Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14- NGÀY THÀNH DANH

FANFICS: NHIỆM VỤ 1085_TÌNH YÊU RỰC LỬA!

💶CHƯƠNG MƯỜI BỐN💶_NGÀY THÀNH DANH!
🐭BXG#DD 👌🏿

Chuyến bay hôm đó vừa đáp xuống không khí ở Pháp, mùa này lạnh đến âm độ nếu không chuẩn bị kịp áo có thể chết cóng ngay mất. Nhất Bác mang hành lý xuống máy bay, ông lão bí ẩn xưng là cảnh sát choàng lên cổ cậu một chiếc khăn len đỏ: " Xuống có mà đóng băng, mặc nhiều vào... đến trường học nhớ gọi lại cho ta. Ta sẽ hướng dẫn học trò...."

Một cái gật đầu làm tin, nắm trong tay cách thức liên lạc, nghĩ thoáng qua chắc chỉ là trùng hợp qua đường thôi. Tên trong bưu thiếp không phải mang họ Tiêu hay sao? Là gốc người Trung nhưng sinh sống ở Pháp khá lâu, cũng nghe qua caca kể về ông nội đang sinh sống tại Pháp. Nhất Bác không nghĩ gì nhiều mà tiến thẳng đến trường cảnh sát.

Cả một tháng êm đềm trôi qua, chính là thời gian nhưng nhớ người yêu nhất. Những cuộc gọi không ngừng hỏi thăm, nhìn mặt nhau qua màn hình nhỏ tí cũng thấy hạnh phúc. Các cô gái ở trường làm sao mà không để ý đến Nhất Bác đây....quả thực trong tâm thừa nhận, con gái ngoại quốc rất xinh đẹp. Từ ánh mắt đến đôi môi, làm cho người ta điêu đứng, Nhất Bác thì một mực khắc khe với bản thân rồi, nhắm chừng người yêu còn ở nhà chờ đợi thì không thể để một giây sao lãng mà phụ lòng anh.

Cuộc gọi hôm nay có đôi chút gấp rút, Nhất Bác vừa phải đến trường bắn, vừa phải tham gia các câu lạc bộ tình nguyện. Dù sao cũng mong muốn một chút thời gian dư ra để gọi cho anh, vừa nhấc máy lên, trò chuyện chưa đầy một phút, ông lão hôm nọ trên máy bay lướt ngang qua đến bia bắn. Nhất Bác giật mình vội vã thu dọn đồ đạc, tắt ngang máy anh mà không nói một lời.

Vội vàng chạy đến hàng tập hợp nghiêm chỉnh, vị đại chỉ huy bước ra tuýt một hồi còi bắt đầu: " Tất cả! NGHIÊM!!!! Hôm nay có một cựu chiến binh đến đây để so tài với các bạn. Ai bắn được 10 phát liên tiếp hồng tâm! Sẽ có điểm cao trong kì sát hạch tới!!! "

Lần lượt nhưng tiếng súng vang trời nổ ra, đã qua 15 người học viên... chưa một ai vượt qua được lão gia gia U70 này. Thật cừ !! Nhưng mắt nhìn sự hách dịch của lão ta thật khó ưa mà! Nhất Bác đứng lên theo tên chỉ huy gọi, đeo mắt một nữa kính che, tai nghe được trang bị. Chỉnh lại chân sau cho ra dáng, tay cần chắc bản súng, ngón trỏ nhẹ đặt lên cò vừa nghe hiệu lên lập tức hai bên nổ súng liên tiếp. 10 âm thanh phát ra đồng điệu như một, tất cả đạn đều nằm trên hồng tâm, riêng nãy giờ quan sát dù có bắn bao nhiêu phát đi nữa, trên bia của lão chỉ có một lỗ duy nhất!

Thật khó tin, mặc dù 10 phát của Nhất Bác đều là chuẩn hồng tâm... nhưng không phải đúng một chỗ như vậy. Giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống, nòng súng còn nóng hổi, tiếng vỗ tay giành cho Nhất Bác thật to vì là người làm tốt nhất rồi, với một cậu trai hiếu thắng như Nhất Bác, chưa đủ! Đã tâm phục khẩu phục vị đại sư này, nhất định phải liên lạc để học hỏi chăm chỉ!

Ngay tối hôm đó, lão gia gia đang ngồi hưởng thụ một ít sì gà thượng hạng do cậu cháu quý hoá gửi về cho. Chuông điện thoại để bàn reo lên, chậm rãi nhấc máy, vừa thoáng đã biết là ai. Do chính bản thân đã đề nghị nên không việc gì phải từ chối cậu ta cả, Nhất Bác sẽ trở thành học trò đặc biệt như lời mời lần trước.

" Hồi sáng đã thể hiện rất tốt còn tìm ta làm gì?"

- Con chính là muốn "vạn phát một tâm" như ngài! Không phải mỉa nhiều nơi ... mà nhất định chỉ một chỗ!

Một tràng cười kì cục từ lão , Nhất Bác có chút ngượng ngùng lại không muốn mất đi cơ hội tốt: " Con hứa sẽ làm theo tất cả những gì ngài dạy bảo! Một lời không dám cãi! Học phí cáo bao nhiêu con cũng sẽ học!"

Ông lão bên kia lại cười rất to: " Ta chỉ có duy nhất một yêu cầu.... không được sử dụng điện thoại trong suốt thời gian luyện tập. Bất cứ cách liên lạc nào cũng không được phép"

Nhất Bác dừng lại một chút, rồi vực dậy nói tiếp: " Con hứa!"

Cả một quá trình suốt một năm, sống tại căn biệt thự trên núi của đại lão, lại cắt hết liên lạc với bên ngoài. Chỉ cần để lão biết dùng điện thoại hoặc gì đó liên quan đều bị đuổi ngay tức khắc! Riết rồi Nhất Bác cũng quen, chỉ là không hiểu tại sao phải làm như vậy. Dù ở đây suốt năm, nhưng có một căn phòng tất cả mọi người đều không được phép đặt chân vào, khó hiểu nhưng không thích tò mò. Bản tình như vậy cũng tốt, trong đó biết đâu có bí mật đặc biệt thì sao?

Ngoài việc cửa ngoài bị khoá chặt, rèm xung quanh đều bị kéo che phủ. Nhất Bác ở đây quanh quẩn với mớ súng và đạn bạc, mùi thuốc dần trở nên quen, ăn uống cũng tự tay chuẩn bị hai phần. Lão ta không kể gì về gia đình mặc dù Nhất Bác cũng gặng hỏi khôn khéo, nhưng không sao qua mắt được.

Một ngày mưa to gió lớn, Nhất Bác chạy lên tầng hai đóng cửa. Bất giác trong thấy cánh cửa căn phòng ấy hé mở, hình như ai đó vừa vào trong thôi, nhẹ chân bước lại gần, đưa ánh mắt vào trong ngó quanh, thầm nghĩ: < có nên quay ra ngay bây giờ không .... >

Xung quanh chỉ là căn phòng bình thường thôi mà, đôi chân lão gia đang nhịp nhịp trên chiếc ghế xoay ở bàn, tay cầm điện thoại di động nói chuyện với ai đó: " Cháu ông dạo này khoẻ không?"

Mặc nhiên là Nhất Bác không thể nghe đầu dây bên kia nói gì, chỉ có thể nghe người ông này nói chuyện. Chốc chốc ông ta lại cười, nói về cậu học trò mới nhưng không hề nhắc tên. Còn có lời hối thúc cháu mình bỏ người yêu đi cưới vợ gì gì đó.... chẳng có gì thú vị. Chuyện gia đình người ta mình biết để làm gì, vừa hay lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên bàn một tấm ảnh gia đình. Nét mặt quen thuộc đó , cả những người trong ảnh cũng rất quen, là ai? Chân Nhất Bác lỡ nhịp đẩy lên cánh cửa, kẹt một tiếng rõ to. Rồi cậu ta vội vàng chạy mất, vừa nghe thấy động, lão già đứng dậy đi ra khoá cửa ngay: " Chuyện gì vậy Nhất Bác?!"

- À DẠ?!! Trời mưa to quá con đẩy cửa lại để không tạt vào nhà ạ!_Rất may mà nhanh trí trượt cầu thang xuống lầu dưới, chứ không thì chưa học xong đã bị đuổi mất rồi. Cho chừa tật tò mò đi, nhưng mà.... ban nãy rất muốn xem kĩ tấm ảnh gia đình đó....

Ngày thi sát hạch diễn ra, dĩ nhiên là Nhất Bác lại cầm tấm bằng xuất sắc. Không phụ lòng người thầy chỉ dạy, Nhất Bác nhanh chóng quay trở về ngôi biệt thự to lớn, nấu một bữa tiệc ăn mừng sau đó cũng chia tay thầy để quay về trường tiếp tục học các khoá dang dở khác.

Lão già ngồi vào bàn ăn, nhìn Nhất Bác một hồi: " Cậu biết vì sao ta chọn cậu làm học trò không?"

- Vì con là người yêu của cháu ông sao?

Một giây đực mặt ra, lão gia lại cười : " Sao biết nó là cháu ta?"

- Đơn giản thôi ạ.... từ lúc nhìn ảnh trên điện thoại con ở sân bay đã biết....

" Biết ta cố tình chia cắt luôn sao?"

- Phụ huynh ai lại muốn con mình yêu thương đồng giới ạ? Cả cha mẹ con cũng chưa chắc chấp nhận anh. Hơn nữa.... cả năm qua bỏ anh như vậy, con sợ.... người ta sẽ đến cướp anh mất. Nên hôm nay dùng xong bữa cơm này con sẽ quay về Trùng Khánh, cưới anh....

" Ta không cho phép, kể cả có bắn chết cả hai..... ta cũng không để hai cậu ở cạnh nhau"

- Nếu được chết như vậy con cũng chết cùng anh....

" Vậy.... sẽ đến lúc cả hai tự kết liễu nhau trong đau khổ thôi. Ta tin ngày đó chắc chắn sẽ đến... quá khứ dù đã qua đi nhưng tồn tại trong cậu một vết thương rất lớn... cô bé cảnh sát năm đó, là chị gái cậu đây phải không?"

Quả thực như một phát đạn mờ đâm thẳng vào tim Nhất Bác, sức chịu đựng thực sự có giới hạn, đụng đến chuyện chị gái mình năm ấy như đem Nhất Bác ra mà xát muối vào tim vậy. Hai bàn tay to đập mạnh lên bàn ăn, ánh mặt đỏ rực giận dữ nhìn vào lào gia: " Con xin phép trở về.... không muốn ở lại đây. Dù sao cũng cảm ơn ông đã dạy con nhiều như vậy.... món nợ nghìn đời này con cũng không quên"

______________

Nhất Bác vẫn là không muốn nghe hết câu chuyện, dường như trong đầu cũng suy nghĩ đến tình huống khốn cùng đau thấu nhất, lại chẳng dám đối diện. Nếu một ngày thực sự phải cầm súng lên bắn chết anh.... thà là em đây tự vẫn. Ít nhất vẫn nhìn thấy anh... sau này cười thật tươi.

Cậu chỉ kể cho anh nghe đến đoạn bái sư học đạo, còn chuyện sau đó không nói thêm nữa. Ngắm nhìn anh đang bình tâm bên cạnh chăm sóc mình, lại lừa dối bản thân không muốn phá vỡ mối quan hệ đẹp đẽ ấm áp này. Cậu cũng đã trước mặt ông nội Tiêu Chiến thề rằng: " Sau này dù có chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến vẫn là người cậu yêu thương nhất"

Khẽ một cơn gió động qua tóc anh bay lên, Nhất Bác mím môi, cười bật ra: " Trông anh thật ngốc!". Tiêu Chiến vuốt ụp mái tóc lại :

- Em trêu anh nữa xem?! Trêu nữa anh sẽ không quay về sở cảnh sát với em nữa!

Vừa dứt lời cánh cửa phòng bệnh mở ra, mẹ Nhất Bác lao vào như cơn lốc đẩy Tiêu Chiến sang một bên luôn: " Nhất Bác!! NHẤT BÁC CON TRAI CÓ SAO KHÔNG?!"

Nhất Bác tay ôm mẹ, nháy mắt với Tiêu Chiến cứ để mẹ lo lắng một chút sẽ ổn thôi. Tiêu Chiến gật đầu, bước ra ngoài ngồi hàng ghế dài trống vắng ở hành lang, cầm chai nước uống một hơi dài, Uông Hàm đặt một hộp cơm xuống bên cạnh: " Xin cậu.... buông tha cho con trai tôi...."

Lời nói ấy khiến anh nghẹn một ngụm nước không nuốt vào, đôi mắt tròn ra nhìn lên Uông Hàm: " Con...." . Uông Hàm một lần nữa thốt lên câu nói đau thương: " Cha cậu giết một mình chị nó đủ lắm rồi.... mong cậu.... tha cho Nhất Bác đi...."

Tim anh như bị bóp nghẹn tột độ, bóp đến chết đi. Anh còn chưa hiểu, anh còn không biết... sự thật mọi chuyện của bậc người lớn vừa nói ra trong cái hoàn cảnh này. Thực tâm các người lại quá độc ác? Hay chỉ cái gọi là " Yêu Thương" mà bóp chết một sự " Yêu Thương" khác? Cậu chỉ vừa về nước sau một năm xa rời anh, Cậu chỉ vừa đưa anh đi thử đồ cưới.... cậu chỉ vừa mới đây còn buông lời trêu ghẹo anh. Họ mới đây... vừa rất hạnh phúc.... vậy mà, ông đến đây chỉ để thốt lên cái các người gọi là " Sự thật ai cũng phải biết" rồi xem người ta không khác gì một tên tội phạm đáng chết.

Nhất Bác khập khiễn một chân bước ra khỏi cửa phòng bệnh, nhìn Uông Hàm rồi đảo mắt qua đôi mắt đỏ lự sắp trực trào nước mắt của anh, vì mẹ cậu cũng vừa thuận miệng nói ra cái sự thật chết dẫm này. Cậu đã không muốn tin, lại càng không muốn biết một chút nào, Nhất Bác đi đến kéo tay Tiêu Chiến ôm chầm anh vào lòng, tay đan vào thớ tóc xoa xoa, giận dữ đầy lồng ngực đang đập trống liên hồi nhìn thẳng vào cha mẹ mình: " Con sẽ bảo vệ anh ấy! Đến cùng! " nói dứt lời kéo luôn anh vào phòng bệnh khoá chặt cửa lại mặc cho hai người kia can ngăn.

Không biết rằng người trong tay mình bao giờ sẽ rời bỏ, không biết bao lâu nữa anh sẽ mắng chửi mình thật đau đớn, đánh mình... thậm chí giết chết mình đi nữa.... Nhất Bác không màn đến, vẫn hai cánh tay chắc nịch đó ôm chặt lấy anh mà trấn an, còn nhẹ nhang hát bài hát tình yêu mùa đông : " Bảo bối à.... chân em bây giờ đau lắm.... anh nặng thật ấy"

Đón nhận sự im lặng của anh thật đau đớn, Tiêu Chiến vội buôn ra nhìn ánh mắt Nhất Bác, anh lăn lộn từng ấy năm... phát đạn hay mũi dao đều nếm qua từng chút da thịt, nhưng chưa bao giờ lại đau đến khóc lên như một đứa trẻ như vậy. Vừa khóc rất to vừa ôm cậu rất chặt, không nói được một lời nào hết.

Suốt đến chiều muộn rồi, anh mới dứt được chút nỗi đau nằm trên đùi cậu dưới bàn tay âu yếm mất chừng mực, yếu mềm đến mức tan chảy. Đuôi mắt rũ buồn cọ lên đôi chân tê cứng của Nhất Bác, buộc miệng lắm: " Anh.... em tê chân...."

Tiêu Chiến bật lên, lủi thủi chỉnh dáng nằm lại cho Nhất Bác: " Anh..... xin...."

Nhất Bác kéo gáy anh hôn thật lâu, chớp mắt nói một lời: " Từ đây đến cuối đời này.... anh không phải xin lỗi em một lời nào nữa..... thậm chí bây giờ em sẽ mặc kệ quá khứ để hai chúng ta sống yên ổn một cuộc sống không bao gồm họ... được không?"

Tóc anh dịu dàng vụi lên ngực cậu, khẽ gật đầu rất nhẹ. Đôi má ửng hồng, mắt sưng húp cả lên như một chú cún nhỏ làm nũng, người yêu trong tay , Nhất Bác sờ lên đôi mắt đáng yêu, hôn lấy hôn để cả chục cái chỉ để chọc cho anh đánh mình.

Tiêu Chiến ngược lại đã nhắm mắt ngủ rồi, ngủ trong lòng cậu lúc nào cũng bình yên hết. Sau này trăm sự nhờ vào cậu vậy, người trung niên già cả tôi đây không còn sức chinh chiến nữa.....

Vừa thiếp đi, điện thoại Nhất Bác lại reo lên, số Cao Niên sao?

" Alo"

- Nhất Bác! Cậu Tiêu đâu?!

" Anh ấy ngủ..."

- Nói với cậu ấy! Kho hàng bị bọn Cẩu Hắc thiêu cháy rồi! Cậu ấy mau mau trở về!!!!

Nhất Bác nhanh chóng tắt máy, đặt Tiêu Chiến ngủ yên trên giường. Thay quần áo lao đi trong đêm.....

Tobe continute
_MONG MỌI NGƯỜI TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ_ BXG#DD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#bjyxszd