//Chương 6//: Lựa chọn
Trên đường về nhà tâm trạng của Như Tâm cứ lân lân như được bay lên chín tầng trời mây vì quá thích thú, làm cho lòng hiếu thắng của cô nàng trổi dậy. Cô nghĩ mình và các bạn sẽ cùng nhau chinh phục mọi mặt trận và đem về thật nhiều thành tích tốt, "Aaa nghĩ thôi là thấy thích rồi”.
Đi được một lúc thì cô cũng đến con hẻm của nhà mình. Thật sự cô và Thiên Vũ ở cùng một khu. Nhà cô cách nhà Thiên Vũ một con lộ nhỏ, rồi bỏ khoảng hai con hẻm đến con hẻm cuối đường là đến nhà cô. Nhưng Như Tâm không muốn ai biết đến nhà của mình một chút nào. Cũng vì lòng tự trọng cao nên theo bản năng cô tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc để không ai có thể bước quá sâu vào cuộc sống của mình.
Vì nơi cô sống là trong một con hẻm đầy rẩy những tệ nạn xã hội, nếu không khéo thì có thể sẽ lún vào vũng bùn sâu không đáy đó. Những đứa trẻ cùng tuổi cô giờ đã biết hút thuốc, biết tìm một bang phái để đi theo. Vậy mới thấy mẹ Như Tâm đã chăm sóc cô tốt như thế nào. ‘Chỉ mới cách một con đường thôi mà đã như cách một thế giới vậy’. Cô thầm nghĩ. Nếu như đã không có quyền lựa chọn một cuộc sống tốt hơn thì không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng mỗi ngày để thay đổi thôi.
“Mẹ Phương con về rồi~”
Cô dừng chân ở căn phòng số năm, đẩy cánh cửa cũ kĩ rồi nhanh chóng bước vào, cô liền nhìn thấy mẹ mình đang cặm cụi dọn mâm cơm. Dáng mẹ hơi nhỏ con, chân tay hơi gầy nhưng mẹ lúc nào cũng niềm nở, tràn đầy sức sống khi thấy cô. Phải thôi, nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống nên mẹ luôn muốn cho cô thấy hình ảnh mạnh khỏe của mình. Và bất giác, như một lẻ tự nhiên cô cũng luôn muốn giấu đi dáng vẻ yếu đuối của bản thân để mẹ bớt gánh nặng. Nhưng có lẽ cô nên luyện tập thêm vì đa phần luôn bị mẹ phát hiện khi cô cố giấu diếm chuyện gì đó.
“Đi học nhóm về rồi hã, đúng lúc mẹ vừa làm cơm xong. Rửa tay, rửa mặt đi rồi vào ăn cơm với mẹ.”
“Dạ”
Mâm cơm hôm nay cũng đơn giản như bao ngày, vẫn có thịt, rau để ăn và đặc biệt vẫn còn được ngồi ăn cùng mẹ, nhiêu đó đã đủ để Như Tâm hạnh phúc. Trong căn phòng nhỏ chỉ hơn 10m² một chút ríu rít tiếng nói của hai mẹ con, vô cùng ấm áp. Như một thói quen cô hay kể cho mẹ nghe những chuyện ở trường, tất nhiên là toàn những niềm vui hay sự yêu thương từ bạn bè. Lâu lâu cũng có thêu dệt vài chuyện để mẹ an tâm. Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Bởi vì những cảm xúc bên các cậu ấy là thật, chân thật đến nỗi chính cô nghi ngờ tình cảm của mình. Cô kể rất nhiều về Nhã Ca, Thiên Vũ, Quốc Hưng rằng các bạn giỏi như thế nào, tốt ra làm sao.
Có lần cô đã vô tình nghe được chuyện xảy ra dưới sân giữa Nhã Ca và Thiên Lí từ Anh Thư và Bảo Ngọc, thì cô đã biết cô cần phải trân trọng tình bạn này. Cô không biết mình trao tình cảm vậy có vội vàng quá không nhưng Như Tâm của bây giờ thật sự rất quý những người bạn của mình.
Ngày hôm sau đến trường, vẫn như thường lệ Như Tâm đi thẳng vào chỗ ngồi rồi lục trong cặp ra vài quyển sách và tập, cô đang kím bài tập nâng cao làm thêm để đỡ chán.
“CẢ LỚP!!!”
Là giọng của cậu bạn lớp phó phong trào - Lê Tuấn Tú. Như Tâm giật mình ngước nhìn lên nơi phát ra giọng hét đó. Nhìn quanh thì các bạn cũng đã ổn định chỗ ngồi, nãy giờ đã vô giờ truy bài lúc nào mà cô cũng không hay.
“Mình sẽ nhắc cho các bạn nhớ, vào năm trước trường ta có thêm lễ hội trung thu nên năm nay cũng vậy, nên các bạn hãy giúp trường tổ chức thêm hoành tráng nào~”
Tiếng hò reo của các bạn một ngày tăng, ríu rít bàn luận về đêm trung thu năm ngoái. Vì đây là ngày hội mới được trường chấp thuận tổ chức không lâu nên còn nhiều điều mới lạ, làm các bạn học sinh rất hứng thú.
“Các bạn ơi!! Có ai muốn tham gia biểu diễn tiết mục gì không?”
“Ai tham gia thì được cộng mười lăm điểm đoàn viên thanh niên nè, chẳng những vậy lớp có học sinh tham gia cũng sẽ được cộng mười điểm thi đua tập thể đó. Các bạn ơi mau đăng kí với mình đi nào!”
Cả lớp lại bắt đầu xì xầm, nhường như không ai muốn tham gia văn nghệ hết.
“Tớ sợ trùng lịch học thêm”
“Tớ không có khiếu âm nhạc lắm haha”
“Nhã Ca?”
Như Tâm cầm cây bút chọt chọt vào lưng Nhã Ca.
“Cậu không định tham gia hã?”
Nhã Ca hơi quay người xuống, vẻ mặt chần chừ như đang lo lắng điều gì đó.
“Tớ hơi lo...”
“Hã? Lo vì cái gì?”
Như Tâm thấy hơi thắc mắc vì cô bạn trước mặt mình trước giờ vẫn luôn tự tin. Năm ngoái cậu ấy còn đăng kí thành công vào câu lạc bộ âm nhạc của trường, cậu ấy cũng đã biểu diễn vài lần trên sân khấu, không phải kiểu ngại đám đông thì cậu ấy lo gì chứ?
“A...ừm...Tớ không biết mình có nên đi không nữa...Cậu cũng biết rồi mà tớ hâm mộ các anh chị ấy lắm, lỡ trình diễn không tốt thì...-“
“Có gì mà cậu phải sợ, cứ tham gia thôi. Tớ cũng sẽ giúp nếu cậu muốn.”
Giọng nam cắt ngang lời Nhã Ca, là Quốc Hưng. Cậu ấy tiếp xúc lâu với Nhã Ca nên cũng biết tài năng của cô, cũng đủ hiểu cô đang sợ cái gì. Nhã Ca cũng khá cầu toàn, cô rất quan tâm đến bản thân trước mặt người khác như thế nào, đặc biệt là đối với người mình cực kì hâm mộ thì phải càng hoàn hảo hơn.
“Đúng đó~, hay cậu cứ tham gia đi, nếu cậu làm tốt còn có thể tạo ấn tượng tốt với anh chị. Còn chưa tốt lắm thì dù gì cậu cũng đã được biểu diễn trước các anh chị, chỉ cần cố gắng hết sức là được thôi.”. Như Tâm vẫn cố gắng thuyết phục cô bạn của mình. Cô cũng muốn thấy Nhã Ca được tỏa sáng.
“Tớ...tớ thật sự không biết...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com