Chương 20. Yêu là một chữ
Quân lính kéo nhau túm tụm trước cửa phòng nghỉ của Châu tướng quân. Hiện tại đang là khung giờ tự do sau một ngày luyện tập mệt mỏi. Phía sau cánh cửa vừa đóng lại kia là khung cảnh gì, binh sĩ thật lòng, vô cùng, rất rất muốn biết.
- Thằng nào đẩy thế, đừng có đẩy tao.
- Im đi mấy thằng ngu, tướng quân nghe thấy bây giờ.
- Có thấy gì không? Tao chả thấy cái vẹo gì.
Bên trong thực chất không có gì đặc biệt cả, phu nhân và tướng quân chỉ đơn giản ngồi uống trà với nhau thôi.
- Khi nào chúng ta ra? - Lâm Mặc đánh mắt về phía cửa.
- Đợi bọn họ về. - Châu Kha Vũ đáp.
Lâm Mặc đưa mắt quan sát căn phòng, hiếu kì hỏi:
- Anh lôi em vào đây làm gì?
- Làm loạn.
Ngụm trà mới vào miệng chưa kịp xuống họng của Lâm Mặc trào ra ngoài một nửa. Cậu quyệt tay áo lau miệng, nghi hoặc quan sát nét mặt từ đầu đến giờ chưa hề thay đổi của Châu Kha Vũ.
- Anh... - Cậu bỗng cười phá lên. - Anh đào đâu ra cái gan đó.
- Em cười cái gì? - Hắn đanh mặt.
- Máu lưu manh của anh không bằng em được đâu. - Cậu làm ra vẻ từng trải nói. - Không bao giờ.
Nghĩ đến vừa mới đây Châu Kha Vũ bị mình chọc ghẹo trước bao nhiêu binh lính, khóe môi Lâm Mặc giương lên thật cao. Hắn ấy à, chỉ cần cậu tấn công là sẽ như thiếu nữ e ngại ngay.
Cậu đứng dậy đi loanh quanh xem xét phòng nghỉ của hắn. Căn phòng bài trí rất đơn giản, một giường ngủ, một giá treo đồ và bàn tiếp khách. Cậu lia mắt tìm chỗ hắn giấu rượu, quân lính nói hắn uống rượu mà, cất chỗ nào ta.
- Em muốn tìm cái gì? - Hắn hỏi.
- Rượu đấy. - Cậu trả lời. - Anh ở sau lưng em uống một mình, phải chia cho em nữa chứ.
Cậu khịt khịt mũi lại gần cố ý ngửi ngửi người hắn, nhíu mày nói:
- Anh để dưới gầm giường chứ gì, có đồ ngon mà không phần cho em.
- Một giọt anh cũng không chừa cho con sâu rượu như em đâu. - Hắn dí ngón tay lên trán cậu. - Em bỏ ngay ý nghĩ rượu chè đi.
Lâm Mặc bĩu môi ngồi xuống ghế, phồng má nhìn Châu Kha Vũ. Mối thù này cậu đã ghi nhớ rồi nhé, phải trả đũa mới được.
- Nhẹ thôi... a... ưm... anh chậm một chút...
Cậu rung chân bắt đầu màn tự biên tự diễn của mình. Âm thanh phát ra y như thật làm Châu Kha Vũ đen mặt, hắn nói qua kẽ răng:
- Em im ngay. Đừng tưởng anh không dám làm gì em.
- Em đi về là được chứ gì.
Cậu bày trò xong rồi còn ở lại làm gì nữa, chuồn lẹ thôi. Mục đích giảng hòa cũng đã hoàn thành xuất sắc rồi.
- Em tính cho anh đổ vỏ hả? - Hắn giữ tay cậu từ phía sau.
Nào có đơn giản thế, Lâm Mặc nhanh tay mở cửa phòng ra. Đám người rình mò nãy giờ lập tức mất đà ngã nhào trước mặt hai người.
- Tướng quân... phu nhân...
- Bọn ta chuẩn bị về nhà. - Lâm Mặc làm như không biết gì. - Mọi người ở đây làm gì thế?
- Chúng tôi...
- Chạy mười vòng sân. - Châu Kha Vũ lạnh lùng ra lệnh.
Đợi quân lính đi hết, cậu mới liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi:
- Hôm nay anh có...?
- Đi. - Hắn cắt ngang.
- Đi đâu? - Cậu ôm cánh tay hắn, nhoẻn miệng cười.
- Về nhà.
.
Châu Kha Vũ nhận thấy hắn dễ tính quá, chưa thị uy được bao lâu đã bị Lâm Mặc xoay như chong chóng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ thỏ con ngoan ngoãn khoác tay mình của cậu thì hắn lại mềm lòng mà tiếp tục dung túng cho cậu thích gì làm nấy, không đành lòng trách phạt.
- Em đấy, chỉ giỏi làm anh tức chết.
- Đâu có đâu. - Cậu trề môi đầy uất ức. - Bữa đó em có dặn Đại Thành là anh hỏi thì bảo là em đến lầu Minh Nguyệt mà, không có để anh mất công đi tìm em.
- Em nói sao thì chính là như vậy. - Hắn bất lực trước vẻ đáng yêu của cậu. - Anh thua em được chưa.
Hai người tay trong tay đi về tam viện. Châu Kha Vũ nhớ lắm cảm giác ấm ấm mềm mềm khi ôm Lâm Mặc ngủ mỗi đêm. Hắn nhanh chóng thay y phục ra, lên giường nằm.
- Lại đây. - Hắn giang rộng cánh tay.
Lâm Mặc nở nụ cười rạng rỡ, nhào đến gối đầu lên tay hắn. Cậụ vòng tay ôm ngang người hắn, thỏa mãn nhắm mắt lại. Hắn trở mình bao trọn lấy cậu, mặt cậu kề sát vào ngực hắn.
- Ngủ đi. - Châu Kha Vũ thì thầm.
- Anh! - Lâm Mặc trợn mắt tụt khỏi tay hắn. - Anh vỗ mông em làm gì?
- Ngủ sớm mới cao được. - Hắn đánh nhẹ thêm cái nữa.
Cậu dứt khoát đem bàn tay hư hỏng kia đặt lên eo mình. Hắn thuận đà ép sát cậu vào người mình, xóa đi chút khe hở ít ỏi cuối cùng của hai người. Cảm nhận được có gì đó không đúng lắm, cả người Lâm Mặc cứng đơ như khúc gỗ.
- Lần trước là anh thiếu suy nghĩ. Từ nay về sau, anh sẽ chờ sự đồng ý của em. - Châu Kha Vũ trầm giọng.
- Ừm. - Cậu nằm im không nhúc nhích.
Lần đầu bị hắn mạnh mẽ chiếm đoạt đến giờ vẫn khiến cậu dè chừng loại quan hệ kia. Cảnh tượng bị đè vào tường hôn ngấu nghiến, quần áo từng mảnh từng mảnh rời khỏi cơ thể, cảm giác đau đớn rồi đến khoái cảm ập vào. Cậu không muốn nhớ đến mảnh ký ức hoan lạc đó.
*****
Những ngày sau đó, Châu Kha Vũ rất hay có mặt ở phủ. Như thể cái người đi đêm không về kia chưa từng tồn tại. Lâm Mặc thì đều đều đặn đặn, chăm chỉ luyện võ với hắn. Hai người đánh qua đánh lại mà nhìn kiểu gì cũng thấy như đang giỡn nhau.
Nhị thiếu phu nhân có em bé rồi lại càng quý Lâm Mặc, nàng còn đặc biệt nhờ cậu nghĩ tên cho em bé trong bụng. Vì đây là nhiệm vụ cao cả nên cậu đã vùi đầu vào đống sách ở thư phòng để tìm ra cái tên tuyệt vời nhất.
Trên phản bày la liệt sách, Lâm Mặc nằm dài đung đưa chân ở đó. Cậu lật tới lật lui nhưng không chọn được cái tên nào cho đứa cháu tương lai. Trong mớ sách trùng hợp lại xuất hiện mấy quyển "Lại một người con gái rơi lệ" lần trước Tôn Diệc Hàng đưa. Cậu tiện tay quẳng sang một bên nhưng sau một lúc quay quay giữa đống sách lại quyết định cầm lên đọc cho biết.
Ma xui quỷ khiến thế nào Lâm Mặc lại đọc liền tù tì từ quyển một sang quyển hai, Châu Kha Vũ đến thư phòng từ bao giờ cũng không biết. Hắn tiến tới ngồi bên cạnh cậu, tiện tay mở sách ra xem.
- Em mà cũng đọc mấy quyển này à? - Hắn cười hỏi.
- Không được à. - Cậu gấp quyển sách trên tay lại. - Em đang chọn tên cho cháu mình, anh cũng tìm phụ đi.
- Còn chưa biết trai hay gái mà. - Hắn để cậu gối đầu lên chân mình.
Lâm Mặc tìm một tư thế thoải mái, bắt đầu kể về hôm trước nhị thiếu phu nhân ghé sang tam viện, nàng rất thích chiếc xích đu hắn làm cho cậu. Hai chị em trò chuyện cậu mới biết nhị thiếu phu nhân đang tự may rất nhiều quần áo trẻ em. Nhị thiếu gia cũng vắt óc chọn tên cho con. Hai anh chị đều rất mong chờ ngày đứa bé ra đời.
- Anh hai nói sinh con gái cho thùy mị nết na, đặt tên là Ái Nguyệt cho giống mẹ. Chị hai lại bảo trong nhà không được đặt trùng tên, em bé là con trai thì phải đặt tên cho dũng mãnh một chút. Nói chung vẫn không biết nên đặt tên gì cho em bé.
- Em thích bé trai hay bé gái? - Hắn nheo mắt nhìn cậu. - Thích đặt tên con là gì?
- Cả hai luôn. - Cậu ngẫm nghĩ một lát. - Tên thì đừng đặt kiểu họ bố cộng chữ "ái" rồi ghép tên mẹ vào, vừa kị vừa kì. Sau này con nó hỏi bố yêu mẹ hay yêu con biết trả lời thế nào.
- Bố yêu cả hai mẹ con. - Hắn cười đáp.
Lâm Mặc nghi hoặc nhìn Châu Kha Vũ. Có phải cậu mới bị hắn lừa vào tròng không nhỉ, sao giống quá.
- Anh thích thì cưới thêm vài cô vợ, không thì tự đẻ mà nuôi. - Cậu đưa tay đẩy mặt hắn sang hướng khác. - Đừng có nhìn em bằng cái ánh mắt đó.
- Anh đã nói gì à? - Hắn giữ cổ tay cậu. - Em tự suy diễn đấy chứ.
Cậu tức tối giằng tay ra, quay mặt sang chỗ khác tiếp tục đọc quyển sách lúc nãy.
- Đừng có phá em đọc sách. Anh đi chỗ khác đi.
- Để anh xem em đang đọc cái gì nào. - Hắn giật quyển sách trên tay cậu.
Từ lúc đọc tên cái bìa sách Châu Kha Vũ đã thấy nghi nghi rồi. Sách ở thư phòng của tam viện hắn đều biết cả, còn đọc đi đọc lại tới mấy lần. Quyển sách Lâm Mặc đang cầm chắc chắn là từ bên ngoài đưa vào. Rốt cuộc là thể loại gì mà có thể khiến cậu chăm chú đọc như vậy chứ?
- Căn phòng tràn ngập ánh nến mờ ảo, trong bồn tắm nghi ngút khói rải đầy cánh hoa hồng đỏ...
Châu Kha Vũ không đọc thành tiếng đoạn phía sau mà nhíu mày lướt sang trang khác, sắc mặc dần chuyển sang màu u tối.
- Em đọc xuân cung đồ? - Hắn bóp chặt quyển sách trong tay.
- Không phải. - Lâm Mặc bật dậy.
Cậu đọc tiểu thuyết trong sáng mà, đang đến đoạn nam chính diệt trừ hồ ly tinh gây họa nên mới giăng bẫy thôi. Do hắn không đọc từ đầu mà giở nhầm trang nên mới hiểu lầm thôi. Sao có thể suy ra xuân cung đồ thế hả?
- Xuân cung đồ làm gì có chữ. - Cậu đưa mắt từ quyển sách sang người cầm. - Anh đừng nói là anh không biết nhé.
Từng thay đổi nhỏ nhất trên mặt Châu Kha Vũ đều không thoát khỏi đôi mắt sắc lẹm của Lâm Mặc. Con nhà gia giáo như hắn có lẽ thực sự chưa xem qua loại sách trôi nổi trong dân gian này rồi.
- Em biết nhiều quá nhỉ?
Lâm Mặc cảm thấy nguy hiểm gần kề nhưng đời nào Châu Kha Vũ dễ dàng để cho cậu lủi mất. Hắn dùng lực đè cậu xuống dưới phản, trầm giọng nói:
- Không muốn chỉ giáo anh à?
Ban đầu hắn còn tưởng cậu là thỏ trắng với bản tính ngây thơ sau lần kia đã nảy sinh bóng đen tâm lý nên mới không dám làm cậu sợ hãi. Nào có ngờ cậu lại ranh ma thế này.
- Em... em... - Cậu đảo mắt láo liên. - Em còn nhỏ mà.
- Em lớn rồi, câu này anh trả lại cho em. - Hắn cắn lên yết hầu cậu.
Lâm Mặc giật nảy mình, cậu biết không thể trốn tránh ngày này mãi được. Nhưng cũng đừng đột ngột thế chứ, cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà.
- Giờ trời đang sáng. - Cậu dùng tài ăn nói kéo dài thời gian hành sự. - Đây là thư phòng, dùng để đọc sách thôi.
- Thì... - Hắn kề môi sát tai cậu.
- Em muốn mấy cái giống trong sách. - Cậu nghiêng đầu.
- Ừm.
- Tới lúc đó sẽ... sẽ...
- Đảm bảo vừa ý em.
Châu Kha Vũ nói xong vẫn không hề có ý định đi phân phó công việc cho người hầu. Hắn cố ý giữ nguyên tư thế, ép Lâm Mặc mặt đỏ tía tai.
- Đau. - Cậu nhăn mặt. - Anh giữ tay em đau.
Cổ tay nhỏ nhắn của cậu bị hắn bóp đến mức đỏ hằn vết tay. Hắn xác nhận cậu không giở trò mới buông tay ra.
Lâm Mặc lập tức chạy như bay ra khỏi thư phòng. Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng cậu, khóe miệng giương cao.
*****
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đạo lý này Lâm Mặc đã thấm nhuần từ lâu. Cậu so sức lực chắc chắn không lại Châu Kha Vũ, nên là tốt nhất không đấu với hắn ở mảng này. Muốn thắng Châu Kha Vũ, đành phải phụ thuộc vào cái đầu nhỏ và cái miệng này của cậu thôi.
Đứng trước cửa phòng, Lâm Mặc giơ tay định đẩy cửa xong lại bỏ xuống. Cứ như thế, cậu loanh quanh trước cửa phòng hết nửa canh giờ. Mặt trời dần khuất bóng, cậu bấm bụng mở cửa đi vào phòng.
Một cái bồn tắm lớn được đặt ở giữa phòng, mặt nước rải đầy cánh hoa. Quần áo đã được đặt ngay ngắn bên cạnh. Trên bàn ngoài tháp nến còn có cả rượu ngon đang chờ. Trong không khí thoang thoảng mùi hương thơm ngọt, có lẽ người hầu đã đốt thêm nến thơm.
Lâm Mặc mang tâm trạng khó tả dạo hết một vòng nhưng không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu. Quái thật đấy!
Càng tốt, tắm phát rồi ngủ. Tối nay anh chịu khó ở bên ngoài nhé Châu Kha.
Cậu chốt chặt cửa phòng, yên tâm cởi đồ ngâm mình trong bồn tắm. Nước tắm có thêm mấy loại thảo dược càng khiến tâm tình của cậu tốt hơn.
Đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa, Lâm Mặc cuống quýt mặc quần áo vào. Cậu bước ra đến cửa thì không còn nghe thấy gì nữa. Lo lắng chuyện không hay xảy ra, cậu kiểm tra lại khóa cửa thêm lần nữa.
- Không có ma đâu.
- Ôi mẹ ơi!- Lâm Mặc giật thột xoay người lại. - Anh dọa chết em bây giờ!
Thấy Châu Kha Vũ bình tĩnh đứng trước mặt mình, cậu biết lo lắng không bao giờ là thừa.
- Anh vào đây lúc nào?
- Trước em.
Sắc mặt Lâm Mặc biến đổi từ đỏ sang xanh rồi lại xám. Đầu cậu mới nổ một phát rất to.
- Anh... anh... - Cậu lắp bắp không nói nên lời.
Hắn gật đầu thay cho đáp án. Không để tâm đến cậu đang ngây ngốc đứng đó, hắn thản nhiên đưa tay cởi áo ra.
- Anh lại muốn làm gì!? - Cậu lập tức cao giọng.
- Tắm. - Hắn đáp. - Cho em nhìn lại là hòa.
- Em không thèm!
Lâm Mặc chứng tỏ mình là thanh niên nghiêm túc, cậu đưa tay tự bịt mắt mình lại. Chưa được bao lâu cậu đã thay đổi suy nghĩ, cậu đang chịu thiệt mà, phải quang minh chính đại nhìn hắn mới công bằng chứ. Đâu có thể để bản thân bị lấn lướt mãi được.
Lâm Mặc chầm chậm tách từng ngón tay, lấy can đảm mở mắt ra. Dáng người Châu Kha Vũ trong làn nước mờ ảo khiến cậu bất giác nuốt khan.
- Em như kiểu rất thèm thuồng anh ấy. - Hắn nhếch miệng.
- Em không háo sắc như anh đâu. - Cậu miễng cưỡng thu lại ánh mắt. - Em chỉ đang thực hiện quyền lợi của mình thôi.
Lâm Mặc nhận thấy lời của mình thật có lý. Vừa rồi cậu tắm hắn cũng nhìn hết từ đầu đến chân còn gì. Cậu bước lên giường ngồi, giống như mấy người lắm tiền nhiều của đi thưởng tranh, mắt không rời Châu Kha Vũ. Bên trong cậu nổi lên một cảm xúc kì lạ.
- Em đói đến vậy cơ à? - Hắn liếc cậu.
- Em đang nghĩ một đêm của anh có giá bao nhiêu tiền. - Cậu nháy mắt. - Ba trăm lượng?
- Để anh suy nghĩ đã.
Châu Kha Vũ vươn tay đeo lại ngọc bội lên cổ, sau đó giật lấy khăn tắm trên giá quấn ngang eo bước ra ngoài. Hắn tiến lại gần cậu, đưa bàn tay ướt nước nâng mặt cậu lên.
Lâm Mặc mỉm cười nhìn hắn, cậu sờ tay lên miếng ngọc trên người hắn. Đây là thứ bắt đầu mối lương duyên của hai người.
Khoảnh khắc hai miếng ngọc được ghép lại hoàn chỉnh, môi hai người vừa đẹp khóa lại vào nhau.
Đôi bàn tay không ngừng lùng sục cơ thể đối phương. Lớp áo mỏng manh của Lâm Mặc nhanh chóng tụt xuống khỏi vai, để lộ phần thân trên trắng mịn. Tay cậu mơn trớn tấm lưng trần của Châu Kha Vũ, đẩy hắn ngã xuống giường.
Lâm Mặc nằm trên người Châu Kha Vũ, quyến luyến môi hắn không muốn rời. Ngón tay hắn như đang gảy đàn trên cơ thể cậu, đốt lên ngọn lửa ái tình. Bàn tay hắn xoa nắn mông cậu, bỏ đi vật cản cuối cùng trên người.
- Ưm... ưm... - Âm thanh nỉ non vang lên.
Châu Kha Vũ lật người để Lâm Mặc nằm dưới thân. Hắn dùng tay giữ eo cậu lại, khàn giọng thì thầm:
- Vợ ngoan, anh yêu em.
- Chồng... em yêu anh... yêu anh...
Khắc lên cơ thể em từng ấn kí của riêng anh. Xâm nhập vào nơi thầm kín nhất, thay em lau khô nước mắt vương trên bờ mi. Thủ thỉ bên tai em những lời anh chôn sâu nơi đáy lòng. Anh sẽ không bao giờ để em cách xa, em là báu vật cả đời của anh.
Cùng anh trải qua lạc thú của tình yêu, trao cho anh tất cả những gì em có. Để anh đưa em đến tận cùng khoái cảm, để chúng ta hòa chung làm một. Đời này gả cho anh là quyết định đúng đắn nhất của em.
_________
Chúc mọi người năm mới vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com