Chương 12. Đêm trăng
Sau lần thất bại thảm hại trước Hà Lạc Lạc và Tôn Diệc Hàng, thái độ của Châu Kha Vũ với Lâm Mặc thay đổi hẳn. Thay vì chọc giận cậu thì hắn biết điều hơn rất nhiều, không còn mở miệng gọi "vợ" nữa. Châu Kha Vũ thường xuyên ngồi một mình đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Khi Lâm Mặc hỏi thì hắn lại nói không có gì.
- Anh có cần em mời thầy về bắt ma cho anh không? - Cậu lo tên này bị ma nhập cũng nên.
- Ừm, anh suy nghĩ kĩ rồi. - Châu Kha Vũ ngước lên nhìn cậu.
- Kệ anh. - Cậu phớt lờ ánh mắt hắn. - Ăn cơm thì ăn không thì nhịn.
Lâm Mặc cảm thấy nếu cậu không ngăn lại thì Châu Kha Vũ sẽ nói ra điều gì đó rất khủng khiếp, có khi chính là điều cậu không bao giờ muốn nghe. Cậu không có can đảm đối diện với những lời ấy.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Châu Kha Vũ, cậu không biết đâu là điểm dừng, ẩn chứa trong đó là tuyệt vọng hay là hi vọng.
Châu Kha Vũ ậm ừ nhìn cậu, hắn đã có quyết định của mình rồi. Lâm Mặc đảo mắt, nụ cười trở nên mất tự nhiên.
- Em đi trước.
Hắn khẽ nhếch môi, bàn tay khựng lại giữa không trung.
Nhìn xem, anh lại không giữ được em rồi.
.
Ban ngày nắng như thiêu đốt, tối đến nhiệt độ vẫn không thuyên giảm bao nhiêu. Lâm Gia Hạo vắt vẻo đu trên cây, thở ngắn than dài. Vốn đã buồn ngủ díp mắt nhưng vì nóng nên thằng bé lại dậy, ra sân cho mát. Em cho rằng càng trên cao càng nhiều gió nên đã leo tót lên cái cây làm ranh giới với nhà Mạc Văn Hiên.
Châu Kha Vũ ngồi ở đầu hè, phanh áo ra cho mát. Lâm Mặc sau một hồi loay hoay, từ trong nhà mang ra một cái quạt mo. Cậu ngồi cạnh Châu Kha Vũ, vừa phe phẩy quạt mát vừa ngắm trăng. Trăng đêm nay tròn vành vạnh, rất sáng. Cảnh vật dưới ánh trăng mà ngỡ như ban ngày.
- Quạt cho anh với. - Châu Kha Vũ gọi.
Lâm Mặc tốt bụng vươn tay quạt cho hắn. Giờ cậu mới để ý đến dáng người ẩn hiện của hắn sau vạt áo.
- Kéo áo lại ngay. - Cậu nhíu mày. - Anh mặc thế cho Gia Hạo bắt chước à.
- Có sao đâu. - Châu Kha Vũ đáp. - Nóng mà.
Hắn không khép áo lại mà còn mở rộng hơn. Cùng là con trai với nhau, Lâm Mặc đâu cần phản ứng như thế chứ.
- Em làm sao đấy? - Hắn áp sát lại cậu. - Em ghen à? Hay em ngại?
- Anh có gì mà ghen. - Cậu lấy cái quạt chắn giữa hai người. - Xê ra.
- Đại Thành cởi trần sao em không nói gì? Còn khen đẹp nữa mà?
- Dáng người ta đẹp, anh xấu.
Đây là chuyện làm Châu Kha Vũ rất không vui. Mùa hè oi bức như vậy, đi làm ra nhiều mồ hôi là chuyện rất bình thường. Thế nên Đại Thành mới cởi áo ra, dùng nó lau mồ hôi.
Dáng người của Đại Thành rất chuẩn, gái làng liếc mắt mà đỏ mặt, trai làng nhìn vào lại cảm thấy hổ thẹn. Cộng thêm sáng sáng đứng múa kiếm, Đại Thành đã khiến mấy đứa trẻ con suốt ngày mè nheo đòi bái làm thầy.
Lâm Mặc cũng tấm tắc khen cơ bắp của Đại Thành. Cậu nhìn tay chân mình mảnh khảnh như cành liễu, nếu theo Đại Thành học võ có phải sẽ khá hơn không. Thế là cậu bắt đầu rủ rê Đại Thành:
- Đại Thành à, hôm nào dạy ta học võ đi.
- Tam thiếu gia giỏi hơn tôi nhiều lắm.
- Ta bảo ngươi cơ mà, nhắc người khác làm gì. Ngươi nhìn tam thiếu gia cao lêu nghêu như thế thì đánh đấm thế nào được.
Châu Kha Vũ vui vì thấy Lâm Mặc thân thiết với thủ hạ nhưng không ngờ sau lưng cậu lại khinh thường hắn như vậy. Danh hiệu kinh thành đệ nhất kiếm của hắn đâu phải hư danh. Cậu chưa thỉnh giáo đã vội chê là sao?
Tức ơi là tức.
Lần này phải cho Lâm Mặc bỏ cái tính ếch ngồi đáy giếng đi mới được.
Châu Kha Vũ càng lúc càng dính sát vào người cậu. Cái quạt mo vô dụng đã bị hắn ném sang một bên. Hắn nở nụ cười tà mị:
- Mặc thiếu gia, phải kiểm hàng trước rồi mới đánh giá chứ.
Sau khi bị lép vế quá nhiều, Lâm Mặc đã học được thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cậu làm theo chiêu nâng cằm của hắn, khẽ nhếch môi:
- Có nên không nhỉ?
Lâm Gia Hạo ngồi trên cây, ngán ngẩm nhìn hai người anh:
- Hai người này không biết nóng à?
Dưới gốc cây, Mạc Văn Hiên bắc tay hình cái loa gọi:
- Gia Hạo ơi. Đi bắt đom đóm không?
- Đi chứ. Tớ xuống ngay đây.
Tiếng động từ hai đứa trẻ thành công tách hai thanh niên kia ra. Cả hai tự động ngồi cách xa nhau. Một người chỉnh lại áo, một người nhặt cái quạt lên ra chiều đang hóng gió.
- Hai anh có ra đồng không? Ngoài đấy nhiều đom đóm mà còn mát nữa. - Mạc Văn Hiên rủ rê.
- Đi chứ.
Lâm Mặc đánh mắt sang hướng Châu Kha Vũ. Hắn gật đầu cười.
Trái với hai đứa nhỏ nhảy chân sáo ở phía trước, bầu không khí giữa Lâm Mặc và Châu Kha Vũ gượng gạo vô cùng. Có lẽ là do mấy lời kỳ quái vừa rồi nên không ai nói với ai câu nào.
Chưa được bao lâu thì có thêm mấy đứa trẻ nữa nhập hội. Tôn Diệc Hàng, Hà Lạc Lạc với Đại Thành cũng đi chung.
- Ta nói giờ có quả dưa hấu ăn thì hết chỗ chê. - Tôn Diệc Hàng chẹp miệng cảm thán.
- Nhà bá hộ nhiều lắm, mày đến trộm mấy quả đi. - Hà Lạc Lạc gợi ý. - Mày lấy được bao nhiêu tao đều phụ mày ăn hết.
- Đi không? - Lâm Mặc cũng muốn ăn dưa hấu. - Tao trước chúng mày sau.
Không cần nghĩ cũng biết ba người này đang lên kế hoạch đi ăn trộm. Châu Kha Vũ và Đại Thành xem như mở khóa khía cạnh mới của Lâm Mặc.
Bọn Lâm Gia Hạo với mấy đứa choai choai được gọi lại. Hà Lạc Lạc chia việc cho mọi người, thống nhất là đi theo nhóm nhỏ tầm hai, ba người. Việc của mấy đứa trẻ con rất đơn giản, chạy loạn phân tán sự chú ý của người làm nhà bá hộ là được.
Lâm Mặc nói Đại Thành đi theo Mạc Văn Hiên và Lâm Gia Hạo. Cậu với Châu Kha Vũ một nhóm đi chung.
Đường đến ruộng dưa nhà bá hộ phải vòng qua mấy cánh đồng. Hai bên bờ là đom đóm dập dìu nhấp nháy. Ánh sánh vàng nhàn nhạt khi ẩn khi hiện, chuyển động nhịp nhàng theo từng bước chân. Ruộng lúa sau mùa gặt lấp lánh ánh trăng bạc.
- Chút nữa anh ở chỗ bụi lau đợi em, khi nào em kêu chạy là chạy. - Lâm Mặc nói.
- Ở chợ thiếu gì dưa hấu, thích thì anh mua cho em, cần gì phải đi ăn trộm.
- Đồ chùa ngon hơn, với cả nhà bá hộ giàu mà keo kiệt cực kỳ, bọn em lấy một chút cũng không làm nhà ấy nghèo đi được đâu.
Lâm Mặc nhìn hắn, tỏ ý không hài lòng.
- Anh sợ thì ở đây đi, em đi một mình.
- Anh đi với em.
Mặt trăng theo bước họ đến ruộng dưa bên bờ đê. Nhờ ánh trăng sáng, Lâm Mặc thoăn thoắt tiến vào trong bãi dưa. Cậu vỗ vỗ búng búng vào mấy quả dưa căng tròn, hài lòng vặn cuống. Chưa xong việc phía sau đã oang oang tiếng người quát:
- Quân ăn trộm, hôm nay chúng mày chết với tao!
Cảm nhận âm thanh kia ngày càng đến gần, Lâm Mặc thẳng tay ném mấy quả dưa lại rồi co chân chạy thẳng.
Châu Kha Vũ ở bụi lau cao ngang người nghe tiếng người huyên náo nhưng vẫn chưa thấy Lâm Mặc đâu. Hắn đứng ngồi không yên, lưỡng lự xem có nên đến chỗ âm thanh kia không. Nhưng nếu cậu quay lại đây mà không thấy hắn đâu thì sao.
- Chạy! Anh còn đứng đực ra đó làm gì!
Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ đờ ra. Cậu vội vàng nắm tay hắn chạy một mạch ra bờ sông. Đám người sau lưng vẫn không ngừng theo sát. Cậu quan sát con đường trước mặt, đám trẻ ở làng đã sẵn sàng đánh lạc hướng.
Lâm Mặc nhắm thẳng hướng bụi chuối um tùm tiến tới, đẩy Châu Kha Vũ ngã xuống dưới đám cỏ.
- Bên này này. - Một giọng trẻ con quen tai hét lên.
Đám người kia theo hướng chỉ tản ra tiếp tục truy lùng ăn trộm.
.
Đợi đến khi xung quanh chỉ còn tiếng dế kêu, Lâm Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cậu không phản ứng nhanh thì có khi đã bị túm cả đôi rồi. Cái tên Châu Kha Vũ này chả được tích sự gì cả. Cậu bặm môi nói:
- Anh dốt thật đấy, đã bảo chạy mà cứ ngơ ngơ như bò đội nón. Lần sau đừng hòng em cho anh theo.
- Em còn đòi lần sau? Anh tuyệt đối không cho em tham gia vào những việc vô bổ như thế này. - Châu Kha Vũ chau mày.
- Anh lấy quyền gì cấm em?
- Anh là ... - Hắn nuốt từ sắp nói lại trong cổ họng. - Xuống ngay.
Người phản xạ nhanh hơn thật ra là Châu Kha Vũ. Khi hai người sắp tiếp đất, hắn đã ôm lấy Lâm Mặc, để cậu ngã lên người mình. Cậu không nói cảm ơn thì thôi, câu đầu tiên mở miệng lại là chê hắn dốt. Đây là làm ơn mắc oán phải không?
Lâm Mặc nhận thấy tư thế của hai người không được hay lắm. Cậu tức tốc đứng lên, đưa tay phủi bớt cỏ lá dính trên quần áo. Châu Kha Vũ lồm cồm bò dậy.
- Anh, xương cốt không có vấn đề gì chứ? - Lâm Mặc nhìn hắn cả người toàn cỏ rác.
- Vẫn sống được. - Hắn cộc cằn đáp.
Hai người đi lên bờ đê. Lâm Mặc chú ý thấy trên tóc Châu Kha Vũ còn cọng cỏ, mấy lần cậu định với tay lên phủi nhưng nhìn sắc mặt người sống chớ gần của hắn nên lại thôi.
- Vừa rồi có tiếng trẻ con quen lắm, nhưng nó đi lại đi chung với mấy người đuổi theo chúng ta. - Châu Kha Vũ nghĩ đến âm thanh lúc hai người ở bụi chuối.
- Cu Thịnh đấy. - Lâm Mặc đáp. - Nó ở đợ cho nhà bá hộ nên đi chung là đúng rồi.
Cái tên này hắn có nghe qua mấy lần rồi. Thịnh là thằng nhóc mồm to hay đi chung với Gia Hạo, hình như còn thua Gia Hạo một tuổi. Đứa bé còn nhỏ như vậy đã phải làm đầy tớ cho người ta, đủ biết gia đình khó khăn đến mức nào.
- Nếu anh không đến, có khi bây giờ em cũng giống như vậy. - Lâm Mặc nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn.
Châu Kha Vũ chợt thấy chạnh lòng. Hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé đi bên cạnh, giang tay ôm Lâm Mặc vào lòng. Cậu dựa vào người hắn. Gió đêm vờn quanh cả hai.
- Cảm ơn anh nhiều lắm. - Tiếng cậu vang lên trong lồng ngực. - Em muốn nói hai tiếng "cảm ơn" từ rất lâu rồi.
Mặc Mặc, anh phải làm sao đây? Có thể nào cho anh can đảm để buông tay em ra không?
- Có một chuyện anh đã suy nghĩ rất lâu, hôm nay anh muốn nói với em. - Hắn nói như lạc giọng.
- Đừng nói. - Cậu lắc đầu nguầy nguậy. - Em không muốn nghe.
Châu Kha Vũ hít một hơi dài, nếu không phải lúc này, sau này hắn sẽ không có dũng khí nữa.
- Hưu thư, anh đã...
- Tạm thời anh đừng viết. - Lâm Mặc nghẹn ngào cắt ngang.
Từ trong giọng nói, không khó để nhận ra tâm trạng hiện giờ của cậu. Cậu ngửa mặt lên nhìn hắn. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Châu Kha Vũ thấy mắt cậu long lanh xinh đẹp, lại lấp lánh tựa sao trời. Ngón tay cậu chạm lên sườn mặt hắn.
- Cho em thời gian, được không?
Hắn nắm lấy bàn tay trên mặt mình, dán mặt vào đó.
- Anh phải đợi em bao lâu?
- Đến ngày em yêu anh.
Lâm Mặc rụt tay mình ra khỏi tay hắn. Châu Kha Vũ nở nụ cười tự giễu.
Câu trả lời này của cậu giống như mây mù trên đỉnh núi lạnh giá. Hắn là lữ khách qua đường, nào có thể khiến mây tan.
- Khi nào em mới yêu anh?
- Bây giờ.
Cậu vòng tay qua cổ hắn, nhón chân lên áp môi mình lên môi hắn.
Châu Kha Vũ một tay đỡ gáy Lâm Mặc, một tay giữ eo để cậu đứng lại bình thường.
Trăng tròn trên cao chiếu sáng tình yêu của hai người.
.
Đêm càng về khuya, mấy đứa trẻ con đã bị đuổi về nhà ngủ. Chỉ có hai người Hàng Lạc đứng chờ ở gốc đa. Nhác thấy bóng người đi đến, Tôn Diệc Hàng gửi đến một thái độ không hài lòng:
- Hai đứa mày chết ở chỗ nào đấy? Tao đang tính đến nhặt xác đây.
- Khi nào thằng Tư vứt xác mày vì tội trộm dưa báo bố một tiếng để ném mày xuống ao nhé. - Lâm Mặc vênh mặt. - Mai mày đi gặt lúa cho nhà nó mà.
- Mày không đi chắc? - Tôn Diệc Hàng không thua. - Tình cũ không rủ cũng đến.
Châu Kha Vũ giữ vai Lâm Mặc, nói nhỏ:
- Em không nói chuyện tử tế được à?
- Em đang rất tử tế mà.
Hà Lạc Lạc gỡ tay Châu Kha Vũ ra, kéo Lâm Mặc đứng sang một bên:
- Mày làm ăn chán quá, phần mày tao đưa Gia Hạo rồi.
Thấy Hà Lạc Lạc chê mình, Lâm Mặc liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ. Hai người bạn cũng khó chịu nhìn hắn.
- Về thôi, muộn rồi. - Châu Kha Vũ lên tiếng.
Bốn người đi chung một đoạn. Sau khi Hà Lạc Lạc tách ra thì còn ba. Cuối cùng còn hai. Châu Kha Vũ đan tay vào tay Lâm Mặc, hỏi một câu vô cùng ấu trĩ:
- Nếu anh và hai người bạn kia của em rơi xuống nước, em cứu ai trước?
- Trẻ sơ sinh cũng không hỏi ngu như anh đâu. - Lâm Mặc bật cười.
- Trẻ sơ sinh không biết nói, đương nhiên không hỏi. - Hắn nghiêm túc. - Em trả lời đi.
Cậu suy nghĩ một chút, hỏi lại:
- Có ngày bốn chúng ta cùng đi chơi rồi có mình em không rơi xuống nước à?
- Anh bảo là "nếu". - Hắn nhấn mạnh. - Em cứu ai?
- Anh trẻ con thế. - Cậu đáp. - Ba người biết bơi mà, tự mà bơi lên, ai rảnh mà cứu.
Châu Kha Vũ nghe thế nhất định không bỏ cuộc, đổi sang một câu hỏi khác:
- Giả sử em chỉ được chọn hoặc là anh, hoặc là Hàng Đậu, em chọn ai?
- Chọn số nhiều đi. - Lâm Mặc đùa. - Hai đứa nó ở với em lâu hơn, có ích hơn anh.
Người vừa mới đây còn ôm hắn, hôn hắn hiện tại đang lựa chọn tình bạn thay vì tình yêu. Châu Kha Vũ bực tức giật tay ra, bỏ đi một mình.
- Anh giận đấy à? Đợi em với.
Lâm Mặc vừa cười vừa đuổi theo người đi càng lúc càng nhanh kia.
******
Vụ mùa nhà Lâm Mặc đã xong xuôi. Nhiệm vụ phơi lúa giao cho em trai Lâm Gia Hạo. Bố mẹ cậu đi làm đổi công cho mấy nhà xung quanh, còn cậu lựa chọn gặt lúa thuê cho nhà bá hộ.
Ruộng nhà bá hộ cò bay thẳng cánh, năm nào cũng đến cuối tháng sáu mới gặt lúa xong. Người làm trong nhà không đủ nên đều thuê thêm bên ngoài. Dù tiền công không cao nhưng mọi người vẫn chấp nhận đến làm.
- Em ở nhà không được à? - Châu Kha Vũ kì kèo.
- Có Đại Thành đi chung mà. - Lâm Mặc cười. - Anh nhớ nhắc Gia Hạo cày lúa thường xuyên, đừng để nó đi chơi. Biết chưa?
Đại Thành đứng ngoài cửa, hắng giọng:
- Thiếu phu nhân.
Lâm Mặc nghe tiếng, tạm biệt Châu Kha Vũ ra ngoài.
Tình cũ không rủ cũng đến trong lời Tôn Diệc Hàng gặp Đại Thành đã co rúm lại. Vì Châu Kha Vũ nói hết mùa gặt mới trở lại kinh thành nên Lâm Mặc mới có lý do để đi làm thuê. Tuy cậu đã xác định được tình cảm mình dành cho hắn nhưng rời làng là điều cậu không hề muốn.
Chẳng biết từ lúc nào, người làng từ soi xét đã chuyển sang một mực giữ Đại Thành ở lại. Mang theo Đại Thành đi làm là một quyết định chính xác vô cùng. Sức làm của Đại Thành tương đương hai người, khẽ liếc mắt liền làm cậu Tư nhà bá hộ ngậm miệng. Châu Kha Vũ cũng yên tâm giao Lâm Mặc cho Đại Thành chăm sóc.
Hắn xuất thân thế gia danh môn, từ ngày đuổi theo Lâm Mặc đến làng An Họa đã biến thành nông dân chân lấm tay bùn. Cuộc sống xa hoa bao năm bỗng chốc hóa ra nhà tranh vách đất.
Lâm Mặc đến Châu gia được, Châu Kha Vũ cũng đến làng An Họa được. Lâm Gia Hạo nói không sai, hắn không thể ngang nhiên bước đến, làm xáo trộn cuộc sống yên bình của cậu.
Anh ở lại đây đi, xem thử một ngày của anh em trôi qua thế nào. Đến khi anh hiểu được, anh sẽ biết tại sao anh em không thích nhà anh.
Gia đình Lâm Mặc không giàu nhưng thực sự là một ngôi nhà hạnh phúc. Không như Châu phủ, bề ngoài nguy nga tráng lệ, bên trong lạnh lẽo không có hơi người.
Châu Kha Vũ ở đó hai mươi năm, giống như con rối nghe lệnh của cha mẹ. Hắn ghen tị với Lâm Mặc nhiều lắm. Nếu không cần quay về, hắn có thể cùng cậu ở đây đến bạc đầu.
- Anh rể, hết củi đun rồi.
Tiếng Lâm Gia Hạo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Châu Kha Vũ. Đống củi sau nhà cần được lấp đầy rồi. Hắn ở đây siêng nhất là bổ củi. Thanh niên trai tráng ai lại để con nít với người lớn làm việc nặng, Lâm Mặc lại càng không.
Gia Hạo đi từ ngoài sân vào, ngồi trong lòng hắn. Châu Kha Vũ nựng má thằng bé, cười nói:
- Lấy sách vở ra đây, anh rể dạy em học bài.
Chuyện học hành của Gia Hạo khá hơn anh trai, ít nhất thì thằng bé còn thuộc Tam thiên tự. Châu Kha Vũ ở nhà đều đặn làm thầy giáo giảng bài, mua thêm sách mới cho Gia Hạo. Giống như lúc hắn dạy Lâm Mặc, mỗi ngày đều đặn luyện chữ. Em trai nhỏ rất nghe lời, không ngủ gật, không ca thán nửa lời.
Mấy ngày sau, Lâm Mặc vào rừng lấy củi, tất nhiên là Châu Kha Vũ đi chung rồi. Đi dưới tán rừng rậm rạp, nhiệt độ mát lạnh làm hai người quên rằng đang là mùa hè. Lâm Mặc mang theo một cái ná, trổ tài bắn rơi trái cây dại. Cậu nhắm bắn rất chuẩn, bách phát bách trúng.
Bỗng nhiên trong lùm cây phát ra tiếng người.
- Á, mày thấy tao còn cố tình bắn. - Tôn Diệc Hàng thò đầu ra.
Lâm Mặc bỏ ná lại vào túi, ra hiệu cho Tôn Diệc Hàng nhảy xuống.
- Thằng Đậu đâu?
- Tao đây nè. - Hà Lạc Lạc từ một cây khác đáp xuống cạnh Tôn Diệc Hàng.
Châu Kha Vũ tâm tình đang tốt tự nhiên gặp hai hòn đá này, không vui hỏi:
- Hai người ở đây làm gì?
- Hái thuốc. - Hà Lạc Lạc ngậm cọng cỏ trong miệng, thái độ bất cần. - Không được à?
Lâm Mặc đánh mặt nhìn Tôn Diệc Hàng, ý hỏi còn mày sao cũng ở đây.
- Tao đi chung cho vui. - Tôn Diệc Hàng cười. - Tiện thể giám sát hai đứa mày.
- Điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com