Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41 =))

41.1

Mặc Nhiên liền sửng sốt đờ người ra một lát, sau đó hắn trực tiếp nhào tới, hung thần ác sát.

Vòng mắt sói lớn thêm một vòng đỏ ngầu, đôi mắt chỉ toàn màu đỏ, đỏ đến nóng rực hoang đường. Hắn không nhịn được cuồng hỉ, trên thân Sở Vãn Ninh mang theo mùi thơm ngát của thảo mộc hải đường, tựa hồ theo sự động tình Vãn Dạ Ngọc Hành mà càng thêm nồng hậu đậm đà. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa, chỉ muốn xông tới hôn Sở Vãn Ninh, mang theo ái dục nóng bỏng.

Mặc Nhiên cảm thấy mình như một kẻ hái hoa, nhìn bông hoa trên cành cao, khi thưởng thức đã vừa lòng mãn ý; không ngờ đoá hoa của hắn lại nói: ta vì người nở rộ, cũng nguyện ý bị người hái xuống. Hắn đụng vào cánh hoa đỏ tươi, hải đường ngại ngùng nhưng hoa lại càng nở bung, tuỳ ý hắn vuốt ve cánh hoa nhàn nhạt mỹ miều, nhuỵ hoa mềm mại tinh tế và hoa tâm xinh đẹp diễm lệ

Hắn miệng đắng lưỡi khô, muốn hôn Sở Vãn Ninh giải khát, thế nhưng hắn muốn đối xử tốt với Sở Vãn Ninh, cũng không dám thật sự trở thành loài lang sói thật sự xem Sở Vãn Ninh như con mồi mà nuốt vào bụng. Cảm xúc dưới sự cuồng hỉ khó mà ngăn được, Mặc Nhiên cuối cùng ôn nhu mà nhẹ nhàng giữ chặt tay Sở Vãn Ninh sau đó áp lên hôn y.

"Vãn Ninh", hắn trầm thấp gọi.

Hắn không thể lại làm những chuyện thô bạo trước kia nữa, cũng chỉ có thể gọi tên người thương.

Hắn chấp nhất ôm, chấp nhất mà hôn, chấp nhật gọi tên người hắn tâm duyệt.

Mặc Nhiên hôn y, lúc này Sở Vãn Ninh đương nhiên muốn đáp lại. Y có chút xấu hổ, nhưng khi nam nhân kia vây kín, y vẫn thăm dò đặt tay lên tấm lưng rộng lớn của Đạp Tiên Quân. Đó là ỷ lại, là tín nhiệm, là thừa nhận, đây xem như lần đầu tiên Sở Vãn Ninh ôm hắn lúc trên giường. Trước đây Sở Vãn Ninh không làm được loại chuyện này, dù Mặc Nhiên đối với y dịu dàng đi nữa thì trong lòng y cũng khó mà tiếp nhận được .

Bả vai nam nhân rắn chắc, cả người nóng rực, Sở Vãn Ninh ôm hắn cách một lớp vải hơi mỏng, lý trí trong đầu từng chút một bị đốt thành trò. Y cảm thấy ngượng ngùng, nụ hôn ngủ ngon dịu dàng lúc ban đầu bây giờ biến thành ngọn lửa rừng nóng bỏng. Đèn đóm hoa bạc tràn ra trước mắt, dưới những xao động tích cực của cảm xúc, dù chỉ là ôm, y cũng cảm thấy đáy lòng nảy sinh một loại vui vẻ khó nói thành lời.

Đây chính là tâm ý tương thông, là điên loan đảo phượng.

"Vãn Ninh..."

Mặc Nhiên lại lầm bầm gọi y, hắn liếm hôn mút đủ bờ môi Sở Vãn Ninh. Một tay vươn đến, chạm lên gương mặt tinh tế, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó cũng hôn lên.

Sở Vãn Ninh mặt càng ngày càng đỏ, vì Mặc Nhiên mỗi một lần hôn sẽ một lần gọi tên y. Cái hôn kia rơi vào trán y, rơi lên cung mày, rơi xuống da y, rơi lên chóp mũi và bờ môi. Y thích Mặc Nhiên cũng đã lâu như vậy, thanh âm Đạp Tiên Quân trầm thấp dịu dàng, nụ hôn cũng động lòng người, có lẽ muốn dùng ôn nhu khiến y sa vào, mưa dầm thấm lâu, tránh cho y cảm thấy đường đột.

Thế nhưng là người yêu nhau, cho dù là động chạm rất nhỏ cũng có thể khiến nội tâm rung động. Ngón tay Sở Vãn Ninh cuộn tròn, Mặc Nhiên đây đây phải là chữa cháy cứu người, rõ ràng là một biện pháp không đâu ra đâu, không chút tác dụng nào đã vậy còn khiến y khó mà kiềm chế.

Mặc Nhiên hôn đủ, trán tựa trán với Sở Vãn Ninh, cười đến vô cùng vui vẻ. Bên trong màng trướng là hơi thở nóng bừng của hai người, trì trệ một lúc vì sóng nhiệt mờ mịt lại lưu luyến ánh sáng ngày xuân. Bên ngoài trời mưa vốn không lớn, có lẽ một lát sau sẽ ngừng lại, vì bọn họ không nghe được tiếng mưa nữa, ngược lại bên trong rèm lại lẽ xuân triều mang theo mưa muộn đến thật nhanh, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở ẩm ướt nặng nề.

Trán bọn họ dán vào nhau, Mặc Nhiên vẫn còn đang lẩm bẩm tên y. Dưới đáy mắt hắn ánh tím chậm rãi lưu động, tựa như tinh hà chầm chập chảy xuôi trong đêm dài tĩnh lặng mênh mang. Đôi tay dịu dàng theo cổ y hướng xuống phía dưới, mở ra từng lớp y phục.

Mặc Nhiên vui sướng đến không khống chế nổi mình nhưng vẫn không muốn cởi y phục của Sở Vãn Ninh quá nhanh. Hắn như một đứa trẻ âu yếm nâng vật trong tay, rõ ràng hắn đã thưởng thức hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi lần mở hộp ra chung quy đều mang theo một loại cảnh giác kinh hỉ mãnh liệt.

Nút thắt bên áo Sở Vãn Ninh đều bị hắn kéo xuống, y phục hai người đều đã cởi. Nụ hôn ướt sũng lại như một làn khói dọc theo xương quai xanh rơi xuống, Mặc Nhiên đã gội đầu thật kĩ, mái tóc trên trán phớt qua làn da nhẵn nhụi của Sở Vãn Ninh. Trước kia vào thời điểm này Sở Vãn Ninh đều sẽ túm lấy đệm giường, hiện giờ lại muốn thử dò xét ôm lấy tấm lưng trần trụi của nam nhân phía trên.

Sở Vãn Ninh vẫn cảm thấy xấu hổ. Trước kia khi ở trên giường, y đối với Mặc Nhiên không thiếu quyền cước đấm đá, tứ chi tiếp xúc cũng từng không ít, tình sự qua đi, Mặc Nhiên hầu như lúc nào cũng dán ngực phía sau lưng y. Nhưng bây giờ, y đang dùng tay đụng vào tấm lưng trần trụi, bả vai rắn chắc, nơi đó cơ bắp căng đầy, mỗi một tấc thịt đều tràn đầy cảm giác áp bức như đang kêu gào muốn ăn tươi nuốt sống y, khiến y đỏ mặt.

Sở Vãn Ninh lúc trước ở Thượng lẫn Hạ Tu giới lịch luyện nhiều năm, bản thân y cũng là người tu tiên, biết rất rõ từng trạng thái của cơ thịt. Hiện tại y có thể cảm nhận được thân thể Mặc Nhiên đang căng cứng, như sói dữ đang ẩn mình rình mò chờ cơ hội, tràn đầy ham muốn chiếm hữu và cảm giác xâm lược, nhưng cái hôn rơi xuống hết lần này đến lần khác lại vô cùng ôn nhu, dịu dàng cẩn trọng.

Vãn Dạ Ngọc Hành làm cây đại thụ che trời đã nhiều năm, y đương nhiên không biết điều này ngoại trừ chiếm hữu còn là sự bảo hộ. Mặc Nhiên khẩn trương, cơ bắp ngang tàng trên người y như vậy chính là che chở bạn lữ của hắn, không cho kẻ khác nhìn thấy, không cho người khác đụng vào, bảo vệ y khỏi thương tổn.

Đầu lưỡi ướt át của hắn liếm xuống phía dưới. Mặc Nhiên ước gì cặp móng vuốt của mèo trắng có thể cào lên người hắn, hắn hôn người Sở Vãn Ninh một hồi, không nhịn được giương mắt lên nói: "Muốn Vãn Ninh ôm bổn toạ."

Sở Vãn Ninh có chút không hiểu, y đây không phải vẫn luôn ôm hắn? Còn muốn ôm thế nào nữa, cả người phải áp vào thân con chó lớn này? Trong bụng y hiện tại đang có đứa bé, muốn y dán vào y cũng không làm được, đương nhiên y cũng cảm thấy mặt mình còn chưa có đủ dày để làm ra loại chuyện đó. Người trong lòng muốn y ôm, y đương nhiên là vui lòng, nhưng tính tình của y lại không đơn giản cứ như vậy mà thừa nhận.

Ngón tay y đặt ở cơ bắp phía sau lưng Mặc Nhiên dùng một chút khí lực. Sở Vãn Ninh trong lòng biết rõ, nếu như y thật sự động tình đến không khống chế được mình thì cấu đến mức trên người Mặc Nhiên chảy máu đã là nhẹ. Y đã từng dùng bàn tay đánh lên người hắn, vết chưởng ấn kia đỏ đến đủ doạ người.

Y đỏ mặt, vờ nghiêm giọng nói: "Cấu không chết được ngươi"

Mặc Nhiên nặng nề cười một tiếng, càng nhìn Sở Vãn Ninh càng thấy đáng yêu. Hắn xắn tay chuẩn bị, hận không thể để Sở Vãn Ninh như mèo trắng cấu chết mình, hắn nói: "Vãn Ninh cào chết bổn toạ, bổn toạ cũng thích."

Sở Vãn Ninh không nghĩ tới vì sao từ "cấu" ở chỗ y đến miệng Mặc Nhiên lại trở thành "cào", làm như y cố tình gây sự. Y không kịp suy nghĩ Mặc Nhiên đã lại hôn lên môi y, môi lưỡi quấn quít. Sở Vãn Ninh vựa bị bắt ép vừa tự nguyện mở miệng, lúc này tay Mặc Nhiên đã đặt lên ngực y, bắt đầu bóp hai viên nhũ châu mềm mại.

Dù không phải nữ tử nhưng mang thai chung quy vẫn khiến Sở Vãn Ninh có chút thay đổi. Hai viên nhũ lạp nho nhỏ chưa được vuốt ve đã lớn hơn bình thường một chút, cũng đỏ hơn bình thường một chút. Nếu là người khác đương nhiên sẽ không phát giác ra biến hoá vi diệu ấy, khả năng là cả Sở Vãn Ninh cũng không biết. Nhưng Mặc Nhiên dù sao cũng thưởng thức thân thể này vô số lần, cũng từng chơi đùa vô số lần.

Mặc Nhiên bắt đầu nhào nặn ấn đẩy hai viên nhũ châu đầy đặn, nhìn hai nhũ đầu dần dần sưng lên trong tay, hắn khuấy động hai viên thịt nhỏ, lực đạo tay Sở Vãn Ninh phía sau lưng y quả nhiên tăng thêm. Ánh mắt Mặc Nhiên lại rơi xuống lông tơ nhỏ mềm đến khó lòng nhìn thấy trên mặt Sở Vãn Ninh, nhìn đến đường vân rõ ràng trên môi. Sở Vãn Ninh luôn có thể dễ như trở bàn tay mà thổi bùng tất cả dục vọng dù đúng dù sai bên trong hắn.

Hắn khinh nhờn hai viên nhũ đầu mềm mại, Sở Vãn Ninh bị hắn hôn lúc lây, đầu óc còn mơ màng. Cảm giác này rất kỳ lạ, bọn họ như đôi tình nhân lần đầu nếm thử trái câm, thế nhưng rõ ràng hắn đã ép bức người kia làm nhiều lần như vậy. Thân thể Sở Vãn Ninh bị hắn làm đến mẫn cảm, trước ngực bị nhào nặn còn chưa kịp phản ứng đã vô thức ưỡn ngực, đưa bên nhũ châu còn lại đến tay Mặc Nhiên.

Sở Vãn Ninh vừa kịp phản ứng lại, y co rụt cả người. Mặc Nhiên hôn y, đương nhiên sẽ không để y né tránh, thuận theo đó mà hôn xuống, một tay chơi đùa nhũ nhục, một tay khác hướng xuống phía dưới, giữ chặt, vuốt ve thứ yếu ớt, mẫn cảm đã ngẩng đầu,

Mặc Nhiên dùng miệng liếm láp nhũ đầu Sở Vãn Ninh, khiến nhũ nhục sưng đỏ óng ánh thuỷ quang, đến khi vẻ lâm ly liễm diễm đạt đến gợi tình, chỉ e rằng hoạ bản còn không diễm tình bằng.

Sở Vãn Ninh không khế chế nổi mà kêu lên. Y không hề có ý muốn cứ như vậy mà kêu lên trên giường nhưng hiện tại thật sự không khống chế nổi, Mặc Nhiên biết y tính tình nội liễm, cũng không ép buộc. Thế là hắn chơi xong nhũ đầu sưng đỏ, trực tiếp thuận theo, xoa xoa hôn lên cái bụng đã ngày càng lớn của Sở Vãn Ninh.

Khi còn bé hắn đã quen với khổ cực, đã chứng kiến sinh lão bệnh tử, nhân tình ấm lạnh quá nhiều. Nữ tử mang theo đều không dễ dàng, Sở Vãn Ninh lại càng cực khổ hơn so với bọn họ.

Những triệu chứng như phù thũng đau bụng, đau đớn trên thân thể chỉ là phụ. Khó chịu nhất vẫn là ở khía cạnh tâm lý, Sở Vãn Ninh kiêu ngạo lại mẫn cảm, bây giờ trên người lại phát sinh sự tình trái với lẽ thường, y khó tránh đánh mắng Mặc Nhiên để phát tiết cảm xúc, thế nhưng Sở Vãn Ninh lại không làm như vậy.

Hắn hôn xong, Sở Vãn Ninh nghĩ rằng hắn tìm dược cao khuếch trương dưới giường. Y có chút né tránh, cũng may là bụng lớn cũng đã chặn bớt ánh mắt y, tránh phải nhìn những cảnh kia. Y mặt đỏ tim run nửa nằm ở đó, khẩn trương bất an chờ hành động tiếp theo của Mặc Nhiên.

Chờ lại chờ, Sở Vãn Ninh không đợi được ngón tay quen thuộc chạm đến tiểu khẩu phía sau, lại có một cảm giác ẩm ướt ấm nóng bao lấy tính khí y, ngay sau đó một thứ mềm mại quấn lên, liếm láp cọ động.

Mềm mại, ướt át, động lòng.

Cảm giác chưa từng trải nghiệm khiến Sở Vãn Ninh giật nảy, đầy óc y thậm chí trì trệ một chút mới hiểu được. Kia là Mặc Nhiên dùng miệng và đầu lưỡi, Mặc Nhiên thế mà lại dùng miệng giúp y...

Sở Vãn Ninh xấu hổ đến mức kích thích cả người giật bắn. Y nắm lấy đệm giường dưới thân, máu nóng cơ hồ dồn lên đại não, một mảnh trống không. Y nửa chống người dậy, khoái cảm chưa từng thử qua khiến y không kiềm được, thậm chí không giải thích được muốn khóc. Y nắm chặt tóc Mặc Nhiên: "Mặc Nhiên? Ngươi... ngươi nhanh nhả ra...!"

Sở Vãn Ninh bị tình dục hun mềm thân thể, trong mắt đều là thuỷ quang ẩm ướt, đuôi mắt cũng phiếm hồng. Những lúc này y chưa bao giờ cứng rắn được.

Nhưng Mặc Nhiên lại thuận theo lực đạo của y, cầm tính khí đứng thẳng của Sở Vãn Ninh, phục tùng mà ngước đầu lên, đầu lưỡi của hắn vẫn còn liếm láp, thuận theo đó mà kéo ra một sợi tơ bạc, tận đến khi hoàn toàn ngẩng đầu lên mới đứt. Đầu lưỡi đỏ quấn lấy ngọc hành rỉ ra tiền dịch trắng đục, sắc tình đến muốn mạng lại mang theo mười phần khí thế bất chính.

Sở Vãn Ninh nhìn đến trong đầy choáng váng run rẩy, hoàn toàn không chịu được. Trước kia y không phải là chưa từng bị Mặc Nhiên cưỡng ép dùng miệng ngậm, nhiệt độ khoang miệng ấm áp và mềm mại tất nhiên sẽ khiến người ta có được khoái cảm gấp bội, so với dùng tay thì càng mãnh liệt hơn. Thế nhưng y cũng biết, dùng miệng ngậm lấy vật kia của đối phương sẽ xấu hổ nhục nhã như thế nào, nên càng không biết thái độ Mặc Nhiên sao có thể thản nhiên như vậy.

Mặc Nhiên cười đến dịu dàng rực rõ, bàn tay lớn cầm lấy tính khí của Sở Vãn Ninh, chậm rãi cọ động, đợi đến khi Sở Vãn Ninh buông lỏng lại muốn cúi đầu ngậm lại.

Hắn nói: "Làm sao vậy? Chẳng lẽ Vãn Ninh không thoải mái sao?"

"Ta..."

Mặt và cổ Sở Vãn Ninh lập tức đỏ rực, cái gì mà dễ chịu thoải mái, Mặc Nhiên đến cùng là như thế nào mới hỏi được vẫn đề này chứ... Sao có thể thản nhiên như vậy, thế mà không cảm thấy xấu hổ chút nào sao?

Sở Vãn Ninh không nói nên lời, mặt đỏ lên trông thấy. Hiện tại y nằm xuống không được mà cứ như vậy nhìn chằm chằm Mặc Nhiên hình như càng không ổn, mà nam nhân bên dưới lại coi như không có việc gì mà vùi đầu dưới người y, ra sức kiên nhẫn mà ngậm nuốt, thậm chí là trêu đùa, vừa gợi cảm vừa anh tuấn cực kỳ. Y bị cảm xúc mềm mại kia vây đến muốn bỏ giáp đầu hàng, khoái cảm kia thật sự là ngập trời.

Mặc Nhiên như vẫn chưa thấy đủ, đầu lưỡi liếm trên dưới nhục trụ, bàn tay to lớn lại xoa lấy Sở Vãn Ninh. Hắn chỉ muốn làm Sở Vãn Ninh dễ chịu, tư thái chiếu cố của hắn bây giờ khiến ai cũng có thể nhìn ra, Sở Vãn Ninh tuyệt đối là bị nam nhân này yêu chiều nâng niu.

Tay Sở Vãn Ninh cắm vào mái tóc đen nhánh của Mặc Nhiên, y khó nhịn thở dốc, đầu óc choáng váng thậm chí vô thức mà hừ thành tiếng. Đầu Mặc Nhiên dưới người y chập trùng lên xuống, dục vọng thiêu đốt dưới bụng càng thêm tàn nhẫn. Miệng Mặc Nhiên đã khiến y hoàn toàn rơi xuống vòng xoáy tình dục, mọi hành động đều vô thức mà làm. Y không làm được chuyện ấn đầu Mặc Nhiên, hắn lại như biết rõ y đang nghĩ gì, mỗi lần đều ngậm vào rất sâu.

Mãi đến khi y thổn thức khóc lên, bị Mặc Nhiên ngậm đến tiết ra cũng không phát hiện. Chẳng là cùng là một việc, nhìn nhận giữa người với người lại chênh lệch đến vậy sao?

Thần sắc y mê ly thở dốc, sau khi cao trào qua đi thì được Mặc Nhiên che chở mà đỡ y từ từ nằm xuống. Bụng lớn có hơi bất tiện, y đắm chìm trong khoái cảm cao trào còn sót lại, cả người mềm oặt nằm đó, Mặc Nhiên lại sột soạt cúi người.

Lần này chân của y nhẹ nhàng bị tách ra.

Sở Vãn Ninh đỏ mặt theo động tác của hắn, lần này hẳn là muốn làm việc chính, thế là y ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác, tránh để bản thân lộ ra gấp gáp chờ mong. Đạp Tiên Đế Quân thuận theo đùi trong của y một đường hướng lên mà hôn liếm. Đối phương kéo hai chân y đặt lên vai, kê thêm một lớp đệm êm ái không cao dưới lưng.

Thịt mềm giữa hai đùi bị gặm cắn, y không nhịn được gọi tên Mặc Nhiên, nam nhân dưới người y lại nặng nề "hửm" một tiếng đáp lại. Sau đó y cảm thấy mình bị Mặc Nhiên đẩy ra khe mông, ngón tay Mặc Nhiên chạm đến tiểu khẩu cực kỳ tư mật.

Sau đó nữa, là xúc cảm thấm ướt ấm áp như vừa rồi.

...!?

Sở Vãn Ninh không kịp suy nghĩ, thân thể và đầu óc đã theo bản năng thốt lên. Thanh âm kia gấp gáp lại ngọt dính, khiến y không thể tin được loại thanh âm này là từ miệng y mà phát ra.

Mặc Nhiên... làm sao lại liếm chỗ đó của y!?

Sở Vãn Ninh lúc này thật sự là xấu hổ không chịu nổi, toàn bộ thân thể đều tê dại. Lần này y không phải là kéo căng cả người nữa mà nhịn được không duỗi đôi chân nhỏ gầy, trực tiếp đá lên người Mặc Nhiên.

... Sau đó cổ chân bị Mặc Nhiên bắt lấy.

Y xấu hổ đến cả người đỏ như con tôm luộc, như hải đường nhiễm yên chi. Y như một con mèo bị trêu đùa đang quạu quọ, vừa tức vừa xấu hổ, y nói: "Mặc Nhiên...! Ngươi sao lại có thể..."

Mặc Nhiên nhìn dáng vẻ sốt ruột của y chỉ cảm thấy buồn cười, tứ chi hắn phản ứng còn nhanh hơn não bộ. Trong nháy mắt Sở Vãn Ninh nhấc chân đạp đó hắn nhanh tay bắt lấy cổ chân mảnh khảnh, tay hắn lớn, cả người Sở Vãn Ninh lại tinh tế gầy gò vì vậy mà một tay hắn có thể túm trọn cổ chân người kia. Trước đây Sở Vãn Ninh cùng hắn lên giường cũng đã đánh đạp hắn nhiều lần, hắn cũng hình thành phản xạ có điều kiện bắt lấy cổ chân Sở Vãn Ninh, chụp một phát là trúng ngay.

Như bây giờ, hắn vẫn không bỏ được tật xấu cắm rễ đã lâu, nhịn không được đùa Sở Vãn Ninh: "Thế nào Vãn Ninh? Bổn toạ "sao lại có thể" thế nào?"

Hắn kéo cổ chân Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh lại không thể không thuận theo lực đạo của hắn mà mở rộng thân thể, cảnh xuân uyển chuyển y nhìn không sót thứ gì. Thân dưới Sở Vãn Ninh hắn đều thu thập dưới mắt, hắn biết rõ, Sở Vãn Ninh chắc chắn là thẹn thùng, bất luận ra sao không nói nên lời hắn "sao lại có thể" thế nào đó.

Sở Vãn Ninh cũng thật nói không nên lời.

Muốn y nói gì mà "ngươi đừng liếm nơi đó, ta xấu hổ" chẳng thà bảo Sở Vãn Ninh tìm miếng đậu hủ đập đầu tự vẫn, thế nên Sở Vãn Ninh nhẫn nhịn nửa ngày, giận dỗi nói: "Ngươi là chó sao? Chỗ đó... Chỗ đó bẩn!"

Mặc Nhiên càng cười đến ngọt, hắn dỗ dành nói: "Bổn toạ thích như vậy. Không bẩn, Vãn Ninh dễ chịu là được."

Nội tâm Sở Vãn Ninh sụp đổ, thích thích thích lại là ngươi thích như vậy, lấy đâu ra nhiều "thích" như vậy, toàn là từ chuyện tốt hắn làm ra!

Mặc dù Sở Vãn Ninh đúng thật là chiều theo ý hắn.

Vừa nãy hắn bắt lấy cổ chân Sở Vãn Ninh nên cũng mượn cơ hội này xếp lại thân thể Sở Vãn Ninh cho hắn tiện bề xoay xở hơn một chút, ví dụ như kéo hai chân y càng rộng. Thế nên Sở Vãn Ninh bị hắn nắm cổ chân, trong lòng lại vô thức mà sinh ra cảm giác nguy cơ, y có chút khẩn trương. Nhưng Mặc Nhiên lại cười cười, nụ cười kia mờ ám lại mang theo dịu dàng diễm tình.

Mặc Nhiên kéo cổ chân y, hướng lên mặt mình, nhẹ nhàng đạp đạp mấy cái.

Đạp Tiên Đế quân cười tủm tỉm, cực kỳ vô lại, vô cùng lưu manh. Hắn nói: "Bảo bối, lần sau đạp, nhớ là đạp chỗ này. Bổn toạ tuỳ ý Vãn Ninh đạp."

"..."

Mặt Sở Vãn Ninh không khỏi lại đỏ lên.

"... Hỗn trướng..!" Sở Vãn Ninh chỉ có thể đỏ mặt mắng hắn.

Y hận không thể la lên, hận không thể nhảy xuống bóp mặt Mặc Nhiên hùng hổ chất vấn hắn sao có thể thành cái dạng này, nhưng mà y không làm được cũng không nói nên lời. Mặc Nhiên thật sự rất quá đáng, đối với y quá thân mật, quá ôn nhu, quá chân thành, quá quý trọng, quá ấm áp.

Y xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn, trong lòng thầm mong với loại thân mật nóng bỏng này, một mặt lại âm thầm trách sao bản thân lại có thể sinh ra lại tâm tư xấu hổ này. Mặc Nhiên dung túng cưng chiều như vậy, trong lúc nhất thời y chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ "giường chiếu hoan lạc".

Hoan lạc thì thật là hoan lạc... Có điều, nếu có thể đừng khiến y xấu hổ như vậy thì tốt.

Sở Vãn Ninh cảm thấy sụp đổ, mặt như bừng lửa, y đổ ra một tầng mồ hôi, mặt đỏ tới mang tay mà nhìn Mặc Nhiên vuốt ve ngón chân y. Đầu tiên là hôn cổ chân, sau đó thuận một đường hôn lên, đầu lưỡi như rắn lướt qua nơi ẩm ướt khiến y xao động bất an.

Khe mông y cuối cùng vẫn bị đẩy ra, y sao có thể không thấy xấu hổ, mặt đỏ nhịp tim tăng cao. Tiểu khẩu không biết đã ướt từ khi nào lộ ra trước mắt Mặc Nhiên, hắn không chút do dự duỗi lưỡi liếm lấy.

Sở Vãn Ninh lại một lần nữa biết ơn cái bụng lớn của mình. nếu không chỉ đơn thuần nhìn thấy Mặc Nhiên y đã có thể tiết ra lần nữa. Hiện giờ y chỉ có thể dùng cánh tay che mặt lại.

Mặc Nhiên vốn là muốn Sở Vãn Ninh có thể trải nghiệm thứ khoái cảm này, thế nên mới dùng cách này khuếch trương giúp y. Không nghĩ đến khi hắn dùng đầu lưỡi khuấy đảo hậu huyệt của Sở Vãn Ninh, bên trong lại có một ít thuỷ dịch ẩm ướt, mùi vị hơi giống sữa nhanh không tanh, màu cũng trong suốt. Mặc Nhiên nhớ lại thời niên thiếu hắn đã từng uống nhựa một chủng hoa nào đó, hình như hương vị cũng tương tự.

Chuyện này khiến hắn như đến mấy tháng trước, hoà thượng đến từ Vô Bi Tự đã nói với hắn, nếu là yêu tinh thảo mộc hoài hài tử, càng đến đoạn cuối thai kỳ dục vọng càng nhiều. Hắn lại nghĩ đến vài quyển sách sau này đã tra cứu, lại nghĩ đến bánh mật tinh gọi y là "Thần Mộc Tiên quân".

Cũng như khi song tu với Điệp Cốt Mỹ Nhân thì công lực sẽ càng trở nên mạnh mẽ, thảo mộc tinh mị thì có đặc tính khác. Trong thời kỳ mang thai dục vọng nhiều như vậy lại hành phòng cùng với người trong lòng, khi động tình, cơ thể sẽ tự động bài tiết dịch thể để thuận tiện giao hợp... Tình dịch kia, đương nhiên cũng giống với thuỷ dịch vậy.

Đạp Tiên Quân vốn xem những lời trên sách là vô căn cứ. Không nghĩ đến... lại là thật?

Lòng Sở Vãn Ninh có hắn. Y luôn là thần minh cao khiết, vì tình sự mà động tình với hắn.

Vô giác mà bị hắn, kéo khỏi thần đàn.

Sở Vãn Ninh hẳn là không biết việc này, Mặc Nhiên cũng không định nói cho y biết.

Hắn kéo bẹn đùi Sở Vãn Ninh ra, nghe mèo trắng không kiềm được kêu lên những tiếng rên rỉ êm tai, chỉ cảm thấy sướng khoái. Hắn liếm láp mà làm hậu huyệt nhỏ hẹp, nơi đó vừa ướt vừa nóng, thuỷ dịch ào ạt trào ra. Đầu lưỡi hắn chen vào phía trong, ra vào theo như tần suất giao hợp, tiểu huyệt nghênh đón đầu lưới hắn quét ra da thịt mềm mại, thậm chí còn không cần đến khuếch trương hay bôi trương.

Sở Vãn Ninh bị liếm đến không chịu được. Y làm sao biết được còn có chuyện nghiến răng nghiến lợi, vừa vui thích vừa xấu hổ như vậy. Y vặn vẹo thân thể nhưng không cuộc không thoát khỏi tay Mặc Nhiên, bị liếm như vậy chẳng thà để Mặc Nhiên trực tiếp để y một đòn thống khoái.

Môi lưỡi nóng hổi vừa chạm đến huyệt khẩu đã liếm vào khuấy đảo bên trong, càng khiến người ta khó mà chịu đựng nổi khoái cảm. Sở Vãn Ninh ngây người nhìn nóc giường khảm mạch tuệ. Y không biết làm sao, hoàn toàn không biết tiếp nhận khoái cảm này như thế nào. Bờ môi Mặc Nhiên đụng vào tiểu khẩu dính đầy thuỷ dịch, đầu lưỡi xuyên vào tầng lớp huyết nhục liếm lấy tình dịch bên trong.

Sở Vãn Ninh cuối cùng vẫn nghẹn ngào thành tiếng. Y chịu được thô bạo nhưng với loại săn sóc dịu dàng đến tận xương này lại thật sự hoảng sợ. Y không chịu nổi sự ngứa ngáy khi môi lưỡi đụng vào chỗ tư mật, muốn khép hai chân lại, nhưng khí lực chỗ đó của y sao có thể hơn được Mặc Nhiên.

Đến cuối cùng, Sở Vãn Ninh khống chế không nổi mà nức nở thánh tiếng. Loại khoái cảm và tra tấn ngứa đến tận xương này không biết khi nào mới kết thúc. Đầu lưỡi, ngón tay và nghiệt vật của Mặc Nhiên căn bản là không giống nhau. Sở Vãn Ninh không còn chút sức lực nào khép lại hai chân, chỉ có thể gọi tên Mặc Nhiên, dưới khoái cảm ngập đầu bị liếm cắn gặm nuốt mà nặng nề hô hấp, nước mắt sinh lý rơi xuống.

Mặc Nhiên làm chuyện lưu manh vô lại như vậy, hắn cũng không nghĩ tới sức chịu đựng của Sở Vãn Ninh với chuyện này lại thấp như vậy. Hắn còn chưa làm gì mèo trắng đã vội buông vũ khí đầu hàng, không chỉ tính khí bắn ra dịch đục mà thuỷ dịch bên trong cũng men theo cửa huyệt co rút chưa khép lại hoàn toàn mà chảy ra ngoài.

Mặc Nhiên chép miệng cảm thụ vị ngọt kia, vừa lòng thoả ý. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh, Vãn Dạ Ngọc Hành đã ngượng đến không nói thành lời, vừa thở hổn hển vừa trừng cặp mắt phượng kia nhìn hắn chằm chằm, đáng tiếc là chẳng có tí lực uy hiếp nào.

Đạp Tiên Quân mềm lòng đến rối tinh rối mù. Hắn hôn bên mặt Sở Vãn Ninh, vén mớ tóc thấm ướt ra sau tai, ngón tay lướt qua môi đối phương, dỗ dành nói: "Vãn Ninh đừng xấu hổ. Bổn toạ đã nói, hôm nay chỉ muốn làm Vãn Ninh thoải mái, từ từ thôi..."

Sở Vãn Ninh cổ cứng lên, khuôn mặt đỏ ửng cùng thân thể mềm oặt sau cao trào dù không có tí sức thuyết phục nào, nhưng y vẫn cứng đầu nói: "...Ta không có xấu hổ."

41.2

Mặc Nhiên hôn y, ngón tay đưa về tiểu khẩu hắn vừa liếm xong.

Không biết là do nước bọt hay tình dịch, hậu huyệt Sở Vãn Ninh đã thấm ướt một mảnh. Chỉ mới một đợt hoang đường, Mặc Nhiên đã có thể dễ như trở bàn tay đưa ba ngón tay vào, hắn thăm dò nơi nóng bỏng ẩm ướt kia của Sở Vãn Ninh, nơi đó thịt mềm chen nhau quấn lấy ngón tay hắn còn hơn là tiểu khẩu. Ngón tay Mặc Nhiên chỉ hơi khuấy động bên trong một chút thì tiếng nước dính dấp đã vang lên khiến người khác tim đập chân run.

Hương hoa cỏ trên người Sở Vãn Ninh vốn thanh nhã hiện giờ nồng đậm, lại có vẻ hơi dâm mỹ. Ngón tay Mặc Nhiên bên trong nhục huyệt xoay tròn khuếch trương, Vãn Dạ Ngọc Hành thật sự động tình, tình dịch bên trong tràn ra thấm ướt nửa bàn tay hắn. Mặc Nhiên nhìn lối vào đã bị ngón tay hắn đùa giỡn đến sưng đỏ, nơi đó mềm mại nóng rực. Cảnh sắc phóng đãng không sao tả được.

Sở Vãn Ninh không phải là không phát hiện thân thể mình có biến hoá, đúng thật là khiến y khó nói nên lời. Thuỷ dịch lâu lâu lại tràn ra từ trong thân thể y, cảm giác đó có chút vi diệu, thậm chí như không tự chủ được bài tiết. Có điều y đối với việc này mơ hồ không rõ, Mặc Nhiên lại không lộ ra thái độ gì kì lạ, giống như người bình thường khi giao hoan cũng như vậy, lúc động tình sẽ như thế.

Nếu như là khi trước, Mặc Nhiên gặp tình cảnh này, vô luận thế nào cũng sẽ bất chấp dùng ngón tay cắm chơi lấy huyệt mềm, dùng thanh âm tàn nhẫn ô uế nói ra những lời như: "Vãn Ninh sao lại như vậy, bị bổn toạ chơi đến chảy nước."

Hiện tại đế quân sợ y xấu hổ khẩn trương, cuối cùng cũng học được cách nuốt mấy lời xấu hổ kia vào, thay bằng cái hôn dịu dàng, chờ cơ hội đem mấy lời xấu xa ra đùa mèo trắng của hắn.

Ngón tay Mặc Nhiên trong cơ thể y theo tần suất giao hợp mà ra vào, một tay khác véo bờ mông mềm mại của Sở Vãn Ninh mà chơi đùa. Suy cho cùng trước đây cũng đã bị chơi sạch sẽ từ trong ra ngoài, mấy ngày trước lại cũng mới làm, hậu huyệt Sở Vãn Ninh cũng đã quen, chỉ bị ngón tay đùa bỡn đã xoắn đến chảy thuỷ dịch.

Mặc Nhiên nhịn không được, cuối cùng vẫn phải nói: "Bảo bối, thả lỏng một chút."

Sở Vãn Ninh cảm thấy trống rỗng, phía sau như một dòng xuân thuỷ chậm chạp chảy, y muốn một thứ gì đó phá vỡ dòng nước, hoàn toàn nhấn chìm vào trong cơ thể chính mình. Y không biết tâm tình này gọi là "dục cầu bất mãn", nhưng y luôn cảm thấy y muốn Mặc Nhiên.

Khát vọng nam nhân này hôn y, ôm y, tiến vào thân thể y, gọi tên y.

Những chuyện này giấu sâu trong lòng, y không có mặt mũi nào nói ra.

Cũng may Đạp Tiên Đế quân không cần nói cũng biết, bởi hắn cũng có dục vọng như vậy, hơn nữa càng mãnh liệt so với một Sở Vãn Ninh thanh tâm quả dục đã nhiều năm. Hắn muốn đốt đoá vãn dạ hải đường kia đến cháy rụi cốt tuỷ.

Có dịch thể Sở Vãn Ninh làm bôi trơn, việc khuếch trương trở nên nhanh hơn rất nhiều. Ngón tay Mặc Nhiên khép lại, cắm vào hậu huyệt chặt chẽ mềm mại, đến khi nhục động đã mở ra, nghiệt vật to lớn đã đặt trước thuỷ dịch dính nhớp nơi tiểu khẩu.

Đạp Tiên Đế quân không cho y cơ hội thở dốc nữa, từ trước đến nay hắn phóng đãng đã quen, dù là ôn nhu nhưng cũng không lằng nhằng chậm chạp. Hậu huyệt Sở Vãn Ninh bị khuếch trương lâu như vậy đã có thể dung nạp hắn, thế là Sở Vãn Ninh vừa bần thần một chút, hậu huyệt vừa bị liếm đến cao trào đã chuẩn bị đón nhận một cự vật nóng bỏng.

Sở Vãn Ninh và hắn đã cùng làm rất rất nhiều lần, cực khoái qua đi rồi đầu óc y vẫn mơ hồ, còn chưa kịp phản ứng vật nóng rực kia là gì thì chân đã vô thức cứng lại, nhục huyệt co rút, chuẩn bị nghênh đón thứ thô to của Đạp Tiên Đế quân tiến vào tiểu huyệt đỏ tươi.

Đến khi đầu óc y kịp phản ứng lại không khỏi nghi hoặc ngượng ngùng từ tận đáy lòng. Trước kia nhiều lần như vậy, vật kia của Mặc Nhiên lớn như vậy, đến cùng là làm sao mà đưa vào?

Cái miệng nhỏ phía sau y, thế mà thật sự chứa hết nổi sao?

Vấn đề này không được nghĩ nữa, nếu mà nghĩ tiếp chỉ sợ Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại trong đầu cũng hiện ra thứ kia của Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên cúi đầu hôn y, tiến vào rất chậm nên không có đau đớn xé rách, thế nhưng cảm giác chướng bụng quá áp bách vẫn khiến Sở Vãn Ninh khẩn trương đến mức ngón tay bấu chặt vào lưng hắn.

Sở Vãn Ninh tự nghĩ quẩn tới khẩn trương. Hô hấp y chậm lại, sợ thứ kia của Mặc Nhiên khiến mình ngạt thở, không đau thì đúng là không đau, nhưng cảm giác chướng bụng tê dại khiến y mơ hồ hoài nghi có khi bụng của mình bị cấn đến lớn hơn.

Sở Vãn Ninh đỏ mặt từ từ nhắm hai mắt lại không dám nhìn Mặc Nhiên, trong đầu lại nghĩ: Thứ kia của Mặc Nhiên lớn như vậy lại dài như vậy, lỡ đâu động phải bé con thì làm sao bây giờ?

Trong quá khứ Sở Vãn Ninh không có nhiều lo sợ đến vậy, Mặc Nhiên không thích y thì không thích thôi, hận y thì hận vậy, thân thể y tàn tạ xấu xí, có bị giày vò đến đâu cũng không đáng nói, cuối cùng cũng mặc kệ. Bây giờ y lại bắt đầu sợ, trong lòng Mặc Nhiên có y, khen y tốt, nịnh y đẹp, trong bụng y hiện tại còn có con của hai người, y cũng không dám lấy cách sống cam chịu tạm bợ làm phòng tuyến tự nhốt mình nữa.

Sở Vãn Ninh sao có thể không sợ, sao có thể qua loa, y làm sao lại không căng thẳng? Y bất an chứ, chỉ là trước kia không ai quan tâm, dù y có nói ra thì cũng là không ốm mà rên, giả vờ yếu ớt, y không cách nào nói ra.

Sở Vãn Ninh đợi một lúc lâu, cảm giác thứ kia vẫn đang đi vào. Y quá căng thẳng, hai chân nhẹ nhàng đụng cái eo cường tráng của Mặc Nhiên, ngập ngừng dò hỏi: "... Mặc Nhiên? Ngươi... ngươi vào hết chưa?"

Thật ra hắn mới được nửa đường, Mặc Nhiên nhìn thần sắc người trong ngực, mức độ kinh ngạc đối với sự bất an mèo trắng của mình lại lên một tầm mới.

Đã làm nhiều lần như vậy, còn lo sợ thành dạng này, hoá ra mọi thản nhiên xem nhẹ lúc trước đều là giả sao?

Hắn cảm thấy đáng yêu buồn cười, thế nhưng trong lòng lại vừa đau vừa xót. Thản nhiên cùng xem nhẹ lúc trước ... đương nhiên là giả vờ.

Hắn đau lòng đến rối tinh rối mù. Trải qua nhiều lần trên giường như vậy, Sở Vãn Ninh trừ việc tiếp nhận hắn trong ý thức ra, thì cũng không khác gì với những người khác khi lên giường cùng đạo lữ, cũng sẽ bối rối, bất an, khẩn trương... Tất cả phản ứng của Sở Vãn Ninh bây giờ đều là e ngại khi lần đầu thật sự thả lòng thân thể mà đối diện với hắn.

Sở Vãn Ninh không sợ trời không sợ đất, thế mà lại e ngại phản ứng của mình khi động tình. Rốt cuộc trước kia y đã bị hắn hung hăng đàn áp đến mức nào? Không dám hỏi, không dám ôm, không dám có phản ứng, chỉ chết lặng nằm dưới người mặc hắn xâm phạm, tra tấn. Hắn nợ Sở Vãn Ninh quá nhiều, bối rối của y khiến lòng Mặc Nhiên mềm ra, cuộn lại một góc.

Mặc Nhiên mới vừa rồi còn hấp tấp xao động liền bĩnh tình lại một chút. Hắn hôn thân thể Sở Vãn Ninh, bàn tay chậm rãi xoa mông y. Mặc kệ khuôn phép trước đây như thế nào, bây giờ hắn chỉ muốn dắt dấu chân hoa mận của mèo trắng ra khỏi gò bó mà thôi. Hắn hôn Sở Vãn Ninh, kéo tay y xuống, vượt qua bụng lớn đụng vào chỗ giao hợp của hai người, nghiêm túc dịu dàng hỏi: "Vãn Ninh sờ xem, còn chịu được không?"

......

Sở Vãn Ninh nghe được câu này, cái tay vừa bị Mặc Nhiên bắt lấy động vào vật nóng bỏng dính đầy thuỷ dịch tràn ra từ trong huyệt của y giật mình thu về.

Hôm nay Mặc Nhiên sao lại nói nhiều như vậy?

Hắn có biết hắn vừa nói gì không!?

Y ước gì trong nháy mắt vừa rồi hồn phi phách tán, linh hồn xuất khiếu. Y giật giật cả người, muốn nhấc chân đạp Mặc Nhiên, mặt y đỏ lên, đầu óc sắp nổ tung: "Mặc Nhiên, đừng có nói bậy!"

Hai chân y vừa nhấc lên, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn thu về. Y không phóng khoáng như Mặc Nhiên, y còn cần mặt mũi mà.

Mặc Nhiên cảm thấy câu hỏi của mình rất bình thường, cũng không biết tại sao đến chỗ Sở Vãn Ninh lại thành nói bậy. Có điều hắn không xoắn xít chuyện này, ngữ khí Sở Vãn Ninh không có vẻ cay nghiệt, mới nghe thì tưởng là mắng hắn nhưng thực tế thì như mèo trắng giận dỗi dùng đệm thịt dán lên ngực hắn.

Quan trọng hơn là, hắn giữ nơi duy nhất còn chút thịt trên người Sở Vãn Ninh vừa nắm vuốt vừa ra vào. Cự vật không ngừng nghỉ xuyên qua hậu huyệt vừa bị liếm mút đến cao trào, bên trong đều là thuỷ dịch, căn bản là không cần mở ra. Vật thô to kia của Mặc Nhiên đi vào, thịt mềm bên trong lấy lòng quấn lên.

Mặc Nhiên bị hút đến tê cả da đầu, hắn dùng toàn lực khống chế bản thân không tiến đến tận cùng. Sở Vãn Ninh vừa vặn vẹo khéo thay lại làm lưỡi đao kia bị nuốt đến càng sâu, vừa rồi chỉ nửa đường giờ gần như là cả cây đều đâm vào. Tận gốc của Mặc Nhiên vẫn chưa tiến vào, hắn bị huyết nhục mút đến gân xanh nổi đầy trên bàn tay. Một tay hắn nâng Sở Vãn Ninh, ngón tay gõ gõ hai lần rồi kéo Sở Vãn Ninh ngồi dậy, dạng chân ngồi lên người hắn.

Giọng Mặc Nhiên khàn khàn mà gợi cảm, khí tức nam tính hùng hậu vây quanh Sở Vãn Ninh: "Bổn toạ không nói bậy, không tin Vãn Ninh sờ thử xem. Bây giờ đều đã ở bên trong người Vãn Ninh rồi."

"Ưm—"

Sở Vãn Ninh kêu thành tiếng, thay đổi tư thế thành y ngồi trên người Mặc Nhiên càng khiến lưỡi đao kia tiến sâu vào trong thân thể y hơn. Y biết như vậy có thể tránh chèn ép bụng lớn, nhưng ngồi trên thân Mặc Nhiên như vậy... thật xấu hổ.

Sở Vãn Ninh biết Mặc Nhiên đã hoàn toàn tiến vào, y có thể cảm nhận được bên trong cơ thể mình xuân triều gợn xóng, thuỷ dịch hạ thân tựa hồ chảy ra càng nhiều. Mặc Nhiên nâng mông y bắt đầu chầm chậm nện vào, đâm vào điểm mẫn cảm, trầm thấp nguy hiểm gọi: "Vãn Ninh... Vãn Ninh..."

Sở Vãn Ninh khẽ "ừm" một tiếng đáp lại, lúc này y dạng chân trên người Mặc Nhiên. Mặc Nhiên nửa dựa vào gối và thành giường, tay y đặt trên cơ bụng rắn chắc của hắn.

Nghiệt vật nổi đầy gân xanh lại một lần nửa đẩy ra nhục huyệt mềm nhu. Mặt y đã đỏ hồng Mặc Nhiên còn thấy chưa đủ, cặp mông trắng bị đôi tay lớn của Đạp Tiên Đế quân nắm chặt, cường ngạch đẩy ra, dùng lực xoa nắn. Mặc Nhiên lên giường với y nhiều năm như vậy, hắn biết rõ, Sở Vãn Ninh mỗi lần bị như vậy, thân thể sẽ mềm nhũn.

Quả nhiên tình dịch kia theo từng đợt giày vò tự động chảy ra không ngừng từ chỗ giao hợp. Sở Vãn Ninh hổn hển gọi tên hắn, bất giác vặn eo tránh khỏi bàn tay nóng như lửa. Nhưng khoái cảm vặn vẹo lại khiến nhục huyệt tràn đầy tình dịch ngậm Mặc Nhiên càng sâu, dâm thuỷ càng chảy càng nhiều.

Lên giường cùng Mặc Nhiên luôn mang đến loại cảm giác say đến mơ hồ, khoái cảm quá kích. Đạp Tiên Quân đối với y vẫn rất ôn nhu, nhưng phần nhiều lại là cường thế, trước đây Sở Vãn Ninh phẫn hận, còn bây giờ, Sở Vãn Ninh... cam tâm tình nguyện thần phục.

Đạp Tiên Quân nhìn gương mặt Sở Vãn Ninh còn rưng rung nước mắt, hôn lên đó. Hai tay hắn giữ chặt cặp mông mềm trắng, Sở Vãn Ninh cùng hắn vô cùng hoà hợp, hiện tại động tình, bên trong lại có tình dịch bôi trơn, giờ phút này đã hoàn toàn quen với tần suất giao hợp. Trên giường đã bị bọn họ quậy đến lộn xộn, chăn gối ngổn ngang bên cạnh, hai tấm chăn bị cuộn lại như đám mây chất ngay bên cạnh.

Nến đỏ tí tách, mưa rơi ngoài song cửa, hơi xuân se lạnh.

Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy mình nóng muốn chết.

Mặc Nhiên không ngừng hôn y, hơi chút buông lỏng tay chân, giữ lấy eo hông Sở Vãn Ninh, bắt đầu tuỳ ý động thân chơi đùa hậu huyệt đã sớm bị làm đến mềm. Thế giới như chỉ có hai người bọn họ, Sở Vãn Ninh hai tay ôm lấy y nhẹ nhàng thở dốc, y không còn phải tận lực khống chế thanh âm của mình nữa. Vì vậy khi Mặc Nhiên động vào khối thịt mềm kia, y sẽ ngâm nga thành tiếng.

Đây là xuân dược kích tình.

Phàm là nam nhân, không ai cưỡng lại được thú vui chinh phúc nói gì đến Đạp Tiên Quân sát phạt quyết đoán, máu tươi đầy tay trên chiến trường. Sở Vãn Ninh lại là được chúng nhân phụng làm thần, là người vũ lực cao nhất toàn tu tiên giới, là đệ nhất tông sư mỹ hảo lại cường đại được thiên hạ tôn thờ.

Lúc trước hắn làm Sở Vãn Ninh, khoái cảm xé mở nghiền nát vị sư tôn đã từng quất roi dưới thân khiến hắn tê cả da đầu. Mỹ nhân bị chiết nhục khiến hắn cảm thấy kích thích chưa từng có.

Hiện giờ hắn lại làm Sở Vãn Ninh, người nọ đẹp đẽ lại hoàn mỹ như vậy, từ tâm lý đến thân thể đều thuộc về hắn. Y vẫn sẽ giận dỗi làm nũng, sẽ khóc gọi tên hắn, ban đầu sẽ ngượng ngùng ngần ngại rồi cũng thừa nhận, thẳng thắn đáp lại.

Hoa hải đường trước gió, từ cành cao run lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Nó xoay một vòng, giữa gió thoảng cùng mưa phùn nhu hoà, cam tâm tình nguyện rơi xuống tay hắn, cánh hoa rung động. Cây hải đường che trời uyển chuyển khai mở tán cây, vì hắn mà hạ một trận mưa ái muội phảng phất.

Hai tay Đạp Tiên Đế quân chế trụ khe mông mềm mại, hơi ngồi dậy hướng về phía, cơ bắp dưới bụng dán vào cái bụng căng phồng của Sở Vãn Ninh. Hắn như muốn nuốt sống cả người Sở Vãn Ninh, một ngoạm vào bụng. Mặt Sở Vãn Ninh xuân sắc mỹ lệ, một khi đã cau mày ngượng ngùng thì càng thêm tình ý. Mặc Nhiên cơ hồ bị y bức đến phát điên, không thể im lặng được nữa.

Hắn hôn bờ môi Sở Vãn Ninh, cuốn đầu lưỡi của mèo trắng đưa ra, lại ngậm đoạn lưỡi mềm mại của y. Hắn thúc xương hông, hung hăng cắm vào nhục huyệt đã thấm đẫm thuỷ dịch, vừa ngoan lệ vừa ám chỉ cười: "Vãn Ninh thật lợi hại."

Mặc Nhiên chỉ nói đến đây, phần sau hắn biết điều nuốt vào.

Thế nhưng Sở Vãn Ninh cảm thấy còn thảm hơn, bọn họ đã làm bao nhiêu lần, mỗi lần như vậy, Mặc Nhiên đều dùng ngữ khí mờ ám nóng rực ghé vào tai y nói, nào là khen y lợi hại, câu tiếp theo nếu không là "Bên trong sư tôn làm sao lại ướt như vậy" thì sẽ là "Vãn Ninh hút thật chặt, ta không muốn rút ra".

Ngữ khí khiến y toàn thân tê dại, khiến y bị ép đến tan rã.

Hiện giờ hắn nói nửa bỏ nửa không có nghĩa là Sở Vãn Ninh không biết được câu sau của hắn định nói là gì. Y vừa nghĩ đến liền cảm thấy xấu hổ đến run lên.

Đáng chết!

Sở Vãn Ninh vừa căng thẳng, hậu huyệt cũng chảy ra thuỷ dịch, vô thức co rút lại như trước đây, chân bất an cọ bên eo Mặc Nhiên. Bờ mông bị Mặc Nhiên chơi đỏ sưng lên, tiểu huyệt nóng rần bị cắm vào, tiếng nước triền miên không dứt. Y không muốn Mặc Nhiên biết mình đang khẩn trương, cũng không muốn cái miệng của Mặc Nhiên lại nói thêm mấy lời xấu hổ nữa, thế là y kéo Mặc Nhiên, khiến nam nhân như con sói lớn cúi đầu, cùng y quấn lấy hôn nhau.

Có lẽ cái hôn này ban đầu vốn là dịu dàng thắm thiết, có lẽ Mặc Nhiên ban đầu vốn muốn thật ôn nhu. Thế nhưng tình cảm nồng nàn, tất cả cũng không thể lại gò bó như nước theo dòng chảy xuôi, chỉ có thể như nước sôi bắt đầu sùng sục sủi bọt, như liệt hoả nổ lách tách toé ra tia lửa, sau đó dùng lửa lớn đốt cả cả thảo nguyên.

Hắn lo cho bé con trong bụng Sở Vãn Ninh, không dám quá hung. Thế nhưng Sở Vãn Ninh lại ẩn tình mà đáp lại hắn như vậy, mẹ bà nó, hắn sao có thể làm một hoà thượng tâm không loạn dẫu giai nhân trong ngực được cơ chứ!

Sở Vãn Ninh bị hắn làm đến ánh mắt dần tan rã, ấm ức gọi thành tiếng, y vừa kêu lên, cảm giác xấu hổ vậy mà giảm đi không ít. Dù sao trước đây Đạp Tiên Quân cũng có thú vui khi dễ y đến thần trí mơ hồ, hoa mắt ù tai mà khóc.

Hiện tại Sở Vãn Ninh kêu ra tiếng lại mang theo tình ý tràn đầy, Mặc Nhiên âm thầm mắng một tiếng. Hắn ôm Sở Vãn Ninh, khiến y mềm nhũn đứng dậy, để người ở trên xoay một vòng, chuyển thành tư thế đưa lưng về phía hắn, ngồi trên người hắn mà chịu thao. Tính khí thô to lại hung hăng chôn vào, chạm vào khối thịt mềm bên trong thân thể Sở Vãn Ninh, thẳng tắp vào đi vào.

"Mặc Nhiên....ưm...!"

Sở Vãn Ninh nghẹn ngào, tư thế này hình như còn sâu hơn vừa rồi, có lẽ là vì Mặc Nhiên vẫn luôn xâm phạm nơi nào đó trong thân thể khiến y bủn rủn tay chân chỉ có thể cuộn mình. Y bị xoay ngược, hai người cuối cùng có thể khắng khít kề nhau. Sở Vãn Ninh cảm giác sợi tóc rơi trên lưng mình bị Mặc Nhiên quấn lại, những cái hôn cẩn trọng dày đặt rơi lên gáy và lưng y, ra vào bên trong cơ thể cũng càng lúc càng nhanh.

Cánh tay Mặc Nhiên ôm y, y cũng ôm lại cánh tay hắn, ngóc tay khẽ bấu vào làn da trắng rắc chắc. Y không cách nào ngẩng đầu nhìn nóc giường, hiện tại cho dù màn giường rủ xuống trước mặt cũng không thể nào phân tán sự chú ý của y. Y cuối cùng cũng không còn gì có thể trông đợi, chỉ có thể cảm nhận nhiệt độ nam nhân sau lưng kề da kề thịt, và kịch liệt va chạm.

Âm thanh giao hợp vang lên không dứt, Mặc Nhiên nâng mông y lên lại buông xuống, từng đợt từng đợt đâm vào. Khe mông và bẹn đùi Sở Vãn Ninh ướt đầm đề, Mặc Nhiên gọi tên y, trong thanh âm tràn đầy si mê và ấm áp. Sở Vãn Ninh run rẩy, giữa khoái cảm ngập đầu bị cắm đến bắn, dịch đục trên bụng dính nhớp một mảng.

Mồ hôi nóng rơi xuống, Sở Vãn Ninh rõ ràng còn chưa thoát khỏi khoái cảm xuất tinh, Mặc Nhiên đã vội cắm vào. Cao trào qua đi, nhục bích còn mẫn cảm hơn trước đó, có là còn có một phần nguyên do tình ý tương thông, hai chân y co quắp. Đầu lưỡi Sở Vãn Ninh liếm lấy vành tai, lỗ tai của y, cuối cùng trượt xuống, vòng quanh viên hoa tai đậu đỏ vừa được đeo lên mà liếm láp, lại chuyển sang mút lấy nốt ruồi nhỏ sau tai.

Hắn nóng bỏng trầm mê, hắn ôm Sở Vãn Ninh, gọi tên người yêu trong ngực. Tốc độ đâm rút càng lúc càng nhanh, tiếng nước dinh dính trừ hậu huyệt phát ra e lệ vạn phần.

Thần trí Sở Vãn Ninh đã không thanh tỉnh, Mặc Nhiên hôn y. Hắn nói: "Ta yêu người..."

Sở Vãn Ninh bị cắm đến hoảng, y đã nghẹn ngào không nói nổi nhưng vẫn bị một câu chân thành ngập tràn thương yêu kia cảm động đến toàn thân run lên. Mặc Nhiên tiến lại gần, y nhẹ nhàng trầm thấp ngâm một tiếng, thuận theo tâm ý, đưa Mặc Nhiên bờ môi của mình, kịch liệt hôn.

"Ta yêu người..." Mặc Nhiên một lần nữa lại nói: "Vãn Ninh, ta rất yêu người..."

Nam nhân nghiêng đầu, vừa thì thầm, vừa điên cuồng thúc, không có lý trí, chỉ có dục niệm và yêu thương ngập trời. Hắn chỉ muốn nghe tiếng người trong ngực, cánh tay ôm Sở Vãn Ninh thay đổi lực đạo, hắn gấp rút kịch liệt đẩy đưa vào nhục huyệt đã bị làm đến dâm mỹ, đến cuối cùng sau khi đâm đến mấy chục lần mới bắn vào nơi mẫn cảm nhất bên trong thân thể Sở Vãn Ninh.

Tinh dịch kia nhiều lại đậm đặc, kích thích mũi chân Sở Vãn Ninh co rút thẳng bắng, tính khí lại theo đó phun ra dịch đục.

Hai người ôm nhau, kịch liệt thở dốc.

Quá thoải mãi, dễ chịu đến bọn họ ôm nhau hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Mặc Nhiên không rút ra, hắn ôm lấy Sở Vãn Ninh, nặng nề hô hấp nằm nghiêng bên giường. Cánh tay vốn đang ôm Sở Vãn Ninh, bàn tay lại men về phía trước, nắm tay Sở Vãn Ninh. Hắn vuốt ve mỗi ngón tay Sở Vãn Ninh, lòng bàn tay dính vào Sở Vãn Ninh, bao bọc bàn tay nhỏ gầy trắng nõn, mười ngón tay đan xen.

Nam nhân như chó con liếm láp bả vai và cổ y, tiếng thở vừa ướt át vừa nóng bức, thanh âm ôn nhu lại chiếm hữu nồng đạm, hắn nói: "Vãn Ninh, ta thật sự yêu người."

Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm hai bàn tay, ngẩn người. Những lời của Đạp Tiên Quân đều quanh quẩn bên tai y, y đều nghe được, thế nhưng y vốn không phải một người dễ dàng bộc bạch cảm xúc, lúc dãi bày cõi lòng đã hao hết dũng cảm của y. Thế nhưng y vẫn muốn đáp lại vị đế quân thâm tình này.

Y không còn khí lực nhưng vẫn do dự, ngập ngừng cử động ngón tay yếu ớt sau cao trào, ngón tay niết nhẹ giữa kẽ tay Mặc Nhiên.

Ta cũng vậy.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com