Chương 7: Hợp Tấu
Thư viện trường Chula nằm phía sau khu giảng đường trung tâm ẩn mình giữa những rặng me tây tỏa bóng mát.
Mỗi chiều sau giờ học nơi đây trở thành thiên đường yên tĩnh cho những học bá tìm đến không chỉ vì kiến thức mà còn vì nơi này như một chiếc hộp tách biệt khỏi sự náo nhiệt của thế giới ngoài kia.
Hôm nay như thường lệ tầng ba khu tự học chuyên đề vắng vẻ lạ thường.
Phuwin ngồi ở góc bàn sát cửa sổ ánh nắng xiên nhẹ qua tán cây rọi xuống mái tóc mềm mại của cậu tạo nên một đường viền óng ánh. Trước mặt cậu là giáo trình sinh hóa nâng cao và tài liệu phân loại mô bệnh lý mà nhóm thực hành sắp phải thuyết trình.
Cậu đến sớm.
Không vì cần thời gian chuẩn bị mà vì một cảm giác lạ lùng thôi thúc.
Thư viện này trước kia cậu vẫn hay đến một mình nhưng từ lần Pond mang sách đến hôm đó không hiểu vì sao mỗi lần mở sách ra trong đầu cậu đều hiện lên hình ảnh Alpha kia.
Lạnh lùng. Điềm tĩnh. Nhưng ánh mắt lại đặc biệt lưu luyến khi nhìn cậu.
Phuwin lắc đầu như thể muốn xua đi ý nghĩ ấy. Cậu cúi xuống ghi chú cho đến khi tiếng kéo ghế nhẹ vang lên bên cạnh không cần quay đầu cậu cũng biết là ai.
Pond ngồi xuống đặt laptop lên bàn. Tay áo sơ mi trắng xắn cao lộ ra cổ tay gân guốc ánh mắt nhanh chóng quét qua phần cậu đang học.
“Cậu đến sớm” Cậu nói.
“Cậu cũng vậy”
Pond cười khẽ “Tôi chỉ không muốn phải ngồi gần người khác”
Phuwin nén cười “Lý do hợp lý đấy”
Bầu không khí giữa họ không còn căng như trước. Không còn là hai học bá cạnh tranh từng điểm số mà như hai giai điệu vốn dĩ khác nhịp dần dần tìm được nhịp độ chung.
Sau khoảng nửa tiếng cùng nhau đọc tài liệu Pond đột nhiên nói:
“Phần so sánh biểu hiện gen nhóm D và nhóm E tôi thấy bản dịch của cậu hơi mâu thuẫn. Có thể dùng mô hình ba lớp phân tầng để thay thế”
Phuwin ngẩng lên cau mày “Tôi không thấy mâu thuẫn”
Pond nghiêng người chỉ vào một đoạn trong sách: “Ở đây ‘gen D bị ức chế chéo khi gặp kích thích từ nhóm E’ cậu lại ghi là đồng biểu hiện”
Phuwin nhìn rồi im lặng.
“Cậu đúng rồi” Cậu thừa nhận giọng không có chút ngượng ngập.
Pond nghiêng đầu: “Cậu nhận sai nhanh hơn tôi tưởng đó”
“Vì tôi tin vào kiến thức” Phuwin đáp giọng bình thản “Không ai giỏi mọi thứ nhưng tôi tin cậu hiểu phần này hơn tôi”
Pond ngẩn người một chút.
Đây là lần đầu tiên có một người vừa thẳng thắn vừa không tự ái khi bị chỉ lỗi lại còn là một Omega trong môi trường mà Alpha thường bị xem là người dẫn dắt.
Cậu đột nhiên nhận ra cái gọi là “hợp tấu” giữa hai người đã bắt đầu từ lúc nào không hay.
—
Tan học.
Phuwin cẩn thận xếp sác Pond cũng thu dọn đồ đạc. Nhưng đúng lúc đứng lên điện thoại trong túi áo cậu rung lên.
[Ba]: Nếu đã từ chối đính hôn thì đừng mong tao lo học phí hay gì cho mày nữa. Từ học kỳ tới mày tự lo học phí và chi phí sinh hoạt.
Tin nhắn ngắn gọn như mệnh lệnh hành chính. Không có một chữ trách móc hay thương xót chỉ là đòn trừng phạt lạnh lùng của một Alpha gia trưởng.
Pond không biến sắc.
Cậu chỉ nhét lại điện thoại quay sang Phuwin: “Đi ăn không?”
Phuwin hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn.
Pond nhún vai. “Tôi mời”
“…Không cần. Tôi tự trả phần mình”
“Đây là tôi mời không cần phải chia hóa đơn”
“Nhưng tôi không muốn mắc nợ cậu cái gì cả”
Pond mỉm cười một nụ cười vừa trầm vừa sâu “Thì coi như tôi muốn ăn với cậu thôi”
Phuwin chớp mắt.
Đây không phải là câu tỏ tình.
Cũng không phải sự đùa cợt.
Chỉ là một Alpha lần đầu tiên thành thật nói ra mong muốn được ở bên một Omega mà không gán cho nó bất kỳ lý do nào khác.
“Được thôi” Phuwin khẽ đáp.
Hai người sóng vai đi ra khỏi thư viện. Trời Bangkok cuối hạ đã bớt nóng nắng chiều phủ lên mặt đường những vệt cam nhạt như mật ong.
Pond vừa đi vừa mở điện thoại. Trong lúc đợi Phuwin chọn quán cậu âm thầm chuyển hướng truy cập đến cổng học vụ kiểm tra mức học phí mới cùng những điều khoản thanh toán cần thiết.
Cậu biết…
Từ hôm nay mình đã chính thức bước ra khỏi vòng tay của nhà Lertratkosum và đó có lẽ là lựa chọn đúng.
Vì lần đầu tiên trong cuộc đời đầy toan tính và áp đặt này cậu tự chọn lấy chính mình.
—
Tối hôm đó trong một quán ăn nhỏ ở khu Ari hai người ngồi đối diện nhau trong góc phòng.
Ánh đèn vàng hắt lên mặt bàn Phuwin đang bận gỡ xương cá trong phần canh chua đôi môi mím nhẹ trông vừa chuyên chú vừa cố giấu biểu cảm khi món ăn quá chua.
Pond chống cằm nhìn nụ cười dần hiện lên khóe môi “Cậu hay ăn chua vậy à?”
“Không” Phuwin đáp nhăn mặt “Nhưng… hôm nay muốn thử một chút”
Pond gật nhẹ “Dù biết nó sẽ rất chua?”
Phuwin ngước lên mắt ánh lên vẻ thích thú: “Cuộc sống không có cảm xúc thì giống bảng điểm toàn điểm tuyệt đối nhìn thì đẹp nhưng chẳng ai nhớ được”
Pond khựng lại.
Một câu nói đơn giản lại chạm đúng nỗi cô đơn chưa từng được gọi tên của cậu.
Trong chốc lát ánh mắt họ gặp nhau tĩnh lặng sâu và mảnh như sợi tơ căng giữa hai cực.
Không có pheromone nào lan tỏa.
Không cần va chạm cơ thể.
Nhưng trái tim đã bắt đầu đồng nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com