Chap 12: Chen vào
Khoảng mười mấy tiếng trước khi hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, tôi nằm trong khoang hạng nhất rất thoải mái nhưng lại không tài nào ngủ được. Trước đây tôi hay ngồi ở khoang phổ thông không hề dễ chịu nhưng vẫn ngủ được một nửa thời gian bay chỉ với khẩu trang và bịt mắt.
Ngay khi nhắm mắt lần nữa trong không gian yên tĩnh, nghiêng người qua có thể nhìn thấy ngọn tháp tĩnh lặng xa xa kia là Nhà thờ Đức Bà, là tháp chuông mà tôi chưa thể ghé thăm, khoảnh khắc chuông đang rung và Lâm Cao Viễn đứng trước tòa tháp, chiếc áo khoác cashmere của anh ướt đẫm vì mưa dường như sống động trong tâm trí tôi. Tôi chợt nhớ khoé miệng hay cong lên của anh.
Tôi không ngốc đến mức không biết là Lâm Cao Viễn đang theo đuổi tôi, tôi chỉ không hiểu tại sao anh lại theo đuổi tôi.
Trong lĩnh vực tình yêu, tôi có hơi ngại ngùng. Dựa trên mối quan hệ không lành lặn gần đây và duy nhất mà tôi có tới hiện tại, tôi nghĩ mình không phù hợp với một mối quan hệ lâu dài và ổn định với bất kỳ ai. Hơn nữa, tôi là người không thích sự bất chợt. Nếu tôi thực sự muốn phát triển tình cảm với Lâm Cao Viễn, tôi sẽ không chọn lên giường với anh.
Nhưng thật khó để giải thích tại sao tôi thường cảm thấy trái tim mình như thắt lại khi đối mặt với Lâm Cao Viễn.
Tôi thường được khen là một học sinh giỏi giải quyết các vấn đề từ khi còn nhỏ, nhưng tôi lại nhiều lần quẹo vào ngõ cụt khi nói về quan hệ thân mật. Thái độ của Lâm Cao Viễn đối với tôi hoàn toàn đi ngược lại với phương pháp giải quyết các mối quan hệ thân mật mà tôi đã học trước đây.
Tôi nhớ lại đường đua dài của khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Blue Mountains, nơi Lâm Cao Viễn đã cùng tôi đi dạo ở rừng tuyết tùng. Sau khi trượt qua một con dốc đứng gồ ghề, anh dừng lại cười lớn và trò chuyện với tôi, hỏi rằng quê hương tôi có lạnh không.
"Trời rất lạnh, mặt đất như sắp nứt ra vậy."
"Có lạnh hơn Iceland không?"
"Lạnh hơn nhiều. Iceland được dòng hải lưu Bắc Đại Tây Dương ấm áp ban phước, trời sẽ tối trong một khoảng thời gian dài. Còn ở Tề Tề Cáp Nhĩ, mọi người có thể bị đông cứng."
Lâm Cao Viễn có nhắc đến việc anh đã đến Cáp Nhĩ Tân vào mùa hè để leo núi Trường Bạch. Tôi không thể không ngắt lời anh ấy, núi Trường Bạch ở Cát Lâm, không phải ở Hắc Long Giang, gặng hỏi anh có phải nhớ nhầm không. Không ngờ, anh không thấy ngại khi bị vạch trần vì giả vờ hiểu biết còn rất nghiêm túc xin lỗi tôi.
"Xin lỗi Mạn Dục, tôi không biết nhiều, nhưng em có thể kể cho tôi nghe nhiều hơn".
Tôi nghĩ anh đã đi nhiều nơi nên hẳn biết nhiều lắm. Tôi không cố ý nói điều gì đó mỉa mai câu chuyện của anh, tôi chỉ nêu lên ý kiến của bản thân.
Tôi đã từng đến đó không có nghĩa là tôi biết rõ về nó. Ví dụ, những gì tôi biết về Tề Tề Cáp Nhĩ còn kém anh nhiều. Dưới cặp kính bảo hộ màu đen, anh ấy cười với hàm răng trắng lộ ra, trông rất hiền lành.
Tề Tề Cáp Nhĩ là một thành phố nhỏ có thể khiến người ta lạnh đến mức đóng băng vào mùa đông. Chúng tôi lướt chậm rãi dưới chân núi, tôi kể với anh nghe rằng hồi nhỏ, tôi thường thấy tay ba tôi bị đông cứng nên hay có nhiều vết nứt nẻ. Ông là một người đàn ông trung niên kiếm sống bằng nghề bán bánh bao thịt, đẩy chiếc xe ba bánh có gắn bếp than. Trời vừa hửng nắng, ông sẽ hô to rao hàng trên phố.
Những chiếc bánh bao trắng do cha tôi làm đều đến mức như đúc ra từ một khuôn, rất tròn đều và đẹp.
Lâm Cao Viễn vừa cười vừa nói rằng nghe tôi kể rất hấp dẫn.
Tôi gật đầu rồi kể tiếp chuyện hồi nhỏ, tôi hay đi theo ba dựng quầy hàng, có thể ăn bánh bao mới hấp, rất thơm. Nhưng trời quá lạnh, bánh bao hấp sẽ nguội rất nhanh. Vào sáng mùa đông thường có rất nhiều sương mù, băng tuyết trên đường sẽ tích tụ từng lớp dày, phủ kín lòng bàn chân tôi. Tôi thường bị té mỗi lần nhấc chân lên, lần nào cũng thế, nhưng ba tôi không có thời gian quan tâm đến tôi, ông phải liền tay bán bánh bao hấp. Thường rất khó để đứng dậy sau khi bị ngã, nền đất rất trơn, mỗi khi tôi đứng dậy được, tôi chợt cảm thấy mình đã đóng băng cùng với đất lạnh.
Nhờ kinh nghiệm đó, tôi chưa bao giờ ngã xuống một lần nào khi đến Iceland, tôi đã vô tình luyện tập điều này này từ lâu rồi. Tôi tự cười mình bản thân, nhưng Lâm Cao Viễn lại ngừng cười và trượt băng trong im lặng. Tôi không quan tâm lắm, lúc đó tôi đang nhớ lại chiếc bánh bao thịt mới hấp nóng hổi do ba tôi làm.
Ai biết được Lâm Cao Viễn đột nhiên trượt chậm dần, nhắc nhở tôi cũng trượt chậm lại cẩn thận kẻo ngã, rồi hỏi tôi các mùa khác ngoài mùa đông ở Tề Tề Cáp Nhĩ như thế nào. Tôi chợt nghĩ về điều đó nhưng lại không biết phải trả lời thế nào. Tôi trả lời nó giống như bình thường, có bốn mùa rõ rệt, năm nào cũng giống nhau, xuân, hạ, thu và đông, quần áo bông ấm mặc vào mỗi khi lạnh rồi cởi ra khi trời ấm dần, từng ngày cứ thế trôi qua.
Tôi không biết tại sao tôi cảm thấy anh hơi chán nản, tôi hiếm khi nói chuyện nhiều như vậy. Tôi chỉ nói với anh rằng tôi đã tự trượt tuyến nhiều lần khi đến Iceland. Không ngờ, anh hơi tức giận và nói rằng điều đó quá nguy hiểm.
Được thôi, anh trả lời một cách do dự và bảo tôi rủ anh đi trượt tuyết vào lần tới.
Bạn thấy đấy, Lâm Cao Viễn là một người rất kỳ lạ. Thông thường, nếu tôi kể cho ba mẹ và người yêu cũ giống thế này, họ sẽ lại tranh cãi và nói rằng tôi là một người ích kỷ, không nghe lời khuyên của người khác, chỉ quan tâm đến bản thân mình, nhưng Lâm Cao Viễn lại không làm vậy. Anh chỉ yêu cầu tôi đưa anh ấy đi cùng khi trượt tuyết vào lần tới.
Tại sao tôi thường cảm thấy trái tim mình như thắt lại mỗi khi đối mặt với Lâm Cao Viễn ?
Tôi không thể trả lời câu hỏi này cho đến khi tôi trở về Tề Tề Cáp Nhĩ, khi tôi quá cảnh tại sân bay thủ đô và gặp gỡ vài người bạn cùng lớp đại học để ôn lại chút chuyện, tôi vô tình phát hiện ra một bất ngờ nhỏ. Hóa ra tôi đã có gặp Lâm Cao Viễn trước khi đến Iceland.
Tôi phóng to bức ảnh nhóm mà Trần Hạnh Đồng tìm thấy trong điện thoại và thấy được khuôn mặt lúc thiếu niên của Lâm Cao Viễn.
Trần Hạnh Đồng là chị gái ở trường đại học và chung đội bóng bàn với tôi. Tôi từng là một vận động viên bóng bàn khao khát trở thành nhà vô địch Olympic cho đến khi học trung học. Tôi đã gặp Trần Hạnh Đồng ở trại huấn luyện trước khi gia nhập đội tuyển quốc gia. Mặc dù cuối cùng tôi đã từ bỏ vì một số chấn thương và dậy thì, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đến câu lạc bộ để tham gia một số cuộc thi.
Bức ảnh này được chụp lúc tôi và Lâm Cao Viễn cùng tham gia thi đấu một cuộc thi nhỏ hồi năm đầu trung học.
Chúng tôi đang ôn lại kỷ niệm trong một quán cà phê gần sân bay. Trần Hạnh Đồng kể về công việc mới mà cô ấy vừa tìm được. Cô sẽ bay đến một câu lạc bộ ở Thâm Quyến trong 2 ngày nữa để làm huấn luyện viên. Cô kể thêm rằng ông chủ câu lạc bộ tên Lâm Kiến Vũ, là một người thích bóng bàn cuồng nhiệt. Trong ảnh chụp có cả con trai ông ấy tên Lâm Cao Viễn, cũng chơi bóng bàn khi còn nhỏ, ảnh anh ta được treo khắp tường trong phòng tập. Vì Hạnh Đồng cũng nhìn thấy tôi trong ảnh nên đã hỏi tôi.
"Lâm Cao Viễn?"
"Ừm, em có nhớ cậu ta không?"
Tôi thực sự không nhớ, tôi hỏi Hạnh Đồng có thể cho tôi xem thêm ảnh được không.
Khó có thể tin rằng anh chàng tóc húi cua trong ảnh thực sự là Lâm Cao Viễn. Lúc đó trông anh hơi ngốc nghếch, gầy như khỉ, đeo huy chương vàng trên cổ và đứng sau lưng tôi, tôi đang nhìn xuống và đan chặt tay. Tôi bật cười rồi thở dài vì sự kỳ diệu của số phận.
"Chị nghe rằng con trai ông ấy đang du học, ông ấy thường hay kéo cậu ta chơi vài trận mỗi khi cậu ta trở về nhà."
Hạnh Đồng vừa chỉ chỉ vào ảnh vừa kể tôi nghe.
Lâm Cao Viễn từng nói với tôi rằng anh thích các môn thể thao mạo hiểm nên tôi không ngờ rằng anh ấy cũng giỏi chơi môn thiếu sự kích thích như bóng bàn. Tôi thực sự không thể hiểu được con người anh.
Ban đầu, tôi chỉ coi sự việc này là một tập phim thú vị trong cuộc đời dài tập của tôi và dự định sẽ chia sẻ chuyện này với anh ấy khi tôi quay lại Iceland. Tôi phân chia cuộc sống của mình ở Iceland và Tề Tề Cáp Nhĩ rất nghiêm ngặt. Anh là một phần trong các mối quan hệ xã hội của tôi ở Iceland, sẽ không liên quan gì đến cuộc sống của tôi ở Trung Quốc.
Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng Lâm Cao Viễn sẽ vô liêm sỉ như vậy, chủ động phá vỡ rào cản giữa hai nơi và xông vào cuộc sống của tôi một cách ngạo mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com