Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÁI GÌ! BỔN TỌA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỆ TỬ CỦA SỞ VÃN NINH?! (13)

"Linh hạch của ta đã xảy ra chuyện gì? Tiết Mông đã gặp chuyện gì? Người của đỉnh Tử Sinh ra sao rồi? Còn có hắn ta đâu?"

Từng lời chất vẫn như dòng dung nham nhỏ giọt lên đầu tim Đạp Tiên Quân, Bát Khổ Trường Hận vừa mất đi, thịt non mới mọc ra bị dung dịch sắt nóng hổi tưới lên rồi lại rút đi hết lần này đến lần khác.

Hắn đưa rượu đến trước mặt Sở Vãn Ninh, rõ ràng trong mắt đã đong đầy nước mắt nhưng khoé miệng lại nở nụ cười, giọng nói run rẩy vì đau khổ: "Vãn Ninh, rượu giao bôi của chúng ta vẫn chưa uống đấy."

Ta đã nhớ ra rồi.

Ân công ca ca là ngươi.

Hạ Tư Nghịch là ngươi.

Nấu hoành thánh cho ta cũng là ngươi.

Cõng ta đi qua ba ngàn bậc thang dài cũng là ngươi.

Là ta khốn nạn, bạo ngược, không kiểm soát được chính mình.

Là ta mơ tưởng viễn vông, muốn cùng ngươi chân chính thành hôn một lần.

Nhưng hình như ta... lại làm hỏng nữa rồi.

"Người của đỉnh Tử Sinh có tội gì? Tiết Mông có tội gì? Tại sao ngươi muốn giết bọn họ?"

Đạp Tiên Quân mất mát hạ tay cầm ly rượu xuống, nhẹ tênh nói: "Ta không có."

Giống như đứa trẻ bị cướp mất kẹo, mất mát bất lực lại kiên cường nhịn khóc, Sở Vãn Ninh cực kỳ đau lòng, tự trách bản thân vừa rồi không nên dùng giọng điệu quyết liệt như vậy.

"Mặc Nhiên, bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ cùng ngươi đối mặt." Một đôi tay dịu dàng nâng cằm Đạp Tiên Quân lên, trên môi truyền đến xúc cảm quen thuộc đã lâu không được cảm nhận, hương hoa hải đường quẩn quanh chóp mũi.

Sở Vãn Ninh hôn hắn.

Đạp Tiên Quân chưa kịp phân rõ là thật hay là huyễn cảnh, hắn theo bản năng đẩy nụ hôn thêm sâu, hắn thực sự nhớ nhung quá lâu rồi, như mảnh đất khô cằn trăm năm gặp được cơn mưa xuân, nắm được rồi sẽ không buông tay.

Sở Vãn Ninh thở hổn hển lui ra, Đạp Tiên Quân lại đuổi theo, đè người lên giường tân hôn tiến công thêm lần nữa, không đủ, hôn thế nào cũng không đủ, kể từ khi Sở Vãn Ninh chết ở kiếp trước, hắn như con rối sống qua hai năm, không có Sở Vãn Ninh suốt hai năm mỗi ngày dài như một năm.

Tim đập như sấm, huyết mạch sôi trào, tựa như một khắc này Đạp Tiên Quân mới coi như được sống lại một cách chân chính.

Lúc kết thúc đã là nửa canh giờ sau, Đạp Tiên Quân ôm chặt y trong lòng, giọng nói khản đặc: "Người của đỉnh Tử Sinh chưa chết, Tiết Mông cũng chưa chết, những người ngươi thấy đều là Trân Lung Kỳ Cục, vốn dĩ ta muốn sau đại hôn sẽ nói với ngươi."

Sở Vãn Ninh thắc mắc: "Tại sao phải là sau đại hôn?"

Đạp Tiên Quân cuộn người xuống phía dưới ôm lấy eo Sở Vãn Ninh: "Sư Minh Tịnh của hai thời không đã liên thủ muốn thiên liệt diễn ra sớm hơn, Mặc tông sư đã dự liệu được, bảo ta mang ngươi đến đây tránh mặt, ta tự biết không nên ích kỷ như vậy, nhưng ta quá nhớ ngươi, quá nhớ ngươi rồi Vãn Ninh, xin lỗi, xin lỗi."

Sở Vãn Ninh thẳng người dậy, đau lòng xoa đầu hắn, thật ra y cũng đã nhớ lại toàn bộ, tám năm bị giam cầm chịu nhục nhã ở Vu Sơn Điện, còn có tất cả tội ác Mặc Nhiên gây ra, y đều đã nhớ lại rồi, nhưng y cũng biết, là đồ ngốc này giúp y gánh chịu tất cả.

Y dịu dàng hôn nước mắt của Mặc Nhiên, nâng đầu hắn lên an ủi: "Mặc Nhiên ta không trách ngươi, là vi sư không tốt."

Khi hai người vỗ về thân mật, ngoài phòng đột nhiên sấm chớp chói tai, tựa như bầu trời thật sự nứt ra rồi.

Sở Vãn Ninh nghe thấy một giọng nói, giọng nói cho dù y đã đoán được nhưng không cách nào chấp nhận: "Sư tôn nếu còn không ra đây, tên Mặc Vi Vũ này sẽ bị ta trồng Bát Khổ Trường Hận hoa đấy nhé!"

Sư Minh Tịnh nào còn dáng vẻ mong manh dễ vỡ như thuở niên thiếu, hiện tại hắn trở nên u ám gian xảo, quyết liều một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com