CHƯƠNG 13
Lúc Sở Vãn Ninh bị Đạp Tiên Quân đẩy vào trong, y chỉ kịp nghe nửa câu đầu Mặc Nhiên bảo cung nhân quét tước sạch sẽ Hồng Liên Thủy Tạ. Nửa câu sau không biết là do Đạp Tiên Quân nói quá nhẹ nhàng, hay là ở nháy mắt kia y lại bị Mặc Nhiên hạ chú thuật, chung quy là không hề nghe thấy.
Nhưng ít nhất y vẫn nghe được Mặc Nhiên hạ lệnh kéo Tống Thu Đồng xuống.
Y đột nhiên bị Mặc Nhiên đẩy, không kịp đề phòng, hơi lảo đảo rồi mới đứng vững lại ở trong phòng. Y định lướt qua Mặc Nhiên xem Tống Thu Đồng rốt cuộc bị thế nào nhưng Mặc Nhiên lại theo sát y tiến vào, ngay sau đó nhanh tay đóng cửa lại.
Màn đêm buông xuống, cửa vừa đóng lại, không gian trong phòng càng là một mảnh đen nhánh, duy chỉ có thái dương chưa tắt hẳn mơ hồ rơi xuống, từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng.
Sở Vãn Ninh vừa định xoay đầu nhìn xung quanh, Mặc Nhiên lập tức đè y lại, ôm lấy eo Sở Vãn Ninh, đem y bọc lại bên trong lòng ngực chính mình. Điều kỳ quái là, Sở Vãn Ninh đã hoài thai, bụng theo lý sẽ to lên. Đạp Tiên Quân điệu bộ như chú chó lớn, ôm y ngửi ngửi, sau đó lại ở trên eo Sở Vãn Ninh nhéo nhéo. Tuy rằng hương khí cỏ cây quả thật nồng đậm hơn một ít so với lúc trước, thế nhưng không hiểu sao eo hình như lại càng gầy.
Sở Vãn Ninh đang bần thần, căn bản không chú ý đến tay Mặc Nhiên ở trên người y sờ tới sờ lui. Thân thể y đã sớm hình thành thói quen, chỉ là tâm tư thì lại nghĩ đến Tống Thu Đồng, không biết ả ra sao. Việc này làm Đạp Tiên Quân cảm thấy dỗi hờn lại hơi hơi có chút cao hứng. Tuy rằng cao hứng cũng chỉ một chút mà thôi nhưng nguyên do thật ra lại giống nhau:
Sở Vãn Ninh sao vẫn cứ như vậy? Toàn đặt tinh lực ở những người không nên, chẳng lẽ y đã quên Tống Thu Đồng mới vừa rồi còn mắng y cùng hài tử? Lúc này cư nhiên còn nhọc lòng vì một nữ nhân ngoan độc như vậy.
Bàn tay to của Đạp Tiên Quân dừng ở bên hông y, Sở Vãn Ninh vẫn chưa phục hồi tinh thần lại hoàn toàn. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, lại ngẩng đầu nhìn Đạp Tiên Quân, cảnh giác nói: "... Ngươi xử trí Tống Hoàng Hậu thế nào?"
Mặc Nhiên vẫn ôm eo, cúi đầu nhìn xem sư tôn của hắn. Hắn hiện tại vóc người cao lớn, Sở Vãn Ninh lại không có linh lực bên thân, hiện giờ vóc người so với hắn tinh tế hơn rất nhiều. Người này bị hắn ôm vào trong ngực, muốn nhìn hắn còn cần nâng cằm ngẩng đầu lên, nhìn qua đơn bạc lại yếu ớt. Hiện giờ ánh mắt kia lại mang theo cảnh giác, nhìn hệt như mèo trắng mọc ra hai lỗ tai lông xù xù cùng cái đuôi nhàn nhã lắc lư.
Mặc Nhiên cúi đầu hôn trán y, tiếng nói trầm thấp mang theo nghi hoặc: "Vãn Ninh thực quan tâm nữ nhân kia sao?"
Sở Vãn Ninh đột nhiên bị hôn lên trán, trực giác y nói rằng vấn đề này y không nên trả lời. Thế nhưng sự quan tâm người khác của Sở Vãn Ninh có lẽ là từ trong xương cốt mà ra, là đặc tính không thể vứt bỏ, chung quy sẽ không vì lòng cảnh giác mà phớt lờ. Y trong lòng mắng thầm Đạp Tiên Quân, rõ ràng ban nãy vẫn là "Hoàng Hậu" giờ lại biến thành "nữ nhân kia".
Sở Vãn Ninh quyết định ăn ngay nói thật, hắn nhìn đôi mắt Đạp Tiên Quân, nói thẳng: "Nàng dù sao cũng là Hoàng Hậu của ngươi, không xúc phạm giới luật lại không hề làm việc gì điên dại mất sạch nhân tính, dù sao cũng không nên dụng hình với nàng."
Hai mắt Mặc Nhiên giật giật, Sở Vãn Ninh nói ra những lời này thật nghiêm túc, y thành tâm thành ý mà nghĩ thay cho người khác. Thế nhưng y vì sao lại không nghĩ cho bản thân, sao lại không nghĩ cho hài tử trong bụng, sao lại không nghĩ tới...tới Mặc Nhiên hắn?
Đạp Tiên Quân quả nhiên là văn hóa không được bình thường, hắn nghe người khác nói chuyện cũng chỉ chăm chăm thấy chính mình mới là quan trọng, là trọng điểm cần phải chú ý. Hắn nghe Sở Vãn Ninh nói xong lại không kìm được mỉm cười, hắn cười đến ngọt ngào, nếu là người ngoài thấy được chỉ e lại muốn sởn tóc gáy.
Mặc Nhiên nói: "Ồ, Hoàng Hậu của bổn tọa sao, bây giờ ả không phải nữa rồi."
Hắn vươn tay tới, cuốn lấy mái tóc Sở Vãn Ninh xoã buông xuống đầu vai, nói: "Vãn Ninh đang ghen? Bổn tọa hiện tại không có Hoàng Hậu, cũng chỉ có một Sở phi là ngươi, Vãn Ninh vui vẻ chứ?"
Sở Vãn Ninh: "..."
Sở Vãn Ninh quả thực bực tức, y rõ ràng, y căn bản không phải muốn biểu đạt điều này. Nói chuyện cùng Mặc Nhiên thật giống như "đàn gảy tai trâu", quả thực "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Sở Vãn Ninh không nhịn được, đề cao âm lượng, lại nói: "Ta không phải nói cái này! Tội nàng không đến mức đó, không nên dụng hình..."
Nói một lần thì còn cho qua, Mặc Nhiên cảm thấy không sao cả. Nhưng Sở Vãn Ninh lại tiêu phí tâm tư cho người khác quá đáng, nhất là người vừa rồi mắng y, lại mắng hài tử bọn họ. Đó chính là ở khiêu chiến dục vọng chiếm hữu thời khắc ở trong xương cốt của Mặc Nhiên. Hắn bây giờ thậm chí không có "bất quá tam" mà chỉ có "bất quá nhị".
Bởi vì Sở Vãn Ninh là ân công tiểu ca ca nên hắn đã không hề so đo chuyện Sư Muội năm đó mà đối xử với Sở Vãn Ninh tốt từng chút một, không hề tổn thương y.
Có điều nếu như bảo hắn buông tay, bảo Sở Vãn Ninh rời bỏ hắn, kêu Sở Vãn Ninh nhắc mãi người khác, hắn làm không được, cho dù là một khắc cũng không được.
Hắn nghe Sở Vãn Ninh quan tâm Tống Thu Đồng, vẻ tươi cười từng chút một hạ xuống, mày cũng chậm chậm nhăn lại. Hắn bước tới Sở Vãn Ninh vài bước, nâng cả người Sở Vãn Ninh lên bàn dưới ánh mắt kinh hãi của y.
"Mặc Vi Vũ!?"
Sở Vãn Ninh lại lần nữa bị dọa. Y thật không hiểu được Đạp Tiên Quân gần đây rốt cuộc não bị làm sao, đột nhiên đem y ôm tới ôm lui. Trong nháy mắt đó, y không thể không vươn bàn tay đè lên vai Đạp Tiên Quân để giữ thăng bằng cho khỏi ngã xuống.
Thế nhưng trong con mắt của Đạp Tiên Quân, tư thế đôi tay đặt ở trên người hắn như này, chính là nhào vào trong ngực -- Mặc kệ Sở Vãn Ninh nói phải hay không, hắn nói là nhào vào trong ngực thì là nhào vào trong ngực! Hắn đối với Sở Vãn Ninh luôn có một loại chấp niệm như dã thú nguyên thủy nhất là ôm, hôn, lên giường... Chỉ cần bản năng này còn, Sở Vãn Ninh vĩnh viễn thuộc sở hữu của hắn.
Cho nên khi Sở Vãn Ninh đã ngồi trên mặt bàn, y cau mày nhanh chóng thu tay trở về. Đạp Tiên Quân lại chấp nhất nói: "... Tay để về chỗ cũ."
Sở Vãn Ninh vốn muốn chỉnh đốn tật xấu của hắn, nhưng lại nhớ đến Mặc Nhiên bởi vì y thất trách mà trúng cổ. Nỗi áy náy trong lòng lớn lên, y không muốn cùng Đạp Tiên Quân khởi sinh tranh chấp nên do dự mãi. Cuối cùng hai tay của y vẫn là để về trên vai tiểu đồ đệ.
Tuy rằng y không quá hiểu ý Đạp Tiên Quân, tay y để trên người hắn thì có gì đặc biệt sao?
Sở Vãn Ninh cảm thấy lẫn lộn, Mặc Nhiên nhớ tới lời Sở Vãn Ninh vừa mới nói, cảm xúc trong lòng lại một trận tối tăm dâng lên. Hắn cứ đứng giữa hai chân Sở Vãn Ninh buông xuống dưới bàn, đôi tay chống ở hai bên thân thể Sở Vãn Ninh.
Hắn hít sâu một hơi, âm trầm hạ sắc mặt: "Sở Vãn Ninh, bổn tọa dường như đã nói với ngươi không ít lần, việc không tới phiên ngươi quản, ngươi không cần quan tâm."
Sở Vãn Ninh nhíu mày, luận điệu này quá mức với quen thuộc. Mặc Nhiên tiếp theo phẫn nộ nói: "Ả nhục nhã ngươi, ngươi không sao cả, được!... Vậy ngươi nói cho bổn tọa, con của chúng ta thì sao? Ả nói nó là yêu vật, nói nó là cẩu tạp chủng, Sở Vãn Ninh, ngươi cảm thấy tội của ả không đến nỗi nào sao?"
Sở Vãn Ninh yên lặng không nói gì. Y vốn định nói với Mặc Nhiên: nếu là lời của tiểu nhân đáng ghét nói thì đã không phải quân tử chi ngôn, vốn là không cần để ở trong lòng. Nhưng Đạp Tiên Đế Quân trước mắt không giống với tiểu đồ đệ trước kia của y, người này xem như đã bị phù chú Ma giới tước đoạt phần lớn ý thức, khả năng cao là việc làm cũng không xuất phát từ bản tâm. Hắn chung quy là Đạp Tiên Đế Quân tay dính đầy máu tươi, tàn sát thiên hạ.
Y đã quá mức quen thuộc với cách nói này của Đạp Tiên Quân. Trước kia lúc y chỉ trích Đạp Tiên Quân đánh hạ các môn phái, Mặc Nhiên hình như cũng nói như vậy: nói y giả nhân giả nghĩa, nói y rõ ràng mới là người tàn nhẫn độc ác, lãnh khốc vô tình có tư cách gì mà chỉ trích hắn.
Sở Vãn Ninh trầm mặc mà căng thẳng, y như đã chuẩn bị nghe những lời quở trách đổ ập xuống của Đạp Tiên Quân. Mặc Nhiên cùng y đối diện một lúc lâu, đột nhiên hôn lên gương mặt y.
Sở Vãn Ninh sợ tới mức không tự chủ được mà run một chút, đôi tay ở trên vai Đạp Tiên Đế Quân lập tức động thủ, tới khi y ý thức thì đã đánh lên khuôn mặt tuấn tú kia một cái tát.
Mặc Nhiên lại muốn làm gì, nhục nhã y đều không xấu hổ nên muốn kéo y trên bàn trực tiếp làm bừa sao? Rõ ràng vừa mới nãy không phải còn đang nói về hài tử sao? Đây là tức đến không màng gì cả?
Y thậm chí suy nghĩ không đâu, Mặc Nhiên bắt y để tay ở trên vai chắc không phải là để y khỏi chống cự khỏi Mặc Nhiên?
Vậy thì cũng thật kỳ quái, hẳn là không có người làm như vậy.
Đạp Tiên Đế Quân bị y tát một cái thì không có động tĩnh. Sở Vãn Ninh cau mày nhìn hắn, trong lòng có chút thấp thỏm cho rằng sẽ lại hứng chịu lửa giận của đối phương. Đây là cảm giác "Sơn vũ dục lai, phong mãn lâu", đúng là điềm báo mỗi một lần Đạp Tiên Quân phát hỏa.
Nhưng mà không nghĩ, đối phương cầm bàn tay mới vừa rồi tát trên mặt hắn, nhẹ nhàng cọ cọ ở bên mặt.
Mặt Mặc Nhiên hơn một nửa bị bao phủ trong bóng tối nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra được, hắn hình như không định so đo với bàn tay Sở Vãn Ninh đánh hắn.
Mặc Nhiên trầm mặc thật lâu không biết suy nghĩ gì, hắn kéo bàn tay kia, dán ở bên mặt mình, nghiêng đầu nhìn Sở Vãn Ninh nói: "Vãn Ninh không đề cập tới nữ nhân kia, bổn tọa cũng không so đo với Vãn Ninh, được không?"
Hắn ấy vậy mà lại dùng ngữ khí thương lượng, làm Sở Vãn Ninh như dại ra, không động đậy.
Mặc Nhiên còn có thể thương lượng với y?
Hắn còn có thể dùng loại ngữ khí này nói chuyện cùng y?
"Vãn Ninh không nói lời nào, bổn tọa coi như Vãn Ninh đồng ý."
Thấy Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm hắn không lên tiếng, hắn nắm lấy tay Sở Vãn Ninh, áp ở mặt sườn cọ cọ, để lòng bàn tay của người đã hơi hơi ra mồ hôi lại lạnh cả cơ thể cọ qua khuôn mặt hắn.
Hắn đem cái tay kia để trước mặt rồi lại tinh tế mà hôn đầu ngón tay, đốt ngón tay Sở Vãn Ninh. Thậm chí cuối cùng dưới cái trừng lớn của Sở Vãn Ninh mà liếm lòng bàn tay đối phương, hôn lên mu bàn tay y.
Môi lưỡi Đạp Tiên Quân quá mức nóng cháy, độ ấm kia như muốn làm y bỏng cháy tay. Không chỉ là tay mà còn như đem cả người y đốt tới nóng rực, y cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, trơ mắt mà cảm nhận thứ mềm mại kia ở khắp trên tay y cọ động.
Sở Vãn Ninh vừa xấu hổ vừa gấp, lỗ tai đỏ bừng, ngơ ngác mà nhìn Mặc Nhiên, không biết làm sao.
Mặc Nhiên xong xuôi, hắn kéo tay Sở Vãn Ninh để trở lại trên vai, ôm eo Sở Vãn Ninh. Đứng giữa hai chân y mà đem cả người Sở Vãn Ninh kéo vào trong lồng ngực, gần lại càng gần.
Hắn nặng nề nói: "Vãn Ninh..."
Bóng đêm không biết khi nào đã hoàn toàn bao phủ xuống, ánh nến trong phòng bị Đạp Tiên Quân dùng chú thuật thắp lên không chút tiếng động. Mi mắt Đạp Tiên Quân rũ xuống, nhìn chằm chằm khoé môi Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc nháy mắt được chiếu sáng lên, lúc này mới hiểu vì sao Mặc Nhiên một hai bắt tay y bắt tay phải để ở trên vai hắn. Hiện giờ hai người vẫn duy trì tư thế lưu luyến ái muội, gần như ái nhân.
Đạp Tiên Quân đứng ở trước mặt y, đem cả người y bao phủ ở trong ngực. Hắn ôm eo y, đứng ở giữa hai chân cứ như vậy mà ôm lấy y. Tay y thì đáp ở trên vai Mặc Nhiên trông thật giống như ở than thở thân mật mà vuốt ve áo giáp cứng cáp của tình nhân, muốn dựa vào hắn, cùng hắn dây dưa bên nhau không phân biệt người - ta.
Sở Vãn Ninh định rút về tay về. Trong lòng y không khỏi xuất hiện lý trí chua xót. Bởi vì hắn hiểu rõ. Đây... Đây là điều không nên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com