Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÁI GÌ! BỔN TỌA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỆ TỬ CỦA SỞ VÃN NINH?! (11)

Đêm tối mông lung, ánh sao lấp lánh.

Đỉnh Tử Sinh rực rỡ ánh nến, ánh lửa sáng bừng.

Bàn đá tựa như ngọc ở Hồng Liên Thủy Tạ phản chiếu gương mặt tái nhợt của Sở Vãn Ninh.

"Lưu Công, tắt đèn đi."

Còn hơn nửa tháng mới đến ngày thành hôn, nhưng từ mấy ngày trước đỉnh Tử Sinh đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, lụa đỏ giăng cao chào đón khách nhân, phong cách gióng trống khua chiêng, xa hoa nhường này chắc chỉ có Đạp Tiên Quân mới làm ra được.

Lưu Công thấy khó mà làm, nhưng đây là do Đạp Tiên Quân phân phó, ông nào dám không tuân theo, nếu không cái mạng già của ông e là khó mà giữ được.

Thấy vậy Sở Vãn Ninh cũng không làm khó, y nói: "Ngươi để hắn đến gặp ta."

"Hắn" ở đây chính là Mặc Nhiên, cũng chính là Đạp Tiên Quân.

Đạp Tiên Quân vẫn cầm thiếp mời chưa khô vết mực, chữ trên đó xiêu xiêu vẹo vẹo, hắn cười hì hì nói: "Sư tôn nhớ ta rồi sao?"

Sở Vãn Ninh giật giật huyệt Thái Dương, y kiềm ý muốn đánh người xuống: "Ngươi tắt đèn đi, tháo lụa đỏ xuống, đợi đến ngày thành hôn hẳn treo lên."

"Tại sao? Như vậy trông vui vẻ biết bao, chiếu lên người sư tôn càng... Đẹp!" Đạp Tiên Quân vốn muốn nói là quyến rũ, nhưng hắn có ham muốn chứ không có gan, chỉ đành lựa lời hay mà nói, lại sợ Sở Vãn Ninh thẹn quá đánh người liền vội vàng bổ sung: "Đạp Tiên Quân có tiếng xa hoa vô độ, nếu chúng ta hành xử không giống e là sẽ bị người ta nghi ngờ."

Sư tôn của hắn xứng đáng có được một hôn lễ long trọng nhất, hoành tráng nhất trên đời.

Nghe vậy Sở Vãn Ninh chỉ đành chấp nhận, nhưng y có thể xuống núi ở vài hôm, đến khi sắp thành hôn lại quay về, không ngờ Mặc Nhiên nghe xong liền cự tuyệt, thần sắc cũng trở nên quái dị: "Sư tôn, người còn chưa thử hỉ phục đấy."

Mặc Nhiên dụ dỗ hết mực y mới chịu đi thử hỉ phục.

Lúc xoay người lại Sở Vãn Ninh mặc một chiếc áo choàng gấm đỏ viền đen thêu chỉ vàng, bên trên thêu hoa hải đường khiến y trở nên càng thanh tú phiêu dật, tựa như trích tiên.

Sự quyết tuyệt trong ánh mắt thường ngày đã tan đi hơn nửa, theo đó mấy phần dè dặt mất tự nhiên cùng mấy phần xấu hổ bị che lấp.

Xinh đẹp quá mức, chỉ nhìn y một cái máu toàn thân Mặc Nhiên đổ dồn thẳng xuống dưới, lý trí bị đánh tan thành mảnh vụn, đến khi hắn hồi thần đã bị Sở Vãn Ninh đẩy ra khỏi phòng.

Sở Vãn Ninh dựa vào cửa, tim đập thình thịch, đây là lần đầu tiên y đối diện trực tiếp dục vọng của Mặc Nhiên đối với mình khi còn tỉnh táo, cơ thể y đột nhiên quay về giấc mộng lần đó, bị trêu chọc đến mức xuân thủy ngập tràn, cơ thể không ngăn được run rẩy khát cầu.

Dù biết Mặc tông sư và Mặc Nhiên là cùng một người, nhưng y vẫn không thể đối mặt một cách tự nhiên được, y là sư tôn của Mặc Nhiên đấy, sao y có thể như thế chứ.

Giữa hai người cách một lớp giấy dán cửa mỏng manh, ai cũng không muốn chọt thủng nó, cả hai đều không muốn nhắc đến cái đêm hoang đường kiều diễm kia.

Mặc Nhiên sợ Sở Vãn Ninh chán ghét thủ đoạn đê hèn của hắn, sợ lại nghe thấy câu nói "phẩm tính kém chất khó mài" kia, sợ Sở Vãn Ninh phất tay đi cùng Mặc tông sư, hắn càng sợ tất cả những điều này là giấc mộng của mình.

Mặt trời vừa lên cao, Sở Vãn Ninh cả đêm không ngủ, còn Đạp Tiên Quân cũng ở cửa canh giữ không rời, đêm khuya sương đọng ướt hết tóc của hắn. Sở Vãn Ninh mở cửa ra liền thấy "cẩu tử" ủ rũ cúi đầu, lòng y khẽ động tựa như bị vuốt cẩu gãi nhẹ một cái, y vội kéo người vào phòng, dùng khăn lau khô tóc cho hắn: "Ngươi ở đây làm gì?"

Gương mặt "cẩu tử" trắng bệch, đôi môi tím tái, hắn cúi đầu nhìn Sở Vãn Ninh trong đôi mắt che giấu sự hoảng loạn cùng tủi thân, cất giọng trầm thấp: "Ta sợ sư tôn bỏ chạy, không cần ta nữa."

Nói xong hắn ôm chạt người vào lòng, mặc cho Sở Vãn Ninh đẩy ra, chỉ cố vùi mặt vào cổ y hít lấy hít để mùi hoa hải đường thoang thoảng, thật sự rất thơm.

Sở Vãn Ninh lại bị hành động này làm cho nổi hết da gà, một dòng điện khẽ chạy dọc khắp toàn thân, cơ thể Mặc Nhiên lạnh lẽo, y lại như nghe thấy tiếng băng nứt vỡ, thì ra là trái tim của chính mình.

"Nói linh tinh gì đấy!" Mặc Nhiên biết, sư tôn của hắn một khi hoảng loạn sẽ nói mà không suy nghĩ, y cũng không muốn trốn nữa.

"Vãn Ninh, ta thích ngươi, không phải kiểu thích như đồ đệ thích sư tôn, mà thích kiểu muốn ôm ngươi hôn ngươi, muốn làm đến khi ngươi không xuống giường nổi, muốn ăn hoành thánh ngươi làm, muốn ngươi chỉ nhìn một mình ta, chỉ thích một mình ta, muốn đời đời kiếp kiếp dây dưa không dứt với ngươi, là ta gan to lớn mật thích sư tôn."

Sở Vãn Ninh tướng mạo dễ nhìn, người viết thư tình cho y, nói lời ngọt ngào với y nhiều vô số kể, nhưng không có ai lưu manh vô liêm sỉ như Đạp Tiên Quân hết.

Mặt Sở Vãn Ninh đỏ bừng không biết trả lời thế nào, lại không dám động đậy, sợ chọc người xong bị đánh: "Ngươi... Ngươi buông tay trước đi, cho ta chút thời gian."

"Tối nay Vãn Ninh có thể trả lời ta không?"

"Tối nay không được!"

"Vậy Vãn Ninh cảm thấy khi nào thì thích hợp?"

"Tối mai."

"Được, đều nghe theo sư tôn." Đạp Tiên Quân xoa mái tóc dài đến eo của Sở Vãn Ninh, giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ.

"Còn nữa... Ta muốn gặp Tiết Mông!"

Tiết Mông? Gặp cậu ta làm gì? Đạp Tiên Quân có hơi không vui, hắn nói với giọng chua lét: "Thật là bạc tình, ta mới biểu lộ tâm ý xong, Vãn Ninh đã muốn gặp nam nhân khác rồi."

"Nói linh tinh gì đấy, buông tay!"

Trêu mèo phải biết điểm dừng, Đạp Tiên Quân bất mãn buông tay, lén hôn một cái rồi vội chuồn đi.

Tiết Mông ở thời không này không dễ đối phó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com