Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Định Mệnh Không Gọi Tên

Cuối tuần biệt thự nhà Lertratkosum tọa lạc trên ngọn đồi phía Bắc Bangkok giữa những rặng cây cổ thụ và hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Cánh cổng sắt đen mở ra một khoảng sân trải đá trắng nơi Pond từng chơi bóng khi còn nhỏ nay chỉ còn lại sự tĩnh lặng và một áp lực vô hình.

Pond bước vào đại sảnh ánh đèn pha lê lạnh lẽo phản chiếu bóng hình cao lớn kiệm lời của cậu lên từng bức tường.

Người đàn ông đang ngồi ở ghế giữa là Suriyan Lertratkosum cha cậu Alpha đời thứ ba của dòng họ người đặt ra quy luật cho mọi thành viên trong gia đình: “Một Alpha phải sống vì nghĩa vụ không phải vì cảm xúc”

Đối diện ông là một phụ nữ dáng cao cùng một chàng Omega khoảng hơn hai mươi tuổi da trắng, mắt long lanh, khí chất dịu dàng. Người này tên Phetra con trai trưởng của gia đình Worakamol danh gia vọng tộc có ba đời gắn bó với giới chính trị.

“Mẹ nói con đã về” ba Pond mở lời “Tốt rồi”

Pond không ngồi ánh mắt quét qua Phetra rồi dừng lại nơi ly trà đang bốc khói trên bàn.

“Tiệc gặp mặt là chuyện gì?”

“Đính hôn” ông nói dứt khoát “Con đã đến tuổi. Đây là thời điểm thích hợp để hợp tác hai nhà”

“Con không đồng ý”

Một câu trả lời không vòng vo.

Không khí trong phòng đông cứng lại.

Phetra hơi nhướn màybđôi môi vẫn giữ nụ cười lịch sự.

“Lý do?” ba cậu hỏi giọng thấp hơn.

Pond nhìn thẳng vào ông ánh nhìn lạnh không thua gì người đối diện.

“Vì con không coi hôn nhân là món hàng trao đổi”

“Đừng nói kiểu trẻ con. Đây là nghĩa vụ con là Alpha trưởng của nhà Lertratkosum”

“Và mẹ thì sao?” Pond hỏi ngược lại một nhát đâm thẳng vào tầng sâu ký ức.

Ông im lặng.

“Bà từng là Omega nổi tiếng nhưng sau khi bị đánh dấu bà sống thế nào? Ba có từng quan tâm bà muốn gì không?”

“Chuyện của mẹ con không liên quan”

Pond siết tay.

“Liên quan vì con đã lớn lên trong căn nhà mà mẹ mình luôn im lặng. Bà từng khóc khi tưởng không ai thấy. Con thề sẽ không để bất kỳ Omega nào lặp lại điều đó kể cả người ngồi trước mặt con hôm nay.”

Cậu liếc sang Phetra.

“Cậu là người tốt nhưng xin lỗi tôi không phải Alpha ai cũng có thể gật đầu một cách dễ dàng”

Phetra không giận chỉ hơi nghiêng đầu: “Tôi hiểu”

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến ông nghiến răng.

“Vậy là con từ chối thẳng thừng?”

Pond gật đầu “Nếu ba ép con sẽ từ bỏ quyền thừa kế. Mẹ có đủ cổ phần để con sống riêng”

Ông đứng bật dậy ly trà vỡ tan “Con nghĩ mình có thể sống mà không dựa vào nhà Lertratkosum sao?”

Pond cười lạnh “Con nghĩ con đã làm được điều đó từ lâu rồi”

Cậu quay lưng bước ra khỏi biệt thự giữa tiếng vang vọng nặng nề của quyền lực định kiến và gông xiềng vô hình.

Cùng lúc đó tại Chula Phuwin đang đứng trước văn phòng Ban giám hiệu ánh mắt sắc lạnh dù lòng rối bời.

Trước mặt cậu là một tập hồ sơ bên trong là đơn “kiến nghị điều tra” từ một sinh viên Alpha cùng lớp Nutt người từng không ít lần bị cậu đánh bại trong các bài thuyết trình đấy.

Lý do tố cáo?

“Omega Phuwin Tang lợi dụng mùi pheromone và thân phận để giành được sự ưu ái của Alpha nhóm mình dẫn đến thiên vị trong quá trình đánh giá thực hành”

Một sự bịa đặt trắng trợn người điều tra nội bộ không hẳn tin lời tố cáo nhưng cũng không dám bỏ qua.

“Em có muốn phản hồi chính thức?” cô hỏi.

Phuwin lặng người cậu có thể. Cậu có thể trưng ra bằng chứng gọi Pond tới làm chứng thậm chí phản tố Nutt vì vu khống nhưng điều đó sẽ khiến mọi chuyện ồn ào và kéo Pond vào một vòng xoáy không đáng.

Cậu không cần sự thương hại càng không cần một Alpha “bênh vực”.

“…Không” Phuwin nói “Em sẽ tự xử lý trong giới hạn nội bộ không cần điều tra thêm”

Cô giáo hơi nhíu mày: “Em chắc chứ? Điều này có thể ảnh hưởng đến học bổng của em”

“Em biết”

Phuwin cúi chào rồi rời đi cằm ngẩng cao sống lưng thẳng như mọi khi nhưng bước chân cậu hôm nay chậm hơn thường lệ.

Khi ra khỏi toà nhà cậu thấy Pond đứng trước cửa.

“Cậu…?” Phuwin hơi khựng lại.

Pond không nói gì chỉ đưa ra một bọc giấy “Sách mô hình mới cậu nói cần nó hôm trước”

Phuwin nhận lấy giọng thấp: “Cảm ơn”

Pond nhìn cậu chằm chằm “Cậu sao vậy?”

“…Không sao”

“Cậu nói dối không giỏi đâu”

Một câu ngắn ngủi nhưng lại khiến bức tường phòng bị mà Phuwin xây quanh mình bắt đầu rạn vỡ.

Cậu quay đi giọng chậm rãi: “Chỉ là có người nghĩ tôi không xứng đáng đứng ngang hàng Alpha.”

Pond cau mày “Ai?”

“Không quan trọng”

Im lặng.

Một lúc sau cậu nghe Pond hỏi giọng thấp:

“Vậy cậu thấy tôi có giống những người đó không?”

Phuwin khẽ giật mình cậu nhìn lên vào đôi mắt đen thẫm của Alpha đang đứng trước mặt.

Không có khao khát chiếm hữu.

Không có ánh nhìn thương hại.

Chỉ có sự chờ đợi thật lòng.

“Không” Phuwin đáp.

“Cậu là Alpha duy nhất chưa từng hỏi tôi có ‘muốn được đánh dấu không’”

Pond cười nhẹ nụ cười hiếm hoi: “Vì tôi biết cậu sẽ tự chọn người đó”

Phuwin không trả lời nhưng lần đầu tiên ánh mắt cậu dịu lại gió thổi qua hàng cây cả khuôn viên yên lặng và trong khoảnh khắc ấy khi một Alpha từ chối sự ràng buộc và một Omega chọn cách đứng thẳng giữa định kiến hai người họ dù không nói gì cũng đã bắt đầu bước về phía nhau.

Không phải vì pheromone.

Không phải vì vận mệnh.

Mà là vì họ muốn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pondphuwin