Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15 =))

Mãi cho đến Sở Vãn Ninh bị đè lên giường lần thứ hai, y cũng không hiểu sự tình tại sao lại phát triển thành như vậy.

Có điều y cũng không cần phải suy nghĩ cẩn thận làm gì, bởi từ trước tới nay, Mặc Nhiên muốn lên giường với y, đều chưa từng nói tới lý lẽ.

Giữa thanh tỉnh và nửa tỉnh nửa mê có một đường ranh giới rõ ràng. Một khi màn giường khi bị phủ xuống, trên giường và ngoài kia là hai thế giới khác nhau.

Hiện tại đã là đầu xuân, thời tiết mùa lúc ấm lúc lạnh. Chẳng qua Hồng Liên Thủy Tạ vẫn luôn đốt lò sưởi nên không hề lạnh, nếu có thì chính là cảm giác khô nóng, bất an khó chịu.

Sở Vãn Ninh thật sự không hiểu, việc này rõ ràng là một chuyện chẳng có gì thoải mái. Rốt cuộc tại sao lại có nhiều người ngày ngày phóng túng bản thân sa vào thanh sắc khuyển mã, ăn chơi đàng điếm, hàng đêm sênh ca như vậy?

Nếu hỏi Đạp Tiên Đế Quân: thế gian khó ưa nhất là ai, câu trả lời tất nhiên là Sở Vãn Ninh. Thế nhưng nếu hỏi hắn người tốt nhất là ai, câu trả lời có lẽ vẫn là Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Tiên Tôn, Sở tông sư, Sở Vãn Ninh.

Từ khi biết Sở Vãn Ninh mang thai, mỗi khi cùng Sở Vãn Ninh lên giường, Mặc Nhiên chỉ mượn sau chân y. Hắn thế mà như càng ngày càng tìm được lạc thú.

Trình độ văn hóa của Đạp Tiên Quân không cao. Bắt hắn phải miêu tả, khả năng cũng không thể tìm được từ ngữ cao cấp gì từ đám từ ngữ cằn cỗi trung bình kia để hình dung về tính cách, con người Sở Vãn Ninh. Trước đây hắn cũng chỉ toàn là khịt mũi coi thường, chửi ầm Sở Vãn Ninh tàn nhẫn độc ác, lãnh khốc vô tình. Chưa nói đến Sở Vãn Ninh, ngay cả Lưu công công cũng cảm thấy vị đế quân này thật sự là một nam sĩ Tử Sinh Đỉnh từ ngữ nghèo nàn, câu cú không ra gì.

Hình dung tính cách không được nhưng miêu tả một chút cảm giác thì hắn vẫn có thể. Sở Vãn Ninh giống như một con mèo, toàn thân tuyết trắng, ánh mắt linh động. Đạp Tiên Quân đã từng không biết bao nhiêu lần có ý đồ hung ác muốn cường ngạnh vuốt ve cái đuôi cùng cái bụng của nó. Cuối cùng tuy rằng sờ được, thế nhưng hậu quả thì tương đối thảm: trên mặt, trên lưng nếu không phải là bị móng vuốt đại miêu cào cho máu chảy đầm đìa thì cũng bị con mèo kia làm lơ không thèm để ý. Mèo trắng chỉ cắn răng, một tiếng cũng không thèm kêu, móng vuốt đã thủ sẵn dưới đệm, cào cấu tới mức cái đệm kia đã rách nát đến mức sắp vứt đi được rồi.

Càng thảm hơn là bản nhân hắn cảm thấy, hắn vốn dĩ cũng không thích con mèo này, vì cái gì? Có lẽ là vì tiết dục, vì biểu đạt phẫn hận tràn ngập của chính mình.

Cho nên cuối cùng: mèo trắng bị bệnh, chính hắn cũng bị bệnh.

Đây gọi là "đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm". Quỷ tài Đạp Tiên Quân chín bỏ làm mười, bấm tay tính toán: hai trăm còn lại vẫn là hắn lời hơn Sở Vãn Ninh rồi.

Hắn cư nhiên cảm thấy không thiệt.

Sau này mèo trắng có con của hắn rồi. Trong lúc vô ý hắn phát hiện: hình như con mèo này chịu mở cái bụng ra rồi... Hình như cũng không hoàn toàn mở rộng, nhưng ít ra đã không còn duỗi móng vuốt ra cào hắn nữa.

Đổi lại, hắn chỉ thoáng che chở nhiều một chút, rũ lòng thương một chút, ôn nhu một chút, mèo trắng y như bị ngược đãi lâu lắm, ngây thơ không biết chuyện gì đã xảy ra, thu lại móng vuốt đã giấu sẵn trong người nhằm bảo hộ chính mình, ngây thơ lại vô thố mà bị hắn xoa xoa nựng nựng đến dần buông xuống cảnh giác.

Hắn có thể sờ sờ lớp lông bụng mềm mại của mèo con, xoa xoa lỗ tai đáng yêu, vỗ về mà vuốt lên mỗi góc người nó.

Mặc Nhiên cảm thấy rất kỳ lạ, việc Sở Vãn Ninh ăn mềm không ăn cứng, chẳng lẽ hắn lại không biết?

Thế nhưng lúc trước vì sao lại không làm như vậy?

Năm tháng quá khứ yêu hận khó nói. Mặc Nhiên sau khi biết Sở Vãn Ninh mang thai, hai mươi ngày gần đây đối với Sở Vãn Ninh thái độ cũng bớt suồng sã, tuy không coi là che chở. Mỗi khi hồi tưởng lại hành động trước đây với Sở Vãn Ninh, đáy lòng hắn hò đến hét tê tâm liệt phế, trái tim hắn như bị phân cách thành năm bảy phần, từng phần lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hắn cảm thấy lương tâm chính mình khi đó giống như bị chó gặm, một chút cũng không áy náy còn cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Nhưng mà hôm qua hắn đã biết Sở Vãn Ninh chính là ân công tiểu ca ca của hắn, cảm giác lại rất khác. Hắn bình ổn tâm tình chính mình, cảm giác như lương tâm đã trở lại. Nội tâm hắn rốt cuộc cũng thấy áy náy với Sở Vãn Ninh. Thế nhưng chút lo nghĩ đó bị những âm thanh nhắc lại chuyện Sư Muội năm đó kéo xuống rất nhanh.

Thế nhưng cảm giác ấy vẫn ở trong lòng hắn, thế nên hắn đối Sở Vãn Ninh nảy sinh áy náy, chiếm hữu, dục vọng. Tóm lại, Sở Vãn Ninh gợi lên cho hắn cảm xúc, khiến cho hắn từ đáy lòng sinh ra loại cảm xúc khác. Thứ cảm xúc này khác với im lặng giết chóc, tàn bạo bất nhân, đủ mạnh để giúp hắn chống chọi cùng những thứ tiêu cực đó, đủ để hắn dẹp bỏ hận thù do cái chết Sư Muội, đánh thức đáy lòng ngủ say của hắn.

Hắn muốn bắt lấy cảm xúc cho hắn cảm nhận hắn còn sống. Nếu như bắt được, hắn sẽ không phải làm cái xác không hồn nữa, hắn sẽ không phải là vũng bùn trên đường cái ai đi qua cũng có thể dẫm lên. Hắn là một con người.

Không đủ, vĩnh viễn không đủ. Sở Vãn Ninh là một ngọn hỏa đáy lòng hắn. Nếu như hắn giam cầm không được ngọn lửa kia, hắn xem như đã chết.

Mặc Nhiên hôn người đang hoảng hốt bị hắn đè ở dưới thân. Lúc này mới ý thức được, hôm qua hắn đã biết Sở Vãn Ninh là ân công ca ca của hắn. Nhưng đêm qua quá nhiều việc xảy ra, hắn không kịp làm gì cả. Đến hôm nay, khi chút lương tri trong lòng hắn được đánh thức, hai người mới lần đầu tiên tiếp xúc thân thể.

Mặc Nhiên cũng mê mang. Hắn biết đối với người bị hắn xem như kẻ thù - Sở Vãn Ninh, hắn có thể xé mở quần áo, tùy ý lăng nhục.

Hắn cũng biết đối với người bị hắn xem như kẻ thù nhưng đang hoài hài tử của hắn - Sở Vãn Ninh, hắn có thể hơi ôn nhu một chút, nhưng Sở Vãn Ninh vẫn là vật sở hữu của hắn.

Vậy nếu Sở Vãn Ninh không phải kẻ thù của hắn thì sao?

Sở Vãn Ninh hiện giờ lại không phải kẻ thù của hắn, thậm chí còn là ân công ca ca của hắn.

Tay Mặc Nhiên hủy đi y phục Sở Vãn Ninh, tốc độ chậm lại.

Hôm qua như một trò khôi hài, hôm nay cũng như trò khôi hài, thậm chí hôm nay không biết vì sao Tống Thu Đồng lại tham gia vào trò khôi hài cung đình này. Đêm qua hắn nhìn Sở Vãn Ninh ngủ, sau khi thu lá bùa hắn đã tự hỏi suốt một đêm, tỉnh lại liền đi Tàng Thư Các tìm -- tuy rằng không thu hoạch được gì -- sau đó buổi tối lại đến chỗ Sở Vãn Ninh.

Hiện tại hắn lại cùng Sở Vãn Ninh kề sát nhau. Hắn ngửi hương thơm cỏ cây trên người Sở Vãn Ninh, kéo một chút bình tĩnh trở lại. Hắn thưởng thức đóa hải đường dưới thân, cuối cùng cũng nhận ra.

Hắn cùng Sở Vãn Ninh đã không phải là kẻ thù, thậm chí Sở Vãn Ninh còn là sư tôn, là ân công của hắn ... Vậy hắn vì sao còn muốn cùng Sở Vãn Ninh lên giường?

Nghiệt dục sâu nặng của hắn đối Sở Vãn Ninh hoàn toàn như trước, thế nhưng không phải xuất phát từ phẫn hận lăng nhục, đó là bởi điều gì?

Bọn họ hiện tại là quan hệ gì, hắn đối Sở Vãn Ninh lại nên ôm lấy tình cảm gì?

Sở Vãn Ninh bị hắn đặt ở dưới thân, Mặc Nhiên liền gục đầu bên cổ Sở Vãn Ninh, hệt như chó con liếm láp lấy làn da bên gáy Sở Vãn Ninh mà gặm cắn, để lại vô số vết đỏ trên làn da mỏng manh.

Sở Vãn Ninh vừa đưa tay đẩy hắn, Mặc Nhiên vô ý thức giữ chặt cổ tay của y, bóp chặt ép lên đỉnh đầu.

Mặc Nhiên cảm thấy như mắc xương cá, lại như có gai ở sau lưng. Rõ ràng là có từ gì đó có thể khái quát tình cảm của hắn đối Sở Vãn Ninh, nếu không phải từ, cho dù là chữ gì cũng được. Thế nhưng hắn nghĩ không ra rốt cuộc là gì, ngược lại còn cảm thấy thấy bực bội.

Sở Vãn Ninh là sư tôn, ân công ca ca của hắn. Thế nhưng Sở Vãn Ninh cũng là Sở phi của hắn. Tống Thu Đồng đã bị hắn ném vào chảo dầu, vậy Sở Vãn Ninh chính là người duy nhất trên thế gian này cùng hắn bái thiên địa.

Mặc Nhiên đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn mở eo Sở Vãn Ninh ra, hôn lên vai cổ Sở Vãn Ninh, một tay ấn lấy tay Sở Vãn Ninh, một tay sờ bụng dưới Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh vẫn là phu thê danh chính ngôn thuận của hắn ... Sở Vãn Ninh vẫn là phụ thân của con hắn.

Đạp Tiên Đế quân nghĩ: Cùng thê tử của mình, dù không phải minh môi chính thú, lên giường; cùng người mang thai hài tử của mình lên giường. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao?

Về phần cưới hỏi đàng hoàng, đối với đạp Tiên Quân mà nói chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, chỉ cần Sở Vãn Ninh muốn, về sau bổ sung là được.

Mặc Nhiên nghĩ thông suốt quan hệ của hắn với Sở Vãn Ninh xong, hắn vội vã nhịn không nổi, chỉ muốn tranh thủ thời gian để ở bên Sở Vãn Ninh, dùng phương thức nào cũng được.

Thế là Mặc Nhiên buông lỏng đôi tay đang kiềm Sở Vãn Ninh lại, kéo tay y để xuống phía dưới của mình: "Vãn Ninh, lấy ra".

Mặt Sở Vãn Ninh lập tức đỏ lên, tay của y bị ép để lên bên trên Mặc Nhiên, chỉ tưởng tượng cũng có thể hình dung ra tình trạng phía dưới. Xiêm y của y cơ hồ bị Mặc Nhiên kéo toàn bộ ra. Y thật không hiểu, vì sao Mặc Nhiên rõ ràng đã không thể tiến vào y lại còn đem y lột sạch sành sanh thành bộ dạng này.

Y bị nhiệt độ trên người Mặc Nhiên doạ muốn rút tay về. Thế nhưng Mặc Nhiên nắm lấy cổ tay của hắn, ý muốn nói nếu y không thay Mặc Nhiên làm, Mặc Nhiên sẽ không buông tay.

Còn dông dài như vậy, Sở Vãn Ninh không biết sẽ lại phát sinh chuyện gì. Y chỉ có thể nhắm nửa con mắt vờ như vô sự, từ trong y phục Mặc Nhiên lấy ra.

Thật nóng ... Y căn bản, căn bản không có dũng khí nắm lấy.

Nếu là lúc trước, Đạp Tiên Quân căn bản không cần y dùng tay. Hắn sẽ cường ngạnh phá vỡ thân thể y, làm cho y chịu đựng xé rách đau đớn một lần lại một lần ... Về sau cho dù y mang hài tử thì cũng là Mặc Nhiên ôm y, hai người trong chăn.

Chỉ cần y không nhìn thấy, y còn có thể tự an ủi mình rằng không phát sinh chuyện gì cả.

Thế nhưng bây giờ Mặc Nhiên không chỉ bảo y cầm mà thậm chí còn trở mình ôm y. Hắn ngồi dựa vào đầu giường, để Sở Vãn Ninh ngồi trên người hắn. Giữa hai chân hắn chạm tới Sở Vãn Ninh, chỉ cần Sở Vãn Ninh thoáng cúi đầu là có thể nhất thanh nhị sở hình dạng đó.

Mặc Nhiên nhìn khuôn mặt Sở Vãn Ninh hồng vân dày đặc mà vẫn thấy chưa đủ. Hắn xích lại gần, hôn lên mi mắt hé mở của Sở Vãn Ninh, thanh âm nóng nảy, khuấy lên trong lòng Sở Vãn Ninh chút ẩm ướt, xao động, bất an: "Bảo bối, ngươi sờ nó."

Mặc Nhiên hôn lấy gương mặt Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh ngồi giữa hai chân hắn, hai tay như tê liệt, máy móc lặp lại động tác kia. Lòng bàn tay y một mảnh sền sệt ướt át. Y không dám nhìn đến thứ trong tay, dù đã nhiều lần bị đạp Tiên Quân buộc nhìn, ngậm, thậm chí là liếm. Nhưng bọn họ lại không phải ái nhân của nhau, Sở Vãn Ninh bị lăng nhục như vậy không cách nào giữ lòng bằng phẳng được.

Y không dám nhìn trong tay, cũng không dám xem biểu tình trên mặt Mặc Nhiên đành phải nhìn chằm chằm lên bụng nửa kín nửa hở trong mớ y phục của Đạp Tiên Quân.

Tay Sở Vãn Ninh hơi lạnh, lòng bàn tay tại y lúc sốt ruột sẽ đổ chút đổ mồ hôi, Mặc Nhiên liền ướt ướt mà phun ra chút dịch. Sở Vãn Ninh cảm thấy tay y như muốn bốc cháy, Mặc Nhiên còn tiếp tục cởi sạch hết y phục còn sót lại trên người y, đầy hứng thú nhào nặn khe mông, đùa bỡn gảy lên ngực y.

Lăng nhục như này thậm chí làm Sở Vãn Ninh gian nan hơn lúc trước, đau dài không bằng đau ngắn, y cảm giác không nói nên lời.

Y tinh tế lấy tay phục vụ Đạp Tiên Quân, không nói một lời. Mặc Nhiên vậy mà như nảy sinh hứng thú to lớn với nhũ châu bị chơi đến sưng đỏ đứng thẳng lên của Sở Vãn Ninh, hắn ôm eo y, hết bóp rồi lại liếm, đột nhiên nói: "Vãn Ninh về sau sinh hài tử cho bản tọa, chỗ này sẽ có sữa chăng?"

Sở Vãn Ninh dù là đã bị hắn cưỡng ép đến tinh thần phân tán đi "thần du sơn lâm" hơn một nửa, hiện giờ nghe từ trong cái miệng không biết xấu hổ của Mặc Nhiên nói ra những lời thô tục, vẫn giật mình một cái.

"Cái, cái gì...?"

"Không... không!" Sở Vãn Ninh vô ý thức lắc đầu, dường như đột nhiên ý thức được mình đang cầm thứ gì, trong nháy mắt chấn kinh mà buông lỏng tay ra. Thậm chí thừa dịp Mặc Nhiên nhất thời không sẵn sàng, y còn nghĩ đến trốn khỏi giường.

Mặc Nhiên đang nói lời vô vị gì chứ, y là nam tử, nơi đó làm sao lại...

Mặc Nhiên liếm láp nhũ châu trước ngực y, một tay vuốt mông, cái khác bóp một bên ngực y, vuốt ve sờ, thậm chí dùng đầu ngón tay đâm vào giữa lỗ nhỏ không rõ ràng trên đó.

Mặc Nhiên mút đủ, một mặt đùa bỡn nhũ đầu bị hắn chơi đến mềm mại mà sưng lên, một mặt cắn xương quai xanh Sở Vãn Ninh, ngay sau đó lại quấn lấy Sở Vãn Ninh mà hôn. Hắn liếm láp bờ môi Sở Vãn Ninh, không kịp chờ đợi mà cạy mở hàm răng của đối phương, đầu lưỡi tham lam tiến vào, ôm lấy mặt Sở Vãn Ninh.

"Còn có" ... Mặc Nhiên vẫn không quên chuyện này, hắn xoa bóp nhũ châu đứng thẳng trước ngực Sở Vãn Ninh, sóng mũi cao lại cọ xát lên, hắn nói, "Vãn Ninh sau này không chỉ đút hài tử ăn no, bản tọa cũng muốn."

"Hỗn... Hỗn trướng!" Sở Vãn Ninh rốt cuộc khống chế không nổi, một bàn tay đánh lên mặt hắn, thế nhưng toàn thân lại bị hắn đùa đến không còn khí lực. Đạp Tiên Quân một chút phản ứng tức giận đều cũng có, nắm lấy tay của y đè xuống.

Mặc Nhiên chỉ là đùa y, chỉ vì nhìn đôi tay trắng nõn mảnh gầy nắm lấy hắn đã cho hắn cảm giác hưởng thụ. Bộ dạng Sở Vãn Ninh hôm nay này gợi lên cho hắn thỏa mãn. Tâm tình hắn sảng khoái nên cũng không để ý Sở Vãn Ninh bị hắn dọa sợ. Hắn kéo Sở Vãn Ninh ngồi trở lại trên người hắn, nắm chặt dục vọng đang dâng lên của Sở Vãn Ninh để chung một chỗ với hắn mà động.

Sở Vãn Ninh không biết còn có thể như này. Thần trí của y sụp đổ tán loạn. Bộ phận cùng Mặc Nhiên dính vào nhau giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt toàn bộ, khó mà phân rõ có còn thuộc về thân thể mình nữa hay không. Y không chịu nổi cong cả người lại, giống một cây cung bị kéo căng, mỗi một tấc đường cung cong xuống đều như chờ ngón tay tinh tế vuốt ve, rồi ngay sau đó đặt lên một mũi tên.

Y chịu không được Mặc Nhiên vỗ về chơi đùa, một lúc sau không khống chế nổi dục vọng muốn tránh đi, nhưng Mặc Nhiên giữ lấy y, y không thể chạy đi đâu nữa, chỉ có thể cắn răng không phát ra âm thanh, mê muội đem cái trán để lên vai tiểu đồ đệ, cuối cùng tiết trong tay Mặc Nhiên.

Y thở hỗn hển dựa lên vai Mặc Nhiên, thậm chí không có mặt mũi nào ngẩng đầu lên nhìn Mặc Nhiên, thế nhưng Đạp Tiên Quân lại là một nam tử không biết xấu hổ.

Hắn kéo Sở Vãn Ninh ra khỏi vòng tay, vén mớ tóc tán loạn của người trong lòng, lại xoa bạch trọc trên tay lên đôi môi đỏ mọng sau khi đạt đến cao trào của Sở Vãn Ninh.

Hắn cẩn thận nhìn tầm mắt Sở Vãn Ninh rủ xuống, sau đó bá đạo mà lẳng lặng đem y ôm vào trong lòng.

"Sở Vãn Ninh, ngươi nhớ kỹ... Một đời một kiếp, không, vĩnh viễn, ngươi cũng là người của bản tọa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com