Chap 13: Cái cớ
Vào ngày đầu năm mới, anh gọi Wechat cho tôi và hỏi tôi có nhà không. Tôi hơi bối rối trong giây lát, giọng điệu qua điện thoại của anh giống như đêm cuối tuần sau trận bão tuyết khi anh hỏi tôi có muốn ra ngoài và ăn gì đó ở tầng dưới căn hộ của tôi không.
"Tôi đang ở nhà"
"Tôi đang ở Tề Tề Cáp Nhĩ nhưng không biết nên đi đâu. Em có thể giới thiệu tôi vài nơi được không?"
"Anh làm gì ở đây?" Tôi hơi lớn tiếng hỏi lại anh bằng phương ngữ Đông Bắc.
"Gặp em"
Cảm nhận được sự im lặng vô tận của tôi bên kia đầu dây, anh ngừng cười và nói thêm rằng anh đến đây để xem sếu đầu đỏ.
"Anh không biết sếu đầu đỏ là loài chim di cư sao?"
Sếu đầu đỏ thường di cư về phương Nam vào mùa đông. Cái cớ của Lâm Cao Viễn hơi vô lý, anh đi ngược lại thói quen của một loài chim di cư, bay từ cực Nam ấm áp đến vùng Đông Bắc lạnh giá xem sếu. Tôi không muốn để ý đến anh nữa.
"Thật sao? Vì tôi nghe nói rằng loài sếu đầu đỏ được nuôi nhân tạo ở công viên Zhalong không di cư về phía Nam"
"Anh mong đợi hơi nhiều rồi, chẳng có con sếu nào cả" Tôi chỉ đáp lại nhẹ nhàng
Sau khi tôi phản bác lại, tôi cảm thấy hơi hối hận. Tôi luôn mất kiểm soát cảm xúc của mình trước mặt Lâm Cao Viễn. Đáng lẽ tôi nên lịch sự hơn, mặc dù hành vi làm phiền tôi không báo trước của Lâm Cao Viễn cũng không được lịch sự cho lắm.
"Tôi có làm phiền em không, Mạn Dục"
"Ừ"
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn gặp em thôi"
Giọng anh chợt buồn bã, tôi nghe được anh thở dài. Anh ta cố nói thêm rằng anh vừa hạ cánh và còn mang cho tôi một số món quà từ Thâm Quyến, hỏi tôi có tiện ra ngoài gặp anh một chút không.
Bạn sẽ không thể từ chối một người niềm nở như anh ấy, Lâm Cao Viễn biết cách làm khó tôi. So với việc từ chối, tôi không thể chịu được khi anh tỏ ra yếu đuối.
Tôi hỏi anh đã ăn chưa, và anh ta đáp lại một cách đáng ghét rằng không cần lo lắng cho anh. Lâm Cao Viễn bảo tôi chọn một nơi thuận tiện để gặp nhau. Vì anh đã chủ động, tôi cũng lười tìm nơi nào đó đàng hoàng, chỉ định tìm một nơi gần nhà để gặp.
Nhưng đêm giao thừa ở Tề Tề Cáp Nhĩ tất cả các cửa hàng đều đóng cửa. Cửa hàng duy nhất mở cửa 24 giờ một ngày là một cửa hàng đồ chơi tình dục dành cho người lớn tự phục vụ ở cuối phố cạnh khu dân cư tôi sống.
Có một công viên đối diện cửa hàng đó nơi tôi có thể gặp anh ấy.
Tôi gửi cho anh địa chỉ, anh nói được, hẹn sẽ đến đó trong 30 phút nữa. Tôi lăn lộn qua lại trên giường, dường như có một bàn tay xuyên qua ngực kéo trái tim tôi ra. Tôi chợt cảm thấy hơi bực bội rồi chạy vào phòng tắm để rửa mặt.
Tôi nhìn mái tóc ngắn rối bù trong gương rồi hối hận vì đã không đến tiệm cắt tóc để cắt tỉa trước năm mới. Tôi bôi lên đó ít nước nhưng không thể ấn được nhúm tóc trên đầu xuống. Tôi quyết định đi vào phòng tắm để gội đầu.
Nhưng tóc vẫn không gọn gàng lại được, tôi muốn tìm một cái áo nỉ trùm đầu sáng màu một chút nhưng khi mở tủ ra, tôi mới nhớ ra rằng quần áo của mình chỉ có màu đen, trắng, xám và xanh. Tôi kéo mũ áo len xanh lên, bên ngoài là áo khoác bông và đi đến cuộc hẹn với tình trạng trùm toàn thân như vậy.
Khi đang đợi thang máy xuống tầng dưới, tôi bắt đầu hối hận và than vãn về hành vi bất chợt của anh. Anh ta muốn tặng tôi cái gì? Anh đi qua một nửa Trung Quốc để phá vỡ sự bình yên của tôi.
..
Món quà đó là một đôi ván trượt tuyết Salomon.
Lúc đầu, tôi không nhận ra anh. Tôi đang đút tay vào túi và chuẩn bị băng qua đường đến công viên bên kia đường thì thấy một người đàn ông đang cầm thứ gì đó lớn đứng trước cửa hàng người lớn.
Cho đến khi anh chặn tôi lại bằng một hộp các tông lớn, tôi mới nhận ra giọng nói của anh và có chút hiểu nhầm rằng món quà anh tặng tôi là vừa mua từ cửa hàng người lớn này.
Người anh run lên vì lạnh, khi anh tháo khẩu trang xuống, tôi thấy mũi và môi anh đã ửng đỏ. Anh xua tay vừa cười nói rằng Tề Tề Cáp Nhĩ quả thực lạnh hơn cả Iceland.
"Lâu rồi không gặp em, Mạn Dục"
Trong trời gió tuyết, tôi và Lâm Cao Viễn đứng trước cửa hàng đồ chơi tình dục vẫn còn sáng đèn, anh tặng tôi ván trượt tuyết. Có hơi kì quặc. Không khí giữa chúng tôi vẫn lặng im rồi bỗng bị phá vỡ bởi bạn trai cũ của tôi.
"Tại sao em lại ở đây? Tại sao anh ta cũng ở đây?"
Tôi có cùng thắc mắc với bạn trai cũ, Lâm Cao Viễn không trả lời rồi quay đầu nhìn tôi, thì thầm vào tai tôi rằng phải làm gì bây giờ, anh ấy sẽ nghe tôi. Tôi chỉ bảo anh im lặng một lúc.
"Mạn Dục, anh nhớ em nhiều lắm"
"Chúng ta chia tay rồi, tôi đã nói rất rõ ràng vài ngày trước"
"Hôm đó anh vẫn còn giận muốn đến sân bay để tiễn em...anh nhớ em nhiều lắm Mạn Dục, anh rất hối hận, hối hận khi từ Iceland trở về, anh không muốn chia tay với em"
Anh ta tiến đến kéo tay tôi lại gần, nhưng tôi chặn trước người bằng tấm ván trượt tuyết mới, Lâm Cao Viễn cũng tiến đến đứng trước mặt tôi.
"Cô ấy nói đã chia tay với anh rồi, đừng làm phiền nhau nữa"
Bạn trai cũ của tôi có chút khó hiểu
"Không phải em nói anh ta chỉ là tiền bối sao"
Trước khi tôi trả lời điều gì thì miệng của Lâm Cao Viễn đã đi trước một bước
"Trước kia là vậy"
Tôi trừng mắt nhìn anh, quay lại nói với bạn trai cũ rằng, đây là chuyện riêng của tôi, anh ta không có quyền hỏi và can thiệp rồi nhặt đôi ván lên định rời đi.
Không ngờ, anh ta bắt đầu gây rối, lao lên đẩy ngã Lâm Cao Viễn rồi hỏi anh có phải đến cửa hàng người lớn để mua bao cao su để ngủ với tôi không, người anh ta nghĩ không quan tâm đến tình dục.
Mọi việc đột nhiên mất kiểm soát. Lâm Cao Viễn chủ động đấm vào mặt anh ta. Họ xô xát, vật lộn trên nền đất bẩn.
Lâm Cao Viễn, một chàng trai đến từ phía Nam nhỏ bé hơn so với bạn trai cũ của tôi, cao khoảng mét 8, nhưng anh vẫn đủ sức túm lấy cổ áo rồi ấn đối phương vào tường. Tôi không nghĩ ngợi gì khác, nhặt ván trượt tuyết và đập vào lưng tên bạn trai rắc rối.
Một phần là tôi sợ Lâm Cao Viễn bị thương thật, hai là tôi sợ mình không đủ khả năng chi trả nếu Lâm Cao Viễn xảy ra chuyện.
Bạn trai cũ của tôi quay lại trừng mắt nhìn tôi, hỏi tôi đã làm chuyện đó với Lâm Cao Viễn chưa, có làm tốt hơn anh ta không. Tôi cứng đờ, cảm thấy như bị đóng băng tại chỗ bởi băng tuyết. Đôi mắt dữ tợn của anh ta dường như kéo tôi trở lại chiếc giường lớn nơi tôi từng nằm ngửa. Tôi trần truồng và cơ thể bị cọ xát dữ dội. Anh ta hỏi tôi một cách hung dữ tại sao tôi không phản ứng.
Lâm Cao Viễn bỗng quật anh ta ngã xuống đất. Tôi không ngờ anh lại giỏi đánh nhau đến vậy. Anh cưỡi trên eo của gã đàn ông to lớn từ Đông Bắc Trung Quốc và đấm vào mặt hắn nhiều lần.
Tôi hét tên của Lâm Cao Viễn và bảo họ dừng lại. Anh thực sự dừng lại nhưng bị tên kia quật xuống đất ngay giây tiếp theo.
Sau đó, tôi gọi cảnh sát. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đến đồn cảnh sát vì một cuộc tranh cãi tình cảm như vậy. Lâm Cao Viễn vẫn còn cười với một vết bầm tím ở khóe miệng. Anh rất chu đáo, còn móc điện thoại ra gửi tên bạn trai cũ vào bệnh viên kiểm tra, sau đó tặng hắn một phần quà là 15 ngày giam giữ hành chính.
Anh cùng tôi rời khỏi đồn với đôi ván trượt tuyết đã tham gia vào cuộc chiến vừa rồi.
Anh nói sẽ đưa tôi về nhà, nhưng tôi không muốn để ý nữa. Chúng tôi đứng ở trước cửa đồn cảnh sát chờ xe. Tôi hỏi anh tại sao không trốn.
"Tại sao phải trốn"
"Anh phải chạy đi khi hắn đẩy ngã anh chứ"
Lâm Cao Viễn giải thích mình không có đủ thời gian để phản ứng, anh chỉ nhìn tôi và lao vào. Tôi nói rằng đừng giả vờ đáng thương với tôi. Giọng điệu của tôi vẫn cứng nhắc, nhưng anh không quan tâm. Anh giơ ngón tay lên lau khóe miệng rồi cười nói.
"Tôi đã hỏi ý em, nếu em bảo tôi dừng lại lúc đó, tôi nhất định sẽ nghe em"
Tôi nhìn lên trời thẩn thờ và thực sự không muốn nói chuyện với anh nữa.
"Mạn Dục, đau quá"
Anh giả vờ rên rỉ phát ra tiếng "Saha", tôi không biết đó là đau thật hay đau giả. Tôi bắt taxi và quyết định đưa anh đến bệnh viện.
"Thực ra, không đau đến thế. Chỉ cần bôi một ít thuốc thôi"
Tôi không quan tâm, còn anh cứ khăng khăng muốn ngồi bên cạnh tôi. Anh muốn nắm tay tôi, nhưng tôi né tránh, tôi không muốn anh phát hiện ra tôi vẫn đang run rẩy.
Anh từ từ mở nắm đấm lạnh ngắt đang run rẩy của tôi ra, đan chặt ngón tay giữa các ngón tay tôi.
"Mạn Dục, đừng khóc"
Tôi giơ tay lên chạm vào mặt mình, má tôi lạnh và ướt vì nước mắt. Tay của Lâm Cao Viễn ấm áp ôm lấy bàn tay tôi, khiến chúng dần nóng lên.
"Lâm Cao Viễn"
"Hửm"
Ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ phản chiếu những đốm vàng nhạt trên khuôn mặt anh, và có nhiều luồng điện ngầm trong mắt anh khiến tim tôi đập loạn xạ.
Lâm Cao Viễn, chúng ta đặt phòng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com