//Chương 1//: Lời đề nghị
"Này lớp trưởng!”
"Năm nay, nếu được cậu tham gia làm bài thuyết trình với nhóm mình nha!”
Một dáng người mảnh khảnh đứng trước mặt cô. Cô gái hơi cúi người xuống phía lớp trưởng đang ngồi, nở nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt, cất giọng thành khẩn mong muốn mời cô cùng hợp tác trong bài thuyết trình lần này.
"Ừm”
Câu trả lời của cô khiến ánh mắt cô gái kia lộ rõ sự vui mừng. Mắt cô híp lại, tạo ra trên khuôn mặt một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Ánh nắng mặt trời chiếu qua từ cửa sổ hắt vào mặt cô, làm cho ngũ quan trên gương mặt của cô gái càng thêm rực rỡ, cùng với nụ cười trên môi, cô đã thành công khiến ánh mặt trời phải chú ý đến và tập trung vào cô.
Cô gái trước mặt cô quả thật có sức hút, không thể nào khiến người khác từ chối. Cô gái ngỏ lời mời trước mặt cô tên là Lê Nhã Ca- một trong những mỹ nhân của lớp. Nhã Ca có dung mạo ai nhìn cũng phải thoáng chút đố kị. Nhưng tính cách cô nàng không hề hống hách ngược lại còn rất thân thiện và phóng khoáng. Đó là những gì mọi người cảm nhận được khi tiếp xúc với cô. Câu trả lời mà Nhã Ca nhận được từ lớp trưởng khiến những cô gái gần đó nhốn nháo “Không thể nào”. Một cô gái trong số đó cao giọng nói:
“Năm ngoái Như Tâm đã tham gia cùng bọn này cơ mà!!!”
“Hehe nhưng năm nay tớ là người ngỏ lời mời cậu ấy trước.”
Đúng thật là như vậy. Mặc dù năm ngoái cô là một thành viên trong nhóm của những cô gái kia nhưng không có nghĩa năm nay cũng thế. Nhã Ca cũng là người đã ngỏ lời mời cô vào nhóm đầu tiên nên chấp nhận cũng là lẽ thường tình. Cô là Nguyễn Như Tâm- lớp trưởng lớp mười một a năm, cô là học sinh giỏi trong lớp nên có cô trong nhóm cũng có thể coi như là một lợi thế. Đám người kia vẫn chưa hết bàng hoàng như vừa gặp cướp ngay trước mặt. Như Tâm cười gượng, trấn an bọn họ vài câu rồi tiếp tục với đống sách vở trên bàn.
Một lúc sau thầy vào lớp và bắt đầu sinh hoạt một số điều lệ. Thật ra chúng cũng không khác hồi năm lớp mười là mấy. Mục đích của buổi sinh hoạt hôm nay cũng chỉ là để thầy, cô chủ nhiệm làm quen với lớp. Nhưng ở cấp ba, mỗi thầy cô chủ nhiệm sẽ đồng hành với các bạn học sinh từ lớp mười đến lớp mười hai. Nên năm nay, cũng là thầy Trần An, dạy bộ môn hóa đảm nhận việc chủ nhiệm lớp mười một a năm
Sau khi nói về nội quy nhà trường, lịch sử trường cũng như về người anh hùng được lấy tên đặt cho trường. Thầy lên giọng nói "Cũng như năm ngoái, các em đã lập nhóm hết rồi đúng không? Các nhóm trưởng báo về cho lớp trưởng rồi lớp trưởng nộp lại danh sách cho thầy nhé.”. Như Tâm gật đầu dạ dạ với thầy, rồi lấy ra một quyển sổ có kích thước A5, chuẩn bị lập ra danh sách đưa thầy.
Thầy An thấy Như Tâm gật đầu rồi tiếp tục nói: “Năm nay chỗ ngồi sẽ không giữ nguyên như năm ngoái, các em cứ ngồi theo nhóm của mình cho tiện trao đổi với nhau”. Mấy đứa trong lớp nhốn nháo cả lên, mấy đứa vô cùng vui mừng khi được tự do đổi chỗ ngồi. Các cặp bạn thân không được ngồi kế nhau ở năm ngoái nhìn nhau như đang trao đổi thông tin bằng ánh mắt, nụ cười vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt mỗi người. Thầy đập cây thước xuống bàn, tạo ra âm thanh vô cùng lớn làm cho tiếng nhốn nháo mấy giây trước im bật. Tất cả học sinh trong lớp ngước nhìn người thầy đứng trên bục giảng. Gương mặt thầy vô cùng nghiêm túc, thầy hắn giọng: “Nếu mấy đứa ngồi kế nhau mà không chịu học tập đàng hoàng thì đừng trách tại sao thầy lại ác!!”. Mấy đứa trong lớp không khỏi rùng mình , bọn họ chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Một vài đứa có anh chị từng học lớp thầy chủ nhiệm kể lại rằng thầy có những hình phạt độc nhất vô nhị khiến ai cũng phải sợ khi trãi qua. Nhưng nếu cẩn thận không để thầy phạt thì không sao cả, nỗi sợ của những kẻ “điếc không sợ súng” nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó tiếng trống ra chơi vang lên, phá tan bầu không khí im lặng trả lại sự ồn ào, náo nhiệt vốn có.
“Nghiêm”
Lớp trưởng lớn tiếng. Tất cả học sinh đứng nghiêm chào thầy. Thầy An gật đầu rồi rời khỏi lớp. Cả lớp như bầy ong vỡ tổ, các học sinh nhanh chóng di chuyển đến chỗ mình muốn ngồi, cô gái ngồi kế Như Tâm cũng đứng lên rời đi. Như Tâm có vẻ không quan tâm lắm. Vì cô là lớp trưởng nên cô nghĩ ngồi ở bàn cuối, dãy bàn từ phía cửa bước vào như vậy sẽ quan sát được tình hình rõ hơn nên cứ thế mà giữ nguyên vị trí mình đang ngồi. Bỗng một bóng người lại gần Như Tâm, thấy vậy cô liền lên tiếng:
“Nhóm cậu gồm những ai?”
Như Tâm vẫn cắm cúi xé giấy từ quyển sổ mà không ngước lên...đợi một hồi nhưng không ai lên tiếng cô mới ngước đầu lên nhìn về phía cái bóng, thì thấy Nhã Ca đang bước đến. Không đúng, bóng người khi nãy ở gần lắm cơ mà, không thể nào ở khoảng cách như Nhã Ca đang đi đến được...với bóng người kia nhìn có vẻ cao hơn cô ấy...
“Cậu muốn ngồi kế Như Tâm sao?”
Giọng nói của Nhã Ca khiến những suy nghĩ trước đó của Như Tâm biến mất. Cô ngồi bàn cuối nhưng là ở ghế ngoài rìa, tức là kế bên còn trống một ghế kế vách tường mà cô gái kia đã rời đi.Cô bất giác quay đầu về phía chiếc ghế kế bên mình thì thấy một cậu con trai đã ngồi vào ghế từ lúc nào mà cô không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com