Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

//Chương 5//: xui xẻo hay may mắn

Suy nghĩ một lúc thì Như Tâm quyết định trả lời lại tin nhắn của Thiên Vũ.

Như Tâm: Mai tớ rảnh. Có chuyện gì không?

Tin nhắn vừa được gửi, Thiên Vũ ngay lập tức phản hồi lại.

Thiên Vũ: Mai cậu đi làm bài với mình được không? Bài thuyết trình ấy.

Như Tâm: Được được, cậu muốn đi mấy giờ?

Thiên Vũ: Tầm 9h cậu thấy sao? Thư viện trường nhé.

Như Tâm: Ok

Như Tâm chỉ thấy hơi bất ngờ vì Thiên Vũ trả lời tin nhắn cô nhanh như vậy. 'Chắc cậu ấy thức chơi game’. Đó là phương án duy nhất mà cô nghĩ đến. Như Tâm tắt màn hình điện thoại của mình, không suy nghĩ về nó nữa, cô vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, Như Tâm đặt xe công nghệ để đến trường. Dù Như Tâm đã đến sớm hơn thời gian đã hẹn nhưng Thiên Vũ lại còn đến sớm hơn. Cô bước đến chỗ Thiên Vũ.

“Thiên Vũ? Xin lỗi, để cậu đợi rồi.”

“Không sao, tại tớ đến sớm mà.”

“Sao cậu không lên thư viện trước mà đứng trước cổng vậy?”

Như Tâm thắc mắc hỏi cậu bạn trước mặt. Cậu ấy có thể đợi cô trên thư viện mà, sao lại phải đứng dưới trời nóng thế này.

"Ờ thì...thư viện để bảng đang sửa chửa rồi...”

Cả hai đơ ra, nhìn nhau không nói gì. Phá tan bầu không khí im lặng, Như Tâm lên tiếng đề nghị.

“Hay chúng ta ra quán cafe, tớ thấy gần trường mình có một quán cafe khá yên tĩnh á.”

“Được đó, vậy cậu lên xe đi tớ chở.”

Cũng may khi nãy, cô đội nón bảo hiểm của mình khi đi xe công nghệ. Vậy là cả hai quyết định đi đến quán cafe đó. Nhưng có một điều không ngờ đến đó là quán cafe ấy cũng đang đóng cửa để xây dựng, mở rộng thêm không gian. Bây giờ tìm một nơi để làm bài thì không khó nhưng bầu trời thì không được đẹp lắm, với thời tiết lúc bấy giờ của Việt Nam thì có thể mưa bất cứ lúc nào, mà giờ hai đứa còn chưa biết tìm nơi nào để làm bài. Sao mà xui vậy nhỉ. Như Tâm đang thầm trách trong lòng thì Thiên Vũ lên tiếng.

“Hay...cậu có muốn về nhà tớ làm bài không?”

“Được đó! A.. nhưng có phiền nhà cậu không?”

“Không phiền đâu.”

Như Tâm mừng rỡ nhưng cũng có chút lo lắng sẽ phiền đến phụ huynh của Thiên Vũ. Nhưng cậu ấy đã nói như thế rồi thì chắc sẽ không sao đâu. Vậy là Thiên Vũ chở Như Tâm về nhà của mình. Về đến nhà Thiên Vũ, cô càng ngạc nhiên hơn nữa vì cậu bạn này đây sống cùng khu với cô. 'Nhà Thiên Vũ gần nhà mình tới vậy sao!?’. Sau đó cô lại có cảm giác lo sợ.

"Cậu vào nhà đi, đừng ngại.”

Như Tâm thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, gật đầu và bước vào nhà của cậu. Nhà Thiên Vũ khá rộng rãi nhưng nội thất được sắp xếp hợp lí tạo cảm giác ấm áp, trước nhà có sân để xe còn có thêm vài chậu cây cảnh. Hai bạn nhỏ bước vào phòng khách của căn nhà. Mẹ của Thiên Vũ từ gian bếp bước ra phòng khách. Như Tâm liền cúi chào.

“Dạ con chào cô.”

“Ừm. Con cứ tự nhiên nhé.”

Mẹ anh nở nụ cười trên môi rồi đi lên lầu trên, nhường lại phòng khách cho hai bạn nhỏ. Thiên Vũ lấy ra trong ba lô của mình chiếc laptop, vậy là cả hai bắt tay vào làm bài thuyết trình. Trong khoảng thời gian làm bài, lâu lâu lại nghe thấy tiếng nói nhưng đa số chỉ nghe thấy tiếng nói của Như Tâm.

“Chỗ này cậu chèn thêm hình này nhé.”

“Chỗ này cậu tách ra hai slide được không.”

“Không, không cậu đừng ghi như vậy.”

“Chỗ này cậu có thể-“

Như Tâm đột nhiên im lặng. ‘Chết rồi, nãy giờ mình có nói nhiều quá không ta.’. Trong phút chốc Như Tâm cảm thấy mình đòi hỏi quá nhiều, mắt cô giờ cứ dán chặt vào màn hình máy tính không dám nhìn vào Thiên Vũ nữa.

“Hã, chổ này làm như nào nữa vậy Tâm?”

Giọng nói của anh làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Môi cô mấp mấy rồi cũng quyết định lên tiếng.

“Chỗ này cậu tách ra một slide hình ảnh và một slide hình ảnh kèm nội dung được không? Hm như kiểu hình ảnh hiện lên trước rồi sau đó mới đến nội dung á.”

“Tớ hiểu rồi.”

Lần này giọng nói của Như Tâm có hơi dè dặt. Còn Thiên Vũ thì cứ ngồi chỉnh theo những gì cô yêu cầu. Cuối cùng sau vài tiếng đồng hồ, hai người cũng đã hoàn thành xong bài thuyết trình. Như Tâm tỏ ra vô cùng thích thú trước bài làm của mình, chưa bao giờ nó giống ý cô đến như vậy.

“Vậy tớ về nha. Cậu nhớ gửi cho Nhã Ca xem trước nhé. Cảm ơn cậu vì hôm nay.”

“Ừm...Để tớ đưa cậu về.”

Như Tâm đứng lên định đi về phía cửa. Thiên Vũ cũng theo đó mà ngồi dậy, nắm tay Như Tâm kéo lại.

“A...không cần đâu. Trùng hợp là nhà tớ cũng gần đây. Đi bộ một chút là tới à.”

Khi cô đang từ chối ý Thiên Vũ đưa mình về nhà, thì mẹ anh từ trong nhà bếp bước ra.

“Con có muốn ở lại ăn cơm không nè?”

Trong lúc hai người làm bài thì mẹ anh đã đi xuống bếp lúc nào mà cả hai cũng không hay. Ánh mắt của bà va vào bàn tay của Vũ đang nắm chặt bàn tay cô. Cả hai cũng nhận thấy được điều đó, Vũ vội buông tay Tâm ra.

“Dạ con nghĩ mẹ đang đợi ở nhà, nên con xin phép.”

“Vậy sao, tiếc quá. Vậy con về cẩn thận nhé”

“Dạ.”

Như Tâm cúi người chào rồi quay người về hướng cửa trước.

“Để tớ đưa cậu ra cửa.”

Thiên Vũ cũng nhanh chóng bước theo cô. Ra đến trước cửa nhà, Thiên Vũ lên tiếng.

“Cậu thật sự không cần tớ chở về sao?”

“Không cần thiệt mà.”

Như Tâm vẫn còn hơi ngại. Thiên Vũ gật đầu, rồi ngập ngừng như muốn nói cái gì đó.

“Ừm...Tớ...có cái này...”

“Hửm?”

“Ừm...Tớ thấy cậu đang làm rất tốt nên cậu không cần phải e dè như vậy đâu...Nếu được thì tớ vẫn muốn nghe ý kiến từ cậu...có được không?”

Thiên Vũ vừa nói vừa bất giác quay đi chổ khác để tránh ánh mắt của Như Tâm. Không nghe tiếng trả lời anh quay đầu lại nhìn cô. Cô đứng nhìn anh ngơ ngác như không thể tin những gì mình vừa nghe được.

“A..không...cậu cứ coi như không nghe thấy gì-“

“Không. Tớ cảm ơn, thật sự đó. Cảm ơn cậu”

Như Tâm nở nụ cười trên môi, một nụ cười mà trước giờ chưa từng được thể hiện ở cô.

"Vậy nhé, mai găp ở trường.”

Như Tâm bước đi trên đường, tâm trạng cô đang vô cùng vui vẻ. Từ trước đến giờ có ai lắng nghe ý kiến cô một cách chăm chú vậy đâu, hay có nghe thì cũng chỉ nghe cho có rồi cũng từ tai này lọt qua tai kia mà biến đi mất, nên bài thuyết trình lúc nào cũng không vừa ý cô, có khi điểm cũng không như mong muốn. Đến bây giờ thì đã có một Thiên Vũ ngồi chăm chú lắng nghe ý của cô, làm theo ý của cô mà không một lời than phiền. Thật sự là may mắn mà!

“Mình thật may khi được làm việc cùng các cậu ấy!”

Cũng lúc ấy, Thiên Vũ vẫn còn đứng trước cửa nhà. Anh lẩm bẩm trong miệng.

"Mình nói như vậy có kì lạ quá không ta...”

Trong đầu anh vẫn còn chút vương vấn về nụ cười ấy. Một nụ cười vô cùng tỏa sáng như ánh sáng của vầng trăng, một ánh sáng đến mây cũng không thể che khuất, của cô gái ngồi cùng bàn với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com