CÁI GÌ! BỔN TỌA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỆ TỬ CỦA SỞ VÃN NINH?! (6)
Trước đó Mặc tông sư đã thi pháp khiến trong mắt người khác hắn ta chỉ là dáng vẻ của một người bình thường.
Hôm nay thấy diện mạo thật của hắn ta, Đạp Tiên Quân cũng không thấy kinh ngạc. Hắn đã thấy hoài nghi từ lâu: "Mặc tông sư lợi hại thật đấy, có thể luyện Thời Không Sinh Tử Môn thành thục đến như vậy."
Tạm đại cấm thuật: Thời Không Sinh Tử Môn, Trân Lung Kỳ Cục,Trùng Sinh Bí Thuật.
Trong số đó Thời Không Sinh Tử Môn là khó tu luyện nhất, xé mở vết nứt thời không cần rất nhiều linh lực, nhưng lại chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn.
"Không, ta cũng trong lúc vô tình đã đến được đây thôi."
"Mặc Vi Vũ, ta là tương lai của ngươi."
Tương lai? Có ý gì?
Tương lai hắn sẽ cùng Sở Vãn Ninh kết thành đạo lữ, chung sống một đời ư?
Đạp Tiên Quân còn muốn hỏi tiếp, Mặc tông sư lại nói: "Sư Minh Tịnh không phải người tốt, Bát Khổ Trường Hận hoa trong cơ thể của ngươi là do hắn trồng đấy."
Bát Khổ Trường Hận hoa là cái thứ gì? Tại sao Sư Muội phải trồng vào người hắn? Tại sao cứ phải là hắn?
Trong lòng Đạp Tiên Quân đầy thắc mắc không được giải đáp, hắn rất sốt ruột, nhưng Mặc tông sư lại chẳng quan tâm, hắn ta lắc đầu nhìn hắn như một chú chó: "Ta là ngươi, ngươi là ta, người nhìn thấy ta, cũng là bản thân ngươi."
Sự vật xung quanh trở nên mờ nhạt, gương mặt của Sở Vãn Ninh lại trở nên rõ nét.
Đạo lữ! Hắn là đạo lữ của Sở Vãn Ninh!
Sở Vãn Ninh thích hắn, chỉ có thích hắn mới làm đạo lữ của hắn, hì hì hì...
Đạp Tiên Quân ôm người không buông tay, hắn dụi vào cổ Sở Vãn Ninh: "Sư tôn ~ sư tôn~"
Sở Vãn Ninh: "..."
Vừa đi được nửa đường Mặc Nhiên đột ngột ngã xuống bất tỉnh, khó lắm mới tỉnh lại nhưng hình như biến thành một chú chó ngốc nghếch rồi.
Tiểu đồ đệ mới thu nhận quá nhiệt tình và bám người, phải làm sao đây?
Sở Vãn Ninh nhìn đạo lữ nhà mình một cái, rồi vội kéo Tiểu Mặc Nhiên ra xa, phía sau hắn còn có cái đuôi đang vẫy vô cùng vui vẻ mà nhìn y.
Không kịp đề phòng bị y lạnh nhạt đẩy ra, Tiểu Mặc Nhiên vẫn chưa phản ứng kịp, Tiết Mông và Sư Muội đỡ hắn dậy, còn Sở Vãn Ninh lại quay về bên cạnh Mặc tông sư, hai người đứng cạnh nhau tạo thành một hàng rào ngăn cách.
Cái gì mà "ta là ngươi, ngươi là ta" chứ, hắn và Mặc tông sư không hề giống nhau, người Sở Vãn Ninh chọn kề vai đồng hành cuối cùng là Mặc tông sư chứ không phải là ta.
Người Sở Vãn Ninh thích cũng là Mặc tông sư, không phải Đạp Tiên Quân.
Nhưng không sao, hắn sẽ cướp Sở Vãn Ninh về lại bên mình.
Hắn muốn cùng Sở Vãn Ninh sống một cuộc đời trọn vẹn, quen biết nhau, yêu nhau và gắn bó với nhau không rời.
Thế là cẩu tử tâm cơ bắt đầu xoè đuôi công, ngay cả Sư Muội cũng nhận ra: "A Nhiên, sao gần đây ngươi cứ luôn nhìn sư tôn vậy?"
Từ lúc xác định rõ tâm ý của mình, Đạp Tiên Quân bắt đầu mà thủ thân như ngọc vì Sở Vãn Ninh, chủ động giữ khoảng cách với Sư Muội, cũng bắt đầu bí mật điều tra cái gì mà Hận hoa Mặc tông sư đã nói.
"Ta no rồi, đi trước nhé." Giọng điệu của hắn lạnh nhạt xa cách, thậm chí còn có hận ý.
Nhưng chuyển sang nhìn Sở Vãn Ninh lại mặt dày nhào tới gần: "Sư tôn sư tôn~ chữ con viết có đẹp không? Người có thể dạy con không?"
"Gần đây thuật pháp của Tiết Mông thụt lùi không ít, ta phải đi xem hắn."
Vừa nghe lời này, Đạp Tiên Quân lập tức thấy không vui, hắn bĩu môi tủi thân: "Trong mắt sư tôn chỉ có mỗi Tiết Mông, con cũng là đồ đệ của người mà."
Ừm... Được rồi được rồi, Sở Vãn Ninh thực sự không chịu nổi người khác nũng nịu rơi nước mắt, y đành mang hắn về Hồng Liên Thủy Tạ.
Tiết Mông luyện đao, Mặc Nhiên luyện bút, nhưng mệt nhất vẫn là Sở Vãn Ninh, cả ngày chạy tới chạy lui cùng đệ tử luyện tập, buổi tối còn phải dỗ dành Mặc tông sư ghen tuông: "Vãn Ninh không yêu ta nữa rồi, không có thời gian ở cạnh ta nữa, chúng ta đã ba ngày chưa..."
Chậc!
Toàn bộ mệt mỏi trong ngày đều biến thành cơn tức giận, Sở Vãn Ninh xả hết lên người Mặc tông sư: "Ngươi ngủ thư phòng đi! Trong vòng một tháng!"
Đùa quá trớn chọc người yêu giận xù lông rồi, phải làm sao đây? Mặc tông sư online chờ!
Mặc tông sư ôm chăn bị đuổi ra ngoài, đúng lúc đụng mặt Đạp Tiên Quân đang xem trò hay: "Ôi chao, đây là ai thế? Bị đuổi ra ngoài rồi đấy à?"
Dáng vẻ này thật sự khiên người ta hận đến nghiến răng, Mặc tông sư thấy hối hận, biết thế đã không nói ra để tên này tự sinh tự diệt cho rồi.
Chẳng qua Mặc tông sư vẫn đánh giá thấy thủ đoạn của Đạp Tiên Quân rồi.
Tác giả: -- Bỏ qua nắm tay, hôn hít, trực tiếp nhảy tới bước cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com