Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Quá cảnh ở Paris

Hầu như tất cả người Trung Quốc trong phòng thí nghiệm sẽ rời đi, chỉ còn lại một chị gái không có kế hoạch về nhà. Tôi thì đang chờ vé máy bay giảm giá và Lâm Cao Viễn bị mắc kẹt lại ở đây do còn một dự án chưa làm xong. Những người còn ở lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Cao Viễn vẫn mang hoa đến phòng mỗi sáng và hôm nay có chút gì đó đặc biệt, không phải hoa màu hồng hay tím mà chỉ có một bông hướng dương.

Anh ấy còn không thèm gói giấy, khi anh ấy xuất hiện nó khiến tôi nghĩ đến cảnh bình minh từ từ le lói trên sườn đồi xanh Teletubbies, và nụ cười của anh xuất hiện bên cạnh chúng.

Anh ấy đưa hoa cho tôi như thường lệ, và ngăn tôi mang bình đi cắm. Anh ấy nói rằng anh chỉ mua một bông nên bảo tôi hãy mang nó về. Tôi hỏi tại sao anh chỉ mua một cái thì anh mỉm cười nói rằng nó giống như chỉ có một mặt trời. Nghe hơi nhạt nhẽo, tôi chợt nghĩ đến những đêm dài ngày ngắn ở Iceland. Có một bông hoa hướng dương vàng xuất hiện trong phòng sẽ thật đẹp.

Khi tan làm, tôi và anh là những người cuối cùng rời khỏi phòng. Anh ấy nhất quyết muốn đưa tôi về và tôi không thể tìm ra lý do để từ chối. Trên đường về có tuyết rơi, tôi cầm bông hướng dương trong tay nên không thể co tay lại vào áo tránh gió. Có hơi hối hận khi không mang găng tay hôm nay, tôi có thể đã run cầm cập vì quá lạnh nên anh ấy đã để ý điều đó. Lâm Cao Viễn cầm lấy hoa trong tay tôi và đem nó đến dưới căn hộ giúp tôi.

"Anh có muốn lên ngồi một chút không"

Tôi mời anh ấy lên vì Trần Khả đã đi rồi.

"Được thôi"

Tôi vào bếp rót cho anh một ít nước, khi tôi trở lại phòng khách, tôi thấy anh ấy đang nhìn chiếc bình trên bàn ăn của tôi, bên trong đang cắm hai bông cát cành mà tôi mang về hôm qua.

Anh ấy khen tôi chăm hoa rất tốt, còn nói thêm nếu tôi chăm dàn hoa dưới tầng phòng thí nghiệm chắc chắn sẽ thu hút ong bướm. Tôi cười và nói rằng tôi không phải hoa hậu có nhiều ong bướm vây quanh đâu.

"Có một con bướm trên người em"

Ánh mắt anh khẽ mỉm cười. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, cổ họng tôi thắt lại, tôi do dự không biết nên nói gì.

"Đó chỉ là một hình xăm"

"Lần trước nó như bay khỏi người em"

Anh ấy mỉm cười và tiến lên một bước, tôi vô thức lùi lại một bước. Cạnh bàn ép vào eo tôi, tôi không còn chỗ để lùi lại. Lâm Cao Viễn vẫn cười và cầm lấy cốc nước từ tay tôi. Tôi đứng đó nhìn anh ấy uống hết đến khi đôi môi ẩm ướt của anh in dấu trên má tôi.

Anh ấy ấn tôi xuống bàn và hôn tôi, luồn tay vào dưới áo len của tôi và xoa bóp ngực. Thật kỳ lạ, khi bạn trai cũ của tôi làm thế, tôi thường lờ nó đi. Nhưng khi Lâm Cao Viễn chạm vào, tôi cảm thấy có một làn sóng trào dâng trong lòng.

Anh ấy cởi áo len của tôi ra và bắt đầu hôn lên ngực tôi, đầu ngón tay không ngừng xoa bướm xương trên eo tôi. Anh ấy nâng hông tôi lên và đặt người tôi lên bàn, tư thế này làm tôi cao hơn anh một cái đầu. Tôi nhìn chằm chằm đỉnh đầu anh ấy và cảm thấy núm vú của tôi bị mút liên tục, tôi kéo tóc anh và rên rỉ.

Tôi nói rằng tôi muốn vào phòng ngủ, anh ấy bế tôi lên và nhẹ nhàng hỏi phòng nào. Anh vẫn bế tôi vào đến tận phòng không buông ra, dương vật bên dưới cọ xát vào bụng dưới tôi qua lớp quần áo.

Khi cả hai đều nửa khoả thân, tôi cố gắng giữ tỉnh táo, thoát khỏi vòng tay anh rồi vươn mình lấy bao cao su từ tủ đầu giường. Anh ấy không ngờ tôi sẵn sàng thế, hơi ngạc nhiên hỏi tôi có muốn làm điều đó không.

"Anh không muốn làm à"

Tôi hỏi nghiêm túc, anh ấy nhìn tôi với đôi mắt mở to, anh ấy dường như đã để lại não của mình ở phòng thí nghiệm.

"Anh sẽ làm em thoải mái, Dục"

Anh nửa quỳ trên giường tôi, hôn tôi đến khi tháo cúc quần bên dưới. Tôi rùng mình khi nghe tiếng tháo lạch cạch, anh ấy bảo tôi hãy thư giãn.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng kích cỡ bao cao su lại không vừa với anh ấy, tôi có hơi xấu hổ. Nó được tặng khi tôi mua đồ chơi tình dục, hình như có thêm chai bôi trơn nhưng tôi nghĩ là bản thân tôi đủ rồi.

Lâm Cao Viễn từ bỏ việc đeo vào, kéo tôi vào lòng và hôn tôi rồi đứng dậy bảo tôi đợi một lát. Tôi cảm thấy mình không đủ lịch sự, lần trước không dùng do không có lần này thì có nhưng không vừa. Có phải chúng ta không có duyên quan hệ tình dục không ?

Anh ấy cười và vùi đầu vào ngực tôi, giải thích rằng anh sẽ sớm quay lại.

Tôi đã chờ, không có tiếng gõ cửa 3 phút sau đó, tôi quấn chăn ra ngoài để đóng cửa lại và bị anh ép vào tường hôn. Tôi nhìn thấy Lâm Cao Viễn thô bạo kéo quần xuống, đeo bao vào và ép tôi qua lớp chăn mỏng.

Tôi cảm thấy hơi đau khi anh đưa vào, giữ chặt cánh tay anh ấy để chịu đựng. Lâm Cao Viễn dừng lại và xoa phía dưới tôi bằng tay. Tôi yếu ớt dựa lưng vào tường, hơi mất thăng bằng. Tôi ngã lên người anh ấy giống như dâng bản thân mình cho anh ấy.

"Có thoải mái không"

"Nó.. hơi lớn"

Anh ấy ra vào mạnh đến nỗi tôi không thở được, tôi đáp lại một cách khó khăn.

"Em đang quyến rũ anh sao"

Giọng điệu của anh ấy rất khiêu gợi, nhưng không tục tĩu. Lòng bàn tay lớn đến mức có thể che nửa mông tôi, bên dưới bị anh ấy ra vào dần nới lỏng. Tôi cảm thấy khi làm tình, tâm trí tôi đều nằm trong quyền kiểm soát của Lâm Cao Viễn.

Tôi không thể đứng vững, tôi che eo mình và cầu xin anh đưa tôi lên giường. Lâm Cao Viễn bế tôi lên mà không phàn nàn, đi thằng vào phòng ngủ, nhưng anh ấy vẫn không rút nó ra.

Khi tôi ngã xuống giường, khoái cảm đã lên đỉnh điểm. Tôi nắm chặt tay anh, duỗi thẳng eo rồi rên lên khe khẽ. Không thể tin được một âm thanh dâm đãng như thế lại phát ra từ miệng tôi. Đôi mắt anh ấy tràn đầy hung bạo khi nhìn vào cơ thể tôi, tưởng chừng như anh ấy sắp ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi mất kiểm soát, khi anh kéo hai chân tôi lúc đó đã đơ cứng ra. Cảm giác trống rỗng đột nhiên ập đến, tôi khóc và cố gắng thoát ra. Lâm Cao Viễn tiếp tục nắm lấy mắt cá chân tôi và kéo tôi trở lại. Lúc đó tôi chỉ thấy đôi mắt nheo lại do cười của anh, anh ấy cắn môi dưới, răng nghiến chặt như có thể làm tình tới chết với tôi hôm nay.

Anh ấy tháo bao cao su và thay cái thứ 2, thì thầm hỏi tôi có khăn lau không. Tôi ngượng ngùng che mặt và nói rằng chúng ở đầu giường. Nói xong tôi hơi sửng sốt một chút, chết rồi...

Lâm Cao Viễn mở ngăn kéo và nhìn thấy đồ chơi tôi mua.

"Nó tốt hơn làm với anh sao"

"À... không..."

Tôi bắt đầu lắp bắp. Sau khi có một khoảng thời gian vui vẻ với anh ấy, tôi đã thử mua những thứ này vì tò mò. Tôi muốn biết khoái cảm tình dục có thể tự tạo ra khi không có tình yêu không. Tôi bị sốc khi nhận được nó, nó quá lớn, là kích cỡ của người phương Tây. Nó không cho tôi bất kỳ cảm giác gì nên tôi đã nhét chúng vào ngăn kéo phủ đầy bụi.

Anh ấy nhặt lấy chiếc máy rung màu xanh và đặt lên người tôi, bật công tắc ở mức cao nhất.

Tôi run lên và tự hỏi tôi có sai khi sử dụng không, tại sao tôi không cảm thấy thế này khi tự mình dùng.

"A... khó chịu quá, khó chịu..."

"Khó chịu quá...Eric... làm ơn, lấy nó ra... đừng làm vậy"

"Em đã quyến rũ anh"

"Tôi không làm vậy"

"Vậy người hôm kia đến phòng thí nghiệm tặng hoa cho em là ai"

Tâm trí tôi rối bời, không nhớ được gì. Tôi chỉ nhìn anh và cố gắng nhớ lại.

"Trần Khả đã giới thiệu cho tôi... ừm..."

"Anh ta đang theo đuổi em ?"

"...Không"

"Vậy tại sao anh ta lại gửi hoa cho em, anh cũng gửi hoa cho em. Có gì khác nhau sao, anh ta không gửi nhiều hoa như anh. Anh....em"

Tôi không thể nghe rõ những gì anh ấy nói sau đó. Mắt tôi mờ đi và run rẩy không kiểm soát. Tôi khom người khó chịu, ghét bỏ anh ấy vì dùng đồ chơi tra tấn phía dưới tôi dù tôi không đồng ý.

Lâm Cao Viễn vỗ lưng tôi và giúp tôi lau sạch bên dưới. Tôi vùi đầu vào gối và không muốn nói gì thêm với anh ấy.

Khi tôi mở mắt ra đã là ngày hôm sau, chỉ có tôi một mình trên giường. Tôi không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Tôi rời giường và bước vào phòng tắm một cách chậm rãi.

Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, tôi vừa cởi áo và sợ hãi đến mức lấy tay che ngực. Người bước vào là Lâm Cao Viễn, anh ấy vẫn chưa đi. Anh thò đầu vào hỏi tôi đã xong chưa, có muốn ra ngoài ăn sáng cùng nhau không.

Lâm Cao Viễn rất giỏi nấu ăn, trứng rán của anh ấy vàng chói loá giống như hoa hướng dương trên bàn. Tôi im lặng ngồi ăn và quyết định tha thứ cho những hành động anh ấy làm với tôi tối qua.

Sau khi ăn xong bữa sáng, anh ấy ra ngoài một chút trước khi rời đi. Khi anh trở lại, trên tay cầm một lọ thuốc không nhãn mác. Anh ấy nói rằng đây là đơn thuốc Đông y, anh ấy bị thương do đua xe trước đây nên hay dùng nó để xoa dịu vết thương.

"Để làm gì"

"Anh sợ chân em đau do hôm qua duỗi nhiều quá"

"À, cảm ơn"

Tôi vươn tay lấy lọ thuốc nhưng anh ấy vẫn chưa chịu rời đi. Anh ấy định thoa thuốc giúp tôi sao ? Tôi nhìn anh ấy, anh ấy nhìn tôi, lọ thuốc vẫn im lặng trong tay tôi.

Anh ấy mỉm cười.

"Anh đi trước, nhớ thoa thuốc nhé Mạn Dục. Nếu cảm thấy không thoải mái, em có thể nói anh"

Tôi chỉ tạm biệt và tiễn anh xuống bãi đậu xe. Sau đó trở lại nằm trên ghế sofa và kiểm tra vé máy bay. Những tấm vé tôi chờ giảm giá xuất hiện trên màn hình, tôi không ngần ngại nhấp chuột vào và thanh toán ngay lập tức.

Giờ khởi hành là 8 giờ sáng mai. Tôi nhấc máy thông báo cho ba mẹ, bỏ lại mọi thứ phía sau và muốn về nhà ngay lập tức.

Tôi đã sẵn sàng về nhà, tôi dọn dẹp lại căn hộ. Đóng hết tất cả cửa, gửi tin nhắn cho chủ nhà và vội vàng vác vali nặng ra sân bay trong trời tuyết rơi.



...


Tôi quá cảnh ở Paris 8 tiếng sau đó, đến Nhà thờ Đức Bà và nhìn thấy Lâm Cao Viễn, đang đứng giữa cầu nhỏ nhìn lên toà tháp.

Tôi đờ đẫn một lúc mới xác nhận người đứng trước mặt tôi là Lâm Cao Viễn. Trước khi kịp mở lời, anh ấy đã quay đầu lại trước và nhìn thấy tôi.

Sao anh ấy lại ở đây ? Tôi không có ý gì nên đã chào hỏi và bảo rằng thật trùng hợp, không phải anh đang ở phòng thí nghiệm làm nốt công việc sao, sao lại ở đây.

Anh ấy mỉm cười với tôi, hai tay đút trong túi quần, tôi có thể thấy được râu ria lởm chởm ở khoé môi anh ấy.

"Anh đã tới nhà tôi sáng nay sao"

"Em thông minh lắm"

Tôi thừa biết, có lẽ chủ nhà đã nói với Lâm Cao Viễn việc tôi trở về Trung Quốc, cũng không khó để đoán việc tôi mua vé máy bay giá rẻ nên phải quá cảnh. Nhưng làm sao anh ấy biết tôi sẽ đến Nhà thờ Đức Bà ?

"Làm sao anh biết tôi sẽ đến đây"

"Anh đoán thế, em có nghĩ chúng mình rất hợp nhau không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com