Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Kim Quang Dao cũng có mặt ở hiện trường nhưng bởi lúc đó có quá đông người nên hắn không tiện xem xét tình hình, đành phải ở một góc khuất để nghe ngóng. Lúc tất cả đều đã rời đi, hắn cũng định rút lui an toàn, có điều chuyện không thành. 

Hắn chưa kịp bước chân đã bị Nhiếp Minh Quyết phát giác. Nhưng vì hắn không thể và cũng không muốn lên tiếng nên chỉ có thể vờ như vô hình. Chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn cho rằng y đã buông bỏ cảnh giác mới xoay người ý định rời khỏi. 

Và thế là,

"Ting..."

Va chạm làm rơi một cây trâm cài trên tóc hắn. Trâm ngọc bích vì thế mà gãy đôi. Hắn giật mình nhìn hai mảnh vỡ rồi lại nhìn lên thứ vừa đụng phải. 

- Ngươi ở đây làm gì? _ Nhiếp Minh Quyết không hề quan tâm đến vật kia mà chỉ nhìn hắn hỏi đầy nghi ngờ.

Đôi đồng tử của Kim Quang Dao như được phóng đại đến hết cỡ. Hắn lẩm nhẩm đến cả vạn lần:

"Xong rồi...xong rồi...đi rồi! Phen này có mà mất xác."

Nhiều lúc hắn cũng tự hỏi sao không yên phận làm con hồ li trì độn cả đời luôn đi. Tự dưng chơi dại để cho bây giờ nghiệp vận hết lên người. Chắc ông trời đang cười vào mặt ta cũng nên:

- Đáng đời con cáo ngu ngốc... 

Thấy người không đáp lại, đầu thì cúi gằm xuống làm Nhiếp Minh Quyết không còn chờ đợi được nữa. Y trực tiếp dùng tay giữ chặt khuỷu tay trái để nàng ta không thể chạy thoát. Tay còn lại bóp cằm, bắt nữ nhân đó phải ngẩng lên nhìn mình. 

Đôi mắt cho Nhiếp Minh Quyết một cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Nàng nhìn y một cách đầy sợ sệt, nước mắt dâng lên như trực trào ra. Y biết mình vừa hành động thô lỗ nhưng đã lỡ rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi.

- Ta hỏi lại một lần nữa! Ngươi là ai? Làm gì ở đây? Đừng để lúc này không nói, sau này vĩnh viễn cũng không thể nói. 

"Ha! Ta mà nói được thì còn đứng yên đây chắc. Nói được rồi chỉ sợ đến phụ mẫu huynh cũng nghe không nổi. Nên là thả ta đi, giữ ta cũng đâu hỏi được gì. Đúng không!?"

...

"Nhiếp Minh Quyết, tên đầu gỗ thô lỗ có thừa này!!! Sao đến một chút nhân từ huynh cũng không có vậy! Mắt huynh đi vắng hay não huynh bị hư rồi, "đại mỹ nhân" ta đã làm ra vẻ đáng thương đến thế mà vẫn không chịu thả người. Đến nửa ngày trời rồi đấy, trời không mệt, đất không mệt, Xích Phong Tôn không mệt nhưng ta thì có đấyyy..." ( Mệt vì phải tự thoại. )

Kim Quang Dao nghĩ mình chỉ cần tỏ ra tội nghiệp thì hắn sẽ được tha. Vậy mà không như hắn nghĩ. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao một anh hùng oai phong, lẫm liệt như Xích Phong Tôn lại chưa từng có bóng hồng nào kề cạnh. Chính vì cái cách cư xử nam nữ như một này đấy. 

Hắn cứ không ngừng chửi rủa:

 "Chết tiệt! Sao trên đời này lại có người như huynh cơ chứ. Đúng là âm hồn bất tán."

Bàn tay to lớn cứ không ngừng siết chặt cằm hắn khiến hắn có cảm giác xương hàm như sắp vỡ đến đến nơi rồi. Gương mặt y ngày càng tiến sát. Đến chóp mũi cũng tưởng như sắp chạm vào nhau. Lúc nhận ra tình cảnh này, thân nhiệt hắn dường như đột ngột tăng cao. Nếu không có mạng che chắc chắn ai nhìn qua cũng sẽ thấy hai gò má hắn đang dần đỏ lên. Hắn cũng không biết từ bao giờ da mặt lại trở nên mỏng như vậy. Nhưng đỏ mặt do giận quá mức hay vì lí do nào khác thì cũng không ai dám chắc.

Rồi đột nhiên, bằng một cách thần kì nào đó, Nhiếp Viễn xuất hiện, giải vây cho hắn.

Kim Quang Dao mừng muốn rớt nước mắt, nhìn bóng người quen thuộc đến gần mà chỉ hận không thể lao ra để ôm lấy. 

- Xích Phong Tôn! Nhiếp tông chủ lệnh cho ta đến khám nghiệm tử thi. 

- A, Tiểu Liên cô nương cũng ở đây sao? Vừa nãy có một tiểu nha đầu tìm cô nương đấy. Nó cứ khóc ầm lên, dọa thế nào cũng không nín. Cô nương "có tiện" thì đi xem xem sao. 

Cuối cùng giây phút này cũng tới. Kim Quang Dao hất mạnh tay Nhiếp Minh Quyết ra, tính bỏ đi nhưng ai ngờ Nhiếp Minh Quyết lại nhanh hơn một bước. Y quay lưng bỏ đi, cả quá trình không thèm nhìn Nhiếp Viễn lấy một lần, dù chỉ là cái liếc mắt cũng không có.

"Hừ! Ngay cả câu xin lỗi cũng không thèm nhả ra. Ta đây mới là không cần đi."

- A Lạp đang khóc lóc tìm mẹ đấy. Huynh rảnh rồi không định đi dỗ nó à.

Nhiếp Viễn nhìn hắn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt trông đến là khó ở chỉ biết cười trừ, tiện thể trêu trọc một chút mà bị Kim Quang Dao lườm cho muốn cháy cả mắt.

------------------

- Hừm... Dấu răng dưới cổ, vừa đủ sâu, một lực cắm sâu vào mạch chủ, khiến nạn nhân mất máu mà chết. Còn nữa, dấu răng này có hai chỗ sâu hẳn có lẽ là vết răng nanh.

- Máu xung quanh có thể đúng là của họ nhưng trên tường thì chưa chắc. Bởi vì trên thi thể ngoài vết cắn ra chỉ có vài vết thương nhỏ do xô xát, không đáng kể. Nếu vậy thì chỗ máu đó là từ đâu.  Tốn công sắp xếp như vậy để làm gì? Là do người làm đã khó tin nhưng là tà ma thì lại càng khó hiểu. Huynh xem ta nói có đú..n..g... Nè, huynh có nghe ta nói không thế? Đang ngắm cái gì vậy?

Kim Quang Dao nhìn chiếc giường trống vắng. Ngay cả đồ chơi cũng bị nhuộm bởi máu tanh, mỗi thứ một nơi. Niềm vui vẫn mang lại giờ bỗng hóa thành đau thương, tang tóc. 

Nhiếp Viễn đứng bên hắn thở dài:

- Tiểu công tử mất tích rồi. Chuyện lớn càng thêm lớn. Trách nhiệm rơi vào ai, đời kẻ đó coi như chấm dứt. Giờ chỉ mong sớm tìm thấy người thì may ra mới giảm được tội. 

- À đúng rồi! Ta có phát hiện chuyện kì lạ. Huynh lại đây, ta chỉ cho huynh.

Hai người ngồi giữa gian phòng, xung quanh là đống thi thể chẳng khác nào người chết ở sa mạc. Nhiếp Viễn đột nhiên lấy tay vạch áo của một người, phần ngực chỉ còn trơ xương bị lộ ra ngoài.

- Huynh nhìn thấy không? Mới đầu thì nó không có ở đó nhưng khi ta kiểm tra lại một lượt, chúng tự nhiên nổi lên. Nếu ta đoán không nhầm thì là hình con rắn. Chẳng nhẽ do xà yêu gây ra. Nghe cũng vô lí nhỉ. Giết người xong đánh dấu chủ quyền!? Thần kinh bệnh.

Kim Quang Dao cùng Nhiếp Viễn làm tương tự với những người còn lại. Kết quả đúng là như vậy. Những người chết giữa ngực đều có một vết bớt là một con rắn màu đen quấn thân lại thành vòng tròn. Thêm một điểm đáng để lưu tâm. Nhưng áng chừng vẫn chưa đủ. Từng này dữ kiện cũng chưa nói lên được bất kì điều gì. 

Cả hai cùng đồng ý soát lại cả căn phòng một lượt, mong là có thêm manh mối. Tiếc rằng ngược lại. Ngay cả một dấu vết cũng không có. Từ gây án đến sự biến mất khỏi hiện trường đều như cái cách mà nó xuất hiện. Lặng lẽ, âm thầm mà tàn độc, khiến Kim Quang Dao phải đặt ra câu hỏi: có thực chuyện này không phải do con người gây nên? 

- Phải rồi! Có chuyện này ta cần phải nói với huynh. Chuyện hết sức quan trọng, huynh phải nghe cho kĩ đấy.

- ...

- Một tháng nữa. Nhớ lấy. Đến lúc đó ta sẽ tới tìm huynh.

---------------

Tròn một tháng.

Không có tin tức nào của tiểu công tử. Cả chút manh mối cũng không có. 

Nhiếp Hoài Tang trông thật tiều tụy. Đã bao lâu gã mất ăn mất ngủ. Hài tử mất tích, phu nhân vì quá đau buồn mà đổ bệnh. Việc trong việc ngoài làm tăng thêm bao phần mỏi mệt khiến gã chẳng còn hơi sức để mà tức giận. Giờ đây gã chỉ còn cách chờ, chờ và chờ. Làm gì còn cách nào khác.

Nhiếp Minh Quyết vì đệ đệ đã quyết dẫn theo người, trực tiếp đi khắp nơi tìm kiếm nhưng là chưa có kết quả, làm y cũng đau đầu không kém. Phải thôi, một người tìm đã khó đằng này lại có tận hai người. Cảm giác mới một tháng mà đầu y đã muốn bạc trắng luôn rồi.

--------------------


Halo~~~


Lặn lâu quá chẳng biết còn ai đọc không. ('。_。`)


Năm nay năm cuối cấp rồi! Dun sẽ không có nhiều thời gian để viết. Nhưng mong là viết được đến đâu sẽ có người theo dõi đến đấy.

。谢谢大家。(づ ̄3 ̄)づ╭❤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com