CÁI GÌ! BỔN TỌA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỆ TỬ CỦA SỞ VÃN NINH?! (8)
Lúc Sở Vãn Ninh tỉnh dậy phát hiện mình đang ở dưới gốc cây hải đường trong sân Hồng Liên Thủy Tạ, y và một nam nhân đang nằm dựa vào nhau trên chiếc giường quý phi thấp bé, hệt như một đôi tình nhân.
Người đó gần như vùi cả người vào lòng Sở Vãn Ninh, giống như một chú chó con bị bỏ rơi rồi lại được nhặt về, nó không có cảm giác an toàn cuộn tròn bên cạnh chủ nhân.
Đột nhiên một cơn gió thổi đến, âm thanh vải vóc cọ sát nhau, nam nhân kia động đậy dụi dụi vào hõm cổ của Sở Vãn Ninh, sau đó hít vào thở ra thật sâu.
Tựa như đang thưởng thức mùi hương của y.
Kiếp trước sau khi Sở Vãn Ninh chết, Đạp Tiên Quân chưa từng được ngủ một giấc an ổn như vậy, chỉ có hương hoa hải đường thoang thoảng này mới có thể khiến hắn tĩnh tâm, ngủ ngon giấc.
Dáng vẻ vừa tỉnh của hắn cực kỳ giống Mặc tông sư, Sở Vãn Ninh không hề cảm thấy có gì không đúng, y ngăn cái tay làm loạn của Đạp Tiên Quân lại, quở trách: "Chẳng phải ngươi nói phải mất ít nhất nửa tháng mới quay về sao?"
Mặc tông sư, mẹ nó lại là tên Mặc tông sư kia.
Đạp Tiên Quân không muốn lại nghe thấy bất cứ điều gì liên quan đến Mặc tông sư kia từ trong miệng Sở Vãn Ninh nữa, hắn muốn trong tim trong mắt y chỉ có hắn, chỉ có Đạp Tiên Quân hắn thôi.
Nụ hôn rơi trên cổ Sở Vãn Ninh, động tác có thể nói là vồn vập, giống như nhóc con học đòi: "Không thể nhớ ngươi sao? Hử ___"
Âm cuối hơi giương cao này mang vài phần bá khí và mất kiên nhẫn, Sở Vãn Ninh cảm thấy đây không giống giọng điệu mà Mặc tông sư sẽ phát ra, nhưng y cũng không rảnh rỗi ngẫm nghĩ, vì toàn bộ suy nghĩ đều bị nụ hôn dày đặc cuốn đi.
Người hôn y dùng sức đến phát run, vội vàng mà say đắm, khi tình đủ thâm sâu, trong cổ họng phát ra mấy tiếng rên rỉ, tất cả lọt vào lỗ tai Sở Vãn Ninh, cũng chui vào tận đáy lòng y.
Dục vọng trần trụi cứ như thế mở ra, mời gọi Sở Vãn Ninh tiến vào, lại đắm chìm trong đó, sau đó xé y thành từng mảnh nuốt vào trong bụng.
Trong tình sự Mặc tông sư luôn rất dịu dàng, dù bản thân đã nhịn đến đầu đầy mồ hôi cũng sẽ dè dặt hỏi y: "Vãn Ninh, có đau không?"
Nếu Sở Vãn Ninh nói đau, Mặc tông sư sẽ hôn y và nói: "Ta sẽ nhẹ nhàng."
Nhưng Đạp Tiên Quân thì ngược lại, hắn không phải người tính tình nhu hòa, tình yêu bền vững và nhung nhớ xác thịt ăn mòn xương tủy của hắn đối với Sở Vãn Ninh, đã định sẵn hắn không thể dịu dàng nổi.
Đã quá lâu rồi, hắn đã quá lâu không cùng Sở Vãn Ninh giao hoan thân mật thế này rồi, có trời mới biết hắn đã nhẫn nhịn nhung nhớ bao lâu rồi, dục vọng vô tận sắp ép hắn phát điên; máu huyết sôi sục, tim đập điên cuồng, ý niệm muốn có được Sở Vãn Ninh từng đợt đánh úp lý trí của hắn.
"Đau __" Một tiếng cực nhẹ, nhẹ đến mức tựa như giây sau sẽ hồn bay phách lạc, Đạp Tiên Quân dừng động tác lại, hắn ôm người ngồi dậy mặt đối mặt: "Sư tôn, nếu người đau thì người ở phía trên được không?"
Sư tôn?
Sở Vãn Ninh dùng hết sức mở mắt nhìn một cái, thoáng chốc bị dọa sợ đến mặt trắng bệch, đồng thời kẹp Mặc Nhiên đến mức hắn phải hít sâu một hơi.
Mặc Nhiên?
"Ngươi __ Ngươi __"
Đạp Tiên Quân ôm người trong lòng thật chặt, hắn mổ lên khóe miệng hơi hé mở vì kinh hãi của Sở Vãn Ninh: "Sư tôn, ta là Mặc Nhiên đây."
Đạp Tiên Quân đổi ý rồi, vốn không muốn để Sở Vãn Ninh phát hiện, nhưng nếu muốn giành người với Mặc tông sư thì đầu tiên phải cho Sở Vãn Ninh hiểu rõ hắn là một nam nhân, một nam nhân có thể làm phu quân của y, chứ không phải là nhóc con, một tiểu đồ đệ chỉ có thể đi theo phía sau y.
Hắn muốn cùng y đứng kề vai với địa vị ngang nhau phù hợp với nhau, chứ không phải thân phận sư đồ không môn đăng hộ đối.
"Mặc Vi Vũ! Ngươi __ Tên nghịch đồ này, mau buông ta ra!" Sở Vãn Ninh tức giận không thôi, nhưng eo vẫn mềm oặt căn bản không thể tránh thoát, chỉ có thể bị hôn một cái, dỗ dành một chút lại đỉnh tới một cái, hơi thở dần hỗn loạn, mất đi lý trí, chỉ còn một thân mềm nhũn như dòng nước xuân, mặc người tùy ý bóp nắn.
Lần đầu tiên Sở Vãn Ninh trải qua trận chiến kéo dài, bạo lực mà kích thích đến vậy.
Hôm sau tỉnh lại toàn thân vẫn như bị điện giật, lười biếng không có sức, nhưng y phục vẫn chỉnh tề, trên người cũng không có chỗ nào thấy khó chịu, ngoài việc.... Bàn tay nóng rực như lửa giơ lên nói với Sở Vãn Ninh: "Thừa nhận đi... Ngươi thích điều đó, ngươi hưởng thụ nó!!!"
Y vậy mà mơ thấy mộng xuân với Mặc Nhiên, thân là sư tôn vậy mà có suy nghĩ bẩn thỉu nhường này đối với đồ đệ, quả thật không thể tha thứ.
Y làm sao đối mặt với Mặc tông sư đây...
Nghĩ vậy, đột nhiên nghe thấy tiếng Tiết Mông bên ngoài đang gọi y: "Sư tôn! Sư tôn! Mặc Nhiên và Mặc tông sư đánh nhau rồi."
Đạp Tiên Quân: Ngả bài rồi! Lão tử không giả vờ nữa! [Mặt Husky]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com