CHƯƠNG 9- SINH NHẬT VUI VẺ_TIÊU CHIẾN!
FANFICS: NHIỆM VỤ 1085_TÌNH YÊU RỰC LỬA!
💶CHƯƠNG CHÍN💶_ SINH NHẬT VUI VẺ_TIÊU CHIẾN
🐭BXG#DD 👌🏿
Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến trên giường, khói nến bánh kem bay nhẹ nhàng. Những chiếc hôn đang nóng dần lên, đôi môi người cảnh sát trẻ len lỏi đến cổ áo, một tiếng hôn dài trên thân thể.... Nhất Bác để lại chiến lợi phẩm ưa thích. Tiêu Chiến rùng mình mà rên lên , hai tay giận dỗi vỗ lên vai: " Thực sự là lần đầu của anh sao?"
Nhất Bác nhướng mày, ghé vào đôi tai nhỏ: " Lần đầu của anh.... thật đấy. Nên... em phải chỉ anh cách làm em thoả mãn"_ Ôm lưng anh nhẹ lên giường, chiếc chăn bị vùi nhăn nhúm lại rồi quẳng xuống nền... chiếc áo đồng phục cảnh sát cũng cởi ra rồi. Đồ bệnh nhân thì dễ mà, Nhất Bác luồng tay một tí là sạch ngay.
- Nhất Bác... đây là bệnh viện. Chúng ta dừng lại đi, hết bệnh rồi em sẽ cho anh mà.
" Đây là phòng VIP, hơn nữa gần giữa đêm rồi. Ai mà quan tâm tiếng rên đáng yêu của em hả?"
- Nhưng...
Lại bị khoá môi rồi, tay được chạm vào cơ bắp rắn chắc, sờ lên quả múi bụng nam tính này.... đời còn gì luyến tiếc? Nhất Bác đang làm gì đó! Một tay kéo nhanh chiếc quần rộng, vuốt ve cậu bé đang hăng lên của Tiêu Chiến: " Cái này chắc làm nhiều lắm nhỉ? To phết...."
Tiêu Chiến không kìm nổi đã bắn ra, đỏ mặt mồ hồi đầm đìa nhìn bàn tay thô ráp nắm lấy cậu nhỏ mình xoa bóp: " Ahhh~~~ Nhất Bác anh tuyệt quá..."
- Lần đầu của em xem ra không phải là anh rồi? Đúng không cảnh sát thỏ? _ Nhất Bác có vẻ hơi cau mày, tay bóp mạnh mông Tiêu Chiến, chạm đến khe vạch....
Hai tay Tiêu Chiến vội chộp lấy: " Dừng... dừng đi! Chỗ đó ... lần đầu"
Nhất Bác một mực đi vào rồi, ngón tay đã đến, tiến chậm rãi vào hoa cúc nhỏ. Nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến không còn chống cự mình, đẩy đưa nhẹ nhàng , âm thanh thật quyến rũ. Một thoáng đã cương lên vì nhìn người yêu, Tiêu Chiến đứng hình nhìn thấy cậu lớn của Nhất Bác: " To thực sự..." .
- Xem miệng nhỏ của em đang nói gì đó? To cũng thích la lên vậy sao? Của anh giờ là của em... cho em.
Tiêu Chiến: " Anh cho em? Cho em.. làm sao?"_ Tiêu Chiến thừa hiểu được cái đàn ông người ta mong muốn, đổi tư thế yêu. Tay nắm lấy cậu lớn mà mân mê vuốt ve, Nhất Bác nhìn tấm lưng của anh cong cong, trượt tay xuống mà sờ nắn.
Tiêu Chiến thẳng người lên, tay lại không ngừng làm cho cậu lớn hưng phấn, hưng phấn đến sắp nổ tung! Nhất Bác không chịu thêm được, bóp eo: " Em ngồi lên nó được không? Anh sắp không chịu được đâu..."
Tiêu Chiến hai tay nắm vai anh, với một người đã làm rất nhiều như Tiêu Chiến còn run sợ vì lần đầu cùng một nam nhân ân ái.... lại còn chịu phận nằm dưới như vậy. Thật khó lòng mà can đảm, cổ anh đang rướm lên thật căng, hơi thở Nhất Bác liên tục tấn công nó. Anh đang nhìn cổ Nhất Bác, quả tròn đang lên xuống nuốt nước bọt...
Mất chút thời gian, Nhất Bác ấn eo anh một chút cho dễ vào....
- Ahhhh~~!! _ Tiêu Chiến bị đoạt xá rồi. Thân thể đang chấp nhận Nhất Bác, tại sao mông lại nhịp nhàng theo cậu lớn của người ta như vậy. Miệng từng bảo một mực trả thù, nay đã chìm đắm trong tình yêu rực rỡ....
" Chưa đủ! " _ Nhất Bác ôm chặt anh, thúc mạnh. Tiêu Chiến thoải mái phát ra âm thanh tình yêu, thì thầm lời ngọt ngào vào tai Nhất Bác.
Anh _một người trưởng thành đã bôn ba cuộc sống nguy hiểm chật vật, cậu_ một chàng cảnh sát trẻ hiểu chuyện đời, tài năng đầy triển vọng.... Họ sinh ra không cùng một thời điểm không chung một không gian. Nhân duyên sắp đặt cho họ gặp nhau chính ngày hôm đó và tận bậy giờ lại được ở cạnh nhau như vậy....
Hôm nay còn đông mà căn phòng bệnh này ấm quá, ấm đến nóng nực. Hai cơ thể cứ cọ sát vào nhau, mồi lửa tình yêu bao tháng ngày đã bùng cháy, thời gian sau nay liệu nhau mà gìn giữ. Tương lai còn dài, việc trước mắt nhìn thấy là nắm trong tay bàn tay người mình yêu thương, định người là tất cả.
Thế giới bỗng có màu hồng và cuộc đời trở nên bận rộn, không còn những ngày tháng cặm cụi mớ hàng cấm lo nghĩ lẫn trốn để tiêu thụ. Không còn những đêm rượu chè bài bạc bên những cô em xinh đẹp váy ngắn, bớt đi những điếu xì gà nghi ngút khói....
Cậu cũng sẽ yêu đời trở lại với đam mê âm nhạc, cây đàn chùn dây nay sẽ ngân vang cho người yêu nghe mỗi đêm. Sẽ không mệt mỏi sau hàng ngày liền vùi mình với đống hồ sơ vụ án, hay nhớ đến những tiếng súng kết liễu đời những người tử tù quá khứ tội lỗi....
Có người yêu thật tốt, như một động lực, khiến mình có gì đó để lo để chăm. Nhất Bác cool guy sẽ ấm áp hơn, từ cách ôm anh đến nụ hôn cho anh đều ấm áp. Chỉ ấm áp với duy nhất một người mà thôi!
____________
- Nhất Bác.... em và anh thực sự đã hẹn hò rồi sao?
Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng: " Phải, anh và em chính thức là người yêu... kể từ giây phút em chịu nắm tay anh hôm qua" . Tiêu Chiến 29 tuổi muốn một chút nũng nịu, đưa tay ôm cổ : " Em muốn khi đi làm được anh quan tâm hơn với lại em muốn học mẹ anh nấu ăn, trước giờ toàn thúc Niên nấu cho em ăn thôi"
- Mẹ anh rất thích dâu biết nấu ăn và ngoan ngoãn. Hơn nữa...miễn là anh thích ai thì mẹ sẽ nhận người đó làm dâu ngay mà. Em yên tâm vị trí rồi
Tiêu Chiến đỏ mặt: " Nhưng ... nhưng em không biết cách làm dâu, em chỉ biết tính tiền... đếm tiền và xài tiền . Còn lại em không biết...."
Nhất Bác bất ngờ nhìn anh trong tay, bật cười to: " Thật là! Nhà anh cái gì cũng thiếu thốn... chỉ có tiền là dư dã thôi.... một ngày em đếm hơn một núi cũng có nữa" . Tiêu Yêu Tiền Chiến sáng mắt rồi, ngồi lên bụng người yêu: " Tất cả sẽ là của em sao?"
Hai bàn tay to tướng bóp nhẹ eo: " Em định làm anh cứng lên nữa hay sao mà ngồi vị trí tốt vậy?". Nhanh chóng trong nháy mắt Tiêu Chiến leo xuống nằm cạnh bên:
- Em là bệnh nhân đó! Em còn đau... không cho anh làm nữa!
" Được rồi! Được rồi bảo bối~ anh không làm nữa! Anh xin lỗi bảo bối.... mà này.... anh còn quá nhiều điều chưa biết về em, em có thể... "
- Em tên Tiêu Chiến, vừa sinh nhật tuổi 29! Nhà... biệt thự ngoại ô Trùng Khánh, gia đình không còn ai ngoài thúc Cao Niên.
" Anh tưởng em ở nhà trọ?"
- Không, nhà đó em lừa anh....
" À.... dám lừa cả anh? Còn gì dối lòng không?"_ Nhất Bác trùm chăn, động đậy rung cả giường mà tôi không biết chuyện gì xảy ra trong chăn????
" CỐC! CỘC! "
Tiêu Chiến giật mình đẩy Nhất Bác xuống giường, bộ đồng phục cảnh sát mặc vội, đầu tóc không chỉnh chu nghiêm túc!
Cao Niên đẩy cửa bước vào, trên tay cầm hai phần cháo như mọi ngày: " Xin lỗi cậu Tiêu, tối qua tôi bận lấy hàng........ à, chào cậu cảnh sát, hôm nay cậu không đi làm sao?"
Nhất Bác cúi đầu lễ phép: " Dạ con xin nghĩ để chăm anh Chiến"
Cao Niên: " Có tôi được rồi, cậu phải làm việc đấy..."
Tiêu Chiến: " Thúc, thúc ra ngoài chút được không?"
Cao Niên tuân lệnh, đi ra ngoài đóng cửa lại.
Tiêu Chiến leo xuống giường, lấy quần áo mặc vội. Nhất Bác thừa cơ vỗ mông anh Tiêu một cái rõ đau làm thỏ con phải nhe răng mắng chửi, đánh lại vào bắp tay chắc nịch của sư tử lớn. Cả hai như trẻ con, đánh qua đánh lại đến khi một người chịu thua cuộc.
_______________
Buổi trưa hôm nay bệnh viện thật yên tĩnh, Nhất Bác đã đến sở làm việc rồi. Tiêu Chiến nằm một mình bắt tay vào việc riêng, mấy ngày nằm viện như cực hình, không được hút thuốc, không được nhìn gái đẹp.... nhưng bù lại được một anh người yêu không ngờ tới. Một thoáng nhớ đến lời của Cao Niên, Tiêu Chiến chạnh lòng:" Sau này..... Nhất Bác biết sự thật, liệu có còn yêu anh không?"
~~~~~~~~~~~~~
Buổi chiều đã đổ trên khung kính, tiếng motor vội vã chạy đến bệnh viện, Nhất Bác vừa xong việc đã chạy đến thăm anh: " Bảo bối.... anh mang cơm mẹ làm...."
Tiêu Chiến ngủ gật trên giường, tay còn dở lỡ quyển sách " Người Thắp Sao Trời" , đôi kính tròn khuôn mặt dịu dàng.....
Nhất Bác đến gần gỡ kính, gấp sách lại đặt anh ngủ sao cho dễ chịu: " Ngủ ngon... bảo bối".
Ngôi sao bắt đầu lấp lánh trên nhành cây ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến mới dậy được một lúc: " Anh đọc hết sách của em sao?"
- Em cũng thích loại sách đam mỹ như vậy? Câu chuyện của hai nhân vật này rất thú vị... mặc dù không vui vẻ lắm....
" Anh làm có mệt không? Em xin lỗi ... em ngủ nhiều quá"
- Không sao, anh đi hâm đồ ăn. Chúng ta cùng ăn cơm .....
Bữa cơm thật nhiều đồ ngon, toàn mẹ Nhất Bác làm tặng bạn (đời) của con trai yêu dấu. Tiêu Chiến cầm đũa lên ăn trong đôi mắt tràn ngập hạnh phúc: " Anh gửi lời em cảm ơn mẹ nha, đồ ăn ngon quáaaaa ! Lần đầu em thầy cảm giác gia đình gần em như vậy!"
Bàn tay ấm áp xoa đầu Tiêu Chiến: " Ngoan, ăn hết đi. Mẹ sẽ nấu cho em dài dài"
- Nhất Bác này, em lớn hơn anh đấy!
" Thỏ con ngoan, em đáng yêu nên chỉ có thể để anh xoa đầu thôi"
- Chưa ai biết chúng ta hẹn hò phải không?
" Không, cả tổ cảnh sát biết. Trương Vỹ ca sắp phát loa cho toàn thành phố luôn rồi, em thừa biết miệng anh ấy mà"
- Hah~~~ em xấu hổ chết mất
" Có gì đâu, có người yêu như anh đây là phải hãnh diện rõ chưa? Anh nói cho em biết, anh rất ghen... nên em mà gẫn gũi người nào khác là biết tay anh. Anh sẽ phạt em mỗi giờ...."
Tiêu Chiến đút miếng thịt vào miệng Nhất Bác: " Sư tử con còn dám dạy em? Em sẽ ăn thịt anh đấy"
- Ngày mai mọi người đến thăm em buổi tối ấy, anh sẽ ở lại ....
" Làm gì? Về đi chứ!"
- " NGỦ" cùng em..... _ Nụ cười gian tà làm bữa cơm của Tiêu Chiến giống như vỗ cho béo để ăn cho ngon vậy :(((((
_ TOBECONTINUE_
MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ! KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com