CÁI GÌ! BỔN TỌA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỆ TỬ CỦA SỞ VÃN NINH?! (12)
Nơi Sở Vãn Ninh và Tiết Mông gặp mặt được lựa chọn rất kỹ, cuối cùng quyết định gặp nhau ở một bãi cỏ rộng lớn thoáng đãng.
Người chọn chỗ đương nhiên là Đạp Tiên Quân, mỹ danh gọi là: "Sợ Tiết Mông bắt nạt ngươi."
Hắn đứng phía sau nhìn từ đằng xa, tâm trạng bong đùa vừa nãy đã bay biến, thay vào đó là sự lo lắng: "Lưu Công, ta làm như vậy có đúng không?"
"Trên đời này nào có chuyện đúng tuyệt đối hay sai hoàn toàn, bệ hạ đối tốt với Sở tông sư, người sáng mắt đều nhìn thấy, chỉ là sau khi Sở tông sư biết, e là sẽ... Lòng mang oán hận."
Oán hắn?
Ở Vu Sơn Điện tám năm, lại chỉ có oán hận thôi sao?
Sống lại một đời, kết cục của hắn và Sở Vãn Ninh lại thế này ư?
*
"Đã lớn vậy rồi vẫn thích khóc, còn ra thể thống gì."
Sở Vãn Ninh vỗ vỗ lưng Tiết Mông, nếu là ngày thường giọng điệu của y nhất định sẽ lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng hiện tại giọng điệu y dịu dàng nuông chiều, miệng sắc bén nhưng mềm lòng.
"Sư tôn -- Ta còn tưởng người bị Mặc Vi Vũ..." Tiết Mông khóc quả thực khó coi, nước mắt nước mũi dính lên người Sở Vãn Ninh, cậu há miệng khóc lớn.
"Được rồi được rồi, ta hỏi ngươi chút chuyện." Sở Vãn Ninh đỡ người thẳng dậy, y tiếp tục nói: "Hiện giờ bách gia tiên môn, ai thành ai bại? Ngươi nói ta nghe."
Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc Tiết Mông nín khóc bắt đầu mắng: "Nhắc tới chuyện này là ta thấy tức! Đồ chó Mặc Vi Vũ! Hắn..."
Hai người nói chuyện đến khi trăng treo trên cao, bầu trời đầy sao Sở Vãn Ninh mới bước đi nặng nề trở về Hồng Liên Thủy Tạ, vừa đến khúc ngoặc đã đụng phải Mặc Nhiên đang xách hai vò lê hoa bạch, lộ ra hai chiếc răng hổ, rõ ràng là răng hổ nhọn hoắc, nhưng Sở Vãn Ninh lại thấy dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại: "Sư tôn về đúng lúc lắm, đây là lê hoa bạch ta mới mua."
Y nghe thấy tiếng "ừ" mình nặn ra từ cổ họng.
Mặc Nhiên bận rộn, lúc thì nấu cơm, lúc thì dọn rượu lên, không hề hàm hồ chút nào, bóng dáng thực sự giống như Mặc tông sư. Sở Vãn Ninh cười khổ một tiếng, y uống cạn một chén rượu, cay đến mức sặc sụa mấy tiếng.
"Sư tôn uống chậm thôi, ta cũng đâu giành uống với ngươi."
"Vậy mà ta lại quên mất, lê hoa bạch cay nồng đến vậy."
Người nói cố tình dùng lời mang ẩn ý, người nghe cũng không thể vô ý không nhận ra, Mặc Nhiên cố gượng cười: "Đương nhiên là vì muốn trói chặt sư tôn rồi, mai là đại hôn của chúng ta, nếu sư tôn chạy mất, đệ tử sẽ không tìm thấy ngươi rồi."
Sở Vãn Ninh đã hơi say, y nhìn xung quanh một vòng, như muốn tìm đồ nhưng tìm không thấy, khi y đang muốn đứng lên thì nghe Mặc Nhiên hỏi: "Sư tôn đang tìm gì thế?"
"Hỉ phục đâu?"
"Tìm hỉ phục làm gì?"
"Để thành thân! Không phải ngươi gấp gáp lắm sao?" Mặc Nhiên như bị sét đánh ngang tai đứng yên tại chỗ, hắn nhìn Sở Vãn Ninh lục lọi tủ đồ, y lấy bộ hỉ phục ra mặc bừa vào người, cuối cùng hắn không nhịn được ôm lấy y.
"Ngươi say rồi, chúng ta đi ngủ nhé!"
Như đang thở dài mà cũng như đang đáp lời, tiếng côn trùng bên ngoài lọt vào tai Mặc Nhiên, ồn ào khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra, lại như chui vào sâu thẳm trong lòng gặm cắn đoá hoa nơi đầu tim.
Đoá hoa héo úa bị côn trùng cắn đứt từng cánh một, rồi bay tán loạn về phía sau núi theo cơn gió đêm, tiến vào vết nứt thời không.
Ngày hôm sau, đỉnh Tử Sinh hoang vắng, không một bóng khách khứa. Tuy nhiên, lụa đỏ rực rỡ lại phủ kín cả Vu Sơn Điện, toát lên vẻ đẹp không trọn vẹn và tan vỡ. "Sư tôn thích yên tĩnh. Ta đã đuổi hết mọi người đi rồi. Hôm nay chỉ còn lại chúng ta."
Ba quỳ chín lạy xong, Lưu Công hô to: "Lễ thành, lui xuống đưa vào động phòng!"
Ngọn nến đỏ lập lòe, ánh đèn chiếu xuống mặt Mặc Nhiên. Vẻ mặt hắn trang trọng, nghiêm túc, trong tay nắm chặt hai lọn tóc, siết chặt dây thừng và kéo. Sở Vãn Ninh ngồi đối diện cúi đầu nhìn hắn, đột nhiên lạnh lùng nói: "Ngươi định lừa ta đến bao giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com