Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÁI GÌ! BỔN TỌA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỆ TỬ CỦA SỞ VÃN NINH?! (9)

Bóng trúc khẽ dao động, một cơn gió đột nhiên nổi lên cuốn những chiếc lá rụng bay đầy trời, rồi lao thẳng đến đầu khác của rừng trúc.

Hai nam nhân lại áp sát vào nhau, tay không đánh cận chiến, cả hai trừng mắt nhìn nhau đầy tức giận.

Lúc Sở Vãn Ninh đuổi tới liền nhìn thấy cảnh tượng này.

Hai Mặc Nhiên, một người non nớt, một người trưởng thành, giống như cùng một khuôn đúc ra, ngay cả tức giận cũng không khác chút nào.

"Tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ! Cả gan sử dụng cấm thuật với Vãn Ninh."

"Ngươi thì tốt lắm đấy! Là ai dùng Thời Không Sinh Tử Môn? Cẩu tông sư!"

"Ngươi... Mẹ kiếp..."

"Đủ rồi!" Bị Sở Vãn Ninh hét một tiếng như vậy hai tên cún đang giương cung bạt kiếm thoáng chốc trở nên an phận. Mặc tông sư chột dạ liếc nhìn y: "Vãn Ninh..."

Sắc mặt Đạp Tiên Quân vẫn rất tệ, hắn thấy bất mãn với hành vi giả tạo của Mặc tông sư, kêu kêu kêu! Cả ngày chỉ biết Vãn Ninh Vãn Ninh Vãn Ninh, hắn cũng biết vậy.

Hắn căng cơ mặt, đôi mắt và khoé miệng rũ xuống, tỏ ra ấm ức gọi y: "Sư tôn ~ sư..." Không ngờ còn chưa gọi xong đã bị Sở Vãn Ninh la một tiếng liền im miệng.

Sở Vãn Ninh không cách nào xem Mặc Nhiên trẻ con của hiện tại và người hung hăng của đêm qua thành một người được, chẳng lẽ kiếp trước y đào mộ nhà họ Mặc nên kiếp này phải chịu tội thế này sao?

Việc ưu tiên hiện tại chính là làm rõ đầu đuôi ngọn nguồn, ánh mắt y chuyển sang nhìn Mặc tông sư, giọng điệu lạnh lùng: "Ngươi, tới đây."

Đạp Tiên Quân đương nhiên không chịu, hắn tức tối muốn theo cùng, không ngờ vừa nhấc chân lại nghe giọng nói đầy nghiêm nghị của Sở Vãn Ninh: "Mặc công tử xin dừng bước."

Mặc công tử?

Sở Vãn Ninh lại gọi hắn là Mặc công tử, nghĩa là... Lại không cần hắn nữa ư?

*

Mặc tông sư nghiêng đầu cuộn mình, bàn tay không ngừng siết chặt lại buông lỏng, hắn ta sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng quyết tuyệt của Sở Vãn Ninh, hắn càng sợ y biết chuyện của kiếp trước rồi sẽ đau khổ không thôi, sau đó rời bỏ mình, hắn ta như sắp bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi.

Sau đó, hắn ta nghe thấy giọng nói như tuyên phán: "Mặc Vi Vũ!"

Cuối cùng Sở Vãn Ninh cũng biết rồi.

Giống như người chết đuối trong hồng thủy, hắn ta im lặng chờ đợi cái chết.

"Mặc Nhiên, tự Vi Vũ, bá phụ là Tiết Chính Ung, đúng hay không?"

"Đúng."

"Tu luyện cấm thuật Thời Không Sinh Tử Môn, từ thời không khác xuyên đến có phải không?"

"Phải."

"Người ở bên ngoài cũng xuyên đến từ thời không khác, đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Tiếp cận ta, trở thành đạo lữ... Đều vì có mưu đồ khác, có phải không?"

"Phải... Không phải! Không phải đâu Vãn Ninh!"

Vành mắt Sở Vãn Ninh đã đỏ hoe, đôi mắt y lấp lánh phản chiếu dáng vẻ lo lắng của Mặc tông sư: "Ngươi có thể dùng Thiên Vấn để thẩm vấn ta, ta thật sự không lừa ngươi, ta yêu ngươi Vãn Ninh!"

Cảm giác bị người tính kế phản bội thực sự rất khó chịu, Sở Vãn Ninh dùng sức đẩy người đang muốn tiến lên ôm mình ra: "Ngươi chỉ có một cơ hội giải thích."

Thời Không Sinh Tử Môn, Mặc tông sư đã học được từ thời Đạp Tiên Quân, nhưng nó cũng đã bị vùi lấp nhiều năm rồi.

Ở thời không kia của Mặc tông sư, hắn ta cùng Sở Vãn Ninh đã hiểu rõ lòng nhau, tu thành chính quả, quy ẩn Nam Bình Sơn, cùng sống vui vẻ tự tại.

Nhưng ngày nọ sấm chớp đùng đùng, trong bụng Mặc tông sư co rút đau đớn không thôi, tựa như lục phủ ngũ tạng bị vặn xoắn rồi tan biến, sau đó hoá thành mùi máu tanh hôi khó ngửi, đột nhiên hắn ta nhớ đến khoảnh khắc phát độc sắp chết ở kiếp trước, hình như cũng giống thế này.

Tầm mắt hắn ta tối sầm, khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã quay về thời niên thiếu, lúc đó hắn ta vẫn chưa quen biết Sở Vãn Ninh, chưa bái y làm sư phụ.

Kiếp trước vì quan hệ sư đồ Sở Vãn Ninh đã trốn tránh hắn ta khắp nơi, sau đó hắn ta gặp Sư Minh Tịnh rồi phạm phải tội lỗi không thể tha thứ. Nếu hắn ta không phải đồ đệ của Sở Vãn Ninh, vậy có phải mọi chuyện sẽ không xảy ra, y cũng có thể không cần phải chịu khổ?

Thế là hắn ta giả vờ bị Sở Vãn Ninh đang xuống núi trừ tà ngộ thương, sau đó theo y về đỉnh Tử Sinh, hai người sớm tối bên nhau dần nảy sinh tình cảm.

Ai ngờ nửa đường xuất hiện tên Đạp Tiên Quân trẻ con ngu ngốc kia.

Sở Vãn Ninh cau mày nghe hắn ta giải thích, chuyện này quá là hoang đường, nhất thời y không cách nào chấp nhận được. Y quay về Hồng Liên Thủy Tạ tra cứu sách cổ, từ chối tất cả khách ghé thăm.

Cuốn sách dày cộm bị lật từ đầu đến cuối, Sở Vãn Ninh giống như bị hạ chú, đột nhiên ngất đi.

Y nghe thấy âm thanh từ khắp nơi, có tiếng khóc, có tiếng chất vấn còn có tiếng cãi nhau.

Hình như y đang từ trên cao rơi xuống, mỗi một hình ảnh trước mắt giống như được tua lại trước khi chết, nhanh chóng lướt qua, nhưng lại quen thuộc như chính bản thân y đã trải qua, tất cả được nhồi nhét vào trong giấc mơ, tâm trí và cơ thể y...

Cảm giác choáng váng nhanh chóng lan sang Sở Vãn Ninh, đầu óc như nổ tung, cả thế giới chỉ còn lại âm thanh chói tai...

Không biết qua bao lâu, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại...

Trong lúc choáng váng y nghe thấy ngoài cửa có người đang nhỏ giọng nói:

"Bệ hạ, Tống hoàng hậu cầu kiến."

"Ném Tống Thu Đồng vào đại lao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com