CÁI GÌ! BỔN TỌA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỆ TỬ CỦA SỞ VÃN NINH?! (10)
Ký ức kiếp trước ùa về như lá rụng mùa thu, rải rác rời rạc.
Sở Vãn Ninh không phân biệt rõ đây là huyễn cảnh hay hiện thực, chỉ có mộ câu nói trầm thấp vụn vỡ không ngừng truyền vào tai y.
"Sư tôn, người để ý ta đi."
Lúc y tỉnh lại, lọt vào tầm mắt là bày trí quen thuộc của Hồng Liên Thủy Tạ, Sở Vãn Ninh thở phào nhẹ nhõm nhắm mắt lại, tự thấy may mắn đó chỉ là phù sinh như mộng.
Không đúng!
Y đột ngột quay đầu, một nam nhân mặc bộ trường bào đen tuyền, đầu đội phát quang màu bạc đang ngồi cách đó không xa; trong tay hắn cầm một quyển sách, trên bàn cũng đặt một quyển sách, hắn đang miệt mài phê duyệt, nghiễm nhiên là một minh quân chăm chỉ tài đức.
Chuỗi ngọc dao động trước trán người kia, lộ ra ngũ quan tinh tế và đôi mắt sắc bén.
Là Mặc Nhiên? Hay Đạp Tiên Quân?
Đạp Tiên Quân tốn cả canh giờ tạo dáng, chỉ để lúc Sở Vãn Ninh tỉnh lại có thể thấy trạng thái hoàn mỹ nhất của mình.
Lúc này eo đã mỏi lưng đã đau lại không dám cử động, hắn cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Sở Vãn Ninh. Tiếng tim đập thình thịch, tựa như thiếu niên thầm thương trộm nhớ, cố ý ăn mặc trang trọng chỉ vì một cuộc gặp gỡ tình cờ, đến khi gặp nhau lại vờ như vô tình lướt qua.
Đến khi trên giường vang lên tiếng động, Đạp Tiên Quân mới không nhịn được nữa đến gần Sở Vãn Ninh: "Sư tôn, ngươi tỉnh rồi?"
Lúc này trong lòng Sở Vãn Ninh vẫn còn phòng bị, y vô thức sinh ra kháng cự với người tiếp cận một cách thân mật: "Ngươi là Đạp Tiên Quân?"
Hắn nói như đã diễn tập qua rất nhiều lần: "Sư tôn, chúng ta bị nhốt trong cơn ác mộng của Đạp Tiên Quân. Đệ tử đã thăm dò rồi, tình hình không có nguy hiểm. Nhưng tạm thời không tìm ra cách giải, chỉ có thể để sư tôn chịu thiệt thòi nghỉ ngơi ở nơi này thôi."
Hắn sờ mũi: "Có điều linh hạch của sư tôn bị hạn chế, không thể thi triển pháp thuật."
Nghe thấy thế Sở Vãn Ninh tập trung tụ khí, thấy Thiên Vấn không hề có phản ứng, y mới trầm giọng hỏi: "Nơi này còn ai sống sót không?"
"Có chứ có chứ, chỉ là bọn họ sẽ xem chúng ta thành Đạp Tiên Quân và..." Hai chữ Sở phi như nghẹn ở cổ họng, ánh mắt Đạp Tiên Quân tránh né, hắn cảm thấy chột dạ liếc nhìn người trên giường.
Sở Vãn Ninh kết hợp những đoạn vụn vặt trong giấc mộng, không khó để đoán ra lời chưa nói ra là Sở phi, tuy không phải đang gọi mình nhưng Sở Vãn Ninh vẫn thấy giận dữ. Có điều y biết Mặc Nhiên trước mắt và Đạp Tiên Quân là hai người khác nhau, chuyện vô sỉ Đạp Tiên Quân làm không thể tính lên đầu Mặc Nhiên được.
Sở Vãn Ninh đang muốn ngắt lời hoà hoãn bầu không khí, đột nhiên ngoài cửa có ông lão nói chuyện.
"Bệ hạ, cửa tiệm tổ chức lễ thành hôn đã gửi một đôi nến đỏ long phụng mà chúng ta đã đặt trước đến rồi, nên đặt ở trong phòng Sở tông sư hay Vu Sơn Điện?"
Lễ thành hôn?
Nến đỏ long phụng?
Nghĩa là y phải cùng Đạp Tiên Quân thành hôn à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com