Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32

Một tô hoành thánh, Mặc Nhiên ăn lại không biết mùi vị gì.

Kỳ thật đó là thứ hắn đã chờ đợi hồi lâu, là mỹ vị hắn cho rằng đời này sẽ không bao giờ có thể lại nếm được. Về sau, thứ này biến thành một loại chấp niệm, một loại cứu rỗi, Sở Vãn Ninh làm hoành thánh ngon hơn sủi cảo rất nhiều, hoành thánh hoà quyện với dầu cay và nước hầm, Mặc Nhiên chỉ hận không thể một lần nuốt hết toàn bộ.

Hiện tại hắn ăn một viên hoành thánh cũng do dự. Hoành thánh thơm ngon tinh tế, mỗi viên đều trọn trịa không thể chê vào đâu được, hắn chậm rãi cắn từng miếng, tựa như về sau không thể ăn lại hương vị này nữa, thế nhưng cuối cùng vẫn há miệng nuốt trọn hoành thánh. Suy cho cùng, Mặc Nhiên quá tưởng niệm hương vị này: dầu cay tê miệng, nước hầm nóng hổi, hắn liền trực tiếp cho hết vào miệng.

Đạp Tiên Quân trầm mặc lại dao động, dù nói thế nào, hắn vẫn một mặt rơi nước mắt, một mặt ăn từng miếng hoành thánh. Hắn ăn càng lúc càng chậm, không phải do đã ăn quá nhiều mà ngược lại, dù Sở Vãn Ninh nấu ra mười phần hoành thánh như vậy hắn cũng có thể ăn hết.

Có điều càng ăn hắn càng cảm thấy không còn mặt mũi gì nữa, dầu cay nổi trên hoành thánh như phản ánh ngược lại một người, sóng sánh thành năm bảy cái bóng mờ mờ. Người kia rực rỡ hào quang khiến hắn cảm thấy cốt nhục Sở Vãn Ninh đều như dung nhập vào bên trong. Nhiều năm như vậy, điều hắn làm, là gặm cắn xương cốt này, nhai nuốt máu thịt này sao ?

Vì thế, dầu cay vào đến dạ dày của hắn lập tức như thần dược khiến cành khô nở ra đoá hải đường. Đứa ăn mày nhỏ năm xưa đứng trên mặt đất, ngẩng đầu là có thể thấy tán cây hải đường che rợp một khoảng trời, nó cuối cùng cũng nhìn được thứ gì đã chở che mình, là thứ gì đã chắn nó dưới bóng râm, bảo vệ nó khỏi ánh mặt trời gay gắt, bảo bọc nó khỏi bão táp mưa sa. Hồi ức như mưa, từ trên tán cây rơi xuống.

Mặc Nhiên ngẩng đầu, mờ mịt lại ngơ ngác nhìn thấy cánh hoa hải đường rơi đầy, những đoá hoa nhỏ xinh tất cả rơi đầy xuống ở một nơi nào đó trong lòng hắn, chấn động nhân tâm.

Một trận mưa hoa trắng trắng hồng hồng rơi xuống, tại đáy lòng hắc ám của hắn như điểm lên ánh sáng, mang theo ánh đèn nhu hoà, màu sắc ấm áp tựa như ngọn hải đăng giữa tăm tối, nhưng đó là ngọn đèn soi con đường về giữa dòng nước cuộn xoáy, giữa không trung lay động, nở rộ trên mặt đất cằn cỗi.

Là ngọn lửa bỗng chốc phùng lên trong lòng hắn.

Trong lòng hắn quá mức hỗn độn, quá mức kỳ quái, quá mức khó bề phân biệt, Mặc Nhiên nắm chặt đôi đũa trong tay không chịu buông ra, nhìn qua Sở Vãn Ninh, quên cả khóc lóc. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một chút gì đó, toàn bộ đều thay da đổi thịt, khiến yết hầu của hắn muốn phun máu.

Thập sắc ngũ quang thay thế cho hắc bạch đơn điệu, xuân phong thổi vào mặt thay cho dòng nước lạnh ngắt trước nay. Phẫn hận được thay thế bởi vui mừng, sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội, những thứ vẩn đục lại khiến người khác chán ghét, phiền não trong nháy mặt bị một chuỗi Phạn âm như tiếng đàn ngăn cách bên ngoài.

Mặc Nhiên cảm giác chính mình như đắm chìm vào một giấc Xuân Thu đại mộng đã thật lâu về trước.

Sự tình từ khi nào bắt đầu hắn không nhớ rõ, ký ức bị xoá bỏ chồng chéo cũng không rõ, hắn chầm chậm tiến về phía trước, trở thành hình hài của Đạp Tiên Quân.

Sau đó, dường như hắn lại vẫn ở Vu Sơn điện. Hắn ngồi ở long ỷ cao cao phía trên, trong tay là Tống Thu Đồng, nữ nhân kia mềm yếu như không xương dán vào bên người hắn. Trong đại điện vũ nữ vờn quanh, chướng khí mù mịt, oanh ca yến hót, tiếng cười lanh lảnh không ngừng. Hắn lại giống như người chết bị rút mất thể phách, như cái xác không hồn. Những thứ đó là vì hắn mà diễn trò, thế nhưng vẻ náo nhiệt kia lại không chút nào dính dáng đến hắn.

Trong hoàn cảnh ồn ào ầm ũ, tiếng đàn như tiên nhạc cứ như vậy từ bốn phía dần dần vây quanh hắn.

Tiếng đàn kia vừa vang lên, tất cả mọi thứ lập tức thay đổi. Tầm mắt biến thành mơ hồ, vũ nữ ca hát mua vui biến mất, Vu Sơn điện hoa lệ bỗng sụp đổ. Khi hoàn hồn, hắn đã ngồi ngay ở Hồng Liên Thuỷ Tạ, đối diện một bạch y nam tử.

Người này hắn vô cùng quen thuộc, khi còn bé là ân công ca ca đã cứu hắn, không bao lâu sau là ân sư dạy hắn học tập, về sau lại là người bên gối.

Giữa mông lung mơ hồ, hắn thấy ngồi sau một tầng sa mỏng, mười ngón tay thoăn thoắt gảy trên cầm huyền, dưới cuối cầm huyền có một nhánh hải đường quấn quít mọc lên. Ngón tay thon dài lướt khắp mặt đàn, giai điệu không biết tên như mang theo một cơn gió, vãn dạ hải đường giống như chở theo hi vọng chất chứa, cuốn tung sa mỏng.

Có người trò chuyện với hắn, mẫu thân nói hắn báo ân đi, đừng mang thù hận.

Sở Vãn Ninh nói với hắn, hướng thiện đi, đừng làm điều ác.

Càng ngày càng nhiều người để ý đến hắn, có những gương mặt hắn đã từng rất quen thuộc từ quá khứ xa xăm.

Hắn kinh ngạc mà nhìn đằng sau tầng tầng lớp lớp lụa trắng ánh lên những tia sáng huỳnh quang, tựa như ngọn lửa, thiêu sạch sẽ tầng tầng ngăn cách giữa hắn với Sở Vãn Ninh. Gương mặt trắng nõn lại anh khí của Sở Vãn Ninh lộ ra, mày kiếm nhíu chặt, đôi môi giật giật. Một tay y ấn trên huyền thượng, một tay khác đột nhiên dùng sức, giống như muốn đồng vu quy tận.

Y muốn vở kịch từ đầu đến cuối chỉ toàn là những thứ buồn cười, vớ vẩn hoang đường này chấm dứt, không một ai lại chịu được bản thân chịu sự thao túng của người khác, không ai muốn bản thân trở nên đần độn, không hề có tư duy chính kiến.

Động tác y mạnh mẽ mà lạnh thấu xương, có một kiểu người khó có thể xem là cô độc lại hùng dũng, giữa mưa gió bão bùng, âm thanh của cầm huyền không hề chói tai vẫn cứ vang lên, đôi tay vẫn đang gãy lại dường như dùng hết sức lực, đột ngột băng khởi.

Cầm huyền bị y bẻ gãy, tiếng "Ong ~" mạnh mẽ phát ra.

Có người bên tai hắn khẩn trương gọi: "Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại."

Một tiếng nổ vang bên tai, trước mắt mọi thứ biến thành một màu đen, chờ đến khi mọi thứ loang lổ dần sáng tỏ, hư ảnh trước mặt lần nữa hiện lên thật rõ ràng, hắn phát hiện hắn vẫn ngồi ở bàn trước phòng bếp Mạnh Bà Đường.

Chén hoành thánh vừa mới còn ấm áp hiện giờ đã lạnh tanh, đôi đũa bị hắn nắm chặt không buông không biết từ bao giờ đã lăn lốc trên mặt đất. Hắn kéo xiêm y Sở Vãn Ninh, hai người dùng một tư thế kỳ quái mà đối diện nhau.

Mặc Nhiên không kịp có phản ứng gì khác, cảm giác trong lòng dâng lên quá mãnh liệt, giống như đột nhiên bị một ai đó dùn kiếm đâm xuyên qua trái tim. Hắn nhắm mặt lại, một luồng tanh ngọt dâng lên. Hắn né tránh Sở Vãn Ninh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi trên mặt đất.

"Mặc Nhiên !?". Sở Vãn Ninh kinh ngạc nói.

Y không biết Mặc Nhiên như này là có vấn đề gì. Rõ ràng chỉ là ăn chén hoành thánh...

Y tiến tới đỡ phía sau phần lưng rắn chắc của Đạp Tiên Quân, Mặc Nhiên chống ghế dựa, máu huyết trong miệng vẫn không ngừng tuôn ra, Sở Vãn Ninh chau mày: "Làm sao lại ..."

Máu kia lại là màu đen.

Mặc Nhiên tựa đầu vào bên ghế, hoa mắt chóng mặt mà nôn ra máu. Đến khi vẻ mặt bắt đầu khôi phục như bình thường, hắn lại ho khan kịch liệt, đôi tay Sở Vãn Ninh vuốt vuốt sau lưng bị hắn kéo về, dường như nắm lấy một cọng rơm cứu mạng, giữ chặt trong tay. Thanh âm ho khan vẫn chưa dứt, hắn lại hận không thể tự tay bóp cổ chính mình. Ho đến tê tâm liệt phế như vậy, từ trong cổ họng hắn lại khụ ra hai mảnh cánh hoa thon dài, đen kịt.

Cánh hoa kia phấp phơi lay động lại mang theo độc, rơi xuống vũng máu loãng Mặc Nhiên phun ra, nhìn qua vô cùng đáng sợ.

Sở Vãn Ninh nhìn thấy cánh hoa kia, đôi mắt không thể tin được, y kinh ngạc nói: "Đây là ... Bát Khổ Trường Hận Hoa ?"

Mặc Nhiên vẫn ho khan, hắn gật đầu. Hiển nhiên bọn họ đều đã từ trong sách thấy hình dạng Bát Khổ Trường Hận Hoa, thứ từ trong miệng hắn tuôn ra, đúng là cánh hoa đó.

Chẳng qua, đây là lần đầu tiên hai người thấy được đoá hoa này.

Sở Vãn Ninh sống nhiều năm như vậy vẫn chưa từng thấy chuyện rùng rợn như cánh hoa nôn ra từ miệng người. Y biết, đây có thể là cổ hoa trong người Mặc Nhiên đã giải trừ, thế nên mới đào thải ra ngoài như thế này.

Nhưng như vậy cũng quá mức kinh khủng rồi.

Y vỗ vỗ sau lưng Mặc Nhiên, đôi mày không tự chủ nhíu lại, biểu lộ quan tâm: "Mặc Nhiên? Ngươi không sao chứ ?"

Mặc Nhiên ho khan, càng ngày càng nhiều cánh hoa từ trong miệng hắn tuôn ra, Đạp Tiên Quân cũng càng suy yếu. Thế nhưng thần trí hắn lại từng chút từng chút một trở nên sáng tỏ, thậm chí hắn nhìn những cánh hoa còn dính máu tươi trào ra từ trong miệng, không viết vì sao còn có vẻ thanh thản lạ thường.

Đoá hoa nhỏ kia không đẹp, thậm chí còn mang theo kịch độc. Thế nhưng thật buồn cười chính là, vào thời khắc toàn thân đau đớn khó nhịn, thứ mà hắn nhớ tới lại là thoại bản đã từng mua dưới chân núi Tử Sinh đỉnh hồi niên thiếu.

Ngày ấy hắn hồn nhiên vui vẻ, trắng không đổi thành đen, cũng không hề có chuyện thị phi điên đảo.

Sở Vãn Ninh từ phía sau lưng đỡ hắn, che chở hắn. Hắn ho khan, không cẩn thận lại đè lên bụng Sở Vãn Ninh, lại lo sợ bất an mà kéo tay Sở Vãn Ninh. Hắn ho ra quá nhiều máu, môi tái nhợt, suy yếu như sinh mệnh từng chút một trôi đi.

Sở Vãn Ninh nhìn hắn, lại kinh ngạc, Đạp Tiên Quân ấy vậy mà đang cười.

Hắn cảm thấy thật vui vẻ, bắt lấy tay Sở Vãn Ninh, đứt quãng nói: "Ta khoẻ rồi ... Vãn Ninh ... Sư tôn, người biết không ? Dường như ta đã quên đi rất nhiều chuyện trước kia... Nhưng ta nhớ rõ khi còn nhỏ, lúc xuống núi đi dạo đã từng mua một quyển thoại bản ..."

Hắn nói như vậy, ký ức như trôi về quá khứ thật xa, khi Tử Sinh Đỉnh vẫn là một môn phái diệt gian trừ ác, chưa bị tiêu diệt, dưới chân núi thập phần phồn vinh.

Những cánh hoa còn trong miệng bị hắn ho ra, cùng với đó là máu tươi. Hắn bắt lấy tay Sở Vãn Ninh, nước mắt lơ đãng rơi xuống, hắn chậm rãi nói với y: "Nhân vật bên trong thoại bản đó, hắn nhiễm một loại bệnh kỳ quái, không biết từ khi nào vẫn luôn ho khan, trong miệng tuôn ra đủ loại hoa."

Sở Vãn Ninh nhíu mày, không rõ tại sao Mặc Nhiên lại đột nhiên nhắc tới câu chuyện đó ngay lúc này. Thế nhưng tình trạng của Mặc Nhiên quả thật không tốt, bọn họ đã từng đọc được từ trên tranh lụa nên cũng biết, Bát Khổ Trường Hận Hoa này nở trong tim, hiện tại muốn giải trừ đương nhiên cũng phải trải qua một trận máu me đầm đìa.

Sở Vãn Ninh không biết làm sao cho phải, y móc từ trước ngực ra chiếc khăn tay thêu hải đương, lau mồ hôi trên trán Mặc Nhiên, lại chặm bớt vệt máu bên miệng.

Mặc Nhiên yếu ớt, ho khan nói tiếp: "Bệnh kia cũng thật kỳ lạ, người bị bệnh sẽ nhổ ra hoa, càng ngày càng nhiều, mãi cho đến lúc chết đi. Hơn nữa chỉ có một cách trị ..."

Mặc Nhiên đọc sách ít, lúc nói chuyện phần nhiều rất khô khan nhàm chán, kể cả khi trần thuật một chuyện cũng ngắt quãng không thôi. Thế nhưng nay nhìn rõ được câu chuyện xưa, hắn nói: "... Cách trị kia, chính là tìm được một người hắn yêu thương thực lòng, để người đó hôn hắn."

Sở Vãn Ninh không hiểu vì sao đến lúc này Mặc Nhiên còn kể cái thể loại tình thoại này. Mặc Nhiên nói đến người bị bệnh kia còn không phải là chỉ chính hắn sao ? Thế nhưng người hắn thích, Sư Minh Tịnh, sớm đã qua đời, biết đi đâu tìm cho hắn đây ?

Y chỉ có thể cau mày nói: "Đừng nói mấy chuyện xui xẻo như vậy, ngươi không chết được."

Mặc Nhiên cười khổ, một luồng tanh ngọt dâng lên từ cổ họng, đôi mắt tím đen bắt đầu trở nên thanh triệt, hắn nhịn không được hai hàng nước mắt rơi xuống.

Hắn không chết được, hắn cũng biết hắn không chết được, Sở Vãn Ninh đang ở ngay trước mặt hắn, khách Vu Sơn, người trong mệnh, tất cả đều ngay trước mắt, hắn sao có thể cam lòng chịu chết.

Hắn nhịn tanh ngọt vào ngực, dốc lòng nói: "Sư tôn ... Ta cũng không muốn chết, nên người có thể nào hôn ta một cái, được không ?"

Sở Vãn Ninh thất thần, dường như không kịp phản ứng lại lời Mặc Nhiên rốt cuộc có ý gì. Mặc Nhiên nức nở vươn tay, hắn nhẹ nhàng dựa trên người Sở Vãn Ninh, nghiêng đầu, nhẹ nhàng đỡ sau gáy Sở Vãn Ninh, chậm rãi chạm vào một chút trên môi người kia.

Một cái hôn môi không mang theo bất kỳ dục ý nào.

Vai chính trong thoại bản kia đến cuối cùng không biết được người hắn thực lòng yêu là ai, kết cục cầu mà không được, đau buồn mà chết.

Mặc Nhiên đến cùng không bị căn bệnh đó, bệnh kia chẳng qua là thoại bản nhân gian bịa ra để câu khách. Thế nhưng, giờ phút này Mặc Nhiên giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, hắn lại biết chính mình sẽ không giống như nam chính trong thoại bản kia.

Hắn có thần minh của hắn, người kia là tiên quân đối xử với hắn tốt nhất, từ nhỏ đến lớn, tên họ hắn đều là người kia cứu về, hiện tại nhất định cũng có thể.

Đáy lòng hắn chua xót đau đớn trộn lẫn, hắn hôn Sở Vãn Ninh, tanh ngọt trong cổ họng rốt cuộc không nhịn được, nhanh chóng tránh sang một bên, phun hết ứ huyết còn dư lại ra ngoài.

Hắn thở phì phò, ngực lại càng ngày càng linh hoạt, thông tuệ. Ngọn núi lớn đè ở trái tim hắn rốt cuộc cũng biến mắt, những cánh hoa rơi xuống đầy đất, ngay lúc hắn vừa phun ra một ngụm ứ huyết, những cánh hoa tứ tán tụ lại giữa không trung, biến thành đoá hoa đen kịt, đan xen bằng một thứ tựa như yên sa.

Thứ đó tựa như muốn biến mất giữa không trung, Mặc Nhiên tay mắt nhanh nhẹn, một tay ôm ngực, một tay khác đã nổi lên linh lưu xanh lục, thu nhốt đoá hoa cùng sợi khói kia vào trong một cái hộp trong suốt.

Hắn giữ chặt chiếc bình trong suốt, lại cười cười với Sở Vãn Ninh, trái tim hắn nặng nề nhưng ấm áp, thở gấp nói: "Vãn Ninh ... Ta thật sự có rất nhiều thứ muốn nói với người, ta nhớ ra được rất nhiều chuyện, câu xin lỗi là sự thật, chuyện vừa rồi cũng là sự thật... Người chờ một chút, chờ ta tỉnh lại, chuyện gì cũng nói với người, người đừng đi được không ?"

Tim người nối liền với hệ mạch, hắn lại vừa hộc ra máu nhiều như vậy dù là Đạp Tiên Quân chiến lực hàng đầu Nhân giới cũng không chịu nổi. Hắn không đợi được Sở Vãn Ninh trả lời, bắt lấy tay Sở Vãn Ninh, vạt áo kia từ đầu đến cuối vẫn chưa bị máu tươi của hắn vây bẩn.

Hắn vội vàng khép mi mắt, dường như muốn nghe Sở Vãn Ninh đáp lời, lại sợ câu trả lời của y.

Cả Mạnh Bà đường lâm vào yên tĩnh, Sở Vãn Ninh không kịp trả lời. Mặc Nhiên đã lâm hôn mê. Giữa không gian yên tĩnh đáng sợ như vậy, y nghe thấy âm thanh gõ mõ từ xa truyền tới, là âm thanh của cung nhân gõ mõ báo canh giờ.

Canh ba giờ Tý đã qua, có thể nói là vô cùng trùng hợp, cũng có thể nói là một việc tất yếu, cổ hoa bên trong người Mặc Nhiên đã hoàn toàn tiêu giải vào chính sinh thần của hắn.

Sở Vãn Ninh ôm trong lòng vị Đạp Tiên Quân đã hôn mê, y đột nhiên nhận ra, một ngày này, đúng là sinh thần Mặc Nhiên.

------------

Đôi ba lời lảm nhảm: Đây là thử thách mà hai người bọn họ phải trải qua. Đạp Tiên Quân trong ngày sinh nhật lại nhận được món quà đáng quý nhất, là tìm lại bản ngã đã bị vấy bẩn của mình. May mắn cho hắn, dù thế nào cũng có Sở Vãn Ninh ở bên, người này vẫn luôn yêu thương, bao dung và chấp nhận hắn.
Có bạn nói Bát Khổ Trường Hận Hoa chỉ là một chất xúc tác để thổi bùng thù hận trong lòng Mặc Nhiên. Đúng là vậy thật, nhưng mà tôi vẫn tin là đoá hoa này đã thật sự thay đổi con người Mặc Nhiên, biến hắn thành một bản thể khác hẳn. Cá tính, định danh con người được tạo ra từ những trải nghiệm, từ những thứ người đó tiếp xúc từ nhỏ đến lớn và là một quá trình. Trong lòng ai cũng có những ẩn ức không nói nên lời, nhưng không nhiều người trong chúng ta trở thành những kẻ sát nhân. Cũng như vậy, sở dĩ Mặc Nhiên đi tới bước đường đó, là do trong lòng hắn đã không còn sự ràng buộc của ký ức tốt đẹp, không còn sự níu giữ của lương tri.
Thế nên, khi ký ức tốt đẹp trở lại, hoặc ít nhất là khi Mặc Nhiên tìm lại được bản ngã, suy nghĩ của chính mình, chắc chắn hắn sẽ phải trải qua nỗi đau bị lương tri giày vò. 

Cũng may, may mà Sở Vãn Ninh vẫn luôn ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com