh Quyết_" rằng: Sự nhu nhược khó có thể nói ra, e rằng có quá nhiều sai lầm, còn có lời hứa hẹn ở kiếp này,  tôi không còn là người duy nhất, sự trân trọng ban đầu sẽ biến mất, tôi đã đánh mất chính mình, yêu đâu phải nhất thời cao hứng, đôi khi thầm rơi nước mắt, đôi khi một mình đau khổ, đôi khi lặng yên nghiêm túc, run rẩy đối mặt với cảm xúc.... tôi đã không dám mở lời nữa...

Và...." Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn.... người đó là người thua cuộc...."

ToBeContinute....

_MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, KHÔNG MANG TÁC PHẨM ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ_ BXG#DD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#bjyxszd