CÁI GÌ! BỔN TỌA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỆ TỬ CỦA SỞ VÃN NINH?! (Hoàn)
Đất trời nối liền, miệng vết nứt thời không tối đen đáng sợ, tựa như cái hố không đáy mãi không thể lấp đầy.
Mặc tông sư hôn mê bất tỉnh, được hai Sư Minh Tịnh đỡ lấy hai bên, Đạp Tiên Quân chắn trước mặt Sở Vãn Ninh, tay cầm mạch đao Bất Quy, ánh mắt dữ tợn.
Đầu tóc Hoa Bích Nam đã hơi rối loạn, khoé miệng cũng chảy máu, có thể tưởng tượng được trận chiến vừa rồi ác liệt thế nào, ánh mắt gã điên cuồng: "Sư tôn cuối cùng cũng ra ngoài rồi."
Vừa rồi Đạp Tiên Quân đã giải trừ cấm chế linh hạch của Sở Vãn Ninh, y lúc này linh lực cường hãn đáng sợ.
Nhưng Đạp Tiên Quân vẫn không nỡ để y bị thương, hắn xem mình như cái khiên chắn, cố chấp bảo vệ người phía sau, hung dữ trừng mắt phía đối diện: "Hoa Bích Nam, chịu chết đi."
Hoa Bích Nam cười khinh thường: "Chết? Người còn có bản lĩnh đánh với ta ư?"
Có ý gì?
Đột nhiên Sở Vãn Ninh có dự cảm không lành, sốt ruột hỏi: "Các ngươi đã làm gì?"
Hoa Bích Nam ném Mặc tông sư cho Sư Minh Tịnh, đi thẳng đến trước mặt Sở Vãn Ninh, dường như thật sự không xem bọn họ ra gì: "Sư tôn à sư tôn, hắn truyền một nửa linh lực cho Mặc tông sư, lại bố trí Trân Lung Kỳ Cục, đối phó ta? Hừ! Châu chấu đá xe."
Trong lòng Sở Vãn Ninh sợ hãi, Đạp Tiên Quân vậy mà vì y làm tới bước này...
"Mặc Nhiên, ngươi nghe lời ta, để vi sư xử lý chuyện này."
Đạp Tiên Quân đột nhiên nhảy lên, tung ra một chưởng đẩy Hoa Bích Nam lùi lại, mạnh mẽ bá đạo, nhưng Sở Vãn Ninh thấy tay Đạp Tiên Quân run rẩy, y đau khổ hét lớn: "Mặc Nhiên!"
Bị một chưởng đánh bay khiến Hoa Bích Nam tức giận, trời đột nhiên biến đổi, bầu trời đầy cát vàng, lòng bàn tay gã tích đủ lực, ánh mắt hung tàn: "Đạp Tiên Quân, ngươi chết rồi, sư tôn sẽ là của ta."
Đừng... Không được...
Theo xoáy cát vàng tràn ra, Sở Vãn Ninh gọi Hoài Sa tới, chắn trước mặt Đạp Tiên Quân, quần áo tung bay.
Sư tôn của hắn là người mạnh mẽ không ai sánh bằng, y cố chấp bảo vệ mọi người phía sau, nhưng người không có kết cục tốt lại là y.
Thật không bằng! Ông trời ơi, như vậy không công bằng chút nào mà...
Lưỡi đao sắc bén không đâm vào người như trong tưởng tượng, sắc mặt Hoa Bích Nam xanh đỏ đan xen, không dám tin quay đầu.
Cơn phẫn nộ thoáng chốc lan khắp toàn thân, gặm cắn mất lý trí, gã gào thét: "Sư Minh Tịnh! Ngươi dám phản bội ta! Ta chính là ngươi đấy! Ngươi không muốn báo thù sao?"
"Ta không muốn như vậy, đâu đâu cũng hoang tàn, núi thây biển máu, đây là tính mạng của cả hai trần thế..."
Biết được sự thật tàn nhẫn Sư Muội không muốn giúp Hoa Bích Nam giết người nữa, liền cùng Mặc tông sư bày ra một vở kịch, lại phối hợp với Tiết Mông dưới núi, định một kích kết thúc ván cờ.
Sư Muội, Mặc tông sư, Tiết Mông đứng thành hình tam giác kiên cố, vây Hoa Bích Nam ở giữa, trong tiếng hét đáng sợ, cuối cùng gã bị phản vệ cát vàng nuốt chửng, bị vết nứt thời không xé xác khi còn sống sờ sờ.
Thiên liệt dần khép lại, Sư Muội phi thân vượt qua đám đông, xông thẳng vào miệng vết nứt, Sở Vãn Ninh hoảng hốt lớn tiếng gọi: "Sư Muội!"
Sư Muội cũng chỉ dừng lại chốc lát rồi bị khe nứt hút vào.
"Xin lỗi, vẫn là khiến sư tôn thất vọng rồi!"
*
Hồng Liên Thủy Tạ ồn ào huyên náo, Tiết Mông đứng ở cửa nghe động tĩnh trong phòng, biểu cảm trên mặt như ăn phải cớt.
"Cẩu tông sư! Vết thương của ngươi chẳng nặng bằng của ta đâu, biến đi."
"Vãn Ninh, ngươi xem hắn thô lỗ chưa kìa, ta đau sắp chết rồi!"
"Cẩu tông sư! Ngươi giả vờ cho ai xem...?"
"Đủ rồi! Còn ồn nữa đều không có hoành thánh ăn đâu."
Mặc tông sư: "..." Im lặng như chim cút, không dám chọc không dám chọc!
Đạp Tiên Quân lại không biết quan sát sắc mặt, hắn dẩu môi nói: "Vậy tối nay ngươi ngủ ở thư phòng, ta ngủ ở đây!"
Mặc tông sư liền không vui: "Dựa vào đâu! Hôm nay đến lượt ta."
Đạp Tiên Quân: "Ta với Vãn Ninh vẫn chưa động phòng hoa chúc..."
Mặc tông sư: "Đến trước được trước, ta với Vãn Ninh kết đạo lữ trước..."
Sở Vãn Ninh bất lực lắc đầu, chỉ có thể đi gói hoành thánh trước.
Gió chiều ngọt ngào, hoà quyện với hương thơm của hoa hải đường, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi, liếm một miếng tựa như đây là vị của mùa xuân.
Mùa xuân ta theo đuổi lâu như vậy, hoá ra giấu trong đôi mắt ướt át của ngươi.
Một phòng hai cún, chịu đủ luôn.
—— Toàn văn hoàn thành, tung 🌸 ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com