Nút thắt
Tóm tắt: Mộng chưa thành về một với sông biển, gió Đông thổi mai anh đổ lệ triền. Đất trời mênh mông, mây nước cùng cõi. Chốn xưa mười năm nay ta về.
_________________________________
Thứ đầu tiên Vệ Trang nhìn thấy lúc tỉnh dậy từ giấc mơ là xà nhà đơn sơ. Hắn sững sờ chốc lát, chợt nhớ ra bản thân hiện đang ở Quỷ Cốc.
Cảnh đêm ở núi Vân Mộng trong vắt tĩnh mịch, không khí mát mẻ, quả thực như cách cả một thế giới với khói lửa chiến tranh đang liên tục nổ ra ngoài kia.
Hắn khát khô cổ, muốn đứng dậy rót nước uống. Nào ngờ vừa chống gối nhỏm dậy chợt thấy da đầu bị kéo căng, tóc tựa như bị thứ gì đó níu lại. Vệ Trang nhăn mày, đưa tay men theo tóc dài, sờ thấy một cục tóc rối bù. Mượn ánh trăng nhìn kỹ hơn thì thấy một búi tóc trắng xen lẫn tóc đen, đuôi tóc rối vào nhau, cũng không biết làm sao lại tự thắt thành nút được.
Mặt Vệ Trang tối sầm. Suýt chút nữa đã quên mất còn có một người đang ngủ bên cạnh. May mà hắn luyện võ quanh năm, động tác cũng khẽ, vậy nên vừa rồi không đánh thức Cái Nhiếp.
Từ trên cao, hắn nhìn xuống người đàn ông mà hắn đã luôn coi là kẻ thù truyền kiếp, được công nhận là kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ, sư huynh của hắn, người hiểu hắn nhất và cũng là người hắn hiểu nhất. Chất lượng giấc ngủ của Cái Nhiếp vẫn luôn tốt hơn so với hắn, từ vài thập niên trước đã như vậy, có lúc còn ngủ nướng để Vệ Trang phải gọi dậy. Vệ Trang cũng không ngại có thêm một lý do để chế nhạo sư ca của hắn, nhưng vẫn không thể không hỏi y: "Thời buổi loạn lạc như thế này, sao huynh vẫn còn ngủ được?"
Cái Nhiếp cười nói: "Do đệ cảnh giác quá thôi."
Vệ Trang chỉ cho rằng Cái Nhiếp đang viện cớ, hắn không thấy việc đề phòng cẩn thận có hại gì. Hắn thuở nhỏ lớn lên ở lãnh cung, những cái khác không nói, ít nhất là đã tận mắt chứng kiến những mặt tối nhất của lòng người. Mà Cái Nhiếp rất khác với hắn, hắn không ngại chỉ trích sự nhân từ hay có thể nói là mềm yếu của Cái Nhiếp. Sau này hắn bỗng nhiên nhận ra hình như cảm giác an toàn bẩm sinh của vị sư huynh này đến từ chính bản thân y.
Cái Nhiếp từ trước đến nay không nói gì, nhưng hắn quả thực được xưng tụng là kẻ mạnh thời loạn lạc.
Nhiều năm sau, chủ nhân Lưu Sa một mực duy trì thái độ khinh bỉ đối với bản thân trước kia. Phải rất lâu hắn mới buông bỏ cảnh giác đối với Cái Nhiếp, nhiều năm qua cũng không hề dựng lại phòng bị.
Hừ, vậy mà ngủ say đến nỗi tóc thắt vào nhau. Vệ Trang giễu cợt trong lòng, không biết là cười chính mình hay người kia.
Tóc thắt vào nhau...
Vệ Trang đứng hình, không biết là liên tưởng đến cái gì, búi tóc rớt ra từ khe hở ngón tay, một cục đen trắng đan xen nhẹ nhàng rơi xuống gối.
Tuy không phải loại chuyện như vậy, nhưng trước mắt hắn và Cái nhiếp quả thực đang "chung một gối".
Hắn vật lộn với cục tóc một lúc, cuối cùng vẫn không tìm ra ngọn nguồn mối gỡ.
Hắn không có tật làm phiền mộng đẹp của người khác (không tính việc gọi sư ca ngủ nướng dậy), huống chi cũng không phải khát đến nỗi không chịu nổi.
Vậy nên hắn không dậy nữa, đẩy cả Cái Nhiếp tiên sinh đang ngủ rất say lẫn gối ra xa một xíu, nằm xuống lần nữa, mặt hướng vào tường, lưng quay về phía Cái Nhiếp.
Nằm với mối suy tư không sao nói rõ, Vệ Trang lúc này có làm thế nào cũng không ngủ được.
Hắn nghe phía sau có tiếng sột sà sột soạt, có lẽ là Cái Nhiếp trở mình. Hắn không nhìn thấy sau lưng mình, chỉ cảm nhận thấy hơi thở đều đều, vẫn không biết sư ca đã tỉnh hay chưa.
Chẳng bao lâu sau, người bị hắn đẩy ra không bao xa lại nhích đến, cách chăn ôm lấy hắn từ phía sau, lồng ngực rộng ấm áp dán lấy lưng. Vệ Trang để y ôm, không nhúc nhích. Những nghĩ suy ngổn ngang bị xua tan, chỉ còn lại sự yên bình đã lâu không thấy.
Thật ra cũng chẳng trách, năm đó bọn họ ở Quỷ Cốc cũng ngủ cùng giường, có thể lúc ấy không tóc ai đủ dài để quấn lấy tóc người kia. Tuy bọn họ khi đó có ý với nhau, nhưng cũng phải chờ vài năm, đến tận khi tuổi hai người đều gần tứ tuần mới thật sự hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra giữa bọn họ. Chỉ đến lúc này mới nhận ra lý tưởng, quyền thế, cơ nghiệp không phải là thứ không thể buông bỏ. "Nhất nộ nhi chư hầu cụ, an cư tắc thiên hạ tức." Đây là châm ngôn của các đời Tung Hoành gia Quỷ Cốc phái. Đến đời bọn họ thì tất cả chư hầu cũng đã không còn rồi. Không phải họ không quan tâm sự đời, nhưng đây đã không còn là thời đại của họ nữa, giữa thời buổi thế gian loạn lạc cũng nên có một nơi ổn định.
Da đầu lại đau, ắt hẳn là do cục tóc rối chưa gỡ hồi nãy. Trong nháy mắt Vệ Trang đã có ý định cầm Sa Xỉ một nhát cắt đứt hai đoạn tóc, sau đó chợt nhớ ra Sa Xỉ đang treo trên giá kiếm đối diện, chỉ vài bước thôi cũng quá xa, thế là lại bỏ ý định ấy đi.
Nút thắt cứ để ở đó, chờ sáng mai tính sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com