Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

//Chương 3// lời nói khó nghe

"Nhìn là biết giả tạo mà.”

"Lớp trưởng thì cũng chỉ là cái danh, hay ho gì chứ. Chắc gì nó đã thật sự giỏi.”

Những lời bàn tán cứ liên tiếp vang lên. Họ hăng đến nổi thêu dệt lên những điều không có thật ở Như Tâm. Điều đó khiến Nhã Ca nhíu mày, cô lao thẳng vào lớp, lớn tiếng với đám người kia:

"Không biết cậu ấy có giỏi hay không, nhưng tôi chắc rằng cậu ấy giỏi hơn đám người không có gì làm rồi đi nói xấu người khác như các người!”

"Đã vậy còn thật xấu hổ khi các cậu nói lớn đến mức bên ngoài còn nghe được, hay ho lắm sao?”

Nhã Ca nói một hơi trong cơn tức giận. Đám người kia chỉ biết nhìn ngơ ngác vì không thể phản bác được. Dù gì thì Như Tâm cũng chẳng làm điều gì phật lòng họ. Cô đứng chết trân ở ngoài cửa chứng kiến toàn bộ cậu chuyện, bất giác nhíu mày, đưa tay lên trán.

Cô định khi bọn họ nói xong sẽ bình tĩnh đi vào như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng điều mà cô không ngờ tới đó là việc Nhã Ca xông vào đó và hét lớn với bọn họ, đầu năm đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Nhã Ca lớn tiếng, quát mắng như vậy. Hai người bọn cô không nói chuyện với nhau nhiều ngoài những việc liên quan đến học tập, các hoạt động của trường, nhưng khi thấy Như Tâm bị nói bằng những lời khó nghe như vậy mà chẳng làm gì thì Nhã Ca lại cảm thấy vô cùng bức xúc.

Nhã Ca bị một tiếng nói làm kết thúc việc suy nghĩ về quá khứ, quay trở lại thực tại.

“Chắc mẹ tớ bận nên chưa đến đón được.”

Nhã Ca đưa ánh mắt long lanh nhìn cô, rồi lên tiếng hỏi.

“Vậy cậu có muốn đi cùng bọn này không? Mình lượn siêu thị một lát tiện thể đi ăn luôn.”

Như Tâm không suy nghĩ mà trả lời ngay.

“Có lẽ mẹ tớ đã làm cơm ở nhà. Hẹn cậu khi khác nhé?”

Cô mĩm cười với Nhã Ca và từ chối lời đề nghị của cô gái. Nhã Ca thấy vậy mĩm cười gật đầu đáp lại, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt hồng hào ấy. Nhã Ca vẫy tay, quay người bước đi để Như Tâm vẫn tiếp tục đứng đợi phụ huynh của mình.

Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi quần mà khi nãy cô tiện tay cho vào. Người gọi đến là mẹ cô, cô nhận cuộc điện thoại từ mẹ. Người ở đầu dây bên kia lên tiếng:

“Hôm nay con tự bắt xe về nhé. Mẹ chưa xong công việc.”

“Dạ mẹ.”

Cuộc gọi kết thúc. Phải rồi, mẹ cô làm người giúp việc cho người ta. Công việc này không quy định thời gian, khi nào làm xong hết việc thì đi về. Cô cũng chẳng xa lạ gì với tình huống như vậy. Chắc vì mẹ không thể sắp xếp kịp để đi đón cô, nên chuyện đó Như Tâm có thể thông cảm cho mẹ, cô đành đặt xe công nghệ đi về.

----------------------

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây cũng đã 1 tuần kể từ ngày nhập học.

Tùng...tùng...tùng

Tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết học vang lên. Tất cả học sinh đứng lên chào thầy và bầu không khí bắt đầu trở nên nhộp nhịp. Nhã Ca ngồi bàn trên quay người xuống phía Như Tâm.

“Chúng ta bắt đầu phân công công việc thôi nào!”

Bộ môn đầu tiên mà các tổ được giao làm bài thuyết trình là môn sinh. Nhóm của Nhã Ca sẽ làm bài bốn. Vậy là đến tiết hai của tuần sau nhóm họ sẽ thuyết trình. Cả nhóm bàn bạc một hồi thì mọi việc cũng đâu vào đấy, mỗi người đều có công việc riêng. Nhã Ca thì tìm nội dung và hình ảnh phần một la mã, cùng với nội dung phần hai la mã. Quốc Hưng tìm nội dung và hình ảnh phần ba la mã. Như Tâm tìm nội dung và hình ảnh phần bốn la mã. Còn lại Thiên Vũ sẽ tìm hình ảnh phần hai la mã, đồng thời làm Powerpoint. Nhưng Như Tâm còn một nhiệm vụ nữa đó là khi cả nhóm hoàn thành phần của mình sẽ gửi cô, cô xem qua để chỉnh sửa, có thể sẽ thêm hoặc bớt nội dung, cuối cùng là chuyển về cho Thiên Vũ để anh làm slide. Vậy là mọi thứ đã xong xuôi.

“Như Tâm nè, cậu có muốn xuống canteen trường không?”

“Chắc không được rồi, tớ phải đến phòng cô tổng phụ trách...”

Như Tâm trả lời Nhã Ca một cách rụt rè. Cô lúc nào cũng từ chối khi Nhã Ca mời cô đi cùng. Cô thấy khá áy náy vì việc đó. Cô cũng muốn đi với Nhã Ca nhưng khi nãy cô tổng phụ trách đã phát loa tập hợp các lớp trưởng để thông báo một số hoạt động.

“Đúng rồi há, tớ quên mất. Vậy bọn này đi trước nhé”

Như Tâm mĩm cười với họ rồi đứng lên đi về phía phòng tổng phụ trách, còn nhóm của Nhã Ca đi xuống canteen trường.

Dưới canteen trường, không khí vô cùng ồn ào, đầy tiếng cười đùa của học sinh. Nhã Ca mua một cái bánh mì ngọt để ăn sáng, cô lựa chỗ ngồi có thể quan sát được Thiên Vũ và Quốc Hưng chơi bóng rỗ trên sân.

Trường thì không có phòng riêng để chơi thể thao nhưng có chia ra từng khu cho học sinh chơi thể thao ngoài trời. Khi Nhã Ca đang gặm chiếc bánh mì trên tay thì có ba nữ sinh lại gần. Họ lần lượt là Thiên Lý, Bảo Ngọc, Anh Thư. Cô gái tên Thiên Lý cất tiếng hỏi:

“Nhã Ca, cho bọn tớ ngồi cùng nha.”

"Tất nhiên rồi”

“Trời ơi năm nay cô Ngân lại dạy tụi mình đó, nghe thôi là sợ rồi” Anh Thư nói với vẻ mặt nhăn nhó.

“Các bài kiểm tra của cô đáng sợ lắm luôn ấy!! Chắc năm nay tớ dưới trung bình nữa quá.” Bảo Ngọc mếu máo, gật đầu đồng tình với Anh Thư.

“Chắc sẽ ổn thôi, các cậu chỉ cần tập trung xíu là được mà.”

“Những người giỏi người ta thường khiêm tốn nhỉ.” Anh Thư chọc ghẹo Nhã Ca khiến cô vô cùng ngại ngùng.

Họ cười giỡn vui vẻ với nhau. Được một lúc thì Thiên Lý đổi chủ đề.

“Này, nãy tớ thấy cậu rủ Như Tâm đi cùng mà. Cậu ta đâu?”

“Như Tâm hã? Cậu ấy lên phòng tổng phụ trách rồi. Tớ cũng muốn cậu ấy đi cùng tớ cơ.”

“Hã, cậu ta đã từ chối cậu nhiều lần vậy mà cậu vẫn muốn rủ cậu ta đi nữa sao? Nhìn là biết nhỏ đó không muốn đi với cậu rồi, cậu cứ lại bắt chuyện với nó chi không biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com