Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

//Chương 8//: Hướng về cậu

“Vậy cậu định hát bài nào vậy?”

“Bài này chắc cậu sẽ biết đó!”

“”Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần

Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu”“

N

hã Ca ngân nga vài câu hát, giọng hát của cô trong trẻo khiến con tim người ta xao xuyến. Cảnh quan xung quanh như muốn đắm chìm vào giọng hát của cô. Cành lá nương theo giọng cô mà đung đưa, đàn chim cũng như muốn hót lên để bè cho giọng ca da diết này.

“Là bài “Từ đó” của Phan Mạnh Quỳnh.”

“bingbong~”

Nghe được hai câu thôi là Như Tâm liền nhận ra ngay. Đó là một bài OST của phim “Mắc biếc” do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác. OST là nhạc được sáng tác đặc biệt cho một bộ phim, chương trình truyền hình hoặc trò chơi video nào đó. Bộ phim gây rúng động giới phim ảnh vài năm trước, nội dung vô cùng xuất sắc làm doanh thu phòng vé tăng vọt, giành biết bao giải thưởng về tay. Cho đến giờ thì “Mắc biếc” vẫn giữ một vị trí nhất định trong lòng khán giả, độ hot chưa bao giờ là giảm. Và nhạc phim cũng không ngoại lệ.

Bài nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, man mác buồn, mang lại cảm giác hoài niệm. Với giọng Nhã Ca hát nữa thì khỏi phải bàn rồi.

“Nhưng mà! Người hát sẽ không phải là tớ.”

“Hã???”

Nhã Ca lên tiếng khiến Như Tâm sửng sốt.

“Vậy không lẽ...”

Cô bất giác nhìn qua Quốc Hưng, người đang ngồi kế bên Nhã Ca và đang lên dây đàn cho cây violin. Vì hai người họ đăng kí tham gia cùng nhau.

Nhã Ca: “Đúng rồi, đúng rồi. Quốc Hưng sẽ hát đó.”

Nhã Ca: “Haha, chắc cậu chưa biết, tớ cực kì hâm mộ người chơi violin trong nhóm F4, nên lần này tớ muốn gây ấn tượng bằng cách chơi nhạc cụ của người đó.”

Như Tâm: “Ừm tớ hiểu rồi...”

Quốc Hưng: “Hã! Thái độ thất vọng của cậu vậy là sao?”

Như Tâm: “A! Đâu có, đâu có.”

Thiên Vũ: “Vậy chắc anh bạn đây cần cố gắng thêm rồi.”

Quốc Hưng: “Cái thằng này!”

Như Tâm: “Tuy có hơi thất vọng vì không nghe được giọng hát của vành khuyên đây nhưng mà tớ cũng sẽ ủng hộ cậu.”

Quốc Hưng lườm Như Tâm, cảm giác cô nói cho có vậy. Cô mặc kệ, dù gì hỗ trợ cho Nhã Ca cũng quan trọng hơn.

“Hửm, nhưng mà Thiên Vũ cậu không tham gia cùng bọn họ hã?”

Như Tâm hơi thắc mắc, quay đầu sang hỏi cậu bạn ngồi kế mình. Thiên Vũ chỉ gật đầu cười rồi cũng không giải thích gì thêm. Nhã Ca liền hớn hở lên tiếng.

“Lúc trước cậu ấy từng chơi piano á”

“Wow”. Cô thấy vô cùng ngưỡng mộ các cậu bạn trước mặt đây. Vì nhường như ai cũng có tài lẻ riêng và được tiếp xúc với nhiều thứ mới mẻ.

“Haha, nhưng giờ chắc hết nhớ rồi, đến nốt cơ bản chắc cũng trả lại thầy cô.”

Quốc Hưng cười lớn, gương mặt vô cùng khoái chí khi chọc ghẹo người em của mình. Song anh bị Thiên Vũ đá thẳng vào chỗ ngồi mém ngã nhào về trước.

“Ais, cái thằng này. Mặc kệ, nhưng bây giờ tụi anh được cộng mười lăm điểm đoàn viên rồi nhé, chắc em đây cần cố gắng thêm.”

Tình hình trước mắt không nói không được mà. Như Tâm cũng đang ngồi ở đây, cũng đâu có tham gia văn nghệ đâu mà có điểm cộng. Càng nghe, tính hơn thua trong người cô càng trỗi dậy. Cô mỉm cười, quay sang Thiên Vũ.

“Thiên Vũ, cậu có muốn tham gia buổi lao động sau khi văn nghệ kết thúc không? Tớ sẽ lấy cho cậu một slot.”

Quốc Hưng hốt hoảng nhìn qua, Thiên Vũ cũng ngơ ngác trước câu nói của Như Tâm.

“Như vậy là lạm quyền đó!”

“Thì sao hã, tớ cho phép cậu lợi dụng tớ đó Thiên Vũ, cậu làm cho tốt vào.”

Thiên Vũ bật cười đến cả tít mắt, gật đầu với cô. Gương mặt anh cũng đã đẹp sẳn rồi, cười lên càng thêm đẹp nhỉ, suy nghĩ vụt ngang trong đầu Như Tâm rồi biến mất, khiến cô hơi đỏ mặt.

“Lớp trưởng đã cho cơ hội vậy thì tớ sẽ cố gắng nắm bắt và làm thật tốt.”

“Haha” Như Tâm cười cho bầu không khí đỡ ngượng, nói xong câu đó cô mới cảm thấy mình thật trẻ con, tự nhiên lại đi đôi co với Quốc Hưng chi không biết. Cô đã định sẽ làm ngơ cho qua chuyện, ấy vậy mà Quốc Hưng có vẻ vẫn còn muốn tiếp tục. Cậu ta châm chọt thêm vài câu, Thiên Vũ cũng đối đáp lại không xót câu nào, cô cũng không chịu im mà tung hứng với anh khiến Quốc Hưng cứng miệng. Theo tình trạng này thì có vẻ bây giờ Nhã Ca không chỉ giữ hai đứa trẻ nữa mà tăng lên thành ba rồi.

“Các cậu! Chúng ta tập chung vào chuyện chính được rồi!!!”

Buổi tập luyện cuối cũng cũng được bắt đầu. Cô ngồi chăm chú lắng nghe phần trình diễn của hai người, không thể phủ nhận rằng giọng ca của Quốc Hưng rất hay, vô cùng trầm ấm, nên rất hợp với bài hát này. Còn cô bạn chơi violin kế bên cũng vô cùng xuất sắc, sự kết hợp của cả hai vô cùng ăn ý, tuy chỉ là diễn tập nhưng Như Tâm cảm thấy mọi thứ điều rất tuyệt vời và chỉnh chu . Bài hát kết thúc, Như Tâm và Thiên Vũ cùng vỗ tay, cô cảm giác giai điệu ấy vẫn còn đọng lại trong lòng. Quốc Hưng thì vẫn cứ ba hoa về mình, còn Nhã Ca thì chẳng nói năng gì.

“Nhã Ca? Cậu sao vậy?”

Như Tâm thấy điều đó nên có hơi lo lắng, cô liền hỏi thăm cô bạn của mình.

“A...Hình như có một khúc tớ đánh lỗi.”

Đánh lỗi? Như Tâm thật sự không nghe ra, cũng đúng thôi vì cô không có kiến thức gì trong lĩnh vực này.

“Vậy thì tập lại. Cậu đang bị căng thẳng quá đó, thư giản nào.”

“Ừm, cảm ơn cậu.”

Nhã Ca có vẻ khá căng thẳng, do thời gian gấp rút nên cậu ấy mới như vậy sao? Luyện tập được vài lần thì cũng đến giờ Như Tâm phải ra về. Nhã Ca có vẻ cải thiện được đôi chút nên cũng phấn chấn hơn. “Cậu cố lên nha!” Như Tâm cổ vũ cô rồi tạm biệt mọi người ra về. Thiên Vũ cũng đứng lên đi lấy xe.

Trong phòng học bây giờ chỉ còn Quốc Hưng và Nhã Ca. Cô cứ nhìn chăm chú vào cây violin trước mặt. Quốc Hưng chuyển chổ sang ngồi đối diện với cô.

“Nhã Ca, cậu đừng lo lắng quá chứ.”

“A...Tớ biết rồi...Nhưng mà...đoạn đó...”. Cô ngập ngừng chẳng biết phải nói sao. Đúng là mình đã lo lắng quá mức rồi sao.

“Đúng kĩ thuật thì tốt đó, nhưng chẳng phải âm nhạc là để chinh phục trái tim người nghe hay sao, nếu cậu đặt hết tình cảm vào bài hát thì chắc chắn sẽ chạm đến khán giả thôi. Vậy nên đừng cứ chăm chăm nhìn vào lỗi sai của mình nữa, Nhìn thêm những thứ khác nhé.”

Nhã Ca như tỉnh hồn trước câu nói của anh. Cô thấy được người con trai trước mặt mình đây vô cùng đáng tin cậy. Anh luôn có một nguồn năng lượng dồi dào, và vào những lúc như thế này, anh lại trở thành người dẫn đường để cô có thể dựa vào. Câu nói của Quốc Hưng làm những lo lắng của Nhã Ca vơi đi phần nào. Cô càng có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Cô cười đến nổi má ửng hồng, nói lời cảm ơn đến Quốc Hưng.

“Tớ cảm ơn. Tớ hiểu rồi.”

“Haha, giúp được cậu thì tốt. Cậu dọn đồ nhé, tớ cũng đi lấy xe đây.”

Anh đi ra đến cửa lớp, trái tim như muốn nổ tung. Đối với anh, Nhã Ca vẫn luôn là ánh nắng mặt trời chiếu rọi, sưởi ấm trái tim mình. Nhưng chẳng qua là anh giấu quá kĩ nên cô không nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com