Chương 23
Dừng chân nghỉ ngơi 2 ngày thì đoàn người tiếp tục lên đường, lần này Bạch Niệm Tước lại tiếp tục ngồi cùng với đội 1 theo cậu còn có Tiểu Thảo. Đội 1 có thêm Tiểu Thảo thì càng thêm nhộn nhịp, phải biết trong đội ai cũng chưa có con cái nên liền yêu thích với nhóc này không thôi, nhóc vừa mềm mại lại ngoan ngoãn nghe lời khiến ai cũng yêu thích, Tiểu Thảo còn lừa được không ít kẹo của người trong đội nha.
Bạch Niệm Tước thấy thế liền mặc kệ không quản chỉ cần nhóc đó vui là được, không bám theo cậu đã tạ ơn lắm rồi a. Từ khi Tiểu Thảo có thực thể thì luôn theo cậu bắt kể chuyện này nọ hơn nữa Tiểu Thảo còn nói rất nhiều, cho cậu biết là tại sao được không? Lúc trước rõ ràng là nói ít hơn hiện tại mà, hay là do trong quá trình tạo thực thể đã xảy ra sai sót chạm vào cộng dây nói nên mới nói nhiều thế? Khổ thân cậu thật mà.
Mà trên xe của nhóm người bình thường Bạch Hạ đang cùng Hồ Kỳ Hân nói chuyện, hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ thì Hồ Kỳ Hân bỗng dưng ôm đầu la hét đau không ngừng. Cô ta la hét dọa không ít người, Bạch Hạ liên ôm cô ta hỏi han.
" Hân Hân, con sao vậy...."
Cô ta lắc đầu: " Không...không...mau dừng xe đi...mọi người sẽ bị con quái vật kia...giết chết mất....dừng xe..đi....a..máu...máu..kìa chạy...chạy...đi...."
Tiếng la hét cùng lời nói của cô ta làm mọi người khó hiểu, tiếng la đã đánh động đến xe của đội dị năng giả. Đội đó phái hai người đến xe của bọn họ xem.
" Này...làm cái gì mà la hét thế, không sợ dụ tang thi tới sao hả? "
Hồ Kỳ Hân thấy hai dị năng giả kia thì liền đứng dậy nắm chắc tay một người trong đó: " Anh mau kêu họ quay lại....đi nữa sẽ chết đó....con quái vật đó rất mạnh....nó....giết rất nhiều...người....máu..máu nhiều lắm "
Hai người dị năng giả kia bị cô ta nói cho hoang mang, nhưng bọn họ không dám không tin.
" Cô đi theo chúng tôi "
Cả hai dìu cô ta đi, Bạch Hạ muốn đi theo nhưng lại bị cả hai ngăn lại không cho đi, bà ta lo lắng nhìn theo bóng lưng của con gái trong lòng không ngừng cầu mong.
.
.
Trọng Vũ nhìn Hồ Kỳ Hân hỏi lại lần nữa: " Con nói là con tang thi đó rất mạnh, có thể khiến 20 dị năng giả gục xuống? "
Hồ Kỳ Hân gật đầu, mắt khóc vì đau nên đỏ ngầu: " Phải...nó rất đáng sợ, máu...chảy nhiều lắm nhuộm đỏ cả một đường dài "
Trọng Vũ nhìn về phía Nam Cung Phong Dạ hỏi ý kiến, anh nhìn cô ta một hồi liền hỏi: " Tất cả những gì cô nói là thật? "
Cô ta nhìn anh hai mắt đầy đáng thương : " Phải...những gì tôi nói đều là tôi vừa thấy cả, không hề gian dối một lời "
Anh đứng dậy từ trên cao nhìn xuống cô ta: " Được, cô về đi "
" Được "
Sau khi Hồ Kỳ Hân rời đi, Nam Cung Phong Dạ liền kêu mọi người trong xe lại bàn bạc: " Cô ta nói có thể là thật, không thể đem mạng sống của người trong đoàn xe đánh cược được "
Tử Hào liền nói: " Vậy ta phải làm gì đây, dừng xe đi đường khác sao? "
Phùng Diệp lắc đầu : " Không thể đổi đường, quay lại đường cũ sẽ dài hơn so với tiếp tục đi "
Anh gật đầu: " Phùng Diệp nói đúng cứ tiếp tục đi về phía trước "
" Vậy phải làm sao với con tang thi kia, chúng ta không rõ cấp bậc của nó "
Nam Cung Phong Dạ liền nói : " Bây giờ cho dừng đoàn xe, tập hợp các dị năng giả có sức tấn công mạnh sao đó chia làm hai nhóm, chia trước sau đoàn xe mỗi nơi một nhóm. Những dị năng giả còn lại chia ra bảo vệ những người bình thường, đi thông báo đi Chu Ân. "
" Được lão đại "
" Các cậu cũng chuẩn bị tốt cho tình huống bất ngờ xảy ra "
" Rõ lão đại "
Đoàn xe bất ngờ bị kêu dừng lại, Chu Ân liền kêu người trong các đội ai có dị năng tấn công mạnh thì tập hợp lại một nhóm. Bạch Niệm Tước không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn làm theo.
Sau khi tập hợp thì nhóm lúc nãy được chia ra hai đội một thủ đầu đoàn xe, nhóm kia thủ đuôi, cậu thuộc nhóm thủ đầu đoàn. Những thành viên còn sót lại của các đội thì được phân bảo vệ người bình thường ở giữa, đội hình đoàn xe sau khi hoàn thành thì liền xuất phát. "
Đầu cậu đột nhiên vang lên tiếng của Tiểu Thảo : " Đoán xem tui đang ngồi chung xe với ai nè "
Bạch Niệm Tước khó hiểu: " Với ai? "
" Bạch Hạ và Hồ Kỳ Hân đó, à mà tôi nghe chuyện vui lắm "
" Kể nghe chơi "
" Hồ Kỳ Hân lúc nãy tự nhiên lăn đùng ra ôm đầu kêu đau, còn nói nhảm sau đó bị hai dị năng giả dẫn đi mới được đưa về chưa lâu "
Bạch Niệm Tước nghe thế liền cười thầm: " Sau nghe kể giống bị tâm thần dữ vậy "
Bỗng dưng giọng Tiểu Thảo trở nên nghiêm túc: " Cậu đừng vội cười, cô ta nói là có quái vật tấn công đoàn xe chết nhiều người, máu nhuộm đỏ cả đường đi "
Cậu không kiềm được mà hỏi tiếp: " Không phải chứ? "
" Nếu cô ta nói là thật thì cậu không thể nào giết hai mẹ con bà ta được nữa "
" Vì sao? "
" Dị năng tiên đoán không phải có thể dễ dàng giết được, sẽ có người bảo vệ cô ta không cho cậu đụng tới được, địa vị của cô ta cũng sẽ tăng lên ngang hàng với cậu "
Bạch Niệm Tước nghe thế tay không tự chủ siết chặt, chết tiệt kẻ thù trước mặt không thể ra tay giết được tại sao lại có dị năng chứ, ông trời đang chơi cậu đây mà. Dị năng tiên đoán này có bao nhiều phần trân quý chứ, chắc chắn Nam Cung Phong Dạ không thể để cậu đụng đến, điên mất mà.
" Cậu bình tĩnh, chúng ta từ từ nghĩ cách "
" Được "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com