Chương 22: Lời Từ Biệt
Chiếc khăn trắng được nhúng vào chậu nước ấm, Giang Hạ cẩn thận vắt sạch nước rồi nhẹ nhàng lau cho Phó Hạ Đình. Y chạm vào tay hắn, giọng thều thào:
- Hoàng thượng không cần phải làm vậy đâu ạ, thần đã không sao rồi.
- Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn lại cứ để trẫm.
Tiếng gõ cửa vọng đến, theo sau đó là giọng của Lưu công công:
- Hoàng thượng, nha hoàn của Nguyên Phi cầu kiến.
- Vào đi.
Cánh cửa từ từ mở ra, Tố Nhi sợ hãi bước vào. Vừa nhìn thấy hắn, Tố Nhi liền quỳ xuống lạy liên hồi, run rẩy nói:
- Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!
- Ngươi là người bỏ độc vào thức ăn của Dương Quý Phi?
- Nô tì không muốn làm vậy đâu nhưng Nguyên Phi và Thục Phi nói nếu nô tì không làm sẽ đánh chết nô tì.
Thục Phi? Tay hắn siết chặt đến hằn cả vết móng, không chỉ Nguyên Phi mà cả Thục Phi cũng âm mưu hãm hại y. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nhìn Tố Nhi, trầm giọng:
- Ngươi có dám chắc những gì ngươi nói là đúng sự thật không?
- Nô tì dám lấy tính mạng của mình ra đảm bảo ạ.
- Được, vậy ngươi về nói với Nguyên Phi là ngươi không hề tiết lộ bất kì điều gì cho trẫm hết. Nếu ngươi làm được trẫm sẽ xem xét miễn tội chết cho ngươi.
- Tạ ơn hoàng thượng.
Hắn phẩy tay, Tố Nhi cũng cúi đầu hành lễ rồi rời đi. Phó Hạ Đình ngồi lắng nghe hết tất cả, y cúi đầu thút thít:
- Sao Nguyên Phi và Thục Phi lại muốn làm hại thần? Có phải là do thần đã làm gì khiến hai muội ấy phật ý?
- Không có đâu, hai nàng ta chỉ là ganh tỵ trước sự sủng ái của trẫm dành cho ngươi nên mới rắp tâm hãm hại ngươi như vậy.
- Hoàng thượng, thần có hơi đói.
Hắn nghe vậy thì mỉm cười, hướng mắt về phía cửa, nói:
- Lưu công công, kêu ngự trù làm đồ ăn mang đến đây.
- Thần tuân chỉ.
Chỉ ít lâu sau, một bàn đồ ăn khác đã xuất hiện trước mặt y. Hắn múc một muỗng đồ ăn, thổi qua loa vài cái rồi cho vào miệng. Phó Hạ Đình khẽ cười, biết hắn áy náy việc ban nãy nên mới dùng bản thân thử độc trước. Sau một lúc không có gì xảy ra, hắn mới dám đút cho y.
- Ngươi ở đây ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, trẫm có vài chuyện cần xử lí. Có lẽ tối nay sẽ không thể ở cạnh ngươi được rồi.
Y nghe vậy thì vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng, đáp:
- Có phải là có chuyện hệ trọng gì rồi không ạ?
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu y, nói:
- Không sao đâu, đừng quá lo lắng. Ngày mai ngươi ăn mặc giản dị một chút đến Quy Lân điện gặp trẫm sai khi thượng triều nhé.
- Vâng, thần đã rõ. Thần có một thỉnh cầu, không biết có được hay không?
- Ngươi cứ nói đi.
- Thần muốn xuất cung quay về thăm nhà một chuyến.
Nghe thấy y có ý định xuất cung, hắn ngay lập tức lắc đầu, đáp:
- Không được, ngươi vẫn còn đang mệt. Đường từ hoàng cung đến trấn Hạ Nam rất xa, cơ thể ngươi sẽ không chịu nổi đâu.
Cứ ngỡ những lời nói đó sẽ lay động được y, chẳng ngờ được y lại gục đầu xuống nức nở:
- Nhưng mà...thần muốn về nhà..
Dẫu có là hoàng đế uy quyền thì vẫn phải cúi đầu trước giọt lệ giai nhân. Hắn sợ y khóc quá sức sẽ mệt nên đành đồng ý. Biết ý định đã thành, y cười khúc khích ôm lấy hắn. Giang Hạ mỉm cười, tiến đến đặt một nụ hôn lên môi y rồi rời đi. Y yên lặng ngồi đó, đợi cho đến khi hắn đã đi xa mới tung chăn bật dậy khỏi giường.
- Cuối cùng cũng chịu đi rồi, người gì mà dính như sam vậy!
Py vừa xuất hiện liền bị cái chăn đáp vào mặt, may là nó có khả năng xuyên qua đồ vật không thì đã sớm nằm dài dưới đất rồi.
" Ký chủ, cậu bất cẩn quá! Nếu chẳng may nam chính nhìn thấy thì phải làm sao?"
- Không sao đâu mà. Tiến độ hoàn thành đến đâu rồi?
Bàn tay nhỏ nhắn của Py lướt trên không trung, màn hình hệ thống từ từ xuất hiện.
| Tiến độ hoàn thành thế giới "Cổ Trang": 70%
Mong ký chủ tiếp tục phát huy. |
Đôi tai thỏ lắc lư qua lại, Py ấn ấn lên màn hình vài lần. Màn hình dần to ra, bên trong xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc. Giang Hạ đang trò chuyện cùng Giang Vĩnh An, hắn đặt quyển sách xuống, chậm rãi nói:
- Chuyện ta nhờ, đệ đã làm xong rồi đúng không?
- Vâng! Đệ đã bắt được tên thích khách đã hành thích Dương Quý Phi, hiện đang tạm nhốt ở phía Đông Nam của Đông Uyên cung.
Nói xong, Giang Vĩnh An lấy ra sợi dây đỏ dâng lên cho hắn, tiếp lời:
- Thứ này đệ xin trả lại cho hoàng huynh.
Hắn nhận lấy, cẩn thận cất vào trong hộp gỗ. Xong xuôi, Giang Hạ đứng lên tiến đến nhẹ nhàng vỗ vai y, nói:
- Đa tạ đệ đã giúp đỡ! Mọi chuyện sắp được giải quyết rồi, đệ có mong muốn gì cứ việc nói với ta.
- Hoàng huynh quá lời rồi! Chẳng giấu gì huynh, đệ định sẽ đi ngao du tứ hải, tìm kiếm niềm vui của đời mình. Nhưng nếu hoàng huynh có gì cần đến đệ, đệ nhất định sẽ quay về.
- Vậy cũng tốt, ta hy vọng đệ sẽ tìm được ý trung nhân.
- Đa tạ lời chúc của hoàng huynh.
Màn hình biến mất, Py vui vẻ nói:
- Tình tiết quan trọng sắp đến rồi, ký chủ nhớ chuẩn bị tinh thần thật tốt."
- Ta chẳng thích nhìn mấy phi tần cãi nhau tí nào! Sao cứ nhất quyết phải tranh giành tên nam nhân thối kia làm gì cho mệt thân?
" Thay vì thắc mắc thì ký chủ tự kiểm chứng nam nhân của mình chẳng phải hay hơn sao? Người vừa đẹp vừa dịu dàng lại biết quan tâm người khác như nam chính thì nữ nhân nào chẳng mê?"
Y dùng ánh mắt chán ghét nhìn nó, chẳng muốn nghe mấy lời tâng bốc vô nghĩa ấy thêm giây phút nào nữa. Mặc cho Py luôn miệng ca ngợi nam chính, Phó Hạ Đình nằm dài ra giường rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Bầu trời đã ngã chiều, khắp nơi ngập một màu cam ấm áp. Cánh chim dang rộng hòa theo đàn bay về phương xa. Cộc cộc! Tiếng gõ cửa vang vọng đều đều giữa không trung. Sau vài tiếng gõ cửa mà vẫn chưa thấy người bên trong hồi âm, Hàn Mạn đành quay trở ra cổng lớn.
Bóng dáng Giang Vĩnh An phảng phất phía sau cánh cổng, Hàn Mạn tiến đến cúi đầu, nói:
- Bẩm vương gia, Dương Quý Phi có lẽ đã nghỉ ngơi không tiện gặp ngài, mong vương gia thứ tội.
- Vậy sao..?
Gương mặt hắn thoáng qua vẻ đau buồn, vừa định cất bước rời đi thì một giọng nói cất lên ngăn cản.
- Hoài Chính vương, ngài đã đến rồi không vào mà định rời đi sao?
Nhận ra giọng nói thân thương, hắn vội vàng quay đầu lại. Phó Hạ Đình mỉm cười hành lễ, tiếp lời:
- Lúc nãy ta có chợp mắt nghỉ ngơi một chút, đã khiến vương gia phải đợi lâu mong vương gia lượng thứ.
Hắn lắc đầu, đáp:
- Không sao, ta phải là người nói như vậy mới đúng. Là ta đã làm phiền giấc ngủ của Dương Quý Phi rồi.
- Đứng ở đây nói chuyện thì không phải phép, mời ngài.
Vừa nói, y vừa đưa tay về trước. Hắn bước từng bước vào bên trong, cả hai cùng vào một căn phòng trống để trò chuyện. Giang Vĩnh An đẩy một chiếc hộp gỗ ra trước mặt y, nói:
- Cái này là chút tấm lòng của ta dành tặng cho ngươi, mong ngươi nhận cho.
Chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, phủ lên một màu đen tuyền tuyệt đẹp. Y nhìn thấy chiếc hộp quý giá kia thì khó hiểu, đáp:
- Thứ quý giá này sao ngài lại tặng ta sao?
- Trước khi nói câu đó thì chí ít ngươi cũng phải mở nó ra chứ?
Nhìn thấy vẻ mong chờ của hắn, y chỉ đành thuận theo. Bên trong chiếc hộp là một chiếc vòng ngọc lục bảo được chạm khắc công phu, dẫu cho căn phòng có thiếu đi ánh sáng cũng không thể che đậy vẻ đẹp của nó. Y trầm ngâm một lúc rồi đậy nắp hộp lại đẩy nó về phía hắn, nói:
- Quả nhiên là ta không thể nhận thứ giá trị như thế này được!
- Dù sao cũng là tâm ý của ta, ngươi không nhận có nghĩa là không xem trọng ta rồi.
- Ta nào dám có ý nghĩ đó, chỉ là có đôi điều chưa hiểu. Chẳng lẽ hôm nay là ngày trọng đại gì à?
Hắn nghe vậy thì phì cười, nhẹ nhàng nâng bàn tay của y lên. Tay còn lại cầm vòng ngọc đeo cho y, vừa đeo hắn vừa từ tốn nói:
- Ngày mai ta sẽ lên đường đi chu du khắp nơi, có lẽ rất lâu sau mới có thể gặp lại nhau. Ta không biết vì sao ngươi lại thay đổi mà lựa chọn hoàng huynh của ta nhưng ta không trách ngươi. Chỉ cần ngươi vui vẻ thì ta đã mãn nguyện rồi.
Sâu thẩm trong đôi mắt ấy là nỗi buồn dường như vô tận. Hắn cũng muốn rời khỏi đây để quên đi thứ tình cảm sai trái của mình dành cho y. Dẫu biết là sẽ đau đớn nhưng nếu còn cố ở lại, hắn sợ bản thân sẽ không kiềm lòng được mà phạm phải trọng tội.
- Vậy sao? Nếu vậy thì ta hy vọng ngài sẽ tìm được ý trung nhân của mình.
" Đến lời chúc cũng giống hệt như huynh ấy, ta thật sự chẳng thể ở lại đây nữa rồi.."
Hắn mỉm cười, gật đầu cảm tạ y. Cả hai trò chuyện thêm đôi câu nữa rồi hắn cũng rời đi. Đứng nhìn bóng dáng hắn khuất sau ánh chiều tà, tâm trạng y có chút rối bời.
- Liệu sao này hắn có thể tìm được người mình yêu thật lòng không?
Py nheo đôi mắt màu hổ phách, nhẹ nhàng đáp:
" Py nghĩ là có, hắn tốt như vậy chắc chắn sẽ tìm được người yêu hắn mà thôi. "
Chợt nó nghĩ ra điều gì đó liền quay sang lườm y, tiếp lời:
" Chẳng lẽ ký chủ có tình cảm với nam phụ rồi sao?"
- Làm gì có! Ta là trai thẳng nha, bớt ăn nói hàm hồ lại đi.
" Ngài nghĩ ngài vẫn sẽ thẳng sao? Đừng quên đây là tuyến đam mỹ, chạy trời làm sao khỏi nắng được."
Y nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn, biểu thị bản thân chắc chắn sẽ ném nó đi nếu nó còn ăn nói bậy bạ. Ấy vậy mà lại bị hệ thống cảnh báo chính mức độ sa ngã của bản thân.
" Thay vì giận Py thì ký chủ lo mà chuẩn bị tinh thần cho tốt đi, ngày mai chắc chắn sẽ là một cuộc chiến dài đó!"
- Thật phiền phức!
Nói rồi y bỏ lại nó mà quay người đi vào trong.
| Tiến độ: 80%
Thế giới thứ 2 đã sẵn sàng
Mong ký chủ tiếp tục phát huy |
**********
Tác giả có vài lời muốn nói: Chương này hơi ngắn vì chương sau sẽ dài và kịch tính hơn. Anyway mình cảm thấy có vẻ là dạo này viết hơi tệ, có không hay ở đâu thì nói mình biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com