Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Quá khứ của Lâm Mặc

Trợ lý Chương không hiểu được giám đốc bị gì. Hôm qua vẫn rất bình thường mà hôm nay đã mặt nặng mày nhẹ trút giận lên nhân viên. Những người chạm mặt giám đốc đều tự giác cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Trở về phòng, Châu Kha Vũ hầm hầm sát khí, đanh giọng hỏi trợ lý:

- Điều tra Tôn Diệc Hàng đến đâu rồi?

- Tôn Diệc Hàng không có gì đặc biệt cả, toàn bộ tài liệu đều ở trên bàn. Giám đốc xem đi ạ. – Trợ lý toát mồ hôi lạnh.

Tôn Diệc Hàng, 26 tuổi, diễn viên nhà hát kịch, tốt nghiệp Đại học sân khấu điện ảnh. Bố là giám đốc công ty bất động sản. Mẹ là giáo viên cấp một. Tôn Diệc Hàng xuất thân từ gia đình trung lưu, có của ăn của để. Toàn bộ thông tin đều không có gì bất thường.

Bỏ tập tài liệu sang một bên, Châu Kha Vũ lạnh lùng nói:

- Điều tra thêm cho tôi.

- Vâng. – Trợ lý đáp.

- Ra ngoài đi.

Trợ lý Chương mừng như bắt được vàng, lập tức đi ngay. Ở lại Châu Kha Vũ thêm phút nào tổn thọ phút đó.

Châu Kha Vũ bóp chặt tấm hình Tôn Diệc Hàng trong bàn tay rồi ném vào thùng rác.

*****

Châu Kha Vũ đại diện công ty đến tham dự tiệc tối tại Đại sứ quán. Hắn gặp lại Lâm Thanh. Hai người chào hỏi xã giao đôi ba câu, Lâm Thanh đã tỏ thái độ muốn kết thân với hắn.

Châu Kha Vũ không thể hiện gì, hắn muốn xem thử bản lĩnh của tên họ Lâm này đến đâu đã. Chưa bao lâu sau, Lâm Thanh đã để lộ bản chất ham mê nữ sắc. Ánh mắt gã vô tình mà hữu ý dán lên những cô gái xung quanh.

Châu Kha Vũ nhếch môi cười đầy khinh bỉ. Lâm Mặc giống người tu đạo vô tình, không thể nắm bắt. Từ hành động đến ngôn ngữ đều vô cùng chuẩn mực, không một kẽ hở. Còn gã Lâm Thanh này, xem ra không phải đối thủ của cậu rồi.

Sau bữa tiệc, Châu Kha Vũ ngỏ ý muốn mời Lâm Thanh cùng mình "vui vẻ" lần nữa. Hai người di chuyển đến quán bar. Châu Kha Vũ cho gọi vài cô nàng tiếp viên nóng bỏng đến phục vụ Lâm Thanh.

Rượu vào lời ra. Chẳng bao lâu sau, Châu Kha Vũ đã đạt được mục đích. Trong hơi men, Lâm Thanh lè nhè nói:

- Lâm Mặc nên chết từ lâu rồi mới đúng. Thế mà ông trời lại để một đứa ô nhục như nó sống tới ngày hôm nay.

- Vậy sao? Lâm Mặc đáng chết lắm à? – Châu Kha Vũ lắc ly rượu trong tay.

Lâm Thanh nửa tỉnh nửa mê nốc rượu, tiết lộ thông tin làm Châu Kha Vũ váng đầu.

- Một đứa bị từng bị hiếp lại phân hóa thành Alpha, không nhục thì là gì? Còn tốn bao nhiêu tiền để chuộc... Thế mà ông nội lại trọng dụng một thằng vô tích sự như Lâm Mặc... nực cười...

Bàn tay Châu Kha Vũ run lên. Hắn nhìn Lâm Thanh với đôi mắt long sòng sọc. Nhìn cách gã cợt nhả về những đau khổ Lâm Mặc đã phải chịu, hắn chỉ hận không thể giết gã ngay tại đây.

Châu Kha Vũ căn dặn tiếp viên nhớ chăm sóc Lâm Thanh chu đáo rồi đứng dậy ra về. Ngồi trong xe, hắn không ngừng suy nghĩ về những gì mình vừa nghe được.

Hắn chưa từng nghĩ đến trường hợp Lâm Mặc từng bị bắt cóc, bị xâm hại tình dục khi còn là trẻ vị thành niên. Trong rất nhiều lý do để cậu giả làm Alpha, không ngờ lại có bi kịch như vậy.

Vậy mà hắn còn từng nghĩ đến cách "cưỡng chế phát tình", ép cậu thừa nhận phân hóa Omega chỉ để kiểm tra độ tương thích của hai người, cũng là thỏa mãn dục vọng của hắn đối với cậu.

~.~

Châu Kha Vũ trở về nhà với tâm trạng nặng nề u ám. Patrick đang nằm vắt chân lên bàn trong phòng khách, thấy hắn về liền cất tiếng hỏi:

- Anh về rồi à? Đoán xem em đã gặp ai trong công viên nào?

- Không quan tâm.

Patrick nhìn anh họ lạnh nhạt bỏ vào phòng, bĩu môi:

- Ai làm gì đâu trời? Không muốn biết thì thôi, làm gì căng thế.

*****

Châu Kha Vũ và Lâm Mặc quay lại khoảng thời gian trước đây, nối máy chơi game với nhau. Sau khi hết trận, hai người thường nói chuyện thêm một lát rồi mới tắt máy.

Nhìn đồng hồ mới hơn tám giờ tối, Châu Kha Vũ liền hỏi:

- Lâm Mặc, đang làm gì thế?

- Vừa mới chơi game với cậu đấy. – Lâm Mặc đáp.

- Có nhớ cậu nợ tôi ba bữa cơm không? Giờ tôi đói rồi, cậu mời tôi ăn gì đó đi.

- ....

Thấy Lâm Mặc do dự không quyết, Châu Kha Vũ bông đùa:

- Sợ người yêu không cho à? Tôi mà biết cậu có người yêu rồi sẽ không thân với cậu như bây giờ đâu. Tôi sợ bị đánh ghen lắm.

- Tôi với cậu thân nhau lắm à? – Lâm Mặc xẵng giọng hỏi lại.

- Thân chứ. – Châu Kha Vũ cười gượng. – Nhanh lên đi.

Hẹn Lâm Mặc không phải hành động bộc phát. Trước đó, Châu Kha Vũ đã kiểm tra một lượt danh sách diễn viên tham gia biểu diễn ở nhà hát, đảm bảo có tên Tôn Diệc Hàng rồi mới rủ Lâm Mặc chơi game với mình.

Thực tế đã chứng minh Lâm Mặc không đến nhà hát xem nhạc kịch. Hắn lại làm như vô tình rảnh rỗi, bất ngờ hẹn cậu vào buổi tối để đảm bảo Dư Mộc Dương không có mặt. Tan làm rồi, thư ký nên để cấp trên có không gian riêng thôi.

*****

Tiết trời chớm hạ, gió mát bắt đầu len lỏi quanh thành phố.

Châu Kha Vũ thong dong thả một bên tay, điều khiển con chiến mã màu vàng, hoạt động bằng cơ chân đến gặp Lâm Mặc. Nhìn chiếc xe đạp dừng trước mặt mình, Lâm Mặc ngạc nhiên lắm.

Châu Kha Vũ chống chân xuống đất, hất mặt ra hiệu:

- Lên, đừng quên hôm nay cậu trả tiền.

- Hay tôi chở cho, đường phố dạo này khác lắm. Cậu đi nước ngoài về mà. – Lâm Mặc hơi chần chừ.

- Tôi biết nhìn bản đồ, không lạc được đâu.

- Tôi thấy không an toàn, cậu ra sau đi.

Thấy Lâm Mặc nhất quyết muốn chở, Châu Kha Vũ đành ra yên sau ngồi. Chiếc xe đạp màu vàng lăn bánh, theo hai vị tổng tài đến chợ đêm.

Tổng tài nhà người ta dùng đồ bản giới hạn, đi siêu xe, dạo trung tâm thương mại. Châu Kha Vũ với Lâm Mặc cũng là tổng tài, nhưng là tổng tài "sa cơ lỡ vận". Hai người mà chỉ thuê được mỗi một chiếc xe đạp công cộng để dạo chợ ăn đêm.

Tuy đã quen với việc được đưa đón tận tình mỗi ngày nhưng Châu Kha Vũ vẫn thấy ngờ ngợ khi tài xế của mình là Lâm Mặc. Ngồi sau lưng cậu đón từng đợt gió hè mang theo hương bạc hà mát lạnh thấu tâm can.

Châu Kha Vũ đã rất kìm nén để không ho sặc sụa vì tin tức tố giả của Lâm Mặc. Không ngoài dự đoán, Lâm Mặc vũ trang đến tận răng. Trong chiếc túi đeo nhỏ của cậu chắc chắn chứa đủ loại thuốc đề phòng tình huống bất ngờ. Mùi hương thật sự của Lâm Mặc không có cửa đấu với tin tức tố giả.

Nhớ đến mùi hương thơm ngọt luôn bị chính chủ chôn vùi, Châu Kha Vũ càng lúc càng muốn nếm trọn mĩ vị đó. Nhìn bờ lưng mảnh dẻ trước mắt, cảm giác khi hắn ôm trọn lấy cậu bỗng ùa về. Bản năng Alpha trỗi dậy, thôi thúc hắn mau giày xéo thân thể kia, kích thích hắn trói buộc cậu bằng tin tức tố thơm mùi phong lữ.

Lý trí nói rằng "dục tốc bất đạt", kiên nhẫn đợi thời cơ chín muồi. Dẫu sao Lâm Mặc vẫn chưa biết được bí mật của cậu đã bại lộ, tiếp tục đùa bỡn cậu như hiện tại cũng là một dạng tiêu khiển hiếm có khó tìm dù hơi tốn tâm tư. Hắn còn có lòng tốt giúp cậu sớm ngày nhận ra bạn đời định mệnh của mình là ai nữa mà. Yêu nhầm người khổ lắm.

~.~

Chợ đêm tấp nập người ra người vào, xe đạp không chen vào sâu được. Hai người quyết định gửi trả xe, đi bộ tham quan. Châu Kha Vũ đề nghị đi ăn nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn không biết ăn gì, hắn hỏi Lâm Mặc:

- Giới thiệu đi dân bản địa, ăn gì ngon bổ rẻ?

- Để xem. – Lâm Mặc đảo mắt. – Giờ cậu vừa đi vừa đếm từ một đến mười, dừng hàng nào ăn hàng đó.

- Cậu tư vấn như không. – Châu Kha Vũ tặc lưỡi. - Chưa đi chợ đêm bao giờ à?

- Chưa, đây là lần đầu tôi đến chợ đêm.

Nghe chiếu mới trải lòng, Châu Kha Vũ chỉ biết thở dài.

- Không thể tin là cậu sinh ra và lớn lên ở đây đấy. Theo tôi.

Thật ra Châu Kha Vũ cũng không hơn Lâm Mặc là bao. Hắn để ý xem mấy người xung quanh mua gì, cửa tiệm nào đông rồi kéo Lâm Mặc tới đó mua đồ ăn. Nhờ thử mỗi thứ một ít mà Châu Kha Vũ phát hiện ra Lâm Mặc ăn cay, rất cay.

Hai người vừa ăn uống vừa dạo xem hàng quán hai bên đường. Lâm Mặc bị mấy món đồ thủ công nho nhỏ thu hút, bèn đứng lại xem. Cậu ngắm nghía chiếc cốc tráng men làm bằng gốm sứ, có vẻ rất hài lòng. Cân nhắc một lát, cậu giơ hai chiếc cốc sứ lên, hỏi Châu Kha Vũ:

- Cái nào đẹp hơn?

- Ừm, cậu không có mắt thẩm mỹ. – Hắn đáp.

Lâm Mặc nghe thế liền liếc xéo Châu Kha Vũ.

- Hình như cậu rất thích chê tôi thì phải?

- Đâu có, tôi chỉ nói sự thật thôi à.

Lâm Mặc chun mũi, không thèm để tâm đến Châu Kha Vũ nữa. Cậu đi sang quầy khác. Nhìn cậu bực mình, Châu Kha Vũ nhếch môi cười nhạt.

Cốc 10 điểm nhưng là cốc đôi, bỏ, mua đồ đơn.

Trong khi Lâm Mặc chuyên tâm lựa cốc thì Châu Kha Vũ lại quét mắt đánh giá mấy gian hàng trò chơi, tính xem nên rủ Lâm Mặc chơi trò gì.

- Qua bên kia chơi không? – Châu Kha Vũ rủ rê.

- Không. – Lâm Mặc đáp gọn.

Mặc kệ lời từ chối của đối phương, Châu Kha Vũ dứt khoát kéo Lâm Mặc đi theo mình.

- Đi thôi, nãy giờ cậu có lựa được cái gì đâu.

Lâm Mặc vác theo gương mặt sưng xỉa đứng khoanh tay nhìn Châu Kha Vũ chơi ném phi tiêu một mình. Được cái Châu Kha Vũ ném phát nào trật phát đó, trên mặt Lâm Mặc hiện lên chữ "khinh bỉ" to đùng.

Thấy thế, Châu Kha Vũ lên tiếng khiêu khích nhằm cứu vớt hình tượng:

- Cười cái gì? Có giỏi thì vào mà phóng.

- Mở mắt ra mà nhìn đi em trai. – Lâm Mặc vênh mặt đáp lại.

Lâm Mặc hùng hổ cầm phi tiêu nhựa lên, phóng thẳng vào hàng bóng bay trên giá. Phi tiêu chạm bóng nhưng không nổ. Không từ bỏ, Lâm Mặc ném liền tù tì mấy lượt nữa, cuối cùng cũng nổ được một quả.

Châu Kha Vũ đứng cạnh thấy thế vội vàng vỗ tay chọc quê Lâm Mặc:

- Lâm Mặc, cậu đúng là thiên tài! Siêu ơi là siêu!

- Tôi nhìn ra bí quyết của trò này rồi. Cậu im đi. - Lâm Mặc trừng mắt.

- Tôi muốn con sao biển màu hồng kia kìa. Lấy đi. – Châu Kha Vũ thách thức.

- Để đấy cho anh.

Sau một hồi phung phí phi tiêu, cuối cùng Lâm Mặc cũng giành được con sao biển bằng bông màu hồng cho Châu Kha Vũ. Đưa quà cho hắn, cậu đắc ý cười:

- Đây, yêu màu hồng ghét sự giả dối.

Châu Kha Vũ cũng tự giành cho mình một con sao biển khác màu xanh. Nghe Lâm Mặc cà khịa mình, hắn liền nhét con màu xanh vào tay cậu, tỏ rõ thái độ không cần.

- Tôi cũng có, trả!

Lâm Mặc thấy vậy lập tức phì cười.

- Trẻ con.

- Kệ tôi.

Đúng lúc này, có một đứa bé bán hàng rong đến mời hai người mua hàng. Đứa bé gọi Lâm Mặc là "anh", gọi Châu Kha Vũ là "chú" làm Lâm Mặc càng được thể châm chọc đối phương.

- Kìa, mua gì cho cháu đi chú.

Châu Kha Vũ không đốp chát lại Lâm Mặc nữa. Hắn quét mắt nhìn cái giỏ nhựa của đứa bé, quyết định mua một thanh kiếm nhựa. Thấy Lâm Mặc vẫn còn khúc khích cười mình, hắn liền rút kiếm ra kề lên cổ cậu:

- Hỗn xược!

Lâm Mặc cố gắng nhịn cười dùng đầu ngón tay đẩy thanh kiếm nhựa ra. Châu Kha Vũ cũng thu bảo kiếm lại, bất mãn hỏi:

- Sao tôi bị gọi là "chú" còn cậu lại được gọi là "anh". Cậu bảo cậu sinh trước tôi cơ mà?

- Ai biết gì. Đều là do mặt cậu cả. – Lâm Mặc nhún vai.

Châu Kha Vũ vừa nói vừa cúi thấp đầu, dí sát mặt vào Lâm Mặc:

- Mặt tôi làm sao? Không đẹp trai à?

Lâm Mặc giật mình bước lùi lại hòng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Thấy cậu như vậy, Châu Kha Vũ càng tiến lại gần hơn. Hai người cứ một tiến một lùi, được vài bước thì Lâm Mặc va phải người qua đường ở chợ.

Châu Kha Vũ lập tức vươn tay giữ Lâm Mặc khỏi ngã, thuận thế kéo cậu vào lòng. Giữa lúc cậu còn chới với chưa đứng vững, hắn cúi đầu hôn lên môi cậu.

Lâm Mặc phản ứng rất nhanh, tức khắc vùng vẫy thoát khỏi người Châu Kha Vũ nhưng không thành. Mùi hương phong lữ của hắn như sợi dây vô hình trói chặt cậu, ngăn cậu tách khỏi nụ hôn, khiến cả người cậu bủn rủn vô lực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com