Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

//Chương 11//: Lễ hội trung thu

Buổi sáng cô còn nghe loáng thoáng có vài bạn nữ hỏi về vết thương trên má Thiên Vũ là từ đâu, nhưng cô không biết lúc đấy cậu ấy trả lời ra sao vì cô đã đi ra khỏi lớp rồi. Như Tâm cũng rất muốn hỏi anh có sao không, nhưng cô không đủ can đảm. Chuyện đó khiến cô cứ suy nghĩ mãi ‘Hay là cứ hỏi đại xem.’.

Như Tâm ngước nhìn Thiên Vũ định xem biểu cảm anh như thế nào, thì thấy anh vẫn luôn chăm chú ngước nhìn sân khấu, nơi Nhã Ca đang đứng. Nên cô đành gạc bỏ suy nghĩ trong đầu.

Âm thanh từ loa phát lên, buổi biểu diễn bắt đầu. Như Tâm không còn suy nghĩ vu vơ nữa mà bị cuốn hoàn toàn theo buổi trình diễn. Giọng hát trầm ấm của Quốc Hưng cùng với tiếng violin da diết của Nhã Ca, cả hai cùng tạo nên một buổi trình diễn vô cùng ấn tượng. Bài hát kết thúc, đồng loạt các khán giả đều vỗ tay, ai cũng tiếc nuối muốn nó lâu hơn một chút. Dù Như Tâm được nghe từ trước, nhưng hôm nay đúng là bài hát được hoàn thiện hơn rất nhiều so với những lần luyện tập.

Nhã Ca trình diễn xong liền chuồng nhanh xuống khán đài, tìm kiếm Như Tâm. Sau đó cô ngồi vào chỗ Như Tâm đã chừa sẵn.

Nhã Ca: “Buổi trình diễn ổn không vậy các cậu?”

Như Tâm: “Xuất sắc lắm ấy chứ!”

Thiên Vũ: “Vẫn phong độ như xưa.”

Nhã Ca: “Cảm ơn các cậu.”

Như Tâm: “Mà sao cô ca sĩ này không đi giao lưu với fan mà lại chạy xuống đây vậy? Tớ là fan lớn nhất đó nha.”

Nha Ca: “Như Tâm à!”

Như Tâm chọc ghẹo Nhã Ca thêm vài câu khiến cô ca sĩ đỏ mặt đỏ như cà chua. Còn về phần Quốc Hưng có vẻ cậu vẫn còn mắc kẹt với các bạn nữ sinh sau sân khấu nên chưa xuống với Nhã Ca được.

“Tớ có quay video lại nè, gửi cho cậu nha”

“Tớ cảm ơn.”

Diễn ra thêm vài tiết mục, cuối cùng cũng đến nhóm F4, các thần tượng của Nhã Ca, trình diễn. Các anh chị gồm có chị Cát Tường - người chơi violin. Anh Tuấn Kiệt chơi guitar, anh Gia Minh phụ trách chơi trống Cajon, (một loại trống có cấu tạo hình hộp chữ nhật. Có 6 mặt và được làm bằng chất liệu gỗ, người chơi sẽ sử dụng bàn tay và các ngón tay để đập lên các mặt của trống). Và cuối cùng anh Minh Tài đảm nhận việc hát chính của nhóm.

Sau khi nghe người dẫn giới thiệu nhóm F4, cả sân trường càng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Các học sinh ở trường ai cũng mong chờ tiết mục này, dĩ nhiên trong đó có cả Nhã Ca. Mặt cô nàng hớn hở, chuẩn bị sẵn màn hình điện thoại để quay lại buổi trình diễn.

“Các bạn ơi! Đêm nay cháy hết mình cùng chúng mình nha!”

Tiếng hò reo ngày một lớn hơn. Các anh chị trình diễn lần lượt các bài hát mình sáng tác vào những năm còn là học sinh trung học. Các bài hát có giai điệu rất hồn nhiên và mang năng lượng rất tích cực. Cuối cùng cũng đến ca khúc mới. Lần này các anh chị đã biến tấu ra một ca khúc sâu lắng hơn. Giai điệu man mác buồn gợi cho người nghe như muốn quay về khoảng thanh xuân tươi đẹp thời niên thiếu. Người trưởng thành nghe thì muốn quay về thanh xuân ấy, còn các học sinh như muốn ở mãi cái lứa tuổi mà luôn được hồn nhiên, vô tư như bây giờ.

Như Tâm nghe được ca khúc đúng là phải cảm thán lên rất hay, nhưng cũng không khắc sâu vào tim cô mấy. Ngó qua Nhã Ca, thấy cô bạn của mình say sưa chìm đắm trong ca khúc, còn Thiên Vũ cũng tập trung ngước nhìn sân khấu, khiến cô tự hoài nghi bản thân, hay do mình sống vô tâm quá.

Buổi trình diễn kết thúc khiến ai nấy cũng tiếc nuối. Nha Ca tạm biệt Như Tâm để nhanh chóng chạy đến chỗ nhóm F4 xin chụp hình. Như Tâm cũng phải chuẩn bị cho khâu dọn dẹp của trường sau lễ hội. Các bạn học sinh lần lượt tập trung về sân sau với mong muốn có cơ hội giao lưu với các anh chị. Chỉ cách vài phút mà sân trường nơi nãy giờ náo nhiệt hơn bao giờ hết, chỉ còn lại vài bạn học sinh tham gia buổi lao động và “một bãi chiến trường” chờ các bạn ấy dọn dẹp.

‘Nhanh chóng bắt tay vào làm thôi’. Như Tâm muốn dọn càng nhanh càng tốt nhưng có lẻ có một số người không muốn như vậy. Mặc dù được cô tổng phụ trách phát loa tập hợp nhưng vẫn còn thiếu người. Còn người đứng ở đây thì cứ đứng đó, không chịu dọn dẹp. Họ nghĩ để từ từ rồi dọn cũng được hoặc trong suy nghĩ họ đã mặc định sẵn không có mình thì cũng có người khác dọn. Nhưng Như Tâm muốn về với mẹ lắm rồi. ‘Sao mà thiếu trách nhiệm vậy chứ’. Chửi thầm trong lòng nhưng cô cũng phải tự mình đi dọn. Vì dù gì cũng phải dọn, nên cô nghĩ một mình mình làm có khi còn nhanh hơn việc phải năn nỉ họ.

Cô đang xếp các ghế lại với nhau, cũng được hai ba học sinh lại phụ giúp. Còn đám đàn anh kia vẫn đứng dửng dưng xem người khác dọn. Vậy là họ không cần làm gì hết nhưng vẫn được điểm sao?

“Các em kia, không mau dọn dẹp đi chứ? Muốn được cộng điểm không?”

Cô tổng phụ trách đi đến hét lớn, đám người kia chỉ biết dạ vâng rồi bắt tay vào làm việc. Như Tâm nhìn thấy, thầm cười trong lòng. ‘Sao cô đến đúng lúc vậy chứ.’. Nhìn kĩ thì mới thấy Thiên Vũ cũng bước đến cùng với cô. Nhìn là biết cậu là người đi mách cô rồi. Vậy là cả đám nhanh chóng dọn dẹp hết các tàn dư sau lễ hội. Đến khoảng chín rưỡi tối mới xong. Các bạn lần lượt kí tên điểm danh rồi ra về. Như Tâm định sẽ tìm gặp Thiên Vũ nói chuyện nhưng không thấy tâm hơi đâu. Rồi cô cũng quyết định ra về vì giờ cũng đã trễ. “Ngày mai phải nói chuyện cho ra lẽ nhỉ. Phải bịt miệng cậu ta thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com