Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Tri kỷ online

Thành phố A

Người đàn ông với thân hình cao lớn, khoác trên mình bộ trang phục đơn giản mà lịch lãm bước xuống từ chuyên cơ riêng. Cặp kính đen thời thượng càng làm tôn thêm khí chất tôn quý trên người hắn.

Chiếc Rolls-Royce màu bạc đã đợi sẵn từ bao giờ. Người mặc vest đen mở cửa, kính cẩn nghiêng người đưa tay mời chàng trai:

- Cậu chủ, mừng cậu về nước.

Châu Kha Vũ gật đầu như có như không, lạnh lùng bước vào xe. Chiếc xe sang trọng từ từ lăn bánh, điểm đến là khu biệt thự tư nhân bậc nhất thành phố.

.

Trụ sở tập đoàn CD

Lễ tân trải thảm đỏ, trang hoàng sảnh vào vô cùng lộng lẫy. Ban giám đốc xếp thành hàng, đứng nghiêm chờ đợi giám đốc điều hành mới của tập đoàn, Châu Kha Vũ.

Hắn lạnh lùng lướt qua hàng người đang cúi mình, bước vào thang máy riêng. Cả quá trình diễn ra rất nhanh, chớp mắt một cái, buổi lễ chào mừng giám đốc nhậm chức đã kết thúc. Thế thôi là quá đủ làm nhân viên CD dậy sóng, không, chỉ vậy thôi đã đủ để cả giới truyền thông trong và ngoài nước sôi sục.

Châu Kha Vũ, 25 tuổi, alpha. Con trai thứ ba của chủ tịch tập đoàn CD, ông trùm công nghệ. Năm ngoái, Chủ tịch CD đã lọt top 100 người giàu nhất thế giới với khối tài sản khổng lồ.

Sinh ra tại vạch đích, trở thành giám đốc điều hành tập đoàn đa ngành khi tuổi đời còn rất trẻ, sở hữu ngoại hình xuất chúng không hề thua kém các minh tinh hàng đầu giới giải trí, và quan trọng nhất là alpha độc thân. Vâng, Châu Kha Vũ độc thân. Người đàn ông độc thân hoàng kim.

Nhân viên trong công ty công khai bàn tán về giám đốc mới. Cả nam lẫn nữ, từ Omega đến Beta, thậm chí cả Alpha cũng không thể ngừng nói về Châu Kha Vũ rồi lại mơ mộng được đánh dấu để đổi đời, tiến vào giới thượng lưu.

.

Trong văn phòng xa hoa, trợ lý trình lên tập tài liệu. Châu Kha Vũ từ tốn mở ra xem, lạnh nhạt lên tiếng:

- Lấy cho tôi báo cáo tình hình nhân sự công ty năm năm gần đây.

Căn phòng thoang thoảng hương phong lữ, thứ mùi đặc biệt vô cùng. Một chút chua nhẹ của chanh xen lẫn vị trái cây ngòn ngọt, thêm chút hăng cay như gỗ thông hòa quyện cùng vị thanh mát của bạc hà. Phong lữ mang đến mùi thơm tựa hoa hồng, lại không phải hoa hồng. 

Pheromone đặc biệt như thế mà trợ lý họ Lưu tên Chương chỉ ngửi ra đúng một cảm giác "quá nhiều kẹo bạc hà". Trợ lý cung kính đáp lời:

- Vâng. Giám đốc còn cần gì nữa không ạ?

- Thế thôi, anh ra ngoài được rồi.

Lưu Chương gật đầu rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, tự hỏi sao cấp trên lại đề bạt mình làm trợ lý cho CEO 99% là khó tính này.

*****

Bên cạnh công việc, Châu Kha Vũ còn có một khía cạnh không ai ngờ đến. Chính là hắn, ngày làm CEO tập đoàn hàng đầu, cũng là hắn, tối về lên mạng tâm sự với người lạ. Hơi khó tin nhưng lại là sự thật, thật 100%.

Từ bé Châu Kha Vũ đã được nuôi dạy để trở thành người thừa kế gia tộc, đồng nghĩa với việc cuộc sống của hắn vô cùng gò bó, ngột ngạt. Hắn sống trong nhung lụa, đối mặt với những mối quan hệ phức tạp, đầy rẫy dối gạt, lọc lừa.

Xung quanh hắn, người xun xoe xu nịnh rất nhiều. Người dè chừng sợ hãi hắn lại càng nhiều thêm. Những người đó, ngoài mặt cười cười nói nói giả nhân giả nghĩa nhưng thực chất trong lòng đều là ghen ghét, đố kỵ, thậm chí là căm hận hắn.

Châu Kha Vũ luôn giữ thái độ lạnh lùng lãnh đạm, bàng quan với tất cả mọi thứ. Hắn không bộc lộ mình trước bất kỳ ai, lúc nào cũng thâm trầm khó đoán. Gia đình hắn vẫn luôn hài lòng trước đứa con này.

Mọi thứ ép Kha Vũ đến nghẹt thở. Hắn khao khát được giải phóng khỏi gông cùm. Hắn thèm được làm bình thường. Đời sống cá nhân của Kha Vũ vô cùng hỗn loạn, hắn xem đó là cách thư giãn cho bản thân. Hắn thoi thóp sống qua ngày dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của mình. 

Trong một lần tình cờ trải nghiệm game do công ty phát triển, Châu Kha Vũ quen biết một tài khoản tên là Hoàng Kỳ Lâm. Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là hai người bất đồng quan điểm trên kênh thế giới, nói qua nói lại thành ra cãi nhau to.

Người sinh ra ở vạch đích, ngậm thìa vàng, quen được cung phụng như Châu Kha Vũ lần đầu tiên bị người khác chửi xối xả, vuốt mặt không kịp. Vốn không phải người hiền lành gì, Châu Kha Vũ đốp chát lại không trượt chữ nào. Cả hai náo loạn khung chat khiến rất nhiều tài khoản khác lên tiếng phàn nàn.

Sau đó, hai người nối micro giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Kết quả, tài khoản họ Hoàng kia vừa bật micro lên đã làm một bài cải lương gửi cho Kha Vũ. Hắn cũng gửi lại một bài văn tế đáp lễ. Nhặng xị hết một buổi tối thì hai người hẹn "chiến" trong game.

Duyên trời đưa lối, gỡ rối mối quan hệ. Sau vài lần choảng nhau rồi tổ đội một cách bất đắc dĩ, cả hai đã hóa giải hiểu lầm ngày đầu gặp gỡ. Dần dà, Kha Vũ trở nên thân thiết với người kia.

Bên cạnh việc cùng nhau chơi game, hai người thường chia sẻ thêm với nhau về cuộc sống thường ngày. Tình cờ thế nào, nhà của cả hai lại cùng ở thành phố A. Vì Kha Vũ du học ở nước ngoài nên cả hai không gặp mặt được. Hơn nữa, đối phương cũng năm lần bảy lượt nghĩ cách khước từ việc gặp nhau. Người đó nói làm vậy để giữ sự bí ẩn và tò mò, tăng độ thú vị.

Thế mà cũng đã được hơn ba năm kể từ ngày xốc nổi cãi nhau với người bạn kia. Giờ thì Châu Kha Vũ đã trở về thành phố A sinh sống, tiếp quản công ty của gia đình. Có lẽ đã đến lúc hắn gặp mặt người kia rồi.

Châu Kha Vũ đăng nhập vào tài khoản tên Daniel của mình, gõ tin nhắn gửi đến Hoàng Kỳ Lâm.

Daniel: Này, tôi về rồi đấy.

Hoàng Kỳ Lâm: Về gì? Về đâu?

Daniel: Tôi về nước được gần nửa tháng rồi, giờ đang ở A.

Hoàng Kỳ Lâm: Thật hả? Thế mà giờ mới nói với tôi.

Daniel: Tại dạo này tôi hơi bận. Công việc mới lu bu quá.

Hoàng Kỳ Lâm: Đã xin việc xong rồi cơ à? Đi du học có khác.

Daniel: Cũng bình thường thôi. Tôi thấy hơi áp lực.

Hoàng Kỳ Lâm: Công việc của tôi cũng bù đầu bù cổ chứ chả kém gì cậu. Từ từ là quen ấy mà.

Thật thật giả giả, Châu Kha Vũ và người tên Hoàng Kỳ Lâm dựa theo những gì người kia chia sẻ để hình dung về nhau và trò chuyện như đã thân quen từ rất lâu.

Quay lại mục đích ban đầu, Châu Kha Vũ gửi tin nhắn.

Daniel: Tình hình này chắc phải đợi thêm một thời gian nữa mới gặp cậu được rồi.

Hoàng Kỳ Lâm: Gặp tôi làm gì thế?

Châu Kha Vũ ngừng lại vài giây. Ừ nhỉ, gặp đối phương để làm gì? Chỉ vì hắn tò mò ngoại hình người ta thôi sao?

Hoàng Kỳ Lâm: À, chờ tôi chạy xong KPI tháng này đã. Chắc vài bữa nữa đi.

Daniel: Nào được hú một tiếng để tôi biết đường đấy.

Hoàng Kỳ Lâm: Mà muốn gặp tôi thật à? Không sợ vỡ mộng hả? 

Daniel: Cậu thì có gì đáng để mơ mộng thế? Không gặp thì thôi. Nghỉ khỏe.

Hoàng Kỳ Lâm: Haha, sao cũng được.

Daniel: Sao cũng được là sao?

Hoàng Kỳ Lâm: Thì là vậy đó. Tôi bận rồi, bye.

Hoàng Kỳ Lâm, người đó luôn như thế. Kết thúc cuộc trò chuyện ngay khi cậu ta muốn, cách trả lời tin nhắn cũng rất thiếu đòn. Châu Kha Vũ cũng đã quen với việc bị phũ. Dẫu sao Hoàng Kỳ Lâm cũng là người hiếm hoi dám phũ hắn. 

*****

CEO mới là con trai chủ tịch, nghe thôi cũng đủ biết nhân vật này tầm cỡ thế nào. Chưa bao lâu, những nhân viên gan dạ trong công ty đã lén đặt khá nhiều biệt danh độc đáo cho Châu Kha Vũ: chiến thần lên kế hoạch, chúa tể phê duyệt, tổng tư lệnh tăng ca, v.v

Trong công việc, Châu Kha Vũ là người vô cùng cầu toàn. Hắn yêu cầu mọi thứ đều phải hoàn hảo đến từng chi tiết. Thêm vào đó, hắn vừa mới nhậm chức không lâu, lại là con ông cháu cha nên cần chứng tỏ chút năng lực cho một số người biết khó mà lui.

Nhân viên dưới quyền hắn theo đó mà áp lực chồng áp lực. Trợ lý Chương nhìn từng trưởng phòng đi vào rồi lại thất thểu đi ra, nghe giám đốc mới nói "làm lại" đến mòn cả tai. Sau vài lần "làm lại" không thành công, giám đốc sẽ bảo "họp", thế là trợ lý Chương lại điều chỉnh lịch trình, thông báo nhân viên.

Trong mắt nhân viên CD, đến phòng họp với Châu Kha Vũ là điều ai cũng muốn tránh. Ai nấy đều nín thở, thu hết pheromone của mình lại. Không khí im lặng đến đáng sợ, mọi người đều chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt CEO dù biết không có kết quả.

Song song đó, những kế hoạch được Châu Kha Vũ duyệt khi tung ra thị trường đều đạt thành tựu ngoài mong đợi. Tổ phụ trách được thưởng vô cùng hậu hĩnh.

Hình tượng giám đốc điều hành trẻ tuổi tuấn tú, cao lãnh, băng giá gì gì đó của Châu Kha Vũ sụt xuống thành giám đốc phát-xít rồi lại trồi lên thành hào phóng chi tiền. Sau nhiều phen ngụp lặn, vẫn tồn tại kha khá người chọn hắn làm hình mẫu alpha lý tưởng vì không phải ai cũng có diễm phúc diện kiến CEO.

Người tiếp xúc với giám đốc nhiều nhất từ ngày hắn vào công ty đến nay, trợ lý Chương từ chối cho ý kiến. Anh trợ lý không hi vọng mình bị sa thải chỉ vì nhanh miệng không đúng lúc đúng chỗ đâu. Trợ lý Chương đang còn bận lo sắm sửa chỉnh trang cho giám đốc đi gặp "tri kỷ online" đây này.

Để chuẩn bị cho buổi gặp mặt này, Châu Kha Vũ đặc biệt tút tát lại nhan sắc. Hắn yêu cầu trợ lý chuẩn bị cho mình trang phục đơn giản thôi, không phô trương gia sản nhưng vẫn phải hút mắt người nhìn.

Mặc dù không hiểu ý giám đốc nhưng trợ lý Chương vẫn mang đến cho hắn quần áo và phụ kiện đúng yêu cầu. Cởi bỏ bộ âu phục được đặt may riêng, hắn thay sang quần jeans đen và áo ba lỗ cùng màu. Khoác thêm chiếc áo kaki màu nâu nhạt, hắn hỏi trợ lý:

- Được không?

Thấy trợ lý gật đầu, Châu Kha Vũ đeo thêm kính mát, hài lòng lái con BMW rời đi, bỏ lại trợ lý Chương cùng tâm trạng đầy thắc mắc mà không biết nói cùng ai.

.

Châu Kha Vũ đến điểm hẹn, dựa theo miêu tả của Hoàng Kỳ Lâm đảo mắt tìm kiếm đối phương. Rất nhanh, ánh mắt hắn dừng lại ở chàng trai với vóc dáng mảnh mai ngồi trên trụ chắn gần đài phun nước.

Giày thể thao trắng, quần jeans xanh, áo khoác màu be cùng chiếc túi đeo chéo đen bên hông. Chàng trai sở hữu góc nghiêng với đường quai hàm thon gọn, bờ môi hồng phớt, sống mũi dọc dừa, hàng mi dài cong vút. Mái tóc đen dài của chàng trai khẽ đung đưa theo gió, ánh lên trong nắng như có hào quang. Ngoại hình này đảm bảo không thể nào vỡ mộng, trừ khi nhận sai người.

Châu Kha Vũ rút điện thoại trong túi ra gọi cho Hoàng Kỳ Lâm, trùng hợp thay, chàng trai nọ cũng lấy điện thoại ra vì có cuộc gọi đến. Hắn khấp khởi bước nhanh về phía chàng trai, lên tiếng chào:

- Xin chào, tôi là Daniel. Cậu là Hoàng Kỳ Lâm phải không?

Chàng trai ngước mắt lên nhìn hắn, đáp lời:

- Đúng là tôi.

Giọng nói này, đúng là cậu ấy rồi. Ngũ quan này, vượt xa mong đợi ban đầu của Châu Kha Vũ.

Khi Hoàng Kỳ Lâm ngẩng đầu, hàng mi cong khẽ động. Châu Kha Vũ nhìn thấy dưới đôi mắt hẹp dài là hai nốt ruồi đen vô cùng nổi bật trên làn da trắng mịn của đối phương. Lúc nói chuyện, khóe môi cậu ấy cong nhẹ lên như đang cười với hắn.

Đầu mũi Châu Kha Vũ hít vào hương bạc hà cay nồng, là pheromone của đối phương sao? Mùi hương này gắt hơn mùi bạc hà bình thường, hơi hắc, không ăn nhập gì với vẻ ngoài kia. 

Châu Kha Vũ chợt lóe lên vài suy nghĩ. Nếu pheromone của đối phương là mật ong bạc hà, vừa thơm mát vừa dịu ngọt thì sẽ phù hợp hơn rất nhiều. Tuyến thể tiết ra vị mật ong... à mà thôi, tào lao quá. Người ta là alpha đó.

Châu Kha Vũ đưa tay ra như một thói quen, khách sáo nói:

- Gặp nhau lần đầu nhỉ? Cậu tới lâu chưa?

- Mới tới thôi. Tôi mới ngồi xuống đây thì cậu đến luôn. – Chàng trai đứng dậy bắt tay hắn.

Quét mắt nhìn tổng thể đối phương lần nữa, hắn nói:

- Nhìn cậu không giống hai lăm tuổi. Cậu khai gian chứ gì?

- Nhìn tôi giống bao nhiêu tuổi? – Người kia nhếch môi.

Chần chừ vài giây, Châu Kha Vũ đáp:

- Tầm hai mốt hai hai thôi. Cậu không thể nào bằng tuổi tôi được.

- Đoán xem. - Hoàng Kỳ Lâm nhướn mày.

- Vừa đoán rồi đó. Có phải cậu nên gọi tôi là "anh" hay không?

- Anh nào? Tôi mới là anh cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com