CÁI GÌ! BỔN TỌA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỆ TỬ CỦA SỞ VÃN NINH?! (7)
Sau khi có đạo lữ và thói quen vận động trước khi ngủ, Sở Vãn Ninh hiếm khi nằm mơ, mộng xuân lại càng không.
Nhưng tối qua, Sở Vãn Ninh bị một tên cuồng đồ xâm phạm làm nhục.
Trong giấc mơ pháp lực của y không còn được bao nhiêu, chỉ có thể mặc người khác khi dễ.
Sở Vãn Ninh không thấy rõ gương mặt của tên cuồng đồ kia, nhưng y có thể cảm nhận được dục vọng bừng bừng trần trụi rõ ràng của người đó.
Hắn mút mát đôi môi y một cách "mạnh bạo", nhiều lần liếm láp gặm cắn, cơ thể dính chặt trên người y; bàn tay thô ráp (đặt biệt là vết chai nơi hổ khẩu) thô lỗ dưới lớp quần áo lót, mỗi lần vuốt ve lại mang đến một trận run rẩy khó tả.
Nếu nói trong chuyện giường chiếu Mặc tông sư là kiểu dịu dàng ẩn nhẫn, thì tên cuồng đồ kia chính là kiểu ngược lại ___ phát tiết một cách ngang tàng.
Từ động tác cơ thể của hắn Sở Vãn Ninh có thể cảm nhận được, dục vọng khát cầu của người này đối với mình vô cùng lớn; nhưng y chưa từng gặp qua người này, nên cũng không biết nên đối phó thế nào, huống chi hiện tại y không cách nào cử động.
Cuối cùng người kia cũng buông tha cho đôi môi của y, Sở Vãn Ninh định hít thở một hơi thì đột nhiên một dòng điện chạy từ xương cụt đến sau đầu, khiến y kêu thành tiếng ngay tại trận.
Người kia liếm điểm nhạy cảm trên ngực y, lớp vải bị nước bọt thấm ướt dính sát vào đầu nhũ đã dựng thẳng dậy; người kia lúc thì dùng đầu lưỡi liếm láp, lúc lại cắn, chơi vô cùng vui vẻ. Sở Vãn Ninh lại chịu không nổi, y duỗi thẳng eo chống lại cơn sóng tình ập đến, rồi gọi Thiên Vấn ra quất mạnh về phía sau lưng tên cuồng đồ kia.
Khi cảm giác mất trọng lực đánh úp, Sở Vãn Ninh mở mắt ra ngồi dậy, nhìn thấy Hồng Liên Thủy Tạ quen thuộc y mới yên tâm thả lỏng.
Sao y lại mơ thấy thế này? Lẽ nào Mặc tông sư vừa ra ngoài mấy ngày, y đã dục cầu bất mãn đến mức đó sao?
Thật là quá hoang đường, y mất ngủ cả đêm.
Người bị mất ngủ không chỉ có một mình Sở Vãn Ninh.
Đạp Tiên Quân khẽ mở mắt nằm nghiêng trên giường, bàn tay nắm lấy tính khí đang bừng bừng sức sống, động tác không dừng nhưng vẫn luôn không thể giải toả.
Quá đáng tiếc, chỉ suýt chút nữa thôi là có thể ăn được Sở Vãn Ninh rồi, chỉ thiếu một chút nữa.
Từ khi biết thân phận của Mặc tông sư, Đạp Tiên Quân càng quyết tâm phải trở nên mạnh hơn, hắn thề phải đánh đổ Mặc tông sư giành lại Sở Vãn Ninh. Thế là hắn ngày đêm đắm mình trong thư quán, rồi vô tình phát hiện một quyển sách cấm về mộng cảnh, trong sách nói có thể tiến vào giấc mộng của người khác, làm mọi chuyện trên đời.
Đạp Tiên Quân chẳng muốn làm gì khác, hắn chỉ muốn Sở Vãn Ninh; kiếp trước mỗi ngày đều có thể ăn thịt, kiếp này ngay cả chạm vào cũng không thể, khó chịu chết đi được.
Đạp Tiên Quân trở nên phấn khích, hắn tốn gần một tháng cuối cùng cũng thành công, tuy vất vả nhưng lại hết sức đáng giá.
Đã rất lâu hắn không thấy dáng vẻ động tình của Sở Vãn Ninh rồi, bình thường y nhìn hắn một cái thôi hắn cũng có thể cứng, nói chi đến hiện tại đôi mắt y khép hờ tràn ngập sắc xuân, thậm chí biểu tình có phần hư thoát và say đắm, hoàn toàn là dáng vẻ câu dẫn người khác.
Đạp Tiên Quân nhìn mà máu nóng sôi trào, hắn quả thật không thể nhịn nổi cũng chẳng màng nói mấy lời tốt đẹp, liền đè y xuống giường dày vò một phen; sau khi hôn đến thoả mãn lại đi trêu đùa viên đậu nhỏ trước ngực rồi đột nhiên bị văng ra khỏi mộng cảnh.
Căn phòng dành cho đệ tử trống không lạnh băng, sư tôn trong lòng cũng không thấy đâu nữa, ánh mắt Đạp Tiên Quân hiện lên sự mờ mịt. Hắn nhìn tiểu huynh đệ vẫn vô cùng có tinh thần còn chưa được ăn thịt bên dưới, lại cầm sách cấm lên.
Tối hôm sau Đạp Tiên Quân mua chiếc bánh gây nghẹn tiến vào Hồng Liên Thủy Tạ, Sở Vãn Ninh cắn một miếng liền mắc nghẹn không nuốt xuống được, Đạp Tiên Quân thuận thế đưa y cốc nước ngọt ngấy: "Sư tôn, uống miếng nước đi."
"Đây là thứ gì mà ngọt thế?"
"Nó giúp tiêu thực và hỗ trợ giấc ngủ đấy ạ, gần đây sư tôn quá lao lực rồi, đệ tử cố ý xuống núi cầu bí phương, sư tôn uống rồi thì nghỉ ngơi sớm đi nhé." Sói con nham hiểm khó lường, nhưng Sở Vãn Ninh lại nhìn không ra còn uống cạn cốc nước ngọt ngấy kia, cốc nước xuống bụng y liền thấy buồn ngủ: "Mặc Nhiên, ngươi về nghỉ ngơi trước đi."
"Sư tôn nghỉ ngơi đi ạ!"
Hoa hải đường ngoài cửa sổ đang nở rộ, đột nhiên cành cây đung đưa làm rụng mấy cánh hoa, chúng rơi trên vai của Đạp Tiên Quân - người đang trèo cửa sổ.
Trong phòng ánh trăng mềm mại chiếu đến bên giường, Sở Vãn Ninh ngủ rất say không chút phòng bị, Đạp Tiên Quân cười lẩm bẩm một cậu: "Hiệu quả của thuốc cũng tốt thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com