Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bắt đầu...

Trên đời này đáng sợ nhất chính là lúc mình hạnh phúc nhất, rồi ông trời lại nhân tâm tước đoạt một cách tàn nhẫn không thương tiếc để sau đó nhận ra mình không có gì cả chỉ mình mình cô độc đứng đó nhìn mọi người vẫn bình thường làm việc, vẫn mỉm cười, vẫn sáng rồi trưa về tối ... như rằng lại bàng hoàng mình chỉ là hạt cát nhỏ trong biển người mênh mông...

Cô- Nguyễn Hạ An Kì là một cô gái luôn vui vẻ, hoạt bát, luôn tươi cười vì bản thân cô rất cảm ơn ông trời đã ban phát cho cô một cuộc sống tuyệt vời và hạnh phúc. Cô có người ba hết mực yêu thương cô, luôn che chở cho cô dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô có một người mẹ luôn ôm cô vào lòng mỗi khi cô buồn, luôn mỉm cười hạnh phúc nhìn cô mỗi lúc cô thực hiện được điều cô muốn, dẫu có lúc hay la mắng cô nhưng cô biết mọi thứ bà làm điều muốn tốt cho cô. Gia đình cô luôn tràn ngập tiếng cười, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Tất nhiên không thể không kể đến người con trai cô yêu nhất cũng là tình yêu đầu đầy e thẹn, ngại ngùng và nhút nhát. Cô yêu anh rất nhiều. Anh như một món quà mà thượng đế đã hào phóng ban cho cô. Cuộc sống đã hoàn hảo lại còn hoàn hảo hơn như chiếc thiệp đẹp được tô điểm bởi bông hoa hồng nở rộ, xinh tươi làm đẹp hơn...

Nhưng... rồi một ngày...

Mọi thứ như biến mất người con trai cô yêu nhất phản bội cô. Anh hôn người con gái khác trước mặt cô và nhả lại cho cô những lời nói tàn nhẫn: "Cô đến đây làm gì? Muốn tham gia à." Anh nhìn cô với anh mắt xa lạ."Xin lỗi tôi không có hứng thú. Biến đi."
Cô vẫn đứng đó. Chân như chôn tại chỗ. Giỏ bánh quy thơm ngon phảng phất trong gió- cô đã thức trắng đêm để làm tặng anh, lần đầu cô vào bếp, lần đầu cô toàn tâm toàn ý nấu ăn vì một người. Tại sao?... Anh lại đối xử như vậy với cô. Không phải chỉ mới hôm qua thôi sao, anh vẫn nói yêu cô, vẫn vui vẻ, mỉm cười với cô, vẫn hứa sẽ cùng nhau đi chơi, đi những nơi cô muốn, cùng cô làm tất cả mọi việc,... Giờ đây cái con người luôn dịu dàng với cô lại lành lùng trở mặt đến kinh ngạc.
Thấy cô không di chuyển anh chán nản:" Cô còn định đứng đó đến bao lâu hả? Cô có hứng thú nhưng tôi thì không. Mời."
Đi cô phải đi ra khỏi nơi này, cái nơi đáng ghét này. Nhanh chóng, cô quay lưng bỏ chạy. Mọi kí ức hiện lên trong đầu cô, từng nét từng nét rõ ràng... Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Không yêu cô thì hãy nói sao lại đối xử với cô như thế.

Về... nhà cô rồi. Không cô không để ba mẹ cô thấy cô với bộ dạng như thế này. Cô chỉnh trang. Được rồi.
Sao không mở đèn? Ba mẹ đâu rồi? Cô hớt hãi tìm kiếm...
Không lẽ ba mẹ xảy ra chuyện gì?...

Rầm... rầm... rầm... Cả một toán áo đen bước vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com