Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Chiêm bao (H)

Cảnh báo nội dung có chứa yếu tố nhạy cảm liên quan đến tình dục! Vui lòng xác minh tuổi của bạn trước khi tiếp tục!

Châu Kha Vũ giữ cánh tay Lâm Mặc, kéo cậu lại gần rồi hôn lên môi đối phương. Cả quá trình diễn ra rất nhanh, như thể nụ hôn giữa hai người chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Mọi người xung quanh cũng mắt tròn mắt dẹt trước cảnh này. Có người còn buột miệng cảm thán "y như phim".

Ý thức được người khác đang nhìn và không muốn đẩy mọi thứ đi quá xa, Châu Kha Vũ đành buông Lâm Mặc ra rồi lên giọng trách móc như một nạn nhân:

- Sao cậu lại hôn tôi? Cậu... Tôi chỉ định đỡ cậu thôi mà!

Lâm Mặc bị Châu Kha Vũ làm cho rối tinh rối mù, vội vàng giải thích:

- Tôi... tôi đâu có biết... Là cậu kéo tôi còn gì!

Không để Lâm Mặc kịp nắm bắt vấn đề, Châu Kha Vũ tiếp tục ra vẻ người bị hại chịu nhiều thương tổn:

- Cậu tính đổ lỗi cho tôi à? Tôi chỉ túm tay cậu thôi. Tự nhiên cậu nhào vào tôi đấy chứ!

- Tôi... tôi xin lỗi. – Lâm Mặc vội nói.

- Xin lỗi là xong à? Lỡ người ta hiểu lầm tôi là người đồng tính (*) thì sao?

(*) đồng tính: chỉ mối quan hệ Alpha x Alpha hay Omega x Omega.

Thấy Châu Kha Vũ nói thế, Lâm Mặc dịu giọng thỏa hiệp:

- Cậu cứ xem như là chưa có gì xảy ra là được mà. Chỉ là vô tình thôi, tôi cũng đâu muốn thế.

Châu Kha Vũ nhất quyết không nghe, còn cố ý nói to hơn:

- Đâu có được, danh dự của tôi cơ mà! Cậu ở nơi công cộng h...

- Tôi cũng cần mặt mũi! Cậu không nói nhỏ lại được à? – Lâm Mặc nhào tới bịt miệng đối phương.

Châu Kha Vũ gỡ tay Lâm Mặc ra, mượn cớ chỉ trích cậu:

- Đó! Cậu lại nhảy bổ vào tôi! Lỡ mà lên báo...

- Tôi tự biết xử lý truyền thông! Cậu im được rồi! – Lâm Mặc cắt ngang.

Châu Kha Vũ tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận, nói:

- Cậu lo mà chịu trách nhiệm với tôi.

Lâm Mặc hừ mũi nhìn Châu Kha Vũ, làu làu đáp:

- Rồi rồi, tôi biết rồi.

Lâm Mặc nói hết hơi mới tạm thời xoa dịu được Châu Kha Vũ. Cậu chẳng còn tâm trạng vui chơi nữa nên đề nghị ra về. Lấy điện thoại ra, cậu gọi điện cho tài xế đến đón.

Bỗng nhiên Châu Kha Vũ thay đổi thái độ, không làm mình làm mẩy nữa mà lại chủ động ngỏ lời đưa Lâm Mặc về nhà.

- Để tôi đưa cậu về, dù sao cũng tiện đường.

- Tôi với cậu ở chung một khu hay gì. Mà có tiện tôi cũng không mượn cậu. – Lâm Mặc thẳng thừng từ chối.

- Cậu ở chỗ nào? Tôi chuyển đến làm hàng xóm của cậu. – Châu Kha Vũ nửa đùa nửa thật.

- Thế thì tôi càng không nói cho cậu biết nhà tôi ở đâu.

Lâm Mặc vội vã bước nhanh. Châu Kha Vũ bám sát theo cậu, cợt nhả nói:

- Đi chậm thôi. Cậu ngã tiếp tôi không dám đỡ nữa đâu.

Trước thái độ khó chịu của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ vẫn cố tình chọc cho cậu cáu lên. Hắn bước lên khoác vai cậu rồi mặt dày lên tiếng:

- Câu mua kem cho tôi đã rồi hẵng về. Hôm nay cậu bao tôi mà.

Lâm Mặc nghe thế lập tức quay ngoắt lại, đanh mặt cảnh cáo Châu Kha Vũ:

- Cậu là trẻ con à! Tự mua mà ăn!

Nhìn Lâm Mặc tức đỏ mặt, trợn mắt phồng má bỏ đi, Châu Kha Vũ chỉ biết cười. Hắn tạt vào quầy kem trước rồi mới tiếp tục đi cách cậu một đoạn.

Lâm Mặc vừa ra khỏi chợ đã thấy Dư Mộc Dương đứng cạnh xe chờ từ bao giờ. Dư Mộc Dương mở cửa xe, Tôn Diệc Hàng bước ra ngoài. Anh nhanh chóng tiến đến ôm cậu.

Nhìn sắc mặt người yêu, anh ân cần hỏi:

- Ai chọc giận em vậy? Đi chơi không vui hả?

- Không có gì đâu. – Lâm Mặc khẽ lắc đầu.

Tôn Diệc Hàng vuốt tóc Lâm Mặc, dịu dàng hỏi tiếp:

- Thật không?

Đến lúc này Lâm Mặc mới phụng phịu kể:

- Châu Kha Vũ cứ chọc tức em, bực lắm. Cậu ta rất là con nít, mè nheo đủ thứ. Nghĩ sao mà thuê xe đạp rồi bắt em chở.

- Em còn nợ cậu ta hai bữa nữa đúng không? Lần tới anh đi với em.

Lâm Mặc "ừm" một tiếng trong cổ họng rồi gỡ sao biển bằng bông đang móc bên hông ra đưa cho Tôn Diệc Hàng.

- Em thắng được đó, ghê chưa.

Tôn Diệc Hàng mỉm cười vân vê má Lâm Mặc rồi lại hôn nhẹ lên môi cậu làm Lâm Mặc cười híp mắt. Anh nói:

- Ghê, em giỏi nhất.

Cậu vui vẻ khoác tay anh, cùng anh trở lại ô tô. Dư Mộc Dương mở cửa xe cho hai người rồi bước vào ngồi ở ghế lái phụ. Chiếc Bentley nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Toàn bộ cảnh tượng ngọt ngào lọt vào mắt Châu Kha Vũ lại hóa thành khung cảnh khó nhìn, vô cùng cay mắt. Que kem mát lạnh trên tay hắn rớt xuống đất trong tức giận.

Hắn ghét cái cách Lâm Mặc vô tư cười rộ lên với Tôn Diệc Hàng. Hắn hận mình không có tư cách bước đến tách hai người trước mặt ra.

*****

🔞 CẢNH BÁO NỘI DUNG KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI!

🆘 VUI LÒNG CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI TIẾP TỤC!

Trên chiếc giường rộng lớn, hai thân thể dính sát vào nhau. Âm thanh ướt át khi môi lưỡi quất quýt vang lên mỗi lúc một nhiều. Hương phong lữ nhẹ nhàng quyện vào hương mâm xôi đỏ thanh mát, không khí ái muội tràn ngập căn phòng.

Vầng trán láng mịn của Lâm Mặc phủ một tầng mồ hôi mỏng. Dưới ánh đèn, gương mặt cậu lấp lánh phát sáng. Làn da trắng mịn nhuộm màu ráng hồng thơ mộng. Cánh môi sưng đỏ hé mở như đóa hồng nhung chớm nở, say đắm lòng người. Cổ áo sơ mi trắng mở rộng. Yết hầu dập dìu theo từng nhịp thở dốc. Xương quai xanh ẩn hiện sau lớp vải tinh khôi. Nhìn cậu vừa ngây thơ vừa quyến rũ, nét thanh tú hòa vào vẻ mĩ miều.

Cánh hồng nhung khẽ động, âm thanh phát ra từ đôi môi sưng đỏ mê luyến như rót mật vào tai.

- Kha Vũ... Kha Vũ... đánh dấu em đi...

Châu Kha Vũ luồn tay vào trong áo sơ mi trắng của Lâm Mặc, chầm chậm vuốt ve vòng eo mảnh khảnh. Ngón tay thon dài di chuyển lên phía trên rồi dừng lại trêu đùa hạt đậu đỏ trước ngực.

Cơ thể Lâm Mặc vặn vẹo theo từng cử động của Châu Kha Vũ. Cảm giác kích thích đầy thoải mái khiến cậu phát ra những tiếng "ưm, a" trong vô thức. Tay cậu lần mò vén áo người phía trên. Đôi chân thon dài run lên, cọ vào hông hắn.

Châu Kha Vũ thay cậu vứt bỏ chiếc áo vướng víu trên người hắn. Cả hai mơ màng nhìn nhau. Lâm Mặc vòng tay ôm cổ Châu Kha Vũ, rướn người lên hôn đối phương. Một tay hắn đỡ lấy gáy cậu, tay kia thuần thục cởi cúc áo sơ mi, gỡ bỏ phòng tuyến nửa thân trên.

Lâm Mặc di chuyển môi sang bên tai Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng liếm láp vành tai. Đầu lưỡi cậu quệt qua hai núm thịt thừa nhỏ của hắn, đưa hàm răng trắng day day dái tai. Cậu hôn dọc từ tai xuống cổ rồi nghiêng đầu cắn mạnh vào tuyến thể ở sau gáy đối phương.

Châu Kha Vũ cau mày, đặt cậu nằm lại xuống giường. Lâm Mặc chớp mắt nhìn hắn rồi ngượng ngùng cắn môi. Vẻ ngây thơ cùng mùi hương ngọt mát của cậu như tiếp thêm sức nóng cho ngọn lửa dục vọng của hắn.

Châu Kha Vũ cúi đầu cắn mút vùng cổ trắng ngần của Lâm Mặc. Bàn tay hắn điêu luyện xoa nắn cơ thể người dưới thân, xóa bỏ lớp vải cuối cùng đang che chắn cơ thể cậu. Tiếng rên rỉ tràn ra ngoài cổ họng, cậu nâng mông lên cao, cọ sát vào hạ thân hắn.

- Kha Vũ... Kha Vũ...

- Bảo bối, em có muốn anh không? – Châu Kha Vũ đáp lại bằng chất giọng trầm khàn.

- Em... a.... a... em...

Lâm Mặc nói không thành tiếng. Bàn tay cậu lần mò tháo thắt lưng đối phương. Cậu chủ động mở rộng hai chân, để lộ toàn bộ phong cảnh dưới thân. Dòng nước lấp lánh rỉ ra ngoài cửa động, len lỏi giữa bờ mông trắng hồng.

Quái vật nhỏ đã thức tỉnh từ lâu cuối cùng cũng được Lâm Mặc giải phóng. Châu Kha Vũ thò tay vào thăm dò cửa động đang không ngừng co rút, chầm chậm mở đường vào trong. Ngón tay hắn ra vào cơ thể cậu làm cửa động mềm yếu càng thêm ướt át. Chất dịch dính nhớp bao trọn dị vật khi hắn rút tay ra.

Quái vật nhỏ thuận đường xâm chiếm hang động thầm kín. Cơ thể Lâm Mặc run lên theo từng nhịp thúc sâu của Châu Kha Vũ. Cậu đau đến ứa nước mắt, lạc giọng cất lời:

- A... a...anh... từ... chậm...

Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn gương mặt đê mê vì tình của người dưới thân rồi đưa tay đánh mạnh vào mông cậu.

- Bảo bối, em hư lắm. Anh không thể chiều ý em được.

Hắn giữ chắc eo cậu, mạnh bạo xỏ xuyên. Mỗi lần đều rút ra rồi đâm vào thật sâu. Nơi tư mật của cậu không thể chống đỡ nổi nữa. Cậu yếu ớt cầu xin nhưng lời nói đến đầu môi đều bị khoái cảm nuốt trọn.

- A... e...em...a...a...

Châu Kha Vũ xoay người Lâm Mặc lại. Tuyến thể nóng bừng của cậu như bông hoa đỏ trên nền tuyết trắng. Hắn há miệng liếm láp nơi phát tán tin tức tố của cậu. Mùi mâm xôi đỏ dịu ngọt làm hắn khoan khoái vô cùng, hành động dưới thân càng thêm mãnh liệt.

- Bảo bối, sinh con cho anh...

Đáp lại lời nói của Châu Kha Vũ là những tiếng rên rỉ dụ hoặc của Lâm Mặc. Khóe miệng hắn vẽ lên nụ cười hài lòng. Hàm răng hắn ghim sâu vào tuyến thể nóng hổi của cậu. Cơ thể Lâm Mặc co giật. Móng tay cào cấu vào ga giường, cậu đau đớn hét lên. Dòng nước đục từ cơ thể thấm đẫm mảng chăn đệm phía dưới.

Châu Kha Vũ rút ra rồi dùng sức đâm vào nơi sâu nhất, giải phóng toàn bộ tinh anh vào khoang sinh sản của người dưới thân. Cả người Lâm Mặc mềm nhũn, cậu thút thít khóc. Châu Kha Vũ nằm xuống cạnh cậu, dịu dàng ôm cậu vào lòng.

- Bảo bối, đừng khóc.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng lau giọt lệ vương lại trên đôi mi người trong lòng. Lâm Mặc yếu ớt rúc sâu vào người hắn, cùng hắn chìm vào giấc ngủ.

~.~

Khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy, bên cạnh hắn không có một ai, chỉ có mình hắn lẻ loi trên chiếc giường rộng lớn.

Nhận ra đũng quần ướt sũng, hắn hụt hẫng thở dài rồi thững lững bước vào nhà tắm. Kỳ phát tình của hắn bắt đầu rồi.
______________

Theo đúng tiêu chí ABO là nên có cảnh H thì chương này đã ra đời. Một giấc mộng tinh.

Tôi không chắc là nó đã đủ là H hay chưa nhưng đây là lần đầu tôi viết mấy cảnh như này đó 😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com