Chương 5: Đồng Nhịp
Bước vào tuần thực hành thứ hai không khí trong phòng thí nghiệm khoa Y bắt đầu có chút thay đổi.
Từng cặp sinh viên đã dần quen với mô hình làm việc nhóm. Tiếng dao mổ va vào khay kim loại tiếng giảng viên hướng dẫn bên cạnh từng bàn tất cả hòa thành một nhịp điệu học thuật nhịp nhàng.
Tại bàn số 4 nhóm của Pond và Phuwin đang tiến hành phân tích mô thần kinh dưới kính hiển vi điện tử. Mỗi thao tác của họ đều chính xác đến mức khô khốc không thừa không thiếu như thể đã được lập trình từ trước.
Nhưng lạ thay so với tuần đầu tiên căng thẳng như dây đàn hôm nay giữa hai người lại có sự lặng thinh dễ chịu.
Pond cẩn thận gỡ mô mẫu đặt vào giá kính tay thao tác trơn tru Phuwin từ bên cạnh kiểm tra thông số ánh sáng rồi khẽ gật đầu.
“Ổn rồi” Anh nói giọng nhẹ như làn hơi nước.
Pond không đáp chỉ hơi nghiêng đầu để cậu nhìn rõ thị kính.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Phuwin lùi lại lần đầu trong suốt buổi nhìn cậu nói một câu không có châm chọc:
“Cậu làm tốt”
Pond hơi khựng lại. Đôi mắt đen sâu kia ngước lên chạm vào ánh nhìn nghiêm túc của Omega bên cạnh đó không phải lời khách sáo mà là một câu công nhận thực sự.
“Cảm ơn” Anh đáp ngắn gọn rồi cúi xuống ghi chép.
Từ phía bàn bên vài sinh viên lén liếc qua. Ai cũng biết Pond là Alpha đứng đầu khoa còn Phuwin là Omega hiếm có luôn giữ vị trí số một trong các bài kiểm tra. Hai người vốn được xem như thiên địch một lạnh một sắc vậy mà giờ lại cùng nhau ghi chép bình thản như chưa từng có xung đột.
Chuyện này, trong mắt người ngoài là hiện tượng thiên văn bất thường.
—
Cuối buổi khi giảng viên gọi tên vài sinh viên lên trình bày báo cáo nhanh Pond vừa rửa tay xong thì thấy Phuwin khom người giúp một sinh viên năm nhất thu dọn dụng cụ bị rơi.
“Cẩn thận lần sau” Phuwin nhẹ giọng nói hơi gập người để đưa lại hộp dao mổ.
Cậu sinh viên kia đỏ bừng mặt gật đầu lia lịa.
Pond đứng cách đó vài mét ánh mắt dừng lại nơi gương mặt nghiêng nghiêng kia không còn lạnh lùng hay xa cách như cậu từng thấy chỉ là một ánh nhìn tĩnh lặng và đầy tập trung.
Một người luôn lạnh lùng né tránh Alpha nhưng lại hiện gương mặt dịu dàng đó ra ngoài chỉ là cậu thường không cho ai thấy điều đó.
Trong giây phút ấy Pond chợt hiểu: không phải Phuwin luôn khép kín mà là cậu ấy chỉ không muốn ai đi lướt qua nội tâm mình rồi rời đi giống như một căn phòng kín không phải vì không có lối vào mà là không ai được phép bước vào nếu không gõ cửa đúng cách.
Pond muốn thử gõ.
—
Tối hôm đó, khi trở về căn hộ riêng gần trường Pond nhận được tin nhắn từ mẹ.
> Mẹ:
“Ba con đã xác nhận hôn ước với nhà Worakamol. Chủ nhật này con về có tiệc gặp mặt gia đình”
Pond nhìn chằm chằm vào dòng chữ trong vài phút.
Hôn ước.
Một từ mang mùi pheromone của lợi ích địa vị và những ràng buộc cậu căm ghét từ nhỏ. Nhà Pond là một trong những gia tộc Alpha quyền lực nhất Bangkok. Tập đoàn y tế do ba cậu sáng lập kiểm soát gần một nửa mạng lưới bệnh viện tư nhân trong thành phố với ba cậu một Alpha cổ hủ pheromone là thứ để kiểm soát không phải để kết nối và Omega chỉ là “người sinh ra để phục vụ sự tiếp nối huyết thống”.
Mẹ cậu một Omega dịu dàng từng là niềm ngưỡng mộ của xã hội nhưng sau khi bị đánh dấu ép buộc ở tuổi 18 bà dần thu mình như cánh hoa khép lại sống cuộc đời yên lặng bị quản thúc bởi danh nghĩa "vợ chính thức".
Pond lớn lên chứng kiến tất cả.
Cậu từng thấy mẹ khóc không phải vì bị tổn thương mà vì không có quyền từ chối.
Từ năm mười sáu tuổi Pond đã tự nhốt bản thân vào kỷ luật. Cậu tập kiểm soát pheromone ở mức tối thiểu. Cậu không đánh dấu ai cũng không để ai lại gần. Cậu lạnh lùng không vì tự cao mà vì chỉ có thế mới không làm tổn thương người khác.
Nhưng bây giờ ba cậu lại muốn bắt đầu lại chu kỳ ấy. Ép cậu tiếp bước. Giao cậu cho một Omega từ gia tộc danh giá để hợp thức hoá quyền lực.
Pond tắt màn hìnhbdựa đầu vào ghế.
Trái tim vốn luôn kiên định nay có chút rung.
Nếu không từ chối lần này mình sẽ bước lên con đường mà mẹ từng đi.
Cậu thở dài mắt vô thức liếc qua bảng tên trên bàn học: “Phuwin Tang – nhóm thực hành 4.”
Cậu khẽ cau mày không hiểu vì saohình ảnh Omega kia đứng dưới mưa tay cầm ôvánh mắt kiêu ngạo và đơn độc lại hiện ra.
Nếu là người đó…
Liệu có thể phá vỡ cái vòng luẩn quẩn này không?
Ngay lập tức Pond xua ý nghĩ đó đi.
Không được.
Phuwin… không nên bị kéo vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com