Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Sự đền bù


......

Vài ngày trước, tôi trở về Iceland từ Paris, dự án trong phòng thí nghiệm tôi phụ trách cũng đã kết thúc. Tôi mời cô đồng nghiệp đồng hương đã giúp đỡ hôm đi ăn một bữa. Cô đồng nghiệp không định về nước ăn Tết Nguyên Đán giống như tôi, kỳ nghỉ đông này sẽ ở lại Iceland.

Bố mẹ tôi tuần trước đã bay sang Úc, Tết năm nay tôi sẽ cùng gia đình bác tôi đón năm mới tại Nam bán cầu. Bố mẹ có hỏi tôi có muốn sang đó đoàn tụ sau khi kết thúc công việc không nhưng nếu không phải là về Trung Quốc, tôi thật sự không hứng thú. So với việc bay hàng chục tiếng để tránh rét, tôi thích ở lại Iceland và tiếp tục ngắm tuyết hơn.

Vì vậy, nửa tháng tới tôi sẽ ở lại đây, cũng không có việc gì đặc biệt để làm.

Cô đồng nghiệp cụng ly với tôi, nhẹ nhàng hỏi kỳ nghỉ này tôi có kế hoạch gì chưa. Cô muốn đi dạo quanh các vùng lân cận, đi một mình thì buồn, nên muốn tìm người đi cùng.

Không khí trong nhà hàng khá đặc biệt, ở góc có người đàn ông mặc một chiếc vest cũ đang chơi đàn organ, nếp nhăn trên áo hiện rõ dưới ánh đèn vàng. Tôi cảm thấy hơi mệt trong người, món ăn trên bàn cũng bóng lưỡng vì dầu mỡ.

Cô đồng nghiệp đối diện sơn móng tay màu đỏ rượu, khiến làn da càng thêm tái nhợt. Tôi nhớ đến khuôn mặt của Vương Mạn Dục bị máy sưởi làm đỏ lên, gầy gò, hõm nhẹ xuống, như bị thiếu dinh dưỡng. Em ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt có một cảm giác lạnh lùng rõ ràng.

Tôi từ chối lời mời của đồng nghiệp một cách lịch sự, cô ấy không giận, chỉ hơi trách móc:

"Anh đúng là người nhàm chán"

"..."

"Eric, anh biết không? Khi làm việc hay gặp gỡ người khác, anh trông rất khác. Tôi không nghĩ anh lại là kiểu người thích đi trượt tuyết hay đi bộ đường dài một mình."

"Những hoạt động đó rất thú vị. Cô cũng nên thử một lần"

"Tôi không giỏi thể thao nhưng nếu có người như anh hướng dẫn thì tôi có thể thử"

Tôi cười nhẹ, chúc cô sớm đạt được mong muốn, rồi gọi phục vụ tính tiền.

Cô ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hỏi tôi:

"Anh thật sự không muốn tìm ai đó bầu bạn sao?"

Câu hỏi mang theo một chút ẩn ý khác.

Tôi thất thần, không nghe rõ những lời cô ta nói sau đó, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh đôi môi tái nhợt của Vương Mạn Dục, em cũng từng nói:

"Ở một mình quen rồi"

Tôi không biết em đang ở Trung Quốc đón Tết cùng gia đình có vui hơn không. Dù sao cũng có nhiều người bên cạnh, chắc không cô đơn như lúc ở Iceland.

Còn tôi, năm nay thực sự đón Tết một mình, chẳng có ai bên cạnh.

Tôi chợt thấy nhớ Vương Mạn Dục rất nhiều.

......

Phòng thí nghiệm cuối cùng cũng nghỉ Tết. Thỉnh thoảng quản lý lại nhờ tôi quay lại phòng giúp chút việc, tôi cũng không từ chối. Tôi ngồi viết bài báo cáo một mình, khi đứng dậy lấy nước thì thấy bàn đối diện không có ai.

Mặt bàn trắng tinh, chỉ còn lại một ống đựng bút đen để lại từ người trước, bên trong có một bút xanh và một bút đen, cạnh đó là một hộp giấy ăn. Tuần trước vẫn còn máy tính của Vương Mạn Dục và em còn ngồi ở đó, hôm nay thì không còn gì cả.

Em là kiểu người như vậy, chẳng cần gì cả, thậm chí đôi lúc tôi còn nghĩ... em có thể vứt bỏ chính bản thân mình.

Tôi nhớ lại dịp Giáng Sinh hơn 2 tháng trước, phòng thí nghiệm tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Quản lý mang ra một hộp bốc thăm, ai bốc được tên ai thì tặng quà cho người đó. Trùng hợp là tôi và Vương Mạn Dục bốc trúng tên nhau. Tôi thấy rõ em thở phào nhẹ nhõm khi biết kết quả.

Vương Mạn Dục nhỏ giọng nói:

"Chúng ta đều là người Trung Quốc, lễ của phương Tây thì thôi bỏ đi, anh khỏi cần mất công chọn quà cho tôi"

Tôi cười hỏi:

"Nếu là đồng nghiệp Trung Quốc khác thì em cũng nói vậy à?"

Chỉ thấy em rụt cổ lại, do dự nói nhỏ:

"...Không...chỉ là với anh thì quen hơn chút"

"Nếu là Trần Khả thì sao, hai người thân mà"

"Khả Khả...có lẽ không thiếu quà"

Lông mày hơi nhíu lại, em nhăn mũi, khó khăn đáp lời vì bị tôi hỏi gài, vẻ mặt của em lúc này thực sự rất dễ thương.

"Nếu tôi thực sự muốn tặng quà cho em thì sao"

Em hơi đơ ra nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, sau đó nói một câu dập tắt toàn bộ không khí mập mờ mà tôi cố gắng tạo ra.

"Anh có thể tặng người để tặng, tôi không cần quà"

Lúc đó chúng tôi chưa thân thiết lắm dù đã quan hệ thể xác. Em nói chuyện rất thẳng thắn, không chút kiêng nể. Không giống như sau này, khi tôi khiến em lên đỉnh bằng miệng rồi đề nghị em ở lại, Vương Mạn Dục dù do dự, cuối cùng vẫn đồng ý.

Đêm Giáng Sinh đó, tôi vẫn suy nghĩ rất lâu nên tặng em thứ gì. Nước hoa? trang sức? socola? Tôi đoán đó không phải thứ em cần. Có lẽ em cần thứ gì đó thực dụng hơn.

Tôi nhắn tin hỏi thẳng:

"Em thực sự không thiếu hay cần gì sao?"

Tôi nhớ lúc ấy, tôi thấy em liếc nhìn điện thoại rồi đi đến tủ đựng hoá chất.

"Thiếu mấy thứ này"

Em gửi tôi một danh sách chất thử được ghi trong phần ghi chú điện thoại, còn hỏi lại:

"Sao tuần này lại đến lượt anh đi mua?"

Tôi bỗng hiểu ra rằng Vương Mạn Dục không phải là người cái gì cũng không thiếu, chỉ là bản thân đã quen sống gọn gàng, một mình, không ràng buộc, không nợ ai điều gì, để có thể rời đi bất cứ lúc nào một cách nhẹ nhàng, không ai hay.

Vương Mạn Dục trông lạnh lùng, khó tiếp cận, nhưng thật ra muốn giữ chân em lại cũng không khó, chỉ cần để em nợ tôi thứ gì đó là được.

Sau khi tôi giúp Vương Mạn Dục đuổi tên bạn trai cũ phiền phức kia, còn hỗ trợ sửa vài bộ dữ liệu. Em không muốn mang ơn nên đã đồng ý đi trượt tuyết với tôi, còn ăn với tôi vài bữa cơm.

Lần gặp nhau ở Paris cũng vậy, tôi nói rằng mình đặc biệt bay qua đây chỉ để gặp em, em nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đồng ý đi cùng, để tôi kéo đến Louvre, rồi cùng tôi lướt nhanh qua hàng loạt tranh sơn dầu và tượng điêu khắc mà bản thân chẳng mấy hứng thú.

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc em đứng trước bức tượng "Cupid hôn nàng Psyche", để ánh nắng chiếu rọi khắp người, tròng mắt biến thành màu hổ phách nhạt, lông mi khẽ run, bóng đôi cánh của Cupid đổ xuống chân em.

Có một giây phút tôi lo sợ rằng em cũng sẽ giống như con bướm mang linh hồn trong truyền thuyết kia, bay ngược về phía ánh sáng, thoát khỏi tôi, để lại một thân xác trống rỗng đang ngủ say.

Tôi nhận ra mình thật sự rất muốn gặp em.

......

Từ phòng thí nghiệm trở về căn hộ, tôi mở điện thoại lên, nhắn tin WeChat hỏi Vương Mạn Dục đang ở Tề Tề Cáp Nhĩ đúng không. Nhưng nửa ngày trôi qua vẫn không thấy hồi âm, đến sáng hôm sau tỉnh dậy chưa có tin nhắn mới. Tôi không chịu thua, gửi cho em một loạt tin nhắn vớ vẩn để quấy rầy: Tối nay em ăn gì? Tề Tề Cáp Nhĩ có náo nhiệt không? Trời có lạnh không? Người Đông Bắc ngủ có nằm giường sưởi không?

Em vẫn phớt lờ tôi. Tôi nhìn màn hình xanh một màu của hộp thoại trò chuyện, bỗng nghĩ chẳng lẽ Vương Mạn Dục là kiểu người dùng hai tài khoản WeChat, một cái nhắn trong nước, một cái nhắn nước ngoài, có cần phải làm vậy không?

Vào ngày đầu năm, cuối cùng em cũng trả lời tôi, chỉ vỏn vẹn ba chữ:

"Đang ngủ đây"

Ngay sau đó, em gửi tôi một khoản chuyển khoản kèm ghi chú:

"Phụ phí nâng hạng vé máy bay"

Tôi không nhận tiền, nhưng cũng không nhận được thêm tin nhắn nào nữa từ em.

Làm sao tôi có thể để em yên tâm nghĩ rằng như vậy là đã trả hết nợ ?

Tôi chọn mua một đôi ván trượt tuyết rất thời thượng ở Iceland, rồi xách lên máy bay. Nhưng khi đến nơi, tôi không nói thật với Vương Mạn Dục, tôi sợ em nghĩ tôi bị điên, tự dưng nổi hứng bay từ Iceland đến đây.

Tôi đành nói dối rằng mình bay từ Thâm Quyến đến, muốn tặng em món quà nhỏ, tiện thể ngắm đàn sếu đầu đỏ. Nghe thấy giọng Vương Mạn Dục phản ứng lại trong điện thoại, tôi cảm thấy chuyến đi này hoàn toàn xứng đáng.

Chỉ là tôi không ngờ em lại chẳng đề phòng gì, chọn gặp tôi ngay ở công viên dưới nhà.

Trời vẫn còn rất lạnh ngày đầu năm, thành phố nhỏ này yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió. Tôi đứng trước cửa một cửa hàng người lớn, nhìn thấy Vương Mạn Dục quấn chặt như con chim cánh cụt xuất hiện trong tầm mắt.

Em ngẩn ngơ chuẩn bị băng qua đường định đi đến công viên phía bên kia thì tôi kịp gọi tên ngăn em lại. Tôi kéo khẩu trang xuống, Vương Mạn Dục nhận ra tôi, tay buông lỏng khiến chiếc mũ lông bị gió thổi bay, một mùi thơm dịu nhẹ từ người em thoảng đến mũi tôi.

Đèn LED của cửa hàng người lớn phát sáng nhiều màu, hắt lên gương mặt trắng trẻo của em trông càng thêm rực rỡ. Tôi chợt nhận ra mình đang đứng trước cửa hàng bán đồ nhạy cảm mà lại cầm quà, trông cực kỳ dễ gây hiểu lầm. Tôi sợ em hiểu sai, bèn ngồi xuống xé hộp quà ra.

Em ngạc nhiên hỏi tôi mang thứ gì mà to vậy. Tôi giải thích:

"Chỉ là ván trượt tuyết thôi, khả năng chống xoáy rất tốt. Tôi thấy cơ đùi và phần hông của em rất khoẻ, đôi ván này khá nặng nhưng chắc là em sẽ điều khiển được"

"Anh xách từ Thâm Quyến đến à?"

"...Ừm... đúng vậy"

Em kinh ngạc trừng mắt nhìn đôi ván trượt, lẩm bẩm có vẻ không tin

"Thành phố lớn có khác, không có tuyết mà vẫn có cửa hàng Salomon chuyên ván trượt tuyết"

Nhìn biểu cảm trên mặt, tôi đoán Vương Mạn Dục cũng khá thích món quà này. Em vuốt nhẹ thân ván trượt màu xanh, khẽ nói cảm ơn, rồi lại trách tôi sao không đợi em quay lại Iceland rồi cùng đi mua.

Vương Mạn Dục không biết, ván trượt chỉ là cái cớ để tôi có thể gặp em.

"Giờ anh tặng tôi thì tôi cũng phải tự vác về Iceland mới dùng được"

"Vậy mai em dẫn tôi đi trượt tuyết luôn đi"

"Trượt tuyết? Không phải anh nói đến đây xem sếu đầu đỏ sao?"

Tôi sờ mũi, cười cười:

"Cái nào cũng được, trượt tuyết trước, rồi đi ngắm sếu sau"

Tôi cứ nghĩ bầu không khí ấm áp, có chút ám muội tối nay sẽ khiến mối quan hệ giữa tôi và Vương Mạn Dục tiến thêm một chút. Tôi đang đắm chìm trong cảm giác may mắn vì đã đánh đúng vào sự mềm lòng của em thì tên bạn trai cũ khốn kiếp kia bất ngờ xuất hiện, phá vỡ tất cả.

Cảm giác giống như đang đua xe, vừa thực hiện xong một cú drift ở góc cua 5 độ thì bị chiếc xe lật phía trước chặn đứng lại.

Hắn ta lật xe xong còn cố gây rối, ảnh hưởng đến tốc độ của tôi thì thôi, lại còn mở miệng xúc phạm tôi và Vương Mạn Dục. Qua cua không nổi, hai bánh sau tóe lửa mà còn muốn kéo tôi chết chung.

Không đời nào.

Nói thật, tôi vốn không phải kiểu người thích dùng bạo lực, bình thường sẽ cãi nhau qua lại bằng lý lẽ. Nhưng đối mặt với một con chó điên đang sủa loạn, tôi nghĩ mình không cần phải nhịn. Hơn nữa, trước mặt Vương Mạn Dục, tôi không thể yếu thế, càng không thể chịu thua một gã Đông Bắc cao hơn tôi nửa cái đầu.

Chỉ là mấy lời hắn ta nói thật sự quá bẩn thỉu. Sau khi bị tôi đấm hai cú, hắn còn buông lời thô tục:

"Con nhỏ này làm còn chẳng có cảm giác, chơi gái bên ngoài còn vui hơn"

Tôi hét lớn mấy câu để át đi những lời đó, không biết Vương Mạn Dục có nghe thấy không. Ván trượt trong tay em run lên. Em đúng đó hét to tên tôi, môi em trắng bệt trắng hơn cả tuyết, mắt sâu hoắm như hai hồ nước lạnh.

Tôi bỗng bừng tỉnh. Thay vì đánh gục hắn để hắn câm miệng, tôi càng muốn nhào tới ôm chặt lấy em, che mắt che tai em lại. Vương Mạn Dục không cần một gã đàn ông biết đánh nhau, mà cần nhanh chóng kết thúc trò hề này. Tôi buông tay khỏi tên bạn trai cũ đang bị tôi khống chế, bị hắn ta chơi xấu đá một cú.

Chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết, không để lại hậu quả nghiêm trọng. Trước khi rời khỏi đồn cảnh sát, tôi tranh thủ lúc Vương Mạn Dục đi ra ngoài trước, kéo hắn ta ra cảnh cáo riêng:

"Từ giờ đừng làm phiền bạn gái tôi nữa. Còn chuyện cô ấy có lãnh cảm hay không, sau này không liên quan gì tới mày"

Trong tiếng chửi rủa giận dữ xen lẫn bất lực của hắn, tôi đưa Vương Mạn Dục rời khỏi đồn.

Khi đang đợi xe, em hỏi tôi:

"Sao lúc đó anh không chạy đi"

Em nhìn tôi, ánh mắt đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn vẻ yếu đuối mất kiểm soát như lúc nãy. Nếu không phải vì sống mũi và khóe mắt đỏ hoe của Vương Mạn Dục, tôi đã nghĩ em không hề để tâm. Có lẽ em đã ra ngoài hóng gió rồi khóc một chút.

Câu trả lời của tôi làm Vương Mạn Dục không hài lòng, em quay đầu nhìn ra cửa sổ, im lặng. Nhưng em không biết, vết nước mắt in rõ trên kính như dao đâm vào tim tôi.

Cả người em run rẩy, tay nắm chặt thành nắm đấm, tôi gỡ tay em ra rồi nắm chặt lấy. Vương Mạn Dục vùng vẫy một chút, rồi chịu để yên cho tôi nắm. Em lặng lẽ khóc suốt một đoạn đường, sau đó ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nói với tôi:

"Chúng ta chọn phòng đi"

Mục đích chính của tôi khi đến đây không phải để lên giường với Vương Mạn Dục. Nhưng khi người con gái mình thích dùng ánh mắt và giọng điệu mong manh đưa ra lời đề nghị như vậy, thì bất kỳ thằng đàn ông sinh lý bình thường nào cũng sẽ xao động.

Tôi không biện hộ cho bản thân mình, cũng không che giấu ham muốn đối với em.

Tôi ôm lấy Vương Mạn Dục, áo khoác chúng tôi cạ vào nhau sột soạt, em vẫn khóc, còn tôi thở dài:

"Về nhà em, được không?"

Tôi có vẻ hiểu sai điều gì đó nên em trừng mắt nhìn tôi.

"Anh bị điên chắc? Về nhà tôi lúc này? Anh đang nghĩ gì vậy?"

Tôi biết Vương Mạn Dục hiểu lầm tôi, và điều duy nhất trong tâm trí em là phải làm tình với tôi. Tôi lấy điện thoại ra và thay đổi điểm đến. Ngoại trừ lúc xuống xe và lấy thẻ phòng, chúng tôi hôn nhau suốt quãng đường đến khi vào phòng. Đôi bàn tay lạnh ngắt của em luồn vào áo khoác của tôi, quấn quanh eo tôi.

Vương Mạn Dục giống như một chú nai nhỏ giận dữ, lần theo môi tôi và cắn chúng, rồi liếm ít máu từ đôi môi vừa cắn bằng đôi mắt đỏ hoe. Em dường như thích thú với chút đau đớn này. Nếu tôi không ngược đãi em thì em sẽ tự ngược đãi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com