Chap 16: Thương hại
Nước mắt là thứ vô dụng nhất trên đời, đó là một trong những chân lý mà tôi luôn tin tưởng. Thế nhưng tối qua, tôi đã rơi nước mắt hai lần trước mặt Lâm Cao Viễn.
Khi ngồi trong xe, tôi hoàn toàn không ý thức được mình đang khóc. Tôi chỉ cảm thấy ánh đèn đường ngoài cửa sổ xe khiến khoé mắt tôi cay xè, cho đến khi Lâm Cao Viễn nắm lấy tay tôi, bảo tôi đừng khóc.
Khoảnh khắc ấy, tôi như rơi xuống hầm băng lạnh giá. Tôi đang khóc ư? Sao tôi có thể khóc được? Vì sao tôi lại khóc? Những câu hỏi đó là tôi đang tự tra vấn chính mình, không liên quan gì đến Lâm Cao Viễn. Nhưng ngay lúc ấy, cảm giác nghẹn họng dâng lên tận cổ, nước mắt lại càng không kiềm được, rơi lã chã như chuỗi hạt bị đứt.
Sau đó Lâm Cao Viễn nói gì tôi cũng không nghe rõ, cũng chẳng muốn nghe. Lý trí có trật tự là nguyên tắc cơ bản tạo nên thế giới tinh thần của tôi. Nhưng vào thời điểm đó, tôi chỉ muốn vứt bỏ tất cả những nguyên tắc ấy, buông thả bản thân một lần để chạy theo dục vọng, trở thành một kẻ ngu ngốc trốn tránh thực tại. Tôi rất đau khổ, và tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi đã tự an ủi mình như thế.
Nhưng Lâm Cao Viễn lại dung túng cho sự ngu ngốc của tôi.
Ban đầu anh tỏ ra hơi khó xử, nhưng tôi dễ dàng nhận ra dưới vỏ bọc là ham muốn mãnh liệt với tôi. Nếu Lâm Cao Viễn nói anh đến đây không phải để lên giường với tôi, tôi nhất định sẽ vạch trần sự giả dối đó, rồi tàn nhẫn cười nhạo cái gọi là "chân thành" của anh vốn chỉ có vậy.
Thế nhưng, anh lại thể hiện nó một cách chân thật. Anh không giấu diếm ham muốn đối với tôi, dù đã vất vả vượt ngàn dặm đến Đông Bắc, chỉ để gặp tôi, nhưng khi đối diện với lời mời bốc đồng của tôi, tôi lại thấy được một thứ ngoài ham muốn bên trong anh, một thứ cảm xúc mà tôi không muốn thừa nhận ở anh.
Nó mang tên là lòng thương hại.
Lâm Cao Viễn nhìn tôi, lộ ra biểu cảm đầy thương hại, điều đó khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.
Thật lòng mà nói, tôi luôn sống một cuộc sống quy củ: là một người con biết điều, một học sinh xuất sắc, một người bạn chu đáo.
Nhưng bên trong lớp vỏ trong sáng và vô tội của tôi như một học sinh trung học, thời kỳ nổi loạn của tôi vẫn đang tiếp diễn. Một kiểu phản kháng, không cam lòng, không cam chịu, tôi biến nó thành sự kiêu ngạo lạnh lùng, như một ranh giới ngăn cách không cho ai bước vào lãnh địa của mình.
Trước khi đến Iceland, tôi từng có một người bạn trai với lý lịch chẳng thua kém gì tôi, gia đình cũng khá giả. Thời đại học, anh ta từng theo đuổi tôi điên cuồng, sau khi bị tôi từ chối thì im lặng một thời gian, rồi bỗng một ngày nọ, nửa đêm chạy đến dưới nhà tôi chặn cửa, nói rằng anh ta yêu tôi. Trong phim thanh xuân có lẽ đó là một đoạn tình cảm khiến người ta mơ mộng, nhưng với tôi thì chỉ còn lại sự lúng túng, tay chân tê liệt.
Tình yêu của anh ta rất cuồng nhiệt, thậm chí là bạo lực. Anh ta cố chấp yêu tôi theo cách riêng của mình, cường độ mạnh như axit sulfuric, ăn mòn cả trái tim tôi. Hẹn hò rồi chia tay, lần nào cũng đến chặn cửa nhà tôi. Có lần bị ba mẹ tôi bắt gặp, lần này lại bị Lâm Cao Viễn nhìn thấy. Đúng là một mối quan hệ kịch tính như phim.
Thế nhưng trong mối quan hệ thân mật do anh ta làm chủ, được ba mẹ và bạn bè khuyên nhủ chấp nhận, tôi lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm thật sự nào của tình yêu. Giữa tôi và anh, giữa tôi và tình yêu, vẫn cách nhau một lớp màn mờ ảo nào đó.
Anh ta thường xuyên trách móc tôi không biết yêu, oán giận rằng trong thế giới tinh thần của tôi, anh ta luôn bị đối xử lạnh nhạt. Trong mối quan hệ mong manh như giẫm trên băng mỏng này, tôi lại một lần nữa sống trong nơm nớp lo sợ, cảm giác ấy khiến tôi như quay trở lại thời thơ ấu, một lần nữa chìm trong nỗi sợ hãi vì bị ba mẹ yêu thương và quản thúc quá mức, ngột ngạt và áp bức.
Vì thế, khi đối diện với Lâm Cao Viễn, tôi lại một lần nữa dựng lên ranh giới của mình.
Ranh giới đó loại bỏ thế giới thực tại, những thứ tôi từng nỗ lực để đạt được nhưng kết quả lại chẳng được bao nhiêu. Bởi vậy mà tôi đau đớn, mờ mịt nhận ra rằng, tôi không thể chạm đến hiện thực của đời sống, cũng không thể trở thành một phần của hiện thực.
Lâm Cao Viễn lại vô thức nhìn thấu nỗi đau ấy trong tôi, và trao cho tôi ánh mắt đầy thương hại.
Những bông tuyết từ từ rơi xuống, cho đến khi chúng nhuốm cát bụi dơ bẩn trên mặt đất, trở thành vũng tuyết đọng nhuộm sắc máu tôi, Lâm Cao Viễn không làm gì cả, anh chỉ khẽ vốc lên một nắm tuyết, ca ngợi vẻ tinh khiết của tuyết, rồi tiếc nuối sự tan chảy của nó, tôi không nghĩ rằng anh có thể nhìn thấy sắc đỏ của máu trong tuyết.
Đêm đó, điều tôi chạy trốn không phải là trò hề do bạn trai cũ gây ra, mà là nỗi thương hại đau đớn mà Lâm Cao Viễn dành cho tôi. Vậy nên tôi tự chuốc say chính mình, dâng cơ thể cho kẻ bạo hành mang tên dục vọng, để rượu sai khiến tôi hành động, leo lên người Lâm Cao Viễn, dùng cơ thể mình chặn lại cái miệng định ban phát tình yêu thương hại của anh cho tôi, mượn dương vật đang cương cứng của anh làm cái cớ để phủ nhận thứ chân tình mà anh mang đến.
Tôi muốn lừa anh, cũng muốn lừa chính mình rằng: đây không phải tình yêu.
Tôi không thể cùng anh xây dựng một mối quan hệ thân mật có hơi ấm. Tuyết rồi sẽ tan, anh chỉ là một lữ khách qua đường đặt nửa bàn chân qua ranh giới của tôi.
Đêm hôm đó trong khách sạn, tôi bị anh làm tình đến mức suýt ngất đi. Khi tôi hét lên và lên đỉnh trong phòng tắm, anh áp sát vào tai tôi thì thầm.
"Ai dám nói em lãnh cảm, anh sẽ giết hắn"
Tôi đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình nóng rực, nóng đến mức tôi phải ôm ngực rên khe khẽ. Lần này tôi hoàn toàn nhận thức được rằng mình đang khóc, dòng nước mắt nóng hổi lăn dọc má xuống cằm tôi, rồi trong tầm nhìn nhòe nhoẹt ấy, Lâm Cao Viễn lại nói với tôi.
"Anh yêu em"
Tôi vừa khóc vừa không thể nhìn rõ gương mặt thật của anh, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Lại có người muốn nói yêu tôi? Đó là tình yêu muốn nhét dương vật vào người tôi, là tình yêu muốn đâm xuyên lý trí của tôi, hay là tình yêu thương hại sự thuần khiết của tôi?
Tôi không đáp lại lời tỏ tình của anh. Nước mắt trong men rượu mất kiểm soát, tôi mặc kệ mình khóc, còn bật ra tiếng nức nở. Tôi cố gắng dùng nỗi đau để làm nguội đi ngọn lửa sục sôi nơi tim mình.
Lâm Cao Viễn bế tôi ra khỏi phòng tắm, giống như hai lần trước, giúp tôi sấy khô tóc, mặc quần áo, cùng tôi chui vào chăn. Anh nhìn tôi, cười một mình không dứt, cứ liên tục vuốt tóc tôi, chẳng rõ là có điều gì khiến anh buồn cười đến thế.
Tôi bị nhiệt độ nóng rực liên tục nơi lồng ngực thiêu đốt đến đờ đẫn, chẳng thể phản ứng gì với những lời ngọt ngào của anh. Tôi chỉ nhìn gương mặt rạng rỡ và nụ cười của anh, sống mũi cao thẳng của anh lúc này cũng chẳng còn vẻ lạnh lùng nữa. Anh nghiêng người hôn tôi, nhẹ nhàng hôn vành tai tôi, lại một lần nữa thì thầm.
"Anh yêu em"
Lâm Cao Viễn muốn thấy được câu trả lời từ trong mắt tôi, nhưng tôi lại theo bản năng cúi đầu né tránh, chỉ dựa vào lồng ngực anh. Tôi không biết vì sao mình lại nóng như thế, cũng chẳng tìm ra lời giải cho câu hỏi một mối quan hệ thân mật là gì. Tôi nghĩ tạm thời mình không thể cho anh đáp án anh mong chờ. Nhưng tôi lại sợ phải thấy ánh mắt thất vọng của anh, sợ ánh mắt thương hại ấy lại một lần nữa rơi xuống người tôi.
Vì vậy, tôi lại lựa chọn trốn tránh.
Sáng sớm hôm sau, khi chúng tôi vừa qua đêm với nhau xong, trời còn chưa sáng, Lâm Cao Viễn vẫn đang ngủ say, cánh tay vắt ngang eo tôi. Anh thở bằng miệng, phát ra tiếng ngáy nhỏ. Tôi rón rén thoát ra khỏi vòng tay anh, anh nhíu mày một chút, nhưng tôi nhanh tay nhét cái gối mình vừa nằm vào dưới cánh tay anh.
Tôi chỉ mang theo một chiếc điện thoại ra ngoài, giờ chỉ cần mặc quần áo mặc chỉnh tề, thậm chí không cần đánh răng định rời đi. Trước khi đóng cửa, tôi mang theo đôi ván trượt tuyết màu xanh đang tựa vào tường ở bên ngoài, tôi bỏ rơi anh ở lại, nhưng ích kỷ mang theo món quà anh tặng tôi.
Khi đẩy cửa vào nhà, ba mẹ dậy sớm kinh ngạc hỏi tôi sao lại ra ngoài sớm thế, cứ tưởng tôi vẫn còn ngủ trong phòng. Tôi đáp là sáng sớm dậy không ngủ được nên xuống dưới đi dạo một chút, rồi qua loa từ chối lời mời ăn sáng của họ. Tôi chui vào chăn, tiếp tục giấc ngủ còn dang dở vì mệt mỏi.
Trong phòng, lò sưởi bật rất ấm, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh. Tôi co người run rẩy trong chăn, cái nóng thiêu đốt từ khi ở cùng Lâm Cao Viễn rốt cuộc cũng đã nguội hẳn, tôi trở lại với cái lạnh quen thuộc mà mình vẫn luôn sống cùng.
Tôi không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ mình đã trải qua một cơn ác mộng lạnh lẽo. Trong mơ, Lâm Cao Viễn gạt cánh tay tôi đang ôm lấy cổ anh, quần áo trên người tôi bị lột sạch giữa ánh mắt chất vấn của anh, cùng lúc ấy dường như lòng tự trọng và lý trí của tôi bị lột bỏ. Tôi đứng trần truồng giữa cánh đồng tuyết, Lâm Cao Viễn chỉ trích tôi rằng.
"Em cuối cùng không hiểu yêu là gì"
Hơi ấm từ người tôi dần dần tan biến. Tôi cúi đầu nhìn xuống, máu dường như đang đọng lại dưới chân tôi, tích thành một hồ máu đỏ thẫm.
Tôi cứ tưởng Lâm Cao Viễn sẽ nhắn tin tra hỏi tôi, giống như lần trước tôi vừa về nước, anh đã gửi cả đống tin vớ vẩn trên WeChat. Nhưng lần này thì không. Hai ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ anh, nói rằng anh sắp bay về Iceland, gọi tôi để nói lời tạm biệt.
Qua điện thoại, cả hai lặng đi một lúc, rồi anh bật cười, anh lúc nào cũng hay cười.
"Có phải anh lại làm phiền em rồi không?"
"Không...ừm...chúc anh thượng lộ bình an"
Anh chỉ đáp "ừ", nhưng không cúp máy, lại tự cười rồi kể rằng mình đã đi xem sếu đầu đỏ một mình, đã đi trượt tuyết, còn ăn món bánh mì kẹp thịt bán ven đường nữa.
"Mùa đông ăn mấy thứ đó ngon cực kỳ. Ở đây lạnh thật, anh đứng bên bờ sông một lát, mà chân như bị đóng băng xuống đất, không nhấc lên nổi"
Gần sông gió rất lớn, tôi không biết anh đã đứng ở đó bao lâu để chân đến nỗi bị đông cứng. Tôi hỏi anh có lạnh không, anh lại không trả lời, im lặng một lúc rồi than thở rằng tôi không nên hỏi những câu như vậy.
"Tại sao?"
"Anh đã hạ quyết tâm sẽ bay về rồi, không làm phiền em nữa, nên em nên lạnh nhạt một chút mới đúng, đừng quan tâm đến anh"
Tim tôi đột nhiên thắt lại. Tôi không hiểu sao anh vẫn có thể mỉm cười nói chuyện với tôi như thế, nếu là bạn trai cũ của tôi, có lẽ anh ta đã nhảy dựng lên, tức giận chất vấn tôi có trái tim hay không, có yêu anh ta hay không.
"Anh... anh quay về Iceland sớm vậy à?"
"Ừ, bên phòng thí nghiệm có việc, quản lí cần anh giúp một tay"
"Ồ, thì ra là làm thêm giờ, anh phải bắt trả thêm tiền tăng ca mới được đó"
Tôi cố tình nói đùa để làm dịu bầu không khí buồn bã chẳng hiểu từ đâu ùa đến.
Lâm Cao Viễn bật cười thành tiếng.
"Mạn Dục, tới giờ vẫn chưa kịp nói chúc mừng năm mới với em... Happy New Year, Meryl"
Tôi không ngờ anh lại đột ngột gọi tên tiếng Anh của tôi, hôm đó, khi còn áp trên người tôi, anh đã gọi tôi bằng một tiếng trầm khàn "Dục"
"Chúc mừng năm mới, Eric"
Cuộc điện thoại chưa đến mười phút, vậy mà dài đằng đẵng như thể tôi vừa sống qua một thế kỷ. Khi đó tôi đang ngồi trước bàn học trong phòng, bên cạnh là cửa sổ, rèm kéo hờ, một nửa khép lại, một nửa để hở. Trên vải rèm là những bông hoa nhỏ đã phai màu theo năm tháng. Chẳng bao lâu sau khi cuộc gọi kết thúc, bên ngoài cửa sổ bất chợt bắt đầu rơi tuyết, những bông tuyết bay xuyên qua cành cây khô khốc, rơi vào tầm mắt tôi như những mảnh tinh thể, vừa long lanh lại vừa như thủy ngân độc hại, rơi xuống khiến tuyết đọng dày thêm, có người đi qua để lại những tiếng sột soạt vang lên rõ rệt.
Tôi đã quay lại Iceland sớm hơn dự định, mang theo cả đôi ván trượt tuyết và đặt nó trong căn hộ. Tôi dọn dẹp khắp nhà, trong ngoài không sót chỗ nào, dọn sạch tất cả những món đồ không cần thiết. Khi Trần Khả quay lại căn hộ, cô ấy ngạc nhiên hỏi tôi:
"Bị trộm à? Sao thấy thiếu nhiều đồ thế"
"Mình phân loại và sắp xếp lại thôi, một số cho vào tủ đựng. Đồ bếp, đồ dùng sinh hoạt ít dùng trong mấy túi kia. Nếu cậu cần dùng, mình có thể lấy ra giúp cậu"
Trần Khả liên tục xua tay, nói thật ra cô ấy cũng không nhớ rõ mình đã mua những món đồ gì, giờ nhà cửa sạch sẽ như vậy lại thấy rất ổn, cô ấy có thể một lần nữa mua lại những thứ mình thật sự yêu thích.
Sau khi vào học trở lại, tôi quay về với những ngày tháng đi học, làm thí nghiệm, ăn cơm một mình. Vào buổi trưa, đúng giờ có mặt ở căn tin trường, tôi chợt nhận ra, ba bữa của mình đã vô thức bị Lâm Cao Viễn kiểm soát.
Trước đây tôi luôn than thở rằng ở Iceland chẳng có gì ngon, đôi khi vì bận việc thí nghiệm hay bài vở quá nhiều, tôi liền gộp hai bữa làm một, nghiêm trọng hơn thì ba bữa thành một. Từ sau khi Lâm Cao Viễn dắt tôi đi ăn vài quán bên ngoài, anh cũng hay rủ tôi ăn cùng ở căn tin trong trường. Buổi tối nếu căn tin không hoạt động, anh sẽ tiện tay mua thêm một phần mang về cho tôi.
Và tôi lại quen với nhịp độ ba bữa đều đặn như thế, hình thành cả đồng hồ sinh học báo đói đúng giờ. Dù đồ ăn có khô khốc khó nuốt đến đâu, tôi cũng cố nuốt vài miếng cho no bụng.
Công việc trong phòng thí nghiệm vẫn như thường lệ, chỉ khác là Lâm Cao Viễn không còn nhờ tôi giúp cắm hoa nữa. Cái bình hoa đặt ở phòng thí nghiệm đã trống không suốt một thời gian, một hôm đi ngang qua, tôi nhìn thấy bên trong bình đã đóng một lớp cặn xanh xám. Tôi mang nó đi rửa sạch, để khô rồi cất lại vào tủ.
Còn những bình hoa trong căn hộ, sau khi dọn dẹp, chúng là những thứ duy nhất chưa bị vứt đi. Tôi dùng giấy báo bọc lại, cất vào thùng carton, đẩy vào kho chứa đồ tăm tối, cùng với đôi ván trượt tuyết mà Lâm Cao Viễn tặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com