Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hệ Thống

Không gian huyền ảo, xung quanh bốn bề là mã nhị phân màu xanh lục chuyển động nhịp nhàng tựa như đang thực hiện một thuật toán.

Ô cửa sổ màu xanh lam thoắt ẩn thoắt hiện, từng dòng chữ hiện ra trên màn hình.

| Đã xác nhận ký chủ |

Một chú thỏ con xinh xắn với chiếc nơ đỏ đeo trên cổ xuất hiện từ hư không. Nó bay đến bên cạnh nam nhân đang nằm trên nền đất lạnh.

" Chủ nhân, chủ nhân. Người mau dậy đi, chúng ta còn phải đi làm nhiệm vụ."

Đôi con ngươi màu hổ phách lướt ngang qua người nam nhân kia. Mãi chẳng thấy động, thỏ con mở cửa sổ hệ thống lên rồi gõ gõ vài lần.

| Đang tiến hành kiểm tra ký chủ |

Chiếc máy quét từ từ hiện ra, một tia sáng vàng lướt ngang qua người nam nhân kia. Thu ánh sáng lại, máy hiện ra hai chữ: Bình thường. Thỏ con dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nó. Cái máy hiện emoji đổ mồ hôi rồi bắt đầu hiện chữ:

" Đừng có mà quá đáng, đã nói ký chủ của ngươi không sao! "

Thỏ con định lao đến sút cho cái máy này một phát thì một bàn tay thon dài chụp thẳng lên người làm nó giật mình. Nó quơ tay chân loạn xạ để thoát thân thì một giọng nói ấm áp khiến nó bất chợt không cử động nữa:

- Ta chết rồi sao?

Đưa đôi mắt hổ phách nhìn cậu, chàng trai trẻ với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt màu nâu sẫm. Nó vội vùng vẫy chui ra khỏi tay cậu, bay lên không trung rồi nói:

" Ký chủ đại nhân, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Dọa tiểu Thố ta một phen rồi. "

- Đây là đâu?

Trước mặt là một không gian huyền ảo với các mã nhị phân liên tục chuyển động. Một vòng tròn phát sáng với một trụ đá nằm trung tâm và một viên ngọc được khảm trên trụ đá. Viên ngọc phát ra tia sáng xuyên thẳng lên trời, cột sáng kia vẫn đang chuyển động từng hồi.

" Chào mừng ký chủ đến với thế giới này. "

Lời nói của tiểu Thố như thức tỉnh cậu, trong đầu hiện lên những hình ảnh đứt đoạn. Cậu mơ hồ nhớ về vụ tai nạn nào đấy, những kí ức kia khiến đầu cậu đau như búa bổ mỗi khi cố gắng nhớ lại. Tiếu Thố đến trước mặt cậu, nói:

" Chủ nhân, cậu đã mất trong vụ tai nạn xe. Thi thể của cậu ở thế giới hiện tại đã chết rồi. Nhưng chúng tôi thấy cậu có khát khao sống mãnh liệt nên quyết định đưa cậu đến đây. Chỉ cần hoàn thành đủ nhiệm vụ thì cậu sẽ nhận được một điều ước. Đến lúc ấy, cậu có thể ước bản thân sống lại và quay về thế giới thực. "

- Vậy, nhiệm vụ của ta là gì?

" Ngăn cản không cho nam chính hắc hóa."

Nói cho dễ hiểu, hãy làm hết khả năng của mình để nam chính không bước vào con đường hắc hóa. Mục tiêu chỉ có một.

Phó Hạ Đình vẫn chưa hiểu, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Tiểu Thố bất lực, chẳng biết lôi từ đâu ra tấm bảng đen, bắt đầu giải thích.

" Nhiệm vụ của chủ nhân khi bước vào một thế giới là ngăn cho nam chính của thế giới ấy không hắc hóa, tức là phải lấy lòng anh ta, yêu chiều anh ta, cưới anh ta, sinh con..."

- Dừng dừng, hơi kì rồi đấy. Ta còn phải sinh con cho anh ta sao?

" À thì...nếu nhiệm vụ yêu cầu. " - Tiểu Thố miễn cưỡng trả lời.

Phó Hạ Đình ôm mặt bất lực, tự hỏi sao lại chui ngay vào cái thế giới quái gở thế này. Tiểu Thố lại bay xung quanh cậu sau đó tiến về phía trước, nói:

" Mau đi thôi ký chủ, cứ ở đây sẽ không tốt đâu."

Cả hai tiến vào vòng tròn phát sáng ấy, cột sáng từ viên ngọc thu lại tạo thành một quyển sách. Cuốn sách lật qua vài trang rồi dừng lại. Hình ảnh một thành phố xa hoa hào nhoáng hiện lên từ quyển sách. Phó Hạ Đình đưa tay lên chạm vào thì bị hút vào bên trong. Không gian xung quanh bị biến đổi, chớp mắt cậu đã nằm trên một chiếc giường lớn. Căn phòng rộng rãi được trang trí bằng các món đồ giá trị. Tiểu Thố cũng xuất hiện ngay bên cạnh, nói:

" Chào mừng ký chủ đến với thế giới đầu tiên. Nhiệm vụ duy nhất của ký chủ là ngăn không cho nam chính hắc hóa. Ở thế giới này, ký chủ là con trai nuôi của một gia đình giàu có. Nam chính là anh trai của ký chủ, sau này vì bị hãm hại mà tức giận trở thành đại ác ma trong mắt người đời. Lại thêm việc bị em trai xa lánh nên đã giam giữ người em trai đến suốt đời. "

- Hả? Đây không phải là có bệnh sao?

" Anh trai sắp đến, ký chủ nếu cần hệ thống thì hãy gọi. Tất cả các nhân vật xuất hiện trước mặt ký chủ đều sẽ có bảng thông tin nên xin cứ yên tâm."

- Khoan đợi đã...

- Đợi ai vậy?

Một người đàn ông phong thái đĩnh đạc bước vào phòng, trên tay là bát cháo nóng hổi còn nghi ngút khói. Anh ta tiến đến bên cạnh giường, đặt bát cháo xuống rồi đưa tay sờ trán Phó Hạ Đình, nói:

- Vẫn chưa đỡ hơn tí nào, mấy ngày này em đừng chạy linh tinh nữa.

Bảng nhân vật hiện ra.

Tên: Giang Tiêu Việt

Tuổi: 25

Nghề nghiệp: Phó giám đốc tập đoàn Giang Thị

Phó Hạ Đình ngẩn người vài giây rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp:

- Anh, không phải hôm nay nên đi làm sao?

- Em muốn anh đi làm đến vậy à? Em bệnh anh phải ở nhà xem em thế nào.

| Mức độ sa ngã: 15% |

Phó Hạ Đình nhìn hệ thống hiển thị mà hoảng hồn. Trời ạ! Mới nói một câu mà lên tận 15% !! Thấy mặt mày cậu tái mét, Giang Tiêu Việt cũng bắt đầu lo sợ. Nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nét mặt cực kì không vui. Vài phút sau, một người mặc áo trắng giống áo bác sĩ chạy như bay tới.

Người đó vừa đến gần giường đã khuỵu xuống thở hổn hển. Mặt Giang Tiêu Việt tối sầm lại, người kia cũng vội đứng dậy đi đến khám cho Phó Hạ Đình. Qua vài thao tác đơn giản, người này mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang Giang Tiêu Việt nói:

- Thiếu gia, nhị thiếu gia chỉ là lo lắng quá độ nên sức khỏe suy giảm. Chỉ cần bồi bổ, hạn chế đồ dầu mỡ và đi nắng là được.

- Còn gì nữa không?

- Không ạ.

Giang Tiêu Việt phẩy tay, người kia nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi, chẳng dám nán lại thêm phút giây nào. Phó Hạ Đình thu hết mọi thứ vào tầm mắt, dành ra cái nhìn đầy nghi hoặc cho Giang Tiêu Việt. Người ta làm cái quái gì anh đâu mà đuổi như đuổi tà thế!?

Nhưng giờ mà kiến nghị nhỡ đâu Giang Tiêu Việt nổi điên lên, độ hắc hóa tăng thì biết làm sao? Phó Hạ Đình đành nuốt nước mắt vào trong, rặn ra nụ cười không hề miễn cưỡng, nói:

- Anh, em buồn ngủ.

- À, được, em ngủ đi. Anh ở ngay đây, có gì thì gọi anh nhé.

Trời ạ, điên hả? Người ta ngủ anh nhìn cái quái gì!! Phó Hạ Đình khóc trong lòng nhiều chút. Giang Tiêu Việt không biết, đặt Phó Hạ Đình nằm xuống rồi đắp chăn cho cậu. Nhân tiện chỉnh điều hòa vừa phải để cậu không quá lạnh. Xong xuôi thì nằm xuống bên cạnh, một tay chống cằm một tay vỗ vỗ lên người chả khác gì đang ru con ngủ.

- Sao vậy? Khó ngủ à?

- Khó ngủ con mẹ nhà anh.

Tức đến đâu cũng phải kiềm lại, Phó Hạ Đình âm thầm mắng chửi Giang Tiêu Việt trong suy nghĩ chứ chẳng dám nói ra.

Nghĩ nhiều cũng mệt, mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng hạ xuống. Giang Tiêu Việt lúc này mới đứng dậy rời đi. Gương mặt cũng không còn vui vẻ như lúc nãy nữa mà thay vào là sự lạnh lẽo vô cảm.

16 giờ tại tập đoàn Giang Thị, trong căn phòng họp chật kín người. Ai nấy đều mang gương mặt sợ hãi, thấp thỏm lo âu không ngớt. Cánh cửa mở ra, Giang Tiêu Việt bước vào. Sấp tài liệu trên tay được ném thẳng xuống bàn. Khuôn mặt đằng đằng sát khí, quát lớn:

- Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Dự án lớn như vậy mà dám phá hỏng, không muốn sống nữa rồi sao?

Những người trong phòng họp ai nấy đều run rẩy trước hắc khí của người này. Thư ký đứng một bên cũng sợ hãi không dám lên tiếng. Giang Tiêu Việt ngồi im lặng một hồi, chẳng có người nào đứng lên nhận lỗi. Hắn nhếch mép khinh bỉ, nói:

- Sao? Dám làm không dám nhận? Ai là chủ nhân của cái tài liệu này? NÓI!Không nói đừng mơ được tan làm.

Một bàn tay thon thả giơ lên, cô gái run rẩy đứng dậy, khóe mắt đẫm lệ, nói:

- Là tôi, xin lỗi phó giám đốc, tôi làm việc không tốt ảnh hưởng đến công ty.

- Ồ, vậy tiền lương 3 tháng tới đừng mong nhận được. Lần này cảnh cáo, lần sau tự cuốn gói biến đi.

Tô Mộng Nhiên run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. Cô thích Giang Tiêu Việt lâu rồi, năm lần bảy lượt tấn công nhưng đều bị phũ phàng. Cô không can tâm, vì lí do gì mà Giang Tiêu Việt cứ hết lần này đến lần khác từ chối cô.

Mọi người lần lượt tan họp, Giang Tiêu Việt lướt ngang qua Tô Mộng Nhiên rồi rời đi, không thèm để lại một ánh nhìn dù là nhỏ nhất. Thư ký của Giang Tiêu Việt thấy cô đáng thương bèn đến gần nói:

- Lần sau chú ý, đừng chọc giận phó giám đốc nữa, nếu không hậu quả cô tự mình chịu.

Vừa bước đến trước cửa phòng họp, Tô Mộng Nhiên nghe thấy Giang Tiêu Việt đang nói chuyện điện thoại bèn đứng nép một bên nghe ngóng:

- Alo, đã đỡ hơn chưa?

- Đỡ hơn rồi, em muốn uống trà sữa có được không?

- Đều được, nhưng ít thôi nhé. Về liền mua cho em. Mua luôn mấy món em thích nữa, được không?

- Được ạ.

- Anh sắp tan làm rồi, đợi anh về.

Bàn tay siết chặt đến hằn cả vết móng, ánh mắt kia ôn hòa đến lạ thường. Ánh mắt đó chưa bao giờ dành cho Tô Mộng Nhiên, cô cắn môi đầy tức giận. Người phụ nữ kia là ai? Sao cô ta có được trái tim của Giang Tiêu Việt mà không phải cô? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu Tô Mộng Nhiên mà không có lời hồi đáp. Thư ký tiến đến gần nói với Giang Tiêu Việt:

- Phó giám đốc, tối nay 18 giờ có hẹn đi ăn với chủ tịch.

- Tôi còn phải về nhà, Đình Đình bị bệnh. Cha tôi sẽ không nói gì đâu.

- Vậy phó giám đốc vẫn là nên tự mình nói cho chủ tịch.

- Ừm, không còn gì thì tôi về trước. Phải đi mua mấy món ngon cho Đình Đình tẩm bổ.

Đình Đình? Tô Mộng Nhiên cảm giác cái tên này rất quen. Trong văn phòng của cô cũng có một nữ nhân viên tên Mộc Đình Đình, vừa khớp với cái tên mà Giang Tiêu Việt đã gọi. Nhưng để đảm bảo hơn thì vẫn cần điều tra thêm.

Đúng 17:35 phút, Giang Tiêu Việt lái xe quay về nhà. Trên xe chứa đầy những món ăn ngon mà Phó Hạ Đình thích. Đưa xe vào garage, hắn nhanh chóng đi lên lầu xem xét bệnh tình của cậu. Phó Hạ Đình lúc này vẫn đang xem hệ thống.

| Mức độ sa ngã: 20% |

Phó Hạ Đình không tin vào mắt mình, sao vừa đến công ty vài tiếng lại tăng lên 5% nữa rồi!? Tiểu Thố ở bên cạnh nói:

" Cuộc sống của Giang Tiêu Việt không chỉ xoay quanh mình cậu đâu ký chủ. Anh ta còn có công việc, các mối quan hệ. Có lẽ ở công ty đã có người chọc giận anh ta. "

- Vậy thì rắc rối rồi, tôi đâu thể đeo theo anh ta cả ngày được.

" Có thể, nguyên chủ là nhân viên làm việc tại tập đoàn Giang Thị nên ký chủ có thể dựa vào đấy để giúp đỡ nam chính. "

Cốc ,cốc. Tiếng gõ cửa ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Giang Tiêu Việt đẩy cửa bước vào, trên tay là vô số món ăn vặt yêu thích của Phó Hạ Đình. Đôi mắt nâu sẫm của Phó Hạ Đình sáng lên, bỗng nhiên thâm tâm cảm thấy Giang Tiêu Việt cũng tốt.

Đặt hết mớ đồ ăn kia xuống bàn, Giang Tiêu Việt đưa cho cậu một bát cháo nóng hổi rồi mỉm cười, nói:

- Ngoan, ăn cháo xong đã nhé.

Nụ cười trên khóe môi Phó Hạ Đình tắt ngủm, cố bày ra vẻ mặt đáng thương nhất để mua chuộc Giang Tiêu Việt, thút thít nói:

- Anh, em muốn ăn bánh. Chỉ một cái thôi.

| Mức độ sa ngã: 0% |

Không hổ là người anh trai mẫu mực, mới nói vài câu đã bay hết độ hắc hóa. Giang Tiêu Việt ngẩn người, sau đó lại mỉm cười nói:

- Được rồi, cho em hết đó. Nhưng ăn ít thôi, tái bệnh thì không cho em động vào mấy món này nữa.

Phó Hạ Đình gật đầu lia lịa, cầm lấy tô cháo ăn mà trong lòng vui vẻ. Giang Tiêu Việt nhìn cậu ăn mà cũng vui lây. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, Giang Tiêu Việt nhận được cuộc điện thoại, nghe xong thì tối sầm mặt rồi rời đi. Phó Hạ Đình mau chóng gọi hệ thống ra:

- Nè hệ thống, sao anh ta đi gấp quá vậy?

Tiểu Thố xuất hiện từ hư không, một màn hình màu lam hiện lên trước mặt Phó Hạ Đình. Trên màn hình ấy là hình ảnh Giang Tiêu Việt giận dữ lái xe đến công ty. Phó Hạ Đình còn chưa kịp hiểu vấn đề thì Tiểu Thố đã nói:

" Sắp đến tình tiết Giang Tiêu Việt phát hiện bí mật công ty bị rò rỉ ra bên ngoài. Mức độ hắc hóa sẽ tăng cao. "

- Vậy phải làm sao?

" Chỉ cần trong khoảng thời gian này ký chủ đừng chọc tức anh ta thì sẽ được thôi."

Phó Hạ Đình thở dài, nhìn mức độ hắc hóa đang hiện hữu trên màn hình hệ thống.

| Mức độ sa ngã: 46% |

Sắp đạt đến phân nửa mức độ hắc hóa rồi. Bí mật công ty bị lộ ra ngoài thì bất kì ai cũng tức giận như vậy, huống chi Giang Tiêu Việt lại còn là người thừa kế Giang Thị sau này. Đang trầm tư suy nghĩ thì tiếng người giúp việc từ bên ngoài cửa vọng vào:

- Nhị thiếu gia, lão gia và phu nhân muốn gặp cậu, đang đợi ở đại sảnh ạ.

- Ừm, ra ngay.

Phó Hạ Đình khoác tạm cái áo rồi theo người giúp việc đi xuống lầu. Dưới đại sảnh, một người đàn ông ăn mặc lịch lãm và người phụ nữ sang trọng đang ngồi trên sofa. Vừa nhìn thấy cậu, cả hai liền đi tới hỏi han:

- Đình Đình, sao con lại để bản thân thành bộ dạng này rồi.

- Tiểu Việt có chăm sóc cho con không vậy? Sao con càng lúc càng ốm rồi.

Hai người đưa cậu đến ghế sofa rồi cùng nhau ngồi xuống hỏi chuyện:

- Đình Đình à, con nói thật cho ta nghe, Tiểu Việt có chăm sóc cho con không? Con nhìn con xem, ốm đến như thế này rồi.

Giang Tiêu Vệ nhìn cậu mà bất lực thở dài, nhận nuôi đứa trẻ này từ năm 4 tuổi, lúc nào cũng hiểu chuyện chưa từng đòi ông mua thứ gì cho. Giờ bệnh cũng chẳng nói với họ câu nào, càng nghĩ càng xót. Lục Kiều đẩy tách trà nóng vừa rót qua cho Phó Hạ Đình, giọng nghẹn ngào:

- Nếu Tiểu Việt không có thời gian chăm sóc cho con thì cứ về đây, ba mẹ sẽ chăm con thay nó.

- Ba, mẹ, con thật sự không sao. Anh trai đối xử với con rất tốt, con cũng chẳng dám đòi hỏi.

- Đình Đình của chúng ta vẫn là hiểu chuyện nhất. Con đã ăn gì chưa, chúng ta cùng đi ăn.

- Con đã ăn cháo rồi, chắc không ăn thêm được đâu ạ.

Người giúp việc mang ra ly sữa nóng cho Phó Hạ Đình rồi cúi đầu, nói:

- Nhị thiếu gia, đại thiếu gia dặn buổi tối phải dùng sữa nóng.

- Tôi biết rồi.

Giang Tiêu Vệ và Lục Kiều nhìn nhau mỉm cười, chợt Lục Kiều thốt lên:

- Đình Đình, sao con lại mặc mỏng thế? Trời lạnh lắm, con mặc thêm đi. Cô Lý, đi lấy thêm ít đồ cho thằng bé.

- Vâng, phu nhân.

Phó Hạ Đình ngại ngùng cảm ơn bà rồi cầm ly sữa lên uống. Tiết trời lạnh mà được uống ngụm sữa đúng là tuyệt nhất. Giang Tiêu Vệ hài lòng nhìn cậu rồi nói:

- Đình Đình, dù sao con cũng sắp 23 tuổi rồi, con đã nghĩ đến chuyện tiếp quản vị trí giám đốc chưa?

Phó Hạ Đình đặt ly sữa xuống, nhẹ nhàng nói:

- Vậy anh trai phải làm sao?

- Nó sẽ làm phó tổng, khi nào hai đứa đã đủ tuổi rồi thì chức phó tổng và tổng giám đốc sẽ là của hai đứa.

- Nhưng con vẫn còn trẻ, lại không giỏi bằng anh, vẫn là để anh giữ chức đó đi ạ.

Giang Tiêu Vệ nghe xong thì bật cười, gật gù hài lòng. Đưa ly trà lên uống một ngụm, ông nói tiếp:

- Đình Đình nhà chúng ta hiểu chuyện thật. Con cứ nhận chức đi, con cũng chẳng kém gì Tiểu Việt cả.

- Con...

- Ây da Đình Đình à, cha con đã nói thì con cứ nhận đi.

- Dạ vâng.

Lục Kiều lấy từ trong túi ra vài tấm hình đặt lên bàn rồi nhìn cậu, nói:

- Đình Đình, con xem cô gái nào được?

- Để làm gì vậy mẹ?

- Haizzz, anh trai con ấy, gần 26 rồi mà bạn gái cũng chẳng có. Con xem, cô nào được thì khuyên nhủ anh con đi xem mắt đi.

- Vâng để con khuyên anh ấy.

Bà đưa tay nựng má cậu, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Cậu nhìn mấy tấm ảnh rồi chọn được một cô gái rất dễ thương, rất hợp gu của cậu. Phó Hạ Đình đưa tấm ảnh cho Lục Kiều xem, bà vui vẻ đưa hình cho Giang Tiêu Vệ, hai người đầy thích thú nhìn cô gái nhỏ xinh xắn.

Cô ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn Tống Thị, là thiên kim tiểu thư chính hiệu. Tống Thị cũng nhiều lần đều nghị liên hôn nhưng Giang Tiêu Việt liên tục từ chối. Tống Vân Ly cũng nhiều lần đến gặp và bày tỏ lòng mình nhưng đều bị phũ không thương tiếc.

Phó Hạ Đình nghe mà chỉ biết tội nghiệp cho cô gái ấy. Cảnh cửa mở ra cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Giang Tiêu Việt bước vào, khuôn mặt đầy sự mệt mỏi. Thấy Phó Hạ Đình ngồi trên ghế sofa lạnh mà người lại mặc ít liền lao đến cởi áo khoác ra choàng vào, giọng đầy lo lắng:

- Sao em xuống đây, ghế lạnh lắm, anh đưa em lên phòng nha.

- È hèm, cha mẹ cậu còn ngồi ở đây này. Ai dạy cậu vừa về đến nhà chưa một câu thưa ba mẹ đã lao đến chỗ em mình vậy?

- Ba, Đình Đình còn bệnh mà, để con đưa em ấy lên phòng rồi xuống ngay.

Cảm thấy tay áo mình động đậy, Giang Tiêu Việt nhìn xuống thì thấy bàn tay thon dài của em trai đang kéo tay áo mình. Phó Hạ Đình kề môi sát lại gần tai Giang Tiêu Việt, nói:

- Em ngồi đây được rồi, anh đừng cư xử tùy tiện nữa, ba mẹ sẽ giận đó.

- Em lạnh thì nhớ nói anh, đừng cố chịu nha.

- Ừm.

Hai ông bà ngồi nhìn thằng con mặt đỏ hơn quả cà chua mà chẳng hiểu ai mới là người bệnh. Giang Tiêu Vệ ho khan vài tiếng rồi nói:

- Tiểu Việt, chuyện công ty xử lí đến đâu rồi? Đã tìm ra kẻ đứng đằng sau chưa?

- Dạ vẫn chưa, con sẽ cố gắng tìm ra nhanh nhất.

- Ừm, dục tốc bất đạt, nhưng con phải chặn chuyện này tiếp tục lộ ra bên ngoài. Đình Đình còn đang ốm, con phải chăm sóc em cho tốt.

- Vâng, chuyện này ba khỏi cần lo, con sẽ chăm Đình Đình thật tốt.

Trời càng về đêm càng lạnh, lớp áo trên người cũng không đủ để giữ ấm cho cậu nữa. Phó Hạ Đình bắt đầu khẽ xoa hai tay vào nhau cho ấm. Chợt ghế sofa trũng xuống, Giang Tiêu Việt kéo cậu lại gần ôm cho ấm. Lục Kiều nhìn đồng hồ rồi thì thầm gì đó với Giang Tiêu Vệ, nhận được cái gật đầu rồi thì bà mới nhìn cả hai, nói:

- Tối nay ba mẹ ngủ lại một đêm, tiện xem hai anh em sống với nhau như nào.

- Vậy có được không mẹ?

- Có gì mà không tiện? Mẹ nuôi hai đứa từ bé đến giờ, ngủ cùng biết bao nhiêu lần rồi mà giờ còn được với chả không.

Nhìn Giang Tiêu Việt có vẻ không vui nhưng không nói gì. Ngồi được thêm 10 phút nữa thì Giang Tiêu Việt đứng lên xin phép đưa Phó Hạ Đình lên phòng nghỉ ngơi. Vừa đóng cửa phòng thì Giang Tiêu Việt quay sang nhìn cậu, khẽ nói:

- Tối nay anh ngủ với em nha.

- Anh có phòng riêng mà, ngủ với em làm gì?

- Thôi anh muốn ngủ cùng em, lỡ đêm em trở bệnh nặng hơn thì phải làm sao? Đi mà Đình Đình.

Phó Hạ Đình hóa đá tại chỗ, đây có phải là ác ma trong mắt người đời không vậy? Ác ma kia lại đang đứng năn nỉ cậu như cún nhỏ đáng thương. Thở ra một hơi dài, Phó Hạ Đình đi đến nằm trên giường đắp chăn không nói gì.

Vài phút sau đã thấy Giang Tiêu Việt mang gối sang, chui tót vào trong chăn ôm cậu thật chặt. Cậu cũng không đạp cho một phát mà nằm im mặc anh ôm ấp.

.....

Buổi đêm, bầu trời đêm sáng rực ánh sao lấp lánh. Tiếng lạch cạch gõ bàn phím laptop vang lên từng hồi. Trong căn phòng tối tĩnh mịch, Giang Tiêu Việt đang dán mắt vào màn hình laptop . Vừa gõ vừa cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể vì sợ làm cậu tỉnh giấc.

Mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn gắng gượng mở lên, lâu lâu Giang Tiêu Việt lại đưa tay xoa xoa thái dương. Sự mệt mỏi lên đến đỉnh điểm, anh tựa đầu vào tường, thở ra từng hơi nặng trĩu. Đang đau đầu thì Phó Hạ Đình quay sang ôm eo anh, sự mệt mỏi bỗng chốc tan biến.

Giang Tiêu Việt vỗ mặt cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục cắm mặt vào laptop. Đầu Phó Hạ Đình dựa vào hông anh, bao nhiêu tiếng gõ bàn phím lọt thẳng vào tai cậu. Khẽ nhíu mày, cậu từ từ mở mắt ra. Dụi dụi mắt vài lần, thấy anh đang làm việc dù trời đã về đêm. Đầu nhanh chóng nảy số, cậu đưa tay chạm vào tay anh, cằm đặt lên cánh tay, nói:

- Anh, khuya rồi sao chưa ngủ?

Giọng ngáy ngủ kèm thêm tone giọng ấm của cậu nghe ngọt đến tan chảy. Vội gấp laptop lại, Giang Tiêu Việt xoa đầu cậu, mỉm cười, nói:

- Anh làm em giật mình hả?

- Anh, ôm~

- Ừ, ôm em.

Giang Tiêu Việt đặt laptop lên bàn rồi nằm xuống ôm Phó Hạ Đình ngủ một giấc đến sáng. Vừa hừng sáng Giang Tiêu Việt đã soạn đồ mau chóng rời đi, không quên mua đồ ăn sáng đặt trên bàn để lại cho Phó Hạ Đình. Vừa vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xuôi thì Phó Hạ Đình cũng chuẩn bị tài liệu rồi xuống nhà. Lục Kiều đang làm đồ ăn sáng, thấy Phó Hạ Đình đi xuống liền nói:

- Đình Đình, lại đây ăn sáng đi con.

- Con ăn sáng rồi ạ, con đi làm nha mẹ.

Cậu đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của bà, không hiểu đồ ăn từ đâu mà cậu ăn. Tài xế đã đợi sẵn ở cổng, Phó Hạ Đình nhanh chóng lên xe đến công ty. Vừa ngồi vào ghế thì một cô gái bước tới nói chuyện với cậu:

- Hạ Đình, mấy ngày nay sao cậu không đi làm?

Màn hình hệ thống hiện lên

Tên: Vũ Trạch

Tuổi: 23

Nghề nghiệp: nhân viên kinh doanh.

Phó Hạ Đình mỉm cười, nói:

- Mình bệnh, dạo gần đây công ty thế nào?

- Mình nói cậu nghe, công ty gần đây nghe nói bị rò rỉ bí mật nên đang căng thẳng lắm. Phó giám đốc còn hay đến phòng kinh doanh mình nữa, mà mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí.

- Hì, thôi được rồi nè, làm việc thôi.

- Ừm, giờ nghỉ trưa nói tiếp nhé.

11 giờ 50 phút, hệ thống đột nhiên hiện lên.

| Mức độ sa ngã: 60% |

Trời đất! Tận 60%!? Ngàn vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Phó Hạ Đình. Rốt cuộc là đứa nào ghẹo gan ông trời của tôi vậy! Mồ hôi tuôn ra nườm nượp, cậu đang phân vân không biết nên làm gì thì căn phòng ồn ào đột nhiên im bặt.

Cánh cửa phòng làm việc mở ra, Giang Tiêu Việt bước vào, gương mặt đằng đằng sát khí y như lời Vũ Trạch nói. Giang Tiêu Việt tiến đến gần cậu, giọng lạnh lùng:

- Phó Hạ Đình, theo tôi đến phòng làm việc.

Phó Hạ Đình đứng dậy đi đằng sau anh, phía sau lưng là lời bàn tán của mọi người thì thầm to nhỏ. Bước vào phòng làm việc của anh, vừa đóng cửa thì Giang Tiêu Việt đã đổi giọng ngay:

- Đình Đình, ăn trưa với anh nha.

- Em tưởng anh mắng em.

- Anh thương Đình Đình của anh nhất mà, sao mà nỡ mắng em.

- Thế hôm nay ăn gì vậy anh?

Giang Tiêu Việt lấy mấy món đồ ăn từ trong bọc ra, đầy đủ các món ngon bổ dưỡng. Anh nhanh tay gắp đầy món ngon cho cậu, Phó Hạ Đình vui vẻ ăn. Giang Tiêu Việt nhìn cậu, đáy mắt là niềm vui ngập tràn.

Thư ký gõ muốn nát cửa cũng không nghe phản hồi thì đẩy cửa bước vào. Vừa đi vào bên trong, đập vào mắt là nụ cười hiếm hơn cả đá quý của sếp làm thư ký hoảng hồn bước ra ngoài đóng cửa lại. Tịnh tâm 5 phút rồi lại đẩy cửa vào, thế quái nào vẫn là nụ cười ấy. Thư ký còn đang ú ớ thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của sếp thì quay xe định bước ra ngoài nhưng bị lời nói của cậu kéo lại:

- Ơ, hay cậu ở lại ăn cơm cùng tụi tôi đi.

Tên: Lâm Vũ

Tuổi: 24

Nghề nghiệp: thư ký phó giám đốc.

Lâm Vũ nở một nụ cười gượng gạo, Giang Tiêu Việt dùng vẻ mặt không vui, nói:

- Em rủ cậu ta làm gì?

- Chắc cậu ấy chưa ăn trưa đâu, anh đừng nhỏ mọn vậy mà.

Giang Tiêu Việt không đáp lời, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Lâm Vũ. Lạnh hết cả sống lưng nhưng Lâm Vũ vẫn quyết định đi đến ăn trưa cùng. Định ngồi bên cạnh cậu cho thoải mái thì lại chạm ánh mắt " hiền hòa " của Giang Tiêu Việt liền đi đến ngồi bên anh cho an toàn.

Phó Hạ Đình ăn no thì có chút buồn ngủ. Suy nghĩ một lúc rồi chui tót vào lòng Giang Tiêu Việt, ngồi trên đùi anh mà ngủ. Lâm Vũ sợ tái mặt định đến kéo Phó Hạ Đình ra thì bị Giang Tiêu Việt thẳng thừng đuổi ra ngoài cho cậu ngủ.

Nửa tiếng trôi qua mà Phó Hạ Đình vẫn chưa bước ra khỏi phòng làm việc của phó giám đốc khiến mọi người trong phòng kinh doanh liên tục bàn tán. Tô Mộng Nhiên đột nhiên đứng dậy cầm sấp tài liệu đi đến phòng làm việc của Giang Tiêu Việt.

Lâm Vũ đứng bên ngoài thấy Tô Mộng Nhiên đi tới thì cản lại, nói:

- Cô quay về làm việc đi, hiện giờ không vào được đâu.

- Tại sao vậy?

Lâm Vũ ngó nghiêng xung quanh rồi nói nhỏ:

- Người yêu của sếp đang ở bên trong.

- Anh chắc chứ?

- Chắc! Cô đã thấy sếp cười với ai chưa?

Tô Mộng Nhiên nghe xong thì xông thẳng vào bên trong mặc sự ngăn cản của Lâm Vũ. Đập vào mắt cô là Giang Tiêu Việt đang làm việc, ngồi trong lòng anh là Phó Hạ Đình đang ngủ say. Nhìn thấy Tô Mộng Nhiên, ánh mắt dịu dàng của Giang Tiêu Việt biến mất. Cảm giác người trong lòng khẽ động đậy vì giật mình, Giang Tiêu Việt trừng mắt nhìn Tô Mộng Nhiên, nói:

- Ai cho cô vào đây? Lâm Vũ?

- Tôi có cản rồi mà cô ấy không nghe. Tôi....tôi đưa cô ấy đi ngay.

Phó Hạ Đình dụi mắt, chớp mắt vài cái thì thấy một nữ nhân mặt mày khó coi đứng bên cạnh Lâm Vũ. Ngay lập tức cậu bị dọa giật mình, anh nhìn thấy lại càng giận hơn. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Mộng Nhiên, tay thì vuốt vuốt lưng cho cậu. Phó Hạ Đình kề môi gần tai anh, nói nhỏ:

- Anh, cô ấy là ai vậy?

- Nhân viên thôi. Dọa em giật mình hả?

- Không có, anh đừng mắng cô ấy.

- Nghe lời Đình Đình hết.

Phó Hạ Đình đứng dậy rồi mau chóng đi ra ngoài. Bầu không khí lập tức trầm xuống, Giang Tiêu Việt không còn giữ khuôn mặt ôn hòa như lúc nãy, mặt tối sầm hẳn. Tô Mộng Nhiên biết không ổn nên xin phép rời đi để bảo toàn tính mạng. Nhưng câu nói tiếp theo khiến cô lạnh sống lưng:

- Hình như cô không muốn công việc này nữa.

Khóe mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Tô Mộng Nhiên liên tục van xin, Lâm Vũ vội đẩy cô ta ra khỏi phòng tránh tiếp tục chọc giận Giang Tiêu Việt. Vừa đi, nước mắt vừa rơi xuống. Quay trở về phòng làm việc, mọi người ùa đến hỏi thăm. Một nữ nhân viên nhìn Tô Mộng Nhiên, nói:

- Cô bị sếp la hả? Sao cùng đi vào phòng làm việc của sếp mà cậu Hạ Đình thì vui vẻ còn cô lại khóc sướt mướt thế kia.

Nghe đến tên Hạ Đình, Tô Mộng Nhiên như nhớ lại về lúc Giang Tiêu Việt gọi điện thoại. Đình Đình là ám chỉ cậu ta chứ không phải Mộc Đình Đình, làm phí công cô ta tính kế đuổi Mộc Đình Đình ra khỏi công ty.

Cô bước đến bên cạnh bàn làm việc của Phó Hạ Đình, giọng thút thít:

- Cậu có mối quan hệ gì với sếp vậy? Sao hai người lại ôm ấp nhau trong phòng làm việc trong giờ nghỉ trưa thế?

Giọng Tô Mộng Nhiên vừa đủ lớn để cả văn phòng đều nghe rõ. Mọi người bàn tán rôm rả sau lưng cậu. Tiểu Thố đột nhiên xuất hiện nhắc nhở:

" Ký chủ, cậu phải thật thận trọng. Sắp đến tình tiết Tô Mộng Nhiên tung tin đồn sai sự thật về cậu rồi. "

Phó Hạ Đình chớp mắt vài cái rồi nhìn thẳng Tô Mộng Nhiên, thản nhiên nói:

- Tôi sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào không liên quan đến công việc.

- Ha, hay là không dám?

- Cô Tô, không có bằng chứng mà vu khống người khác là sẽ ngồi tù đó.

- Cậu!!

Tô Mộng Nhiên giơ tay định tát cậu thì bị một bàn tay khác nắm lại. Vũ Trạch ném tay Tô Mộng Nhiên ra rồi nói:

- Dù cậu ấy là người yêu sếp thì sao? Cô có quyền gì mà trách móc?

- Thứ ghê tởm như cậu ta không xứng để ở bên cạnh anh ấy.

- AI LÀ THỨ GHÊ TỞM?

Giang Tiêu Việt bước vào trong văn phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Tô Mộng Nhiên. Phó Hạ Đình sớm đã ghi âm lại mọi thứ gửi cho Giang Tiêu Việt. Vừa nghe hết đoạn ghi âm, anh liền lao như bay đến. Tô Mộng Nhiên khóc không thành tiếng nữa, quỳ xuống van xin anh tha lỗi. Giang Tiêu Việt bước đến bên cạnh Phó Hạ Đình, dõng dạc nói:

- Phó Hạ Đình là em của tôi, bất kỳ ai có ý định làm hại em ấy thì đừng trách. Còn cô, đến phòng nhân sự nhận đơn thôi việc đi.

- Anh, cô ấy chỉ mới phạm lần đầu, đừng nặng tay như vậy.

- Em đừng bênh cô ta nữa, cô ta lăng mạ em như vậy mà em còn xin hộ cho nữa.

- Thôi được rồi mà.

| Mức độ sa ngã: 20% |

Phó Hạ Đình nhìn màn hình hệ thống mà thở phào nhẹ nhõm. Tô Mộng Nhiên vẫn được giữ lại công ty nhưng bị chuyển sang vị trí khác và tiền thưởng cả năm cũng đi tong. Ánh chiều tà phủ khắp con đường nhộn nhịp, giờ cao điểm đông đúc hàng dọc những con người đang trên đường về nhà. Vũ Trạch thu dọn xong đồ đạc, đến bàn làm việc của cậu vui vẻ nói:

- Hạ Đình, mình cùng đi ăn tối đi.

Phó Hạ Đình vừa gập laptop vừa đáp lời:

- Ngoài chúng ta ra còn ai không?

- Còn có Lâm Vũ, Trần Yến, Mộ Hoài Dã..

- Cũng được.

Lấy chiếc điện thoại ra từ túi áo, Phó Hạ Đình nhắn một tin nhắn gửi cho Giang Tiêu Việt.

Phó Hạ Đình: Anh, hôm nay em đi ăn cùng đồng nghiệp nhé.

Giang Tiêu Việt: Đi cẩn thận, nhớ chừa bụng ăn bánh anh mua.

Phó Hạ Đình: Vâng!

Ba người Lâm Vũ, Trần Yến và Mộ Hoài Dã đã đứng trước cửa phòng đợi. Vũ Trạch liền kéo tay Phó Hạ Đình đi. Cả nhóm cùng đi đến một quán lẩu bình dân ăn uống no say đến hơn 11 giờ đêm mới ai về nhà nấy. Tài xế lái xe đến đón Phó Hạ Đình, cậu vừa lên xe thì tài xế Lưu đã nói:

- Nhị thiếu gia, lát nữa về cậu cẩn thận tí. Đại thiếu gia đang rất giận dữ.

- Vâng, cảm ơn chú đã nhắc.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng tanh không bóng người, khuất dần sau màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com