Chương 7. Ngụy Alpha
Trụ sở chính tập đoàn CD, văn phòng giám đốc điều hành
Trợ lý Chương đến thông báo với Châu Kha Vũ:
- Đã có kết quả kiểm nghiệm thuốc của Lâm Mặc. Anh Hằng nói giám đốc đến bệnh viện trao đổi thêm.
- Vậy xếp lịch đến gặp Christopher đi, càng sớm càng tốt.
- Nếu giám đốc không còn gì căn dặn thì tôi xin phép ra ngoài.
Trợ lý quay người rời đi thì bị Châu Kha Vũ ngăn lại, hắn hỏi:
- Có thể nhờ người yêu cậu ký tặng album cho tôi không?
- Được ạ, mai tôi sẽ mang đến cho anh. – Trợ lý trả lời.
- Cảm ơn.
Người yêu anh trợ lý và người yêu anh bác sĩ đều là thành viên ban nhạc Ngân Hà hôm trước tổ chức concert. "Anh Hằng" mà trợ lý Chương gọi chính là anh bác sĩ Christopher, Ngô Vũ Hằng.
~.~
Châu Kha Vũ một mình đến gặp Ngô Vũ Hằng. Trong phòng Ngô Vũ Hằng còn có một thanh niên mặc áo blouse trắng. Ba người chào hỏi qua lại, cậu thanh niên kia là dược sĩ, tên Trương Tinh Đặc.
Trương Tinh Đặc đưa kết quả kiểm nghiệm cho Châu Kha Vũ. Hắn đọc lướt qua thông tin trên phiếu kiểm nghiệm, cất tiếng hỏi dược sĩ:
- Là thuốc ức chế sao?
- Cũng gần như thế. – Trương Tinh Đặc trả lời.
Dừng lại vài giây, Trương Tinh Đặc giải thích theo cách dễ hiểu nhất:
- Trong thành phần của mẫu thuốc anh đưa có chất gây ức chế ham muốn, có cả chất kìm hãm quá trình giải phóng tin tức tố ra khỏi cơ thể. Thuốc này ngoài sử dụng như thuốc ức chế trong kỳ phát tình thì còn được dùng để tạo mùi giả.
- Tạo mùi giả? Ý cậu là thay đổi tin tức tố sao? – Châu Kha Vũ hỏi lại.
Trương Tinh Đặc từ tốn trả lời:
- Loại thuốc tự điều chế này có tác dụng ức chế ham muốn, hạn chế phát tán tin tức tố của người sử dụng. Còn muốn tạo mùi giả thì có thể kết hợp dùng thêm vài loại hoạt chất tạo mùi nữa là được.
- Thuốc này không bán mà tự chế ra ư? – Châu Kha Vũ nắm bắt trọng tâm.
Trương Tinh Đặc gật đầu thay cho đáp án.
- Phải, là tự làm ra. Ừm, thuốc này có tác dụng trong khoảng 6-8 tiếng, cao hơn mấy loại tôi từng thấy qua.
Mẫu thuốc Trương Tinh Đặc kiểm định là do Châu Kha Vũ lượm được dưới ghế Lâm Mặc. Hôm ấy, cậu vội vã bỏ chạy nên vô tình đánh rơi viên thuốc lại dưới sàn. Khi hắn cúi xuống nhặt lại cái bờm tóc phát sáng bị đá vào tận gầm ghế đã may mắn nhìn thấy nó.
Châu Kha Vũ trầm ngâm nhìn tờ kết quả trên tay, hàng lông mày chau lại. Trương Tinh Đặc rời đi lúc nào hắn cũng không biết. Đến khi Ngô Vũ Hằng vỗ vào người, hắn mới lấy lại ý thức.
- Chú bất ngờ thế cơ à? Chưa thấy người ngụy Alpha bao giờ hả? – Ngô Vũ Hằng hỏi.
Đáp lại câu nghi vấn của Ngô Vũ Hằng là câu nghi vấn của Châu Kha Vũ:
- Có nhiều người giả làm Alpha lắm sao?
- Patrick đó, thằng em yêu dấu của chú chứ ai. Phân hóa là Beta mà hở ra là xịt nước hoa nồng điếc mũi. – Ngô Vũ Hằng đáp.
- Đó là do nó đam mê.
Châu Kha Vũ nhìn Ngô Vũ Hằng với vẻ nghiêm túc chưa từng có, nói như ra lệnh.
- Chuyện này kết thúc ở đây thôi. Anh cứ xem như không biết gì là được.
- Biết rồi. – Ngô Vũ Hằng nhún vai. – Lén lút điều tra người khác, không giống phong cách của chú lắm.
Châu Kha Vũ vẫn lạnh tanh, hỏi tiếp:
- Hôm đó anh cũng thấy mà, có đoán được cậu ấy mắc bệnh gì không? Cậu ấy nghe tiếng pháo hoa thì hoảng loạn ôm đầu, cả người run rẩy. Nghe tiếng pháo giấy cũng co rúm lại.
"Cậu ấy" trong miệng Châu Kha Vũ dĩ nhiên là chỉ Lâm Mặc. Ngô Vũ Hằng vừa nghe đã hiểu ra. Đưa tay xoa cằm giây lát, bác sĩ Hằng đáp:
- Có vẻ là phonophobia, hội chứng sợ tiếng ồn.
Ánh mắt Ngô Vũ Hằng dừng lại ở bàn tay lấm tấm vết thương đang đóng vảy của Châu Kha Vũ, cười cười hỏi:
- Ở gần người ta thấy thế nào? Sâu đậm thế cơ mà.
Châu Kha Vũ sờ tay lên vết cào Lâm Mặc để lại, cười nhạt.
- Cơ thể em tự có phản ứng. Lúc đầu còn thấy hơi quái, ai mà ngờ...
- Hạn chế tiếp xúc đi. Anh thấy người ta không thích chú đâu.
- Em thích là được.
*****
Hai tập đoàn hợp tác làm ăn nên Châu Kha Vũ thường xuyên đến KL hội họp. Người phụ trách hạng mục hợp tác từ chú Lâm Mặc đã đổi thành một người họ Lâm khác, anh họ của cậu, Lâm Thanh.
Sau buổi họp định kỳ, Lâm Thanh lịch sự tiễn Châu Kha Vũ ra về. Đoàn người vừa ra khỏi phòng họp thì gặp Lâm Mặc đi cùng Dư Mộc Dương. Cậu lại khoác lên mình vẻ lạnh tanh quen thuộc.
Đám người đồng loạt cúi đầu chào Lâm Mặc. Cậu khách sáo gật đầu rồi lạnh lùng bước đi. Vẻ ngạo mạn toát ra trong từng cử động, mùi bạc hà lấn át không gian.
Khóe môi Châu Kha Vũ chầm chậm cong lên, "Lại giấu tin tức tố thật đi rồi."
Đợi Lâm Mặc đi xa, Châu Kha Vũ làm ra vẻ bất ngờ cất tiếng nói với Lâm Thanh:
- Phó tổng Lâm lạnh lùng thật.
- Để giám đốc Châu chê cười rồi.
Qua lời nói cùng nét mặt của Lâm Thanh, Châu Kha Vũ có thể nhận ra người này không ưa gì Lâm Mặc. Chào hỏi miễn cưỡng, lườm nguýt cấp trên.
Bọn họ cùng nhau bước vào thang máy, Châu Kha Vũ giả vờ lơ đãng hỏi Lâm Thanh:
- Sắp tới có tiệc tối tại đại sứ quán, Lâm tổng có tham dự không?
- Dĩ nhiên rồi. Tôi rất vui khi có thể gặp lại Châu tổng. – Lâm Thanh trả lời.
- Tôi cũng vậy.
~.~
Giây trước chào hỏi khách sáo với Lâm Thanh, giây sau Châu Kha Vũ đã vội nhắn tin cho Lâm Mặc.
Châu Kha Vũ: "Cậu còn làm lơ tôi? Không định bồi thường cho cái tay của tôi à?"
Lâm Mặc: "Tôi làm gì tay cậu?"
Châu Kha Vũ chụp hình bàn tay bị Lâm Mặc cấu chảy máu chưa lành gửi cho đối phương kèm lời nhắn.
Châu Kha Vũ: "Tác phẩm của cậu cả đấy."
Lâm Mặc: "Mua thuốc hết bao nhiêu? Tôi trả tiền cho cậu."
Châu Kha Vũ: "Tôi thiếu tiền lắm à?"
Lâm Mặc: "Chứ cậu muốn sao?"
Đọc tin nhắn của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ chỉ biết thở dài. Ngang ngược cũng vừa phải thôi, đã làm người khác bị thương mà nửa câu "tôi xin lỗi" cũng không có, còn trả lời người ta với cái điệu bố đời mẹ thiên hạ.
Châu Kha Vũ: "Đừng nói là cậu quên hết những gì cậu đã làm với tôi rồi đấy nhé."
Lâm Mặc: "Tôi? Tôi làm gì cậu?"
Châu Kha Vũ: "Tôi đang ở dưới hầm xe, cậu xuống đây nói chuyện rõ ràng đi."
Lâm Mặc: "Biết rồi."
Lát sau, Lâm Mặc cùng Dư Mộc Dương xuất hiện tại bãi đỗ xe. Theo phân phó của Châu Kha Vũ, trợ lý Chương giơ tay chặn thư ký của Lâm Mặc, nói:
- Giám đốc không nói chuyện với cậu.
- Không tới lượt anh cản tôi. – Dư Mộc Dương gạt tay Lưu Chương.
Thấy tình hình có phần căng thẳng, Lâm Mặc dừng bước, nói với thư ký:
- Tôi sẽ ra nhanh thôi, đứng ngoài là được.
Thư ký Dương gật đầu, nghiêm mặt đứng chờ Lâm Mặc. Trợ lý Chương và tài xế của Châu Kha Vũ cũng dàn hàng bên ngoài.
Lâm Mặc ngồi vào ghế sau, Châu Kha Vũ đã đợi cậu từ lâu. Trong khoang xe, đâu đâu cũng là mùi phong lữ của Châu Kha Vũ. Lâm Mặc khẽ cau mày, cậu lên tiếng:
- Daniel, có thể thu tin tức tố của cậu lại không?
- Khó ngửi lắm à? – Châu Kha Vũ hỏi lại.
- Không phải, nhưng mà... - Lâm Mặc lấp lửng đáp.
Trước khi Lâm Mặc tới, Châu Kha Vũ đã cố tình phát tán tin tức tố khắp xe. Giờ hắn có thu lại cũng đã muộn. Khoang xe là không gian kín, cần phải có thời gian mới có thể thanh lọc hoàn toàn không khí trong xe.
Lâm Mặc lấy miếng dán ức chế trong túi áo ra đưa cho Châu Kha Vũ, đề phòng hắn lại thả tin tức tố ra.
- Dùng đi. Tôi nghĩ cậu sẽ cần.
Châu Kha Vũ giơ tay ra đón lấy miếng dán rồi nhanh tay xé ra dán lên tuyến thể ở sau gáy mình.
Lâm Mặc nhìn mu bàn tay hiện rõ năm vết cào của đối phương, không tránh khỏi áy náy vì hành động của mình lần trước. Cậu xin lỗi hắn:
- Daniel, tôi xin lỗi vì đã làm cậu bị thương.
Châu Kha Vũ bày ra vẻ không có gì, xòe hai tay ra trước mặt Lâm Mặc, nói:
- Tôi sắp khỏi rồi. Nhìn đi, cậu mạnh tay lắm đấy.
Lâm Mặc quan sát vết thương đóng vảy đang ngả sang màu nâu, do dự không biết có nên cầm tay Châu Kha Vũ lên xem kỹ hay không.
Nhìn thái độ chần chừ của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ sốt ruột liền nắm bàn tay cậu ra so với vết thương trên tay hắn. Tuy hơi ấu trĩ và cồng kềnh nhưng mà đây là cách mới nhảy số trong đầu hắn.
- Là cậu cào tôi đó, cậu nghi ngờ tôi nói dối đấy à?
Lâm Mặc vội vã rụt tay lại, tự giác dịch người lại sát cửa xe.
Nhìn biểu hiện của cậu, Châu Kha Vũ cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không biết gì. Hắn tiếp tục diễn vai nạn nhân:
- Lâm Mặc, làm sao thế? Bồi thường đi chứ.
- Cậu muốn thế nào? Nói đi. – Cậu lạnh nhạt.
- Chỗ bạn bè nên tôi không lấy tiền của cậu đâu. Cậu nợ tôi hai bữa cơm rồi, giờ thêm một bữa nữa là ba. – Hắn ra điều kiện.
- Sao cũng được, chọn ngày rồi báo tôi.
Thấy tay Lâm Mặc đặt trên tay nắm cửa, sẵn sàng rời đi, Châu Kha Vũ từ tốn lấy điện thoại trong túi ra, đưa đến trước mặt cậu:
- Thêm bạn bè lại đi. Lâu rồi chưa chơi game với cậu.
Lâm Mặc dè chừng nhìn vào màn hình điện thoại, xác nhận đúng là Châu Kha Vũ chỉ muốn kết bạn với mình mới yên tâm lấy điện thoại ra. Dù sao hai người cũng quen nhau qua game mà.
- Vừa lòng chưa? – Lâm Mặc giơ điện thoại của mình cho đối phương xem.
Không đợi Châu Kha Vũ trả lời, Lâm Mặc dứt khoát đẩy cửa ra ngoài. Nhìn cửa xe mở toang, môi Châu Kha Vũ vẽ ra đường cong ẩn hiện khó đoán. Hắn nhớ đến những gì Ngô Vũ Hằng nói với mình:
- Tuy có thuốc kìm hãm nhưng tin tức tố thật vẫn được tiết ra với một lượng cực nhỏ, không đủ để tạo mùi. Muốn đối phương phát tình ngoài kỳ sinh lý thì chỉ có thuốc kích dục hoặc cưỡng chế phát tình bằng tin tức tố của "bạn đời định mệnh" thôi.
"Bạn đời định mệnh, cưỡng chế phát tình", hai cụm từ này thay nhau xoay vòng trong đầu Châu Kha Vũ. Theo lý thuyết, khi "bạn đời định mệnh" gặp nhau, tin tức tố của cả hai sẽ tương tác qua lại dẫn đến phát tình ngoài chu kỳ sinh lý, càng tiếp xúc gần thì càng dễ kích thích ham muốn phát tình.
Châu Kha Vũ chưa dám khẳng định mối liên hệ giữa tin tức tố của mình và Lâm Mặc vì hắn rất bài xích mùi bạc hà nồng nặc của cậu. Thế nhưng mỗi khi cảm nhận được tin tức tố thơm ngọt, dịu mát nơi cậu, cơ thể hắn sẽ mất kiểm soát mà nảy sinh ham muốn tình dục với cậu.
May mắn thay, hương thơm của cậu rất nhạt, hắn vẫn đủ tỉnh táo để làm chủ bản thân.
*****
Châu Kha Vũ chưa tìm được địa điểm vừa ý để hẹn Lâm Mặc thì cậu đã chủ động hẹn gặp hắn trước. Cơ hội đến quá đỗi bất ngờ, Châu Kha Vũ vội vàng gác lại công việc để chuẩn bị. Và người lên thớt lại là anh trợ lý. Nào là sắp xếp lại lịch làm việc rồi tới chuẩn bị trang phục, quà cáp.
Ngày làm tổng tài mặc vest nghiêm chỉnh, đêm về làm người bình thường, ăn mặc đơn giản thôi. Châu Kha Vũ phối quần và áo khoác jeans nhạt màu cùng áo ba lỗ trắng, khoe trọn lợi thế hình thể. Lâm Mặc chọn cho mình áo phông trắng, quần jeans xanh cùng một chiếc túi đeo nhỏ màu đen.
Nhận thấy Châu Kha Vũ đảo mắt láo liên, Lâm Mặc liền hỏi:
- Cậu đợi ai à? Vậy để tôi vào trước.
- Không, chúng ta vào thôi. – Châu Kha Vũ xua tay.
Điểm hẹn của hai người là nhà hát thành phố. Lâm Mặc mời Châu Kha Vũ đến xem nhạc kịch, đáp lễ lần hắn mời cậu đến concert của Ngân Hà.
Châu Kha Vũ đang nghĩ là chỉ có hai người đi với nhau thôi nhưng không, Dư Mộc Dương cũng đến. Cậu ta còn ngồi chờ bọn họ từ bao giờ.
- Trùng hợp quá nhỉ? Thư ký Dương. – Châu Kha Vũ bắt chuyện theo phép lịch sự.
- Không trùng hợp, cậu ấy đi với tôi. – Lâm Mặc trả lời.
Châu Kha Vũ chưng hửng nhưng không biểu lộ cảm xúc gì khác thường. Cũng phải thôi, hắn có là gì đâu mà Lâm Mặc phải hẹn riêng. Vé là cậu mua, mời ai đến xem chung là quyền của cậu.
Dư Mộc Dương chỉ như bao khán giả bình thường khác, đang tâm ngồi giữa Lâm Mặc và Châu Kha Vũ, đính kèm vẻ mặt thản nhiên như không có gì. Trong lòng Châu Kha Vũ bất mãn vô cùng nhưng chẳng thể làm được gì ngoài việc ngồi cạnh cậu thư ký có sắc mặt ngàn năm không đổi.
Châu Kha Vũ mang tâm trạng không mấy vui vẻ xem hết vở kịch. Ngó sang thấy Lâm Mặc vẫn chưa về, hắn quyết định nán lại hội trường chờ cậu.
Đợi khán giả về vãn, Lâm Mặc mới từ từ đứng lên. Thấy Châu Kha Vũ vẫn ở lại, Lâm Mặc liền nói:
- Đi thôi, anh ấy cũng muốn gặp cậu.
Nghe hai từ "anh ấy" phát ra từ miệng Lâm Mặc, tâm tình vốn đã xám của Châu Kha Vũ lập tức chuyển thành đen. Hắn giữ hậm hực ở trong lòng, lạnh lùng bước theo Lâm Mặc và Dư Mộc Dương.
Bên ngoài hội trường, một người đàn ông trạc tuổi bọn họ đang đứng chờ. Vừa nhìn thấy đối phương, Lâm Mặc đã nhoẻn miệng cười, bước đến khoác tay anh ta. Cậu lên tiếng giới thiệu.
- Đây là Tôn Diệc Hàng, người yêu tôi. – Lâm Mặc chỉ tay sang Châu Kha Vũ. – Còn đây là Châu Kha Vũ, người bạn chơi game với em, cũng là đối tác của công ty em.
Tôn Diệc Hàng và Châu Kha Vũ lịch sự bắt tay nhau. Hai bên đều dùng lực, đôi mắt tỏa ra sát khí.
- Hân hạnh được làm quen.
Châu Kha Vũ hơi mím môi, hắn không cảm nhận được tin tức tố của Tôn Diệc Hàng. Nhưng hắn nhận ra Tôn Diệc Hàng là nam chính của vở kịch vừa rồi.
Người yêu của Lâm Mặc thì ra chỉ là một diễn viên nhạc kịch, phân hóa Beta. Đối với người ngụy Alpha như Lâm Mặc, Beta quả là một sự lựa chọn an toàn.
Tôn Diệc Hàng thu tay về, lịch sự cất tiếng nói với Châu Kha Vũ:
- Tôi đã nghe Momo kể về cậu. Có thể mời cậu ăn khuya cùng chúng tôi không?
- Để dịp khác nhé. Giờ tôi phải về rồi. – Châu Kha Vũ từ chối.
Tôn Diệc Hàng nghe vậy cũng không tiện giữ chân Châu Kha Vũ thêm nữa. Anh nhìn sang Dư Mộc Dương, nói:
- Đưa Châu thiếu gia về nhà cẩn thận.
- Vâng. – Dư Mộc Dương kính cẩn đáp lời.
Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc thân mật dựa vào người Tôn Diệc Hàng, lạnh nhạt nói lời tạm biệt rồi theo Dư Mộc Dương rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com