Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hắn ta biết, chắc chắn Trác Ôn và Lạc Nguyên Vũ cố ý. Nhưng hắn ta không thể làm gì được. Hắn ta đã thua, và hắn ta phải chấp nhận. Hắn ta thở dài rồi miễn cưỡng lấy ra một túi nhỏ từ trong túi quần. "Đây... đây là tất cả bình dịch của tôi. Tôi chưa trấn lột ai bao giờ cả. Toàn là bị hai thằng anh của cậu lừa thôi!" Hắn ta nói, giọng điệu đầy vẻ ấm ức.

Hoa Y Giai cầm lấy túi dịch, hơi sững người lại rồi sau đó cũng mở ra xem. Cô bé mỉm cười hài lòng. "Tốt lắm. Giờ thì, cậu có thể đi được rồi."

Lê Cẩm Nam đứng dậy, vẻ mặt hắn ta đầy vẻ bất lực. Hắn ta liếc nhìn Trác Ôn và Lạc Nguyên Vũ đang cười như được mùa trên khán đài, rồi quay người rời khỏi võ đài, trong lòng thầm rủa. "Đúng là con nhà tông, đứa nào đứa nấy cũng đáng ghét như nhau!"

Cả khu vực đánh giá lúc này cũng thật im lặng. Tất cả dị năng giả đều nhìn Hoa Y Giai với ánh mắt kì lạ. Trác Ôn và Lạc Nguyên Vũ là hai con quái vật có tiếng ở đây. Bọn họ nổi tiếng ở đây đều là vì mấy chiêu trò của bọn họ khá mất dạy, đương nhiên bọn họ cũng phải rất mạnh thì mới không có ai dám đứng lên chống lại cái ách thống trị chết tiệt này. Trong số những người ở đây, tìm đại một ai đó thôi cũng đều là nạn nhân của bọn họ.

Trác Ôn và Lạc Nguyên Vũ chạy xuống võ đài, ôm chầm lấy Hoa Y Giai. "Giai ơi! Em đúng là thiên tài mà! Anh yêu em chết mất!" Trác Ôn reo lên.

Lạc Nguyên Vũ cũng cười hùa theo. "Đúng vậy! Em đúng là cứu tinh của bọn anh mà!"

Hoa Y Giai "..."

Nếu không phải mấy lời gây hiểu lầm của Lê Cẩm Nam và phản ứng kì lạ của mấy người dưới đài Hoa Y Giai cũng tin bọn họ thật rồi.

Cô nhìn túi bình dịch trong tay, rồi nhìn hai ông anh đang cười toe toét như vừa trúng số. Ánh mắt cô nheo lại. "Hai anh đúng là... anh tốt của em!" Hoa Y Giai nói, giọng điệu "ngọt ngào" đến đáng sợ, khiến Trác Ôn và Lạc Nguyên Vũ bỗng cảm thấy rợn sống lưng.

Trác Ôn và Lạc Nguyên Vũ đồng loạt im lặng.  Hoa Y Giai thở dài, vẻ mặt đầy vẻ bất lực."Em đói rồi."

Trác Ôn và Lạc Nguyên Vũ mừng rỡ như được xá tội. "Đi! Đi ngay!" Cả hai đồng thanh, rồi nhanh chóng kéo Hoa Y Giai ra khỏi khu vực đánh giá.

.

.

.

.

.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Hoa Y Giai ngày thì đi học, chiều thì bị lôi đến trại huấn luyện. Cứ như thế suốt một tuần. Cô bị bọn họ lôi đi xưng bá tại trại huấn luyện. Cuối cùng thời gian mà người ba trong nguyên tác đến đón cô lên thủ đô cũng đã đến.

Sáng hôm đó, một chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng loáng đỗ xịch trước cổng nhà. Ba của Hoa Y Giai và Trác Ôn, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài uy nghiêm của quân nhân. Trong nguyên tác, ông là một thương binh huyết tộc suất ngũ. Mấy năm nay ông đều làm  kinh doanh để nuôi Hoa Y Giai và Trác Ôn. Để nhớ coi, ông tên là gì nhỉ, à nhớ rồi là Trịnh Minh Đức.

Behemoth có hơi thắc mắc." Sao các người là ba con mà mỗi người một họ vậy"

"Đó không phải là ba ruội của chúng tôi" Hoa Y Giai nhẹ giọng đáp.

Hoa Y Giai đang ngồi trên sofa, vừa ăn sáng vừa lướt TikTok, nghe thấy tiếng ba thì vội vàng bật dậy, ngó ra ngoài cổng. "Ba!" Trác Ôn gọi một tiếng, vẻ mặt mừng rỡ.

Lạc Nguyên Vũ cũng bước ra, chào hỏi ba Hoa Y Giai. "Chào chú ạ."

Ba Hoa Y Giai mỉm cười gật đầu. " Vũ à , dạo này có khỏe không?"

"Dạ bọn cháu vẫn khỏe," Vũ đáp.

Sau đó ông nhìn bóng dáng lấp ló ở cửa nhìn ông. Ôi trời, kia chẳng phải là đứa con gái bảo bối của ông sao. Từ khi nghe tin con bé tỉnh dậy, ông vui mừng khôn siết.

"Con gái bảo bối!" Trịnh Minh Đức gọi, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được sự vui mừng.

Hoa Y Giai chạy ào ra cổng, ôm chầm lấy ông, vẻ mặt đầy tươi cười.

"Nghe nói con mới đập hai ứng cử viên thủ khoa năm nay hả" Trịnh Minh Đức nheo mắt cười. Hoa Y Giai xịt keo. Trác Ôn và Lạc Nguyên Vũ thì đổ mồ hôi hột.

"Thôi được rồi," ba Trịnh Minh Đức nói. "Chúng ta lên đường thôi. Con cần phải học lại mấy kiến thức mà mình đã bỏ qua mấy năm qua."

Hoa Y Giai nhìn Trác Ôn và Lạc Nguyên Vũ, ánh mắt cô bé có chút lưu luyến.

"Hai anh nhớ đến thăm em nhé!" Hoa Y Giai nói, giọng sụt sịt

Trác Ôn và Lạc Nguyên Vũ gật đầu. "Thi đại học xong bọn anh sẽ tới thăm em"

Hoa Y Giai bước vào xe, vẫy tay chào tạm biệt Trác Ôn và Lạc Nguyên Vũ. Chiếc xe lăn bánh, dần dần khuất dạng. Trác Ôn và Lạc Nguyên Vũ đứng đó, nhìn theo bóng xe, trong lòng có chút hụt hẫng.

.

.

.

.

Chiếc xe lao đi trên đường cao tốc, hướng về phía thủ đô. Hoa Y Giai ngồi cạnh ba, nhìn cảnh vật lướt qua nhanh như một thước phim.

"Oẹ " Hoa Y Giai đã nôn, vẻ mặt cô bé tái mét, khó chịu vô cùng.

Trịnh Minh Đức vội vàng bảo tài xế tấp xe vào lề đường, lo lắng hỏi: "Con gái, con sao vậy? Có phải con bị say xe không?" Ông vội đưa cho cô bé một chai nước và chiếc khăn giấy. "Con uống chút nước đi."

Hoa Y Giai lắc đầu, giọng nói yếu ớt, mắt cô quay mòng mòng. "Con... con không sao. Nhưng mà mùi quá " Cô bé thật sự không ngờ mình lại có phản ứng như thế này."

Không hiểu sao nó lại mùi như vậy.Có lẽ do cô vẫn chưa thích nghi được với cơ thể.

"A, ba quên mất huyết tộc dễ bị say xe. Nếu không ngồi quen thì rất dễ bị say xe" Trịnh Minh Đức vỗ đầu một cái.

"Thôi được rồi," Trịnh Minh Đức xoa đầu cô bé. Sau đó nhìn về phía tài xế " Ông mau gọi một chiếc xe bay tới đây"

Chẳng mấy chốc, một chiếc xe bay màu bạc lấp lánh hạ cánh nhẹ nhàng xuống lề đường. Tài xế mở cửa, cung kính mời Trịnh Minh Đức và Hoa Y Giai lên xe. Chiếc xe bay êm ru, không chút rung lắc, lướt nhẹ nhàng trên không trung, để lại con đường cao tốc bụi bặm phía dưới.

Hoa Y Giai cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cô bé tựa đầu vào ghế, nhìn qua cửa sổ. Khung cảnh thành phố T dần lùi xa, thay vào đó là những cánh đồng xanh mướt, những dòng sông uốn lượn như dải lụa, và những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời. Cảm giác nhẹ bẫng, không chút mùi, không say xe, tuyệt.

"Ba ơi, xe bay không say chút nào!" Hoa Y Giai reo lên, vẻ mặt tươi tỉnh trở lại.

Trịnh Minh Đức mỉm cười. "Đúng vậy. Xe bay hiện đại hơn nhiều. Con cứ ngủ một giấc đi, lát nữa đến thủ đô ba sẽ gọi con dậy." Ông kéo chăn mỏng đắp cho cô bé, rồi quay sang xử lý công việc trên máy tính bảng.

Hoa Y Giai gật đầu, mắt lim dim. Dù không ngủ được ở nhà, nhưng trên chiếc xe bay êm ái này, cô bé lại cảm thấy buồn ngủ lạ thường. Những suy nghĩ về thủ đô, về những điều sắp xảy ra, dần chìm vào giấc mơ.

Tỉnh lại đã là một ngày sau, Hoa Y Giai dụi mắt. Chiếc xe bay đã hạ cánh. Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ, thủ đô hiện ra trước mắt cô bé. Trung tâm thành phố có một cậy đại thụ không lồ. Hai bên là dòng năng lượng chảy xuống hai bên. Xung quanh cây đại thụ đó là những toà nhà công nghệ cao. Phía bên trái là trại huấn luyện. Phía dưới những tòa nhà chọc trời cao vút, ánh đèn rực rỡ lung linh như những vì sao trên mặt đất.Những con đường rộng lớn, tấp nập xe cộ đủ loại, từ xe bay cá nhân đến những phương tiện vận tải khổng lồ. Không khí trong lành, mát mẻ, khác hẳn với mùi bụi bặm ở thành phố T. Mọi thứ đều hiện đại, tráng lệ và đầy sức sống.

"Đến nơi rồi, con gái," Trịnh Minh Đức nói.

Hoa Y Giai bước xuống xe, hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây thật trong lành. "Oa, nhiều cây quá" Hoa Y Giai nói, ánh mắt cô bé rực sáng vẻ hưng phấn.

Trịnh Minh Đức xoa đầu cô bé. "Đi thôi, ba đưa con về nhà mới. Sáng mai, con sẽ bắt đầu nhập học tại Học Viện Dị Năng. Ba đã bảo trường sắp xếp người dạy riêng cho con rồi."

Hoa Y Giai gật đầu. Cô bé cảm thấy phấn khích. Học Viện Dị Năng Hoa Y Giai cảm thấy hơi háo hức. Trong nguyên tác, trong học viện đó hình như có mấy đứa lên đại học bắt nạt anh trai cô. Mấy đứa cứ yên tâm đợi ở học viện, Hoa Y Giai sẽ đến tận nơi để xử từng đứa một.

Nhà mới mà Trịnh Minh Đức chuẩn bị cho Hoa Y Giai ở trong khu chung cư khá gần trại huấn luyện ở thủ đô. Ngôi nhà ở tầng thứ 7, view hướng ra cây đại thụ nằm ở trung tâm. Nhà này có ba phòng ngủ, mỗi phòng có một nhà tắm riêng. Một phòng bếp với đầy đủ các loại dụng cụ, khi nhìn thấy căn bếp này Hoa Y Giai cũng phải hơi sững lại. Vẻ mặt của cô lập tức trở nên nghiêm trọng.

Behemoth ở bên trong nhìn thấy căn bếp sắc mặt cũng trở nên hoảng sợ mà vô thức gọi người mà mình đã phản bội. "Chúa ơi..... một căn bếp".

Hoa Y Giai vô thức nuốt khan, cô biết Behemoth đang đề cập đến chuyện gì. " Ta thấy mình nấu ăn cũng không tệ đến vậy đâu ha".

Behemoth lập tức phản đối gay gắt" Vì sự an toàn của căn hộ, tốt nhất ngươi không nên vào bếp nữa. Quên chuyện của mấy hôm trước rồi hả"

Hoa Y Giai thở dài một hơi, "nhưng mà nếu không vào bếp thì ta ăn cái gì"

"Bà cố nội ơi, bà là huyết tộc. Xin nhắc lại là huyết tộc. Bà chỉ cần yên ổn uống máu rồi tự mình xinh đẹp thôi. Bà vào bếp chi cho khổ người vậy" Behemoth hơi bất lực trước người này. Ma cà rồng thì cần ăn thức ăn con người làm gì trong khi bản chất là không cần ăn.

Hoa Y Giai nhăn mặt" Uống máu thôi á, nhưng ta vẫn muốn ăn thức ăn của con người " Hoa Y Giai phồng má, bất chấp phản bác " Không được ăn vặt khiến ta cảm thấy cuộc sống không còn gì gọi là đáng sống". Mặc dù đúng là bản năng của huyết tộc không làm cô cảm thấy đói như con người, nhưng mà hương vị đồ ăn thực sự rất... hấp dẫn".

"Bà cố nội của tôi ơi, bà có biết dạ dày của huyết tộc không thể thích nghi với thực phẩm của con người không? Ăn nhiều sẽ dẫn đến khó tiêu đau bụng đấy" Behemoth cằn nhằn, hắn ta nhất định phải bảo vệ căn hộ này mới được. Tuyệt đối không thể để con nhỏ này vào bếp.

Hoa Y Giai thoáng rùng mình, cô nhớ lại cảm giác dạ dày mình co thắt như thế nào khi ở trên xe. " Ta nghĩ chúng ta nên xuống trại huấn luyện để ăn".

Hoa Y Giai thở dài, cô quyết định tránh xa cái nhà bếp hiểm hoạ này bằng mọi giá.

"Ý kiến hay đấy, người ăn gì cũng được. Làm ơn đừng vào bếp " Behemoth đồng tình ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com