H
Từ lúc vô tình đụng trúng Soon Young, Jihoon lúc nào cũng hay chạy qua chạy lại phòng của Soon Young coi trừng cậu. Jihoon làm vậy một phần là do cảm thấy có lỗi và phải chịu trách nhiệm một phần khác đó là không thấy mặt Kwon kia quá nửa tiếng là đầu cậu không hoạt động nữa. Chiều ấy, Jihoon một mình sáng tác nốt phần vũ đạo còn lại, cứ được động tác nào là lại chạy từ phòng tập sang phòng Soon Young để hỏi xem có được không, có khớp nhạc hay chưa, cần chỉnh sửa không,... dựng xong hết vũ đạo rồi thì lại ôm cái loa qua phòng Soon Young đứng nhảy lại cho cậu xem còn gì cần chỉnh sửa. Lần đầu Jihoon như này, cứ lăng xăng nghịch ngợm như một đứa con nít, mọi hôm có thế đâu cứ im im đôi lúc đưa ra vài ý kiến. Có lẽ là cậu thấy có lỗi lắm mới vậy. Đêm đó vì chả yên tâm với cái chân đau của Soon Young Jihoon lại ôm cái gối sang leo lên giường ngủ. Lấy cái cớ lo lắng anh không làm gì được với cái chân đau thôi chứ không phải là cậu họ Lee kia đang nhớ đêm nào tên họ Kwon kia cũng sang ôm cậu vào lòng mà ngủ à?? Chậc chậc!! Kiểu này thật không ổn, hai người đều yêu và hai người đều không biết!!
(...)
Đang nằm trong vòng tay ấm áp của ai đó cơ mà tự nhiên lạnh ngắt vậy?? Jihoon mở mắt tự hỏi có chuện gì?? Soon Young đâu??
- Jihoon dìu tớ đi vệ sinh!! - Nơi cuối giường một giọng nói hơi khàn khàn lay lay cậu.
- Hơ .... à được thôi!! Nào quàng tay lên vai tớ!! - Nếu như lúc này không phải Kwon Soon Young gọi cậu mà mấy cái đứa kia vào gọi là mắng chửi ra mặt, tay lăm le cái đàn dọa nạt: " Ăn đàn không??
Đoạn cái Jihoon đang dìu Soon Young đi, cái áo phông mỏng rộng màu trắng trên người Jihoon kia cứ như đang câu dẫn cậu. Vừa bước vào phòng tắm, Soon Young bất ngờ xoay người áp sát vào cậu, đóng cửa rồi khóa trái, đè Jihoon vào cánh cửa Soon Young không ngưng chăm chú nhìn từng nét trên mặt con người này. Jihoon bàng hoàng:
- Cậu làm gì vậy?? Chân cậu đang bị đau mà!!
Xiết chặt Jihoon hơn Kwon Soon Young cười nham hiểm:
- Tớ không nhịn nổi nữa rồi!!
-----
#min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com