//Chương 9//: Chuyện ở cửa hàng tiện lợi (1)
Mỗi ngày của Như Tâm cứ thế mà trôi qua một cách yên ắng. Sáng đến trường học tập. Trưa về phụ giúp mẹ và làm bài tập, hoặc có những hôm sẽ đi học thêm. Đến tối cô lại đi làm ở cửa hàng tiện lợi. Đây là một bí mật thầm kín mà có chết cô cũng không muốn ai biết.
Vào cái ngày Như Tâm hoàn thành kì thi tuyển sinh và biết mình đã đậu nguyện vọng một, cô lập tức tìm kiếm một số công việc mình có thể làm để giúp mẹ trang trải cuộc sống. Một trong số đó là làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng tiện lợi. Công việc này đối với cô khá mạo hiểm. Cô đã phải làm giả ngày tháng năm sinh để nộp đơn xin việc trên trang web của cửa hàng. Thật may mắn là cô đã được trúng tuyển. Vậy là cô bắt đầu làm việc từ năm cô mười lăm tuổi. Cô đã đăng kí ca làm tại một cửa hàng gần nhà mình và tất nhiên cũng khá xa trường để tránh việc bị phát hiện.
Hôm nay, vẫn như mọi ngày, trời gần chập tối, Như Tâm lại đến cửa hàng tiện lợi để làm việc. Cô đang đứng ở quầy thu ngân, vừa trông coi cửa hàng vừa nghĩ ngợi về một số chuyện. ‘Thật trùng hợp khi bọn mình được học chung một chỗ học thêm’. Vào cái hôm đầu tiên Nhã Ca luyện tập ở lớp, cô được nghĩ ca ở cửa hàng nên đã tranh thủ đi học bù toán vào buổi tối đó. Vậy là tình cờ gặp được đám của Nhã Ca cũng học ở đó. Nhưng cô thấy tiếc khi các bạn học buổi tối còn cô thì học buổi chiều. Nhưng có muốn chuyển buổi cũng không thể. Vì để có thời gian làm thêm vào buổi tối thì cô phải học vào giờ xế chiều.
Như Tâm vừa suy nghĩ vừa tươi cười xin chào quý khách ra vào cửa hàng tiện lợi. Chợt có một bóng người bước vào làm cô sực tỉnh. ‘Là cậu ấy!’. Cô cố căng mắt ra ngó vào các quầy hàng, nhìn bóng dáng của người con trai ấy. ‘Đích thị là cậu ấy rồi, là Thiên Vũ!’. Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, cô bắt đầu thấy lạnh người, vội vàng chạy vào kho của cửa hàng tiện lợi.
“Chị Nga! Chị ra tính tiền đi để đó em xếp cho.”
“Hã?”. Chị Nga là chị gái làm chung với Như Tâm. Cô ấy tay ôm thùng hàng trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Thấy Như Tâm có vẻ đã thấm mệt khi sắp xếp các thùng hàng nên cô mới đề nghị đổi chỗ để Như Tâm nghỉ ngơi, ấy vậy mà cô bé lại hớt ha hớt hải chạy vào xin đổi chỗ với mình. Người muốn tốt cho cô thấy vậy có chút giận dỗi.
“Chị biết em còn trẻ khỏe nhưng mà chẳng phải em đã mệt lắm rồi sao?”
“Không, em không mệt. Chị nhanh ra tính tiền cho khách đi mà!!”
Như Tâm đẩy chị Nga ra khỏi kho. Cô bây giờ đang vô cùng lo lắng. Khoảng khắc cô biết Thiên Vũ sống gần nhà mình là cô đã tự tưởng tượng ra vô số tình huống như hiện tại và cầu mong nó không thành hiện thực. Nhưng không ngờ sự việc cô không hề mong muốn lại đến nhanh như vậy. Cô chỉ mong cậu bạn kia không để ý mà không nhận ra mình. ‘Tạm thời trốn trong kho vậy’. Ngó ra ngoài thì hình như Thiên Vũ đã định ăn tại đây luôn rồi.
Cô xếp các thùng hàng mà toát hết cả mồ hôi, một phần vì mệt, một phần cũng vì lo sợ mình sẽ bị phát hiện. Bỗng bên ngoài phát ra tiếng ồn ào, vừa có tiếng la của chị Nga vừa có tiếng nói của một số người nào đó. Cô đi lại gần cửa, ngó đầu ra ngoài để quan sát tình hình bên ngoài.
Trước quầy thu ngân bây giờ đang có khoảng ba, bốn người đàn ông, cao to có, gầy ốm có, nhưng nhìn có vẻ không được đàng hoàng. Người đàn ông to con đứng trước quầy buông vài lời tán tỉnh với chị Nga. Chị Nga đang vô cùng khó chịu nhưng cũng lo sợ bọn người trước mặt sẽ động thủ, không cần nói cũng thấy, về sức khỏe thì chắc chắn chị Nga không bằng chúng rồi. Như Tâm nhìn qua phía cửa sổ đối diện quầy thu ngân, cố gắng tìm kiếm bác bảo vệ bên ngoài, nhưng hình như bác đang đi dắt xe cho khách nên không thấy bóng dáng đâu. Các vị khách ngồi trong cửa hàng tiện lợi cũng không dám ho he, ai nấy đều ngồi yên tại chỗ, vì có vài tên đứng chặn trước bàn, trưng ra bộ mặt hung tợn. Tình hình bây giờ đang vô cùng căng thẳng. Hầu như toàn bộ cửa hàng đã bị chúng kiểm soát.
Như Tâm nhìn sơ cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cắn môi, tình huống bây giờ cô ra cũng không giúp được gì, có khi ra đó cô sẽ trở thành nạn nhân, vậy thì khác nào đi nộp mạng. Cô đoán bọn chúng là bọn giang hồ sống gần con hẻm của cô, hôm nay còn cả gan dám lại đây quấy rối. Cô gọi điện cho bác bảo vệ kể về tình hình cửa hàng hiện tại và nhờ bác báo công an giúp.
Cô đứng bên trong kho chứng kiến toàn bộ hành động của chúng, càng lúc chúng càng manh động hơn. Bọn chúng kéo mạnh tay của chị Nga, bảo chị đi theo chúng. Chị cũng có kháng cự nhưng cũng đành lực bất tòng tâm vì người đàn ông kia quá khỏe. Chị cũng có hét lên cầu cứu nhưng hiển nhiên không ai có thể giúp được.
Như Tâm nắm chặt tay nắm cửa, cũng không biết làm gì hơn ngoài việc cầu mong công an nhanh đến. Cô cũng không có sức mạnh như anh hùng mà nhảy ra giải cứu mỹ nhân. ‘Mình không nên bước ra nhỉ? Như vậy chỉ càng phiền phức hơn thôi...’. A! Chị Nga sắp bị tên cồn đồ kia kéo ra khỏi quầy tính tiền, chị sợ hãi hét lên.
Đột nhiên có hai bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay cơ bắp của tên côn đồ kia. Là Như Tâm, cô không thể trơ mắt đứng nhìn nữa rồi.
“Tôi báo công an rồi, các anh đừng làm loạn nữa.”
“Hãy đi đi trước khi công an đến.”
Tên côn đồ quay lại nhìn cô gái bé nhỏ, nhếch mép cười. Cô đứng chỉ tầm cỡ ngang ngực hắn, hai tay còn đang run rẩy, khiến hắn càng thêm thích thú.
“À ra nãy giờ trốn à.”
“Hay mày đi thay chị mày nhé!”
Hắn ta định lấy tay chạm vào mặt Như Tâm nhưng bị cô hất tay ra. Nhìn cô hiện tại cứ như con mồi nhỏ đang run rẩy đứng trước mãnh thú. Hắn ta lộ vẻ khó chịu, muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này nên giật mạnh tay Như Tâm, muốn kéo cô đi. Cô thấy vậy liền lấy cây bút trên người mình đâm mạnh vào tay tên côn đồ kia. Hắn ta đau điếng người, rụt tay lại.
“Ha, nhìn yếu ớt vậy chứ vẫn có bản lĩnh đấy.”
Hắn ta không còn kiên nhẫn ở đây để vờn với mấy cô gái yếu ớt này nữa. Hắn vung tay định cho Như Tâm ăn một bạt tay rồi vác cô đi. Cô không còn biết làm gì nữa, nhắm chặt mắt lại, định hứng chịu cú tát ấy để kéo dài thời gian cho công an đến.
Bộp! Tiếng tát mạnh đến nổi âm thanh vang vọng khắp cửa hàng. Đúng là có nghe tiếng tát, lớn như vậy chắc là đau lắm nhưng cô không cảm thấy đau một chút nào. Từ từ hé mắt ra, cô thấy đã một người con trai cao lớn đứng chắn trước mặt mình. Và đã hứng trọn cú tát ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com