Chap 10: Cơ hội
Cho đến lúc xuống xe, Vương Mạn Dục vẫn không trả lời câu hỏi của tôi, cô ấy ngủ gật trên xe. Trong suốt nửa tiếng lái, khoang xe im lặng như tờ, tôi thậm chí còn không bật nhạc, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lướt trên tuyết, tiếng động cơ phanh và tiếng thở của cô ấy nhẹ như tiếng thở của một chú nai nhỏ.
Bữa ăn này ngoài dự kiến lại rất hợp khẩu vị của Vương Mạn Dục, cô ấy ăn thêm nhiều cà chua và bánh waffle.
Nhìn cô ấy cao lớn như vậy nhưng lại ăn rất ít, bánh waffle tôi cắn hai miếng là xong thì Vương Mạn Dục phải ăn trong năm phút, thêm hai miếng thịt dê rồi dừng lại. Tôi lo lắng hỏi cô ấy có phải không thích ăn không, cô ấy lắc đầu, giọng tiếc nuối nói rất ngon nhưng ăn không nổi nữa.
"Vậy lần sau chúng ta đến đây, tôi sẽ ăn giúp em"
Hàng mi cô ấy chớp chớp, có chút ngại
"Đi ăn với tôi chán lắm, tôi không ăn được, nhìn tôi cũng không ngon miệng"
"Làm gì có chuyện đó, đối với tôi ăn với em thì ở đâu cũng là mỹ vị"
Cô ấy đánh giá thấp sức quyến rũ của mình. Tôi giải thích rằng thực ra tôi cũng thường ở một mình, ở Iceland tôi chỉ có một người bạn, tôi cũng không hợp với người da trắng, không thích náo nhiệt, có người hợp khẩu vị ăn cơm cùng là đã rất vui rồi.
Vương Mạn Dục có vẻ không tin.
"Anh không thích náo nhiệt sao?"
"Chuyện này lạ lắm à?"
Cô ấy gật đầu.
"Tôi tưởng anh là kiểu người có nhiều bạn bè ngày nào cũng mở tiệc ở căn hộ."
"Vậy em hiểu lầm rồi, căn hộ của tôi, ngoài em và người bạn kia của tôi ra, chưa ai từng đến cả"
Khi nhắc đến chuyện liên quan đến đêm đó, cô ấy bắt đầu xấu hổ, dù khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng tiếng dao nĩa cắt vào đĩa sắc nhọn lại khiến tôi nhận ra sự lúng túng của cô ấy.
...
Tôi tiếp tục gửi hoa cho cô ấy mỗi ngày, cô ấy chăm sóc mỗi bó hoa rất tốt. Tôi cứ nghĩ mình là người đàn ông duy nhất tặng hoa cho cô ấy, nhưng vào một tối thứ Sáu, tôi thấy Vương Mạn Dục cầm một bó tường vi trắng, đứng nói chuyện rất vui vẻ với một chàng trai da trắng ở dưới lầu.
Tôi biết cậu ta là sinh viên người Iceland ở trường, nổi tiếng trong trường vì vẻ ngoài điển trai. Tôi dễ dàng tìm được tài khoản Instagram của cậu ta, lướt sơ trang chủ, ván trượt tuyết trông có vẻ dùng được chụp ảnh để khoe mẽ hơn là sử dung, giỏi lắm cũng chỉ ở trình độ cơ bản, chiều cao thì nổi bật nhưng mặt mũi quá phô trương không phải kiểu Vương Mạn Dục thích.
Tôi lướt thấy trong một bài đăng chia sẻ pháo hoa đêm giao thừa của cậu ta, tôi bắt gặp một tài khoản tương tác có ID giống hệt WeChat của Vương Mạn Dục. Tôi nhấp vào trang chủ thì thấy bài đăng đầu tiên là một bình hoa cắm trên bệ cửa sổ.
Là bó hoa tôi tặng cô ấy hôm qua, Instagram của cô ấy rất đơn giản, tùy tiện ghi lại cuộc sống. Từ những bài đăng, tôi thấy được Iceland trong mắt Vương Mạn Dục.
Ban đêm có cực quang, chú mèo nhỏ co ro trong tuyết, những bình hoa lớn nhỏ trên bệ cửa sổ, mì gói ăn liền khô khốc...
Tôi chợt nảy ra ý định mời cô ấy đi trượt tuyết, muốn thấy dáng vẻ vụng về ngã nhào trên tuyết của cô ấy.
Tôi không do dự rủ rê cô ấy, không ngờ cô ấy vui vẻ nhận lời.
Không ngờ trình độ trượt tuyết của Vương Mạn Dục lại không tệ, cô ấy trượt trên ván, mặt không biểu cảm cùng tôi lên đường trượt địa hình. Ban đầu tôi sợ cô ấy không biết nên đẫ đề nghị đến đường trượt dành cho người mới làm nóng người trước, nhìn cô ấy lướt qua mấy dốc nhỏ một cách điêu luyện rồi dừng lại trước mặt tôi, tôi biết mình không cần lo lắng về kỹ năng cơ bản của cô ấy.
Tôi suýt quên mất, Vương Mạn Dục là một người Đông Bắc lớn lên trong môi trường vốn bị bao phủ bởi băng tuyết.
Sau khi lướt xong đường trượt địa hình, cô ấy mới giải thích với tôi rằng khi còn nhỏ đã đi trượt tuyết nhiều lần, sau này đến Iceland do khu trượt tuyết quá đắt đỏ, cô ấy một mình thuê ván trượt, đi trượt tuyết hoang vài lần.
"Một mình em thôi sao?"
"Ừ"
"Nguy hiểm quá, em không rủ Trần Khả đi cùng à?"
Cô ấy lại nghiêng đầu suy nghĩ, có vẻ như trước đây chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
"Tôi thấy ổn, có ngã cũng không sao, trượt tuyết vốn là một môn thể thao như vậy, sợ ngã thì không nhìn ngắm cảnh đẹp trên đường trượt được đâu."
Cô ấy ngay thẳng, còn tôi chỉ là một thằng ngốc không biết mình muốn gì, khi nào cũng đâm đầu đi tìm sự kích thích.
Vương Mạn Dục giống một con ngỗng cổ trắng sinh ra trên vách đá với dáng vẻ dang cánh lao xuống vừa vụng về vừa kiên quyết, cảnh tượng khi va đập vào vách đá rất tàn nhẫn, nhưng cô ấy không sợ chết, mặt mày bầm dập đứng dậy, còn hỏi tôi có phải cô ấy bay rất tốt không, thực ra đôi cánh của cô ấy còn chưa to bằng đầu mình.
...
Gần đến cuối năm nên công việc ở phòng thí nghiệm rất bận, khoảng cách giữa chúng tôi nhờ một bữa cơm và một buổi trượt tuyết mà xích lại gần hơn, nhưng tôi vẫn không thể tìm được cơ hội tiến thêm bước nữa.
Cho đến một tối khi tất cả mọi người ở phòng thí nghiệm đều đã về, chỉ còn tôi và cô ấy nán lại đến tám giờ tối. Tôi đã đưa cô ấy đến một nhà hàng châu Á khá ngon gần đó, khi trở về dưới lầu căn hộ của Vương Mạn Dục, cô ấy vùi mặt vào áo phao chỉ để lộ đôi mắt.
"Anh muốn lên ngồi một lát không?"
Tối nay có tuyết rơi, một dự cảm mơ hồ dâng trào trong tim tôi.
Tôi và Vương Mạn Dục đã làm tình.
Tôi phát hiện cô ấy hơi bảo thủ với chỗ ngủ, thậm chí có chút cưỡng chế. Cô ấy bị tôi vờn đến mức chân không nhấc lên được, nhưng vẫn chống nửa người lên, mở mắt tìm vỏ gối. Mắt cô ấy vốn không to, bây giờ lại thành một đường kẻ, mũi nhăn lại, lặng lẽ sờ soạng trên giường.
Thực tế là cái vỏ gối đấy không biết bị văng đến đâu trong lúc làm tình, có lẽ là trong lúc tôi vội vàng lấy gối nhét dưới eo cô ấy đã làm rơi, có lẽ là do cô ấy trở mình để tôi đi vào từ phía sau, mặt vùi vào gối làm xô cái vỏ đến chỗ khác.
Tôi ôm lấy cô ấy, hỏi cô ấy đang tìm gì, cô ấy chỉ lẩm bẩm hỏi vỏ gối đâu. Tôi lục trên đống quần áo lẫn lộn với ga trải giườngg tìm thấy thứ giống vỏ gối của cô ấy, trông nó nhăn nhúm và ướt một mảng lớn.
Tôi nhớ lại, khi mới vào phòng, để tránh phiền phức giặt ga trải giường, tôi đã tiện tay lót nó xuống lót dưới người cô ấy.
Mắt cô ấy lập tức mở to, nhìn chằm chằm vào chiếc vỏ dính đầy chất lỏng cơ thể, hơi ngơ ngác.
"Xin lỗi em"
Tôi xin lỗi cô ấy và hỏi liệu cô ấy có cái vỏ nào mới không, tôi sẽ đi thay giúp. Cô ấy kéo chăn ôm che ngực, chỉ để lộ bờ vai trắng ngần. Cô ấy rất gầy, xương vai nhô lên dưới da thịt, làm tôi nhớ con bướm xương trắng ở eo.
Cô ấy suy nghĩ một lúc, rồi bảo có vài cái trên tầng cao nhất của tủ quần áo.
"Lấy màu xanh dương cho tôi nhé"
Tủ quần áo của Vương Mạn Dục, nói đúng hơn là một cái kệ chứa quần áo được che chắn bằng một tấm rèm, dùng vật liệu tương tự mấy cái kệ tự dựng khung trong siêu thị. Nhưng cách sắp xếp của cô ấy rất gọn gàng, quần áo màu đen trắng xám xanh lam được phân loại ngay ngắn, ngay cả áo khoác và áo hoodie cũng được phân loại theo độ dài.
Rất thực tế và đơn giản.
Tôi tìm thấy ngăn có vỏ gối, chúng được gấp thành cùng một kích thước xếp chồng lên nhau, tôi vơ lấy chiếc màu xanh dương.
Có vỏ gối rồi, Vương Mạn Dục thở phào nhẹ nhõm, cô ấy vùi nửa mặt vào chăn bông, giọng nghèn nghẹn hỏi tôi.
"Tôi làm phiền anh thêm chút nữa được không?"
"Em cần gì?"
"Rèm cửa có một khe hở, anh có thể kéo giúp tôi được không?"
Tôi nhớ lần trước ở căn hộ của tôi, cô ấy cũng vậy, vùi cả mặt vào chăn ngủ, hàng mi rủ xuống trông rất ngoan ngoãn.
...
Tôi cứ tưởng sau đêm đó, quan hệ của chúng tôi sẽ tiến thêm một bước. Không ngờ sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi mang bữa sáng đến căn hộ của cô ấy, lại bị chặn ngoài cửa.
Tôi đứng giữa hành lang, nhìn ra ngoài cửa sổ gió tuyết dày đặc, hộp đồ ăn trong tay dần nguội lạnh.
Tôi hỏi quản lý chung cư mới biết được cô ấy rạng sáng đã vội vã ra sân bay để bay về nước. Tôi mở điện thoại xem vé máy bay trong ngày, chuyến bay nối chuyến về Trung Quốc rẻ nhất sẽ quá cảnh ở Pháp tám tiếng.
Tôi liên lạc với đồng nghiệp vẫn còn ở phòng thí nghiệm, nhờ cô ấy giúp tôi hỗ trợ nhóm nghiên cứu làm thí nghiệm hôm nay, rồi lập tức lái xe đến sân bay, mua chuyến bay gần nhất đến sân bay Gaulle.
Chỉ còn ít phút nữa máy bay sẽ cất cánh, tôi hoàn toàn không biết nên đi đâu để tìm em. Em bỏ đi không một lời sau những giây phút thân mật cùng tôi, dường như đang chế nhạo tình cảm tôi. Nếu tôi đến Pháp, gặp được em rồi thì sao, phải hỏi gì bây giờ, muốn xác nhận điều gì.
Trong suốt ba tiếng rưỡi, tôi không ngừng nghĩ xem có thể gặp cô ấy ở đâu. Tôi chợt tìm lại được một vài ký ức trước đó, tôi từng vô tình nghe được cô ấy nói chuyện với Trần Khả, cô ấy nói nếu có cơ hội dừng chân ở Pháp, nhất định sẽ đến nhà thờ Đức Bà.
Trần Khả lúc đó nói có thể cuối tuần sẽ cùng Vương Mạn Dục đi xem, tôi mơ hồ nhớ Vương Mạn Dục chỉ khẽ cười một tiếng, bảo rằng cô ấy keo kiệt, không mua nổi vé máy bay khứ hồi chỉ để đi xem một lần như thế.
Vé máy bay nối chuyến sẽ quá cảnh ở Pháp, tôi quyết định đến nhà thờ Đức Bà thử vận may. Tôi không liên lạc với cô ấy qua mạng xã hội hay điện thoại, tôi muốn đánh cược một ván, xem chúng tôi còn có duyên gặp nhau không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com