Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

//Chương 10//: Chuyện ở cửa hàng tiện lợi (2)

Bộp! Tiếng tát mạnh vang khắp cửa hàng. Đúng là có nghe tiếng tát, lại còn rất lớn, lớn như vậy thì chắc đau lắm nhưng ngạc nhiên là Như Tâm không cảm thấy đau một chút nào. Từ từ hé mắt ra, cô thấy đã một người con trai cao lớn đứng chắn trước mặt mình. Hứng trọn cú tát ấy.

"Thằng nhãi này đâu ra đấy!”

Người đứng trước Như Tâm bây giờ là Thiên Vũ. Nhân lúc tên đồng bọn không để ý, anh cho hắn một đòn sau gáy khiến hắn gục đi. Sau đó anh nhanh chóng chạy đến chỗ cô gái đang sợ hãi nhắm tịt mắt lại vì sắp bị đánh. Do thời gian quá ngắn nên anh không tài nào né kịp cú tát của tên đàn ông kia nên đành hứng trọn nó. Thiên Vũ nắm tay Như Tâm, kéo cô đứng sau lưng mình. Lúc nãy nghe cô nói đã báo công an nên anh cũng muốn kéo dài thời gian cho công an đến.

“Đến con nít năm tuổi còn biết nó không nên đánh phụ nữ đấy.”

"Ha, đại trượng phu quá nhỉ. Rồi mày định làm gì? Định ăn thêm mấy cú của ông à?”

“Ờ, nói thật thì ông đánh như gãi ngứa. Một cú chưa đã.”

Anh nói một cách cợt nhả khiến tên côn đồ kia tức đỏ mặt. Như Tâm đứng đằng sau, nghe mà mặt tái mét, kéo kéo áo của Thiên Vũ muốn bảo anh dừng lại.

“Cái thằng này!”

Tên côn đồ định giơ tay đánh nhưng bị một thằng đàn em ngăn lại. Nó nói nhỏ gì đó vô tai hắn ta khiến mặt mày hắn nhắn nhó. Ông ta quay lại chửi vài câu vào mặt anh rồi ra hiệu cho bọn đàn em kia rút lui.

“Khoang đã, anh không định đánh tôi nữa sao?”

“Thằng điên này. Mày buông tao ra.”

Hắn bị Thiên Vũ kéo lại, vùng vằng lắm cậu mới chịu buông. Nhưng muốn chạy thoát thì cũng không kịp nữa rồi, đội ngũ công an ập vô, bao vây toàn bộ khiến đàn em hắn chạy trước cũng không thoát được.

Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Như Tâm. Mặt cô lúc này tối sầm lại, tay vẫn nắm chặt tay anh. Cô vơ lấy hộp cứu thương trên kệ, rồi kéo anh ra khỏi cửa tiệm.

Ngồi trước nấc thang của cửa hàng tiện lợi, cô chấm thuốc vào vết thương cho anh. Ban nãy vì hứng trọn cú tát ấy mà má anh bây giờ rướm máu rồi. Thiên Vũ thấy được tay cô bây giờ vẫn còn run, mặt cô thì không có biểu cảm nào, nói đúng hơn là mặt cô tái mét, trắng bợt như không còn một giọt máu. Anh mấp mấy môi, cũng muốn nói chuyện nhưng không biết nói gì. Cô từ từ dán miếng băng cá nhân lên vết thương, bây giờ trên khuôn mặt cô mới lộ rỏ vẻ đau lòng. Cô bất giác cắn môi. Anh cũng muốn an ủi cô vài câu nhưng cô đột ngột đứng bật dậy. Như Tâm cúi gầm mặt:

“Xin lỗi cậu.”

“Như Tâm?...”

“Cậu về đi.”

Như Tâm ôm hộp cứu thương đi vào trong cửa hàng tiện lợi. Lời xin lỗi của cô khiến anh khó hiểu vô cùng. Như Tâm đã nói vậy thì không còn cách nào khác, anh đành đứng lên nhìn theo người con gái đang đi vào cửa hàng kia, rồi lặng lẽ ra về. Với tình hình bây giờ thì liệu chúng ta còn nói chuyện được như trước không nhỉ. Vậy là anh đành mang hàng ngàn câu hỏi trong đầu mà quay đi.

Hôm sau cũng là ngày diễn ra lễ hội trung thu. Lễ hội sẽ được diễn ra vào chiều tối, còn buổi sáng học sinh chỉ học ba tiết để trường còn dựng sạp và chuẩn bị vài thứ. Như Tâm cứ như người mất hồn từ lúc bước vào trường, tối qua cô còn phải cho lời khai thay cả Thiên Vũ nên về hơi trễ nhưng cũng may mắn vì bọn côn đồ kia đã bị tóm gọn. Như Tâm trong các tiết học cứ bị réo tên về văn phòng chuẩn bị tiếp thầy cô nên căn bản không có thời gian nói chuyện với Thiên Vũ. Hôm qua cô cảm giác mình không còn sợ việc anh phát hiện bí mật của bản thân nữa, mà sợ sẽ có một cái xác xuất hiện trước mặt mình hơn. Nhưng may mắn là chuyện đó không xảy ra.

“Như Tâm, em có nghe cô nói không đấy?”

"Dạ! Dạ có...Em xin lỗi cô.”.

“Ừm, các em nhớ nhắn lại với lớp những điều cô vừa nói nhé. Giải tán.”

Các lớp trưởng bận rộn làm phần việc của mình. Hết ba tiết, các bạn học sinh được phân công giúp đỡ trong công tác chuẩn bị của trường tập trung lại, cùng nhau thực hiện các công việc để tạo nên một lễ hội trung thu hoành tráng.

Khoảng năm giờ chiều, lễ hội được bắt đầu. Sân trường bây giờ vô cùng náo nhiệt. Lễ hội gồm có các hoạt động quyên góp từ thiện cho trẻ em nghèo, hội thi làm lồng đèn giữa các lớp và cuối cùng là các tiết mục văn nghệ.

Lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp, các cuộc thi nhanh chóng được hoàn thành. Sau đó đến các tiết mục văn nghệ vô cùng hoành tráng từ các lớp. Mới đó mà sắp đến phần buổi diễn của Nhã Ca rồi. Nhã Ca và Quốc Hưng đang đợi sau sân khấu để chờ đến lượt của mình. Như Tâm cũng đến từ sớm ngồi cùng và cổ vũ cho cô bạn của mình:

“Nhã Ca ơi, cố lên nhé!”

Thường ngày cậu ấy cũng có nét rồi, trang điểm lên làm ngũ quan của Nhã Ca càng sáng hơn. Hôm nay cô chọn một kiểu trang điểm nhẹ nhàng. Lông mày cũng được tỉa gọn gàng. Cô không đánh mắt quá đậm nhưng thay vào đó phần mi được bấm và chuốt cong, còn kẻ mắt thì vừa phải nhưng cũng đủ để đôi mắt trở nên sắc xảo hơn. Thêm một chút nổi bật với phần nhũ ở mắt. Đôi má ửng hồng, còn môi cô đánh một màu hồng lạnh có chút đỏ. Cô chọn một bộ áo dài trắng giống áo dài đi học để trình diễn. Cô muốn làm mọi thứ tự nhiên hết sức có thể với mong muốn mang lại hình ảnh tương tự như trong phim nhưng cô cũng không quá dìm khi đứng trên sân khấu.

Còn Quốc Hưng mặc một chiếc áo sơ mi cùng với quần tây, nhìn vô cùng thư sinh. Vốn dĩ cậu ta cũng đã điển trai sẵn rồi, hôm nay còn dặm thêm lớp trang điểm khiến các nữ sinh không khỏi si mê.

“Nè cậu không cổ vũ tôi hã?”

“Hã, à-“

“Chúc may mắn.”

Như Tâm chưa kịp chúc là Thiên Vũ đã nhảy vào rồi, đành cười cười cho qua chuyện. Như Tâm còn áy náy chuyện cũ lắm nhưng muốn tránh mặt cũng khó. Nhìn tình hình thì có vẻ cậu bạn sẽ không méc giáo viên chuyện mình đi làm thêm đâu, nhưng đâu đó trong tâm cô vẫn còn khá lo lắng. Tiếng của người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục tiếp theo được vang lên, đó cũng là tiết mục của hai người bạn của cô.

“Cả hai cố lên nhá.”

Như Tâm vẫy tay với Nhã Ca. Sau đó cô liền đi ra phía dưới sân khấu để thưởng thức tiết mục. Và tất nhiên cô đi cùng Thiên Vũ, cô cảm thấy bây giờ rất khó xử mặc dù Thiên Vũ đã vẫn tỏ ra như bình thường.

Buổi sáng cô còn nghe loáng thoáng có vài bạn nữ hỏi về vết thương trên má Thiên Vũ là từ đâu, nhưng cô không biết cậu ấy trả lời ra sao vì lúc đấy cô đã đi ra khỏi lớp rồi. Như Tâm cũng rất muốn hỏi anh có sao không nhưng cô không dám hỏi. Chuyện đó khiến cô cứ suy nghĩ mãi ‘Hay là cứ hỏi đại xem.’.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com