CHƯƠNG 35
Trên người thêm một lớp áo ngoài, Sở Vãn Ninh không hề nhận ra.
Thân hình Đạp Tiên Đế Quân so với y rộng lớn có thừa, lại thêm ngoại bào khoác bên người, có thể đem cả người đơn bạc gầy gò của y bọc kín. Sở Vãn Ninh để mặc cho Mặc Nhiên khoác thêm áo ngoài, lại ôm y vào trong lồng ngực.
Trong đình, "Sư Muội" đã hạ quyết tâm đem Bát Khổ Trường Hận Hoa hạ lên người "Mặc Vi Vũ". "Mặc Vi Vũ" ba hoa chích choè nói bản thân thiên phú dị bẩm, nhắc lại chuyện năm đó hắn kết linh hạch nhanh thế nào. Thế nhưng, dù Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh không thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ từ việc Mặc Nhiên của hiện tại đã trở thành người ra sao, Sở Vãn Ninh đã biết kết cục của chuyện này.
Lúc Sở Vãn Ninh biết Mặc Nhiên bị hạ chú pháp đã từng nghĩ đến, thời điểm Mặc Nhiên bị gieo chú thuật sẽ đau đớn, thống khổ dường nào. Lúc ấy kẻ địch trong tưởng tượng của y chỉ là một bóng hình tối mờ, mơ hồ không rõ, y tưởng rằng hung thủ cường đại đáng sợ đứng phía sau bọn họ, nắm giữ vận mệnh luân bàn, thao túng toàn cục.
Không ngờ tới lại là một con ong vẫn nuôi bên tay áo, thanh đao của Sư Minh Tịnh rõ ràng đung đưa ngay trên đỉnh đầu y, cả gan làm loạn hành hung ngay dưới mí mắt y.
Đúng vậy, là ngay dưới mí mắt y, ngay trước mặt y.
Sở Vãn Ninh thần sắc hoảng sợ, khuôn mặt đã tái xanh. Y khẩn trương túm lấy áo choàng Mặc Nhiên khoác lên người y, cả người đều run rẩy. Tiểu đồ đệ của y đã tự chịu khổ như vậy sao ?
Ba người cứ đứng như vậy xem đoá hoa mềm mại kia như kim châm dung nhập vào trong thân thể "Mặc Vi Vũ". Sắc mặt Sở Vãn Ninh trắng bệch, Mặc Nhiên chết lặng không lên tiếng, chỉ có "Sư Muội" vẫn ung dung như con rắn phun ra nọc độc, chẳng hề để tâm đến đau đớn của thiếu niên lương thiện trước mặt.
Lúc bắt đầu, "Mặc Vi Vũ" còn ngoan cường chống đỡ không rên một tiếng, nhưng dần dần khi đoá hoa kia đã đâm vào đến trái tim, cánh hoa sắc nhọn dần đến giữa lồng ngực, "Mặc Vi Vũ" phủ phục trên mặt đất. Thiếu niên nho nhỏ không nhịn được nỗi đau xuyên tim, thống khổ nức nở thành tiếng, nghẹn ngào co rút trên mặt đất như chó con lưu lạc bị người ta dẫm đạp.
Sở Vãn Ninh cảm thấy máu toàn thân lạnh ngắt, y ngây người, biến thành một kẻ vô tri vô giác. Đây là Mặc Nhiên nhận lấy hết tội nghiệt sao ? Đây là, Mặc Nhiên thay y gánh chịu tất cả sao ?
Hắn rõ ràng còn nhỏ như vậy, tuổi trẻ như vậy. Tình sư đồ giữa bọn họ bất quá cũng chỉ mới một năm, thế nhưng vì sao ... vì sao ? Chẳng lẽ bởi vì năm dưới dưới Thông Thiên Tháp Mặc Nhiên thấy y hoà nhã dễ gần sao ? Nếu không tận mắt nhìn thấy, Sở Vãn Ninh sao có thể tưởng tượng được, thảm thiết đến mức này đã vượt qua mọi sự dự liệu của y.
Cuồng phong vẫn như sài lang hổ báo xé rách hết thảy mọi thứ. Ngay cả hoa sen giữa hồ cũng tả tơi rơi rụng, vùi vào trong nước bùn, trở nên rách nát thảm thương, biến thành từng mảnh nhỏ. Đoá hoa đẹp đẽ trước kia đã hoàn toàn bị chôn vùi trong ao, dù là năm sau hay quãng đời còn lại cũng không thể quay trở về như lúc ban đầu, giống như thiếu niên trước mặt trong người bị gieo cổ hoa vậy.
Tay chân y run rẩy lạnh băng, khoé mặt vẫn căng ra nhìn tiểu đồ đệ của mình chịu đựng đau đớn. Y cuối cùng không khống chế nổi bản thân, rõ ràng vừa rồi còn muốn ngăn cản Mặc Nhiên đừng manh động ở trong ảo cảnh, nhưng y hiện tại lại nhịn không được muốn chạy lại, xem thiếu niên kia. Dù y biết rõ, căn bản là không thay đổi được điều gì.
"Mặc Vi Vũ" ở trước mặt y run rẩy, ở ngay trước mặt y vặn vẹo, co rút nôn ra máu. Bộ dạng hắn hiện tại so với "Sư Muội" vừa rồi mở miệng nhục mạ hắn là "một con chó" càng không có tôn nghiêm hơn.
"Đau lắm sao ?". "Sư Muội" hỏi.
Thanh âm của hắn vẫn ôn hoà, giữa thảm cảnh như vậy lại nghe vô cùng lạc quẻ. Hắn liếm nọc độc của mình như hận không thể kéo tất cả mọi người xuống địa ngục.
"Mặc Vi Vũ" trên mặt đất vô lực mà ho khan, ngón tay không như ý mà co rút lại, như người bệnh hô hấp khó khăn. Ngón tay hắn đã hoàn toàn vặn vẹo, ra sức bấu víu vào mặt đất, da tay đều bong ra, từng vệt máu lưu lại trên nền đất loang lổ.
Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm từng vết máu trên mặt đất, lòng thắt lại như muốn chết đi.
"Sư Muội" vốn chẳng cần câu trả lời. Đau hay không chẳng lẽ hắn lại không nhìn thấy, ấy vậy mà hắn vẫn còn hỏi một câu như vậy. Ra tay với một thiếu niên như thế, đáy lòng hắn đã chẳng còn chút thiện niệm nào tồn tại.
Sở Vãn Ninh cảm thấy y như một mảnh lá khô lung lay sắp rụng trước gió, cuối cùng không chịu nổi cái lạnh thấu xương. Bên tai y lại truyền đến một tiếng thở dài nỉ non như tình nhân than thở, Mặc Nhiên không đành lòng thấy y tự chuốc khổ, đơn giản cường ngạnh xoay người y lại ôm vào trong ngực.
Phía trước y là thân thể cường tráng của Đạp Tiên Đế Quân. Y bị Mặc Nhiên ôm chặt, cái trán đặt trên vai đối phương, trước mắt là màu đen quen thuộc, quanh quẩn bên chóp mũi cũng là hơi thở thân thuộc của nam nhân. Phía sau y khoác ngoại bào của Mặc Nhiên, sau lại được Mặc Nhiên ôm vào trong ngực, áo kia quấn y càng thêm chặt.
Cả người Sở Vãn Ninh được Mặc Nhiên bao bọc lấy kín không kẽ hở, được Đạp Tiên Quân dùng một tư thế tuyệt đối bảo hộ giữ trong lồng ngực.
Mặc Nhiên vuốt tóc y, ôm y. Như trả lời "Sư Muội", lại như trấn an Sở Vãn Ninh.
Hắn nói: "Đừng nhìn, Vãn Ninh. Không đau."
Sở Vãn Ninh phát run trong lồng ngực hắn. Hắn không kìm được than thở, đau lòng đến không chịu được, nhưng ảo cảnh vẫn chưa ngưng hẳn, hắn đành ôm Sở Vãn Ninh càng chặt hơn một chút.
Mặc Nhiên muốn Sở Vãn Ninh đừng bi thương, đừng khổ sở, đặc biệt là không cần bi thương khổ sở thay cho loại người như hắn. "Sư Muội" vẫn còn lải nhải hỏi "Mặc Vi Vũ" nằm sõng soài dưới đất: "Đau đến mức nào ? Ta chưa từng thi chú này trên người kẻ khác, ta thật sự tò mò... Sư đệ tốt của ta, tư vị bị Trường Hận Hoa xuyên tim rốt cuộc là thế nào nhỉ ?"
Mặc Nhiên mặt vô biểu tình mà nhìn "Mặc Vi Vũ:, xuyên qua ảo cảnh thời gian, nhìn bản thân mình trong quá khứ đã biến mất khỏi trí nhớ. Hắn như con kiến trên mặt đất bất lực vặn vẹo, cũng như con kiến nhỏ bé không làm gì được. Bản thân trong quá khứ đầu ngón tay cào trên mặt đất, thống khổ đến mức máu không ngừng trào ra từ miệng. Nhưng hắn không những không thấy mình trong quá khứ đáng thương, ngược lại trong lòng lại mang theo một loại thoả mãn bí ẩn, thiếu niên trước mặt đã làm việc hắn nhất định sẽ làm, hắn bảo vệ Sở Vãn Ninh, ít nhất y cũng tránh được những sự tình giết chóc mấy năm nay.
Giống như trả giá đại giới cho sự việc mấy năm nay hắn đã làm, hắn chịu nỗi đau vạn tiễn xuyên tim, thế nhưng chung quy cũng không cách nào hoàn toàn chuộc lại hết thảy.
Hắn thậm chí có một loại khoái cảm không thể hiểu được, hắn cảm thấy mỹ mãn. Hắn tự biết chính mình không phải người tốt đẹp gì, đây cũng là trừng phạt hắn nên nhận lấy.
Bởi, hắn đã hoàn toàn quên mất chính hắn cũng đã từng cứu con giun giữa ngày mua, hắn không nhớ rõ hắn vì Sở Vãn Ninh thêu khăn tay, làm lễ bái sư, cũng không nhớ rõ hắn từng mua lê hoa bạch tặng Sở Vãn Ninh.
Bởi, hắn không ý thức được, kỳ thực những tội nghiệt này vốn dĩ không do hắn nhận lấy. Hắn vốn nên trưởng thành êm đềm dưới toà Sở Vãn Ninh, bọn họ yêu nhau bình dị, hắn trở thành một anh tài, một thế hệ tông sư, nhận được kính ngưỡng của thế nhân. Chứ không phải giống như hiện tại, tàn sát đến tay đầy máu tươi, thi hài khắp nơi, đến mực bị thế nhân thoá mạ, không ý thức rõ chính mình.
Thế nhưng, thế nhưng, ít nhất Sở Vãn Ninh không bị biến thành bộ dạng của hắn như hiện tại, như vậy còn chưa đủ sao ?
Hắn đã cảm thấy thật mỹ mãn.
"Sư Muội" vẫn còn hỏi hắn tư vị Bát Khổ Trường Hận Hoa xuyên tim, hắn hỏi: "Còn đau hơn cả moi tim sao ?"
"Mặc Vi Vũ" không trả lời hắn. Mặc Nhiên ôm lấy Sở Vãn Ninh, không để y giãy giụa quay đầu lại xem tiếp, hắn giữ chặt đầu Sở Vãn Ninh trên vai chính mình, thanh âm trầm thấp, không lớn không nhỏ mà nỗ lực trấn an người trong ngực: "Không đau.
Thiếu niên còn ngã trên mặt đất như thú nhỏ bị giam trong bụi gai lồng sắt, toàn thân cắm đầy vũ khí sắc bén, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ mà nức nở.
Đạp Tiên Đế Quân lại cố chấp mà ôm người trong ngực, cùng bướng bỉnh mà lặp lại: "Đừng nhìn. Không đau."
Mặc Nhiên nghĩ trong lòng, "Mặc Vi Vũ" nói: "Lúc trước không bảo vệ được mẹ. Nay, cuối cùng cũng có thể ... có thể bảo vệ được sư phụ."
Hắn nhỏ yếu đáng thương như vậy, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc biến thành nhỏ bé không đáng kể.
Nghe thấy những lời này , Sở Vãn Ninh rốt cuộc nhịn không được. Y túm lấy cánh tay Đạp Tiên Quân, ra sức quay đầu lại xem: Đó là một thiếu niên lẻ loi như vậy, chịu đựng đau chịu đựng khổ, hắn giãy giụa mấp máy, vừa bò vừa phủ phục đến trước người "Sở Vãn Ninh".
Hắn gọi: "Sư tôn ..."
Nước mắt Sở Vãn Ninh cùng "Mặc Vi Vũ" đồng loạt rơi xuống,
Sở Vãn Ninh cứ như vậy xa xa mà nhìn. Thiếu niên kia đối mặt với "y" đang bế quan nhập định, dùng hết toàn lực đứng dậy, sau đó quỳ xuống trước y thật lâu, khấu đầu. Đó như chấp niệm cuối cùng của thiếu niên, là biết ơn sâu sắc, là tình cảm nóng bỏng mà chân thành.
Từ nay về sau, dẫu là đèn hay đuốc cũng sẽ không bao giờ thuộc về hắn. Hắn sẽ trở thành ngọn nến nguội lạnh, là mồi lửa không thể cháy, hắn vĩnh viễn ở trên cánh đồng hoang vu lạnh lẽo, ở một góc hắc ám, không ai có thể cứu được hắn.
Thiếu niên nói: "Sư tôn, con sắp ... sắp làm người thất vọng rồi ..."
"Mặc Vi Vũ" khóc lóc nói: "Con sắp, sắp không nhớ rõ người tốt ra sao. Con không bao giờ có thể theo người học pháp thuật ... Người sẽ chán ghét con, căm ghét con ..."
"Sở Vãn Ninh" nghe không được, nhưng một Sở Vãn Ninh cách đó nhiều năm, lâu đến thế gian sớm đã cảnh còn người mất, rốt cuộc nghe được.
Y không biết nên đem những lời kia lý giải thành một câu xin lỗi, hay một thứ gì khác. Bởi y cuối cùng cũng không nhịn được, nghẹn ngào trong họng, nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều.
Y mất hết sức lực bắt lấy cánh tay Mặc Nhiên. Mặc Nhiên thở dài, không biết y tự ngược như vậy là vì cái gì, hắn một lần nữa ôm y vào lòng ngực, y cũng không hề giãy giụa. Đạp Tiên Đế Quân ôm y, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng. Đôi tay Sở Vãn Ninh hết nắm chặt lại mở, đầu y dựa lên vai Mặc Nhiên, từ khi Đạp Tiên Đế Quân xưng đế đến nay, y lần đầu tiên vươn hai tay, ôm lấy hắn.
Đó là một cái ôm đã muộn màng nhiều năm.
Tim Mặc Nhiên đập mạnh mẽ hữu lực như vậy, giống như chưa từng bị hoa kia tàn phá. Thế nhưng cũng chỉ là "giống như" mà thôi, y cho rằng nơi đó cứng cằn như sỏi đá, kỳ thật đã sớm có nhiều lỗ thủng. Nhiều năm như vậy qua đi, Mặc Nhiên thay y chịu nhiều tội lỗi như vậy, y đến hôm nay mới có thể thấy được chân tướng, cuối cùng mới có thể ôm lấy tiểu đồ đệ của mình.
Mà "Mặc Vi Vũ" quỳ ghé vào trước người "Sở Vãn Ninh", vẫn nghẹn ngào mà nói: "Xin lỗi sư tôn, ngày đó com ngắt hoa là vì muốn tặng cho người. Sư tôn, hôm nay con đến, vốn là ... muốn chờ người tỉnh sẽ xin lỗi người, đem hết những gì nghĩ ở trong lòng nói hết cho người nghe."
Lại là chuyện ngắt hoa ... Sở Vãn Ninh nghẹn trong lòng, không biết nên thở thế nào.
"Mặc Vi Vũ" lại tiếp tục nức nở, khàn khàn gọng nói, hắn nói: "Sư tôn, cảm ơn người đã không chê con, nguyện ý thu nhận con ..."
Hắn nói: "Con thật sự, thật sự ..."
Sở Vãn Ninh nghe thanh âm "Mặc Vi Vũ" đang cuối đầu từ dưới nền đất vọng lên, nặng nề như vậy tụ lại thành một mảnh trong lòng người.
"Mặc Vi Vũ" nói: "Con thật sự, thật sự thích người."
"..."
Sở Vãn Ninh như choàng tỉnh giữa tiếng nức nở, tiếng khóc dưới đáy lòng nghẹn lại, không khóc ra được. Bốn phía rơi vào an tĩnh, "Sư Muội" như đang đợi một kết cục trần ai lạc định. Mặc Nhiên vỗ về sau lưng y, cảm nhận tay Sở Vãn Ninh phía sau hắn nắm lấy y phục, cứ như vậy gắt gao ôm lấy hắn.
Mưa gió vẫn gào thét như biết trước lòng người đang bi thương, cuốn lấy cành cây tán lá rơi rụng, ở trong đêm tối vô biên vô tận không tiếng động mà gào khóc.
Hai người gắt gao dán vào nhau tựa như ái nhân triền miên không thể tách rời. Mặc Nhiên ôm y, trong lòng cũng đau buồn bi ai. Hắn ôm Sở Vãn Ninh, do dự một lát, rốt cuộc vẫn nói: "Vãn Ninh ... Vốn định chờ sau khi chúng ta ra ngoài sẽ lại nói với người, nhưng mà ..."
Hắn như lặp lại lời nói của thiếu niên, những lời kia vốn là hắn muốn nói, dù sớm dù muộn có gì khác nhau ? Thiếu niên kia vốn chính là hắn.
Hắn nói: "Mấy ngày nay, ta đã biết rất nhiều. Không gạt người, ta cũng muốn muốn trì hoãn hơn nữa... Vãn Ninh, ta thật sự, thật sự thích người, từ lâu trước đây vẫn luôn thích người."
Tình cảm này, hẳn là đã đam chồi từ thời niên thiếu, mãi cho đến giờ, thật sự vẫn luôn thích.
Thế nhưng trách hắn, trách hắn gửi gắm sai người, không phân biệt rõ yêu hận, trách hắn như dại. Hôm nay lời thiếu niên vừa thốt ra, hắn mới bừng tỉnh ý thức được, chẳng những hiện giờ hắn thích Sở Vãn Ninh mà là đã thích người này từ trước.
Vẫn luôn thích, đã lâu như vậy vẫn thích.
Phí công hắn lăn lộn lâu như vậy.
Hoá ra từ khi ngắt nhành hải đường ngày ấy, hắn vẫn luôn giữ nó trong tay. Hắn vẫn luôn thích nhánh hải đường kia, thậm chí vì nó mà phải chịu đòn roi đánh mắng. Vì vậy mà hắn giận hoa hải đường.
Hắn giữa trận đòn roi vẫn liều mình phủ phục, bảo vệ hoa hải đường
Tới khi lấy lại tinh thần, hắn đứng lên, lại nhớ đến hải đường của hắn. Vì hắn vậy run rẩy mà lấy nó ra từ trong lòng, lại phát hiện hải đường mà hắn ra sức bảo vệ, cánh hoa đã rách nát toàn bộ, nhăn nhúm bèo nhoè, hoàn toàn không ra bộ dáng.
Sở Vãn Ninh trong lòng ngực run rẩy, nước mắt thấm ướt một mảng vải lớn ở trước ngực hắn, ngay tim hắn. Vãn Dạ Ngọc Hành nắm lấy vải áo sau lưng hắn, không chịu khóc thành tiếng, trong cổ họng lại không nhịn được mà phát ra thanh âm nức nở.
Y sao lại không thích Mặc Nhiên được chứ ? Y cũng từng thích hắn, chỉ là đến cuối cùng tình cảm ấy đều biến thành thống khổ bất kham. Mặc Nhiên hết lần này đến lần khác nói hận y, y nào dám thích ? Về sau, dù cho Mặc Nhiên đối với y tốt hơn trước, y sao lại dám nếm lại lần nữa, chỉ dám lặng lẽ từng bước bên cạnh.
Hiện giờ tình yêu đến quá trễ, sóng gió lại quá mức mãnh liệt. Miệng nói chưa dám bước vào, y lại từng bước mà rơi xuống biển rộng, một cơn sóng dâng lên, trong đảo mắt y đã bị đánh chìm. Y bắt lấy xiêm y Mặc Nhiên mà ôm hắn như ôm lấy phù mộc duy nhất, cái phao nổi duy nhất trên biển.
Sở Vãn Ninh không nói lời nào, Mặc Nhiên cũng không chấp nhất muốn y nói. Giờ khắc, hắn thâm chí còn mong Sở Vãn Ninh không để ý đến hắn.
Thời gian qua đi, cuối cùng hắn nghe "Sư Muội" nói: "Nào, sư đệ, nói ta biết, ngươi hiện giờ sở cầu điều gì ?"
Thiếu niên tiếng được tiếng mất, không phục trước Sư Minh Tịnh, hắn nói: "Mong muốn báo ân ... không được mang thù."
Hắn nói: "Mong muốn... một ngày kia, có thể chết dưới tay sư tôn."
Hắn nói: "Con không muốn thành ma đầu... Con không muốn xuống địa ngục... Con không muốn chỉ nhớ hận thù, sư tôn ..."
Hắn cầu xin: "Vào ngày đầu tiên con làm điều ác... Xin người, xin người ... giết con."
Cuối cùng, hắn nói: "Sư tôn ... Người... nói gì đi... Người đồng ý với con... được không ?"
Thiếu niên khẩn cầu sư tôn, lại không có được hồi đáp.
Sở Vãn Ninh nức nở, y ôm chặt Đạp Tiên Đế Quân, vùi đầu đến trước ngực năm nhân. Y gọi: "Mặc Nhiên..."
Nam nhân khẩn cầu ái nhân trong lồng ngực, rốt cuộc cũng có được câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com