Chap 9: Cuộc sống hai người
Đêm đó ở căn hộ của tôi, tôi và Vương Mạn Dục không đi đến cuối cùng, sau khi kết thúc, cô ấy lộ ra vẻ ngây ngô trong cơn say, đuôi mắt hơi xếch lên nhìn tôi, đôi mắt trống rỗng ấy chỉ nhìn tôi.
Tôi cảm thấy hơi bực bội, không hỏi han gì là thường là cách tốt nhất để giải quyết mối tình một đêm. Nhưng Vương Mạn Dục quá hiểu ý lại khiến tôi không hài lòng. Tại sao cô ấy không hỏi tôi lí do giữ cô ấy ở lại, tại sao không đưa ra yêu cầu gì với tôi, đòi hỏi sự quan tâm nào đó từ tôi ?
Cô ấy giống như một loài động vật hoang dã có thể thích nghi hoàn hảo với mọi môi trường, mặc chiếc áo hoodie của tôi rồi ngoan ngoãn chui vào chăn, tìm một vị trí thoải mái cho mình rồi sau đó ngẩn ngơ nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Chúng tôi nằm cạnh nhau trên giường, chăn bị vén lên để lộ phần thân trên săn chắc do tập luyện của tôi. Tôi hỏi cô ấy có lạnh không, cô ấy lắc đầu, mím môi, tôi thấy trên môi cô ấy có một vết cắn do tôi để lại.
Nếu cứ nhìn như thế này một lúc nữa, tôi sợ mình thật sự không nhịn được mà làm đến cuối cùng với cô ấy. Với dáng vẻ đó, cô ấy sẽ không từ chối.
Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên rất muốn hút một điếu thuốc.
Tôi nói với cô ấy tôi xuống dưới một lát, Vương Mạn Dục khẽ "ừ" một tiếng, cũng không hỏi tôi đi đâu. Tôi đi đến mép giường định cúi xuống hôn cô ấy nhưng cô ấy né tránh "Anh mau đi đi." Cô ấy ngẩn người một chút rồi thúc giục tôi.
Tôi chỉ cười, cầm chiếc áo khoác treo ở cửa rồi đi xuống lầu.
Tôi đi đến trước máy bán hàng tự động dưới sảnh chung cư, phía sau tủ kính bày bán các loại bao cao su với đủ kiểu dáng, nhãn hiệu và hương vị. Mua một hộp, định sẽ "xử lý" cô ấy.
Hộp giấy "cạch" một tiếng chỗ nhả hàng, tôi cúi xuống nhặt rồi nhanh chóng nhét vào túi áo khoác, sờ thấy hộp thuốc lá bên cạnh, tôi hít một hơi sâu, đi ra ngoài trời gió tuyết hút thuốc.
Sau khi hút xong hai điếu thuốc, cổ tôi đã lạnh đến gần như mất cảm giác, trước khi lên lầu, tôi vứt hộp bao cao su vừa mua vào xe. Để dành lần sau làm tình cùng cô ấy.
Nếu như chúng ta còn có lần sau.
Quay lại phòng ngủ, Vương Mạn Dục đã ngủ say, trong lúc tôi rời đi, cô ấy đã đắp chăn ngay ngắn, kéo rèm cửa sổ sát đất kín mít, không chừa một khe hở nào. Cô ấy nằm yên ở phần giường của mình.
...
Những ngày tiếp theo tôi không mua hoa về phòng thí nghiệm, Vương Mạn Dục cũng không hỏi, cô ấy vẫn ngồi ở vị trí nửa mét vuông của mình thản nhiên gõ phím, bên trong chiếc blouse trắng mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám, gương mặt giống như tuyết đọng trên vai tôi đêm tôi ra ngoài hút thuốc.
Cô ấy đã từng tan chảy, nhưng khi thời điểm không khí lạnh ập đến, lại ngưng tụ và rơi xuống lần nữa.
...
Cuối tuần, tôi hẹn Chu Khải Hào đến khu trượt tuyết. Cậu ta vờ vịt ở đường trượt rồi quen được một cô gái Hà Lan cao hơn cậu ta nửa cái đầu, tay trong tay ngồi trên cáp treo trò chuyện yêu đương.
Tôi một mình đi vào đường trượt địa hình, từ đây có thể đi sâu vào cảnh quan vùng ngoại ô, hai năm trước tôi đã ngã một cú ở đường trượt hẹp và dốc này, lăn từ sườn núi xuống, bị một cây thông tuyết chặn lại ở giữa sườn dốc. Bên cạnh đường trượt là vách đá dựng đứng, chỉ cần lăn thêm một chút nữa, sẽ phải phiền đến trực thăng đến cứu hộ tôi.
Tôi nằm thoải mái trên nền đất tuyết, nhích người về phía trước một chút, hai chân tôi đã lơ lửng trên mép vực. Con đường trượt này hiếm người qua lại, gió núi lạnh lẽo không ngừng gào thét, thổi qua từng đợt bụi tuyết . Tôi tháo kính trượt tuyết, ánh nắng xuyên qua mí mắt, chói đến mức không thể mở mắt. Sau khi nhắm mắt lại, tôi nghe thấy cành khô gãy một tiếng "rắc", tiếng bước chân lạo xạo ngang qua.
Là một chú nai nhỏ giẫm lên cành khô đi ngang qua.
Có lẽ trong mắt nó, tôi nằm bất động trên mặt đất không gây ra chút uy hiếp nào nên chú nai nhỏ lặng lẽ trốn sau một cây thông tuyết nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời khiến tôi có ham muốn đuổi bắt nó. Chúng tôi nhìn nhau giữa trời tuyết trắng xoá cho đến khi con nai mẹ chạy đến húc nhẹ vào người nó.
Tôi thường đến khu trượt tuyết này, trên đường trượt địa hình luôn có thể gặp rất nhiều động vật hoang dã, nhưng chú nai nhỏ đó, tôi chưa từng gặp lại.
Tôi thường mơ thấy nó chạy trong rừng thông tuyết, rồi dừng lại bên vũng nước cúi đầu uống, đôi mắt tròn và sáng ấy nhìn tôi.
Tôi luôn tìm kiếm một loại cảm giác kích thích, bên bờ vực của cái chết, tôi chợt nhận ra sinh mệnh này thật nhỏ bé. Tôi thật sự muốn biết, liệu ngoài sinh mệnh có thứ gì vĩ đại hơn đáng để theo đuổi không.
Và từ đôi mắt của chú nai nhỏ nhìn tôi vô số lần gặp trong giấc mơ, tôi phát hiện ra thứ mà tôi mong muốn, có một loại hạnh phúc có thể khiến trái tim tôi rung động.
Và ở Vương Mạn Dục, tôi chắc chắn mình đã tìm thấy.
Tôi từ đường trượt địa hình đi xuống, Chu Khải Hào đã hẹn cô gái Hà Lan đi ăn tối, sau đó sẽ về căn hộ uống chút rượu cùng cô gái. Tôi hơi khinh thường hành vi của cậu ta, thời gian trước rõ ràng còn khóc lóc vật vã vì chia tay, giờ đã tung tăng lao vào chốn hoa thơm cỏ lạ.
Tôi nhớ lần trước khi chị họ tôi đến Iceland săn cực quang rồi kể lể với tôi về gã người yêu cũ vừa lừa tiền vừa lừa tình chị ấy, chị ấy nói đàn ông đều là loài động vật hạ đẳng suy nghĩ bằng nửa thân dưới, chị ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ kỳ vọng vào sự chân thành của các người nữa.
Trong "các người" bao gồm cả tôi.
Tôi ném ván trượt vào cốp xe, chợt tỉnh ngộ, chẳng lẽ trong mắt Vương Mạn Dục, tôi cũng là loài động vật hạ đẳng có được phụ nữ rồi thì phủi tay, chỉ làm tình chứ không nói yêu?
...
Khi trở về nội thành thì trời đã tối hẳn, còn một lúc nữa mới đến giờ cơm, tôi lái xe đến dưới lầu căn hộ của Vương Mạn Dục, hỏi cô ấy có tiện xuống một lát không. Qua điện thoại, giọng cô ấy lê thê như thể cả ngày vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Có chuyện gì ở phòng thí nghiệm à?"
"Ngoài chuyện ở phòng thí nghiệm thì tôi không thể gọi cho em sao?"
Vương Mạn Dục không trả lời tôi, tôi phải nhanh chóng giải thích rằng tôi vừa trượt tuyết về, muốn đi ăn tối, hỏi cô ấy có muốn đi cùng không, bánh mì ăn kèm ở đó rất ngon.
Cô ấy chỉ "ồ" một tiếng, ngập ngừng không biết nên trả lời tôi thế nào. Tôi hỏi cô ấy đến Iceland đã từng đi ăn ngoài chưa. Cô ấy im lặng một hồi, rồi thành thật bảo mình rất kén ăn nên rất ít khi ra ngoài ăn, chủ yếu là giá cả khá đắt đỏ nữa.
Cô ấy nói về chuyện tài chính hơi eo hẹp của mình mà không chút ngại ngùng. Tôi hỏi cô ấy bình thường hay ăn gì, thấy cô ấy ở phòng thí nghiệm toàn nhai bánh mì, chán chết đi được.
"Cũng tạm, ăn no là được rồi."
"Vậy xuống đây, tôi dẫn em đi ăn một bữa, chỗ đó là buffet được ăn bánh mì thoải mái lại còn rẻ nữa."
Cuối cùng, cô ấy đồng ý vì ngại từ chối tôi.
Cô ấy mặc một chiếc áo phao màu đen, tay rụt vào trong, khi cởi mũ ra, mái tóc dựng đứng trên đỉnh đầu không ép xuống được, đung đưa qua lại. Giọng cô ấy nghe như vừa tỉnh ngủ, lười biếng chào tôi một tiếng, hỏi tôi định đi quán nào ăn.
Tôi nói tên quán, Vương Mạn Dục nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi trước đây mới đến đã từng nghe qua nhưng quán đó quá xa trường, phải đi xe buýt, có một mình nên lười đi. Tôi chỉ cười rồi bảo cuộc sống du học của cô ấy quá tẻ nhạt, không đi chơi cũng không đi ăn, một mình cô đơn quá.
"Có lẽ tôi quen rồi."
Cô ấy quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, tôi lặng lẽ nhìn sang khuôn mặt trắng ngần của cô ấy, lấp lánh dưới ánh đèn đường.
"Em quen với điều gì?"
"Quen ở một mình, quen rồi sẽ ổn thôi."
Cô ấy trả lời rất nghiêm túc, giống như một chân lý được đúc kết từ kinh nghiệm từng trải. Trong lòng tôi chợt có rất nhiều nghi vấn, bạn trai cũ của cô ấy đâu, Trần Khả đâu, bố mẹ đâu, bên cạnh cô ấy đâu phải không một ai, tại sao dường như không ai có thể bước vào trái tim cô ấy.
Hay là không ai dành thời gian bước vào trái tim cô ấy.
"Vậy tôi giúp em làm quen với cuộc sống hai người nhé."
Vương Mạn Dục kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt sáng như mắt nai trong phim hoạt hình.
"Cuộc sống hai người chưa chắc đã tốt hơn cuộc sống một người."
"Đó là vì em chưa cảm nhận được niềm vui thực sự của hai người."
"Còn anh thì sao? Anh đã từng cảm nhận chưa?"
Mỗi khi tranh luận, Vương Mạn Dục thường rất nhanh nhạy, cô ấy thường phản bác rất logic.
"Tôi cũng chưa từng, nhưng tôi muốn thử cảm nhận một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com