Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Buông

Bầu trời ngày đông đổi dần sang màu xám nhạt, ánh nắng giữa trưa cũng theo đó mà lạnh mất mấy phần. Thời gian thấm thoát trôi, Tết Nguyên đán sắp tới rồi.

Lâm Mặc đã về nhà được hơn hai tháng. Bố mẹ thấy cậu một mình xách đồ quay về cũng không hỏi han gì nhiều. Hai người đều hiểu lòng con trai. Mái ấm gia đình luôn luôn là nơi dành cho cậu. Nếu bên ngoài quá mệt mỏi, quá khó khăn, bố mẹ luôn dang rộng vòng tay đợi cậu trở về.

Lâm Gia Hạo là đứa em trai vô cùng hiểu biết. Em ghi nhớ lời dặn của hai anh hàng xóm thân như người trong nhà, không một lần nào nhắc đến hai chữ "anh rể" trước mặt Lâm Mặc.

Cuộc sống của Lâm Mặc bình đạm trôi qua. Cậu ngày ngày cùng bố mẹ ra đồng làm việc, về đến nhà thì cùng Gia Hạo làm việc nhà. Sáng sớm ra giếng gánh nước, chiều tà bổ củi nấu cơm.

Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc dăm ba hôm lại sang tìm Lâm Mặc. Bọn họ thường rủ cậu lên rừng lấy củi, đi câu cá ở bờ sông, khi thì dạo lên chợ làng, chợ huyện. Hà Lạc Lạc lâu lâu vẫn phải đến kinh thành mua một vài loại thảo dược mà ở làng không có, nhờ vậy nên Lâm Mặc mới phát hiện lời nói dối của cậu thành sự thật rồi.

Châu Kha Vũ đã xung phong lên đường diệt trừ thổ phỉ đang làm loạn ở biên cương. Hắn là võ tướng, ra trận lập công là lẽ hiển nhiên. Dù biết chiến trường nguy hiểm trùng vây nhưng người ở hậu phương như Lâm Mặc cũng chẳng thể làm được gì cho hắn.

- Châu Kha, trình độ này của em có thể làm cánh tay phải của anh rồi đúng không? Giống như Vương Chính Hùng, em làm phó tướng của anh.

- Muốn làm binh sĩ của anh, phải bắt đầu từ huấn luyện cơ bản. Em mơ mộng đến ngày ngang hàng Vương Chính Hùng, nhanh cũng mất mười năm.

- Anh chê em dở?

- Chê.

Sao cậu lại quên mất nhỉ? Hắn ra trận có Vương Chính Hùng và Đại Thành đi theo giúp sức. Một người trưởng thành trong binh đao như hắn, sẽ tự biết chăm sóc bản thân. Ngày hắn khải hoàn vào kinh sẽ không còn xa nữa.

Lâm Mặc nhận định rằng cậu vẫn nên an ổn với quỹ đạo cuộc sống của bản thân thì hơn. Cậu đang ở nơi mà đến bóng dáng tương đồng với Châu Kha Vũ còn chưa một lần xuất hiện. Với chiều cao vượt trội đó của hắn, tìm một người có dáng vẻ từa tựa trong cái làng này khó như hái sao trên trời.

*****

Một ngày cuối năm, nhà Lâm Mặc sau một thời gian dài không ai ghé thăm bỗng bất ngờ chào đón khách quý. Khi Lâm Mặc đang cắp rổ hái rau ở bờ ruộng thì nhận được tin báo của đám trẻ con trong làng.

- Anh Mặc ơi anh Mặc, thằng Hạo bảo ở nhà anh đang có một chị gái rất kỳ lạ. Nó nhờ em gọi anh về.

Một chị gái kỳ lạ? Ai lại đến chơi lúc năm hết Tết đến thế này nhỉ? Lâm Mặc tức tốc chạy vội về nhà.

Trong nhà, Gia Hạo nghi hoặc nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt:

- Chị là ai vậy ạ? Anh trai em không có người bạn nào giống như chị cả.

Em nhìn sang người con trai đi chung với chị gái xinh đẹp:

- Anh là ai ạ? Em chưa từng nghe anh em nhắc đến anh. Anh em không có ở nhà, anh đến tìm anh em có việc gì không ạ? Anh có thể nói với em trước, đợi anh em về nhà em sẽ nói lại với anh ấy.

Chị gái xinh đẹp là Quận chúa Băng Tâm, người con trai đi cùng với nàng chính là Vương gia Lưu Chương, anh trai nàng.

- Em trai nhỏ, hai anh chị thực sự là có quen biết với anh Mặc của em đó. Anh còn biết cả anh Hàng và anh Đậu hay đi chung với anh của em. - Vương gia nói.

Lâm Mặc vừa vào trong nhà, bắt gặp cảnh này liền vội vàng chạy đến kéo Gia Hạo sang một bên.

- Gia Hạo, không được vô lễ với Vương gia và Quận chúa.

Cậu cúi người, ra hiệu cho Gia Hạo cùng mình hành lễ.

- Tham kiến Vương gia, tham kiến Quận chúa. Tôi không biết dạy em, xin hai người đừng trách phạt thằng bé.

Lâm Gia Hạo nghe xuất thân của hai người trước mặt liền lo sợ nép vào người anh trai. Thằng bé biết mình đã gây ra tội lớn rồi.

Lâm Mặc vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của hai vị khách thân phận cao quý này.

- Hai người, tại sao lại đến nhà tôi vậy?

- Ta đi theo thôi. - Quận chúa đánh mặt về phía anh trai mình.

- Bạn bè đến nhà nhau là chuyện bình thường mà. - Lưu Chương nói.

Lâm Mặc nghe thế cũng không tiện hỏi thêm. Cậu mỉm cười cho có lệ.

Bỗng Quận chúa bắt chuyện với Gia Hạo. Nàng vẫy tay gọi thằng bé:

- Em trai, lại đây.

Lâm Mặc nhìn Gia Hạo. Lời nói của Quận chúa quả thật không thể từ chối. Cậu cũng nhìn ra không phải tự nhiên mà Quận chúa và Vương gia lại đến nhà mình.

- Gia Hạo, nhớ ngoan ngoãn nghe lời Quận chúa. - Cậu dặn dò.

- Vâng ạ. - Thằng bé đáp.

Quận chúa bước lại gần Gia Hạo. Nàng cúi người, chủ động giơ tay ra trước mặt thằng bé:

- Em trai, chúng ta đi chơi nào.

Gia Hạo bẽn lẽn đi cạnh Quận chúa. Em nhìn chị gái xinh đẹp diễm lệ, y phục sang trọng bậc nhất liền biết nàng không phải người vùng này. Danh xưng Quận chúa chỉ dành cho người trong hoàng tộc, em và chị gái xa lạ này chắc chắn thuộc hai tầng lớp cách biệt rất xa.

- Em trai nhỏ, em tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? - Quận chúa nhìn em.

- Em tên là Lâm Gia Hạo, năm nay mười ba tuổi.

Gia Hạo lấm lét nhìn Quận chúa. Thằng bé sợ mình nói sai điều gì sẽ mang đến họa sát thân. Nàng dường như nhìn ra được lo lắng của em, khẽ mỉm cười trấn an:

- Không cần sợ, chị là bạn của Kha Vũ. Chị không làm hại đến em đâu.

- Chị biết anh rể của em ạ? - Gia Hạo ngạc nhiên.

- Ừm, biết rất rõ, về anh rể của em. - Giọng nàng trầm xuống.

Lớp phòng vệ mà Gia Hạo dành cho chị gái trước mặt phút chốc được dỡ bỏ. Thằng bé dẫn nàng đi dọc trên bờ ruộng, thi thoảng lại len lén nhìn nàng.

- Chị ơi, chị có thích hoa không? Em hái hoa cho chị nhé?

- Hả? - Quận chúa dừng bước.

- Em thấy mấy bạn gái ở làng thích hoa lắm. Mấy bạn ấy hay đan vòng hoa nhưng em không biết làm, em chỉ biết hái hoa thôi.

- Em ngoan quá. - Quận chúa xoa đầu em.

Nàng cùng Gia Hạo đi tới ngồi bên gò đất nhỏ. Thằng bé thật sự đã hái mấy bông hoa dại mọc xen trong đám cỏ tặng nàng.

- Anh rể em làm chị buồn đúng không? Em tặng cho chị chỗ hoa này, chị đừng buồn nữa nhé.

- Sao em biết là Kha Vũ? - Nàng mỉm cười nhìn bó hoa.

Gia Hạo bặm môi đầu suy nghĩ một lát rồi mới trả lời:

- Chị nhắc đến anh rể của em liền không còn vui nữa. Anh trai em cũng thế, anh ấy nghe người khác nhắc đến anh rể sẽ rầu rĩ không cười. Em còn biết ban đêm anh ấy không ngủ mà hay ra ngồi ở bậc cửa nhìn lên bầu trời.

- Không biết khi nào anh rể mới tới. Em không muốn thấy anh trai giống như bây giờ nữa đâu. Anh em bảo con người nên sống vui vẻ mỗi ngày nhưng em thấy anh ấy không hề vui chút nào. Em buồn lắm.

Quận chúa nghiêng đầu nhìn em. Nàng không nghĩ đứa trẻ nhỏ tuổi này lại mang trong mình nhiều tâm sự đến vậy.

- Gia Hạo, lòng tự trọng của Kha Vũ cao lắm. Cho chàng ấy chút thời gian. Chị nghĩ chỉ cần dẹp xong nạn thổ phỉ thì chàng ấy sẽ sớm đến tìm Lâm Mặc thôi.

- Phấn chấn lên nào, đợi Kha Vũ trở về, em phải giúp Kha Vũ và Lâm Mặc quay lại bên nhau nữa đó.

Thằng bé nhìn nàng, gật đầu chắc nịch. Lát sau, em lên tiếng hỏi nàng:

- Chị ơi, chị là thế nào với anh rể của em?

Nàng phóng tầm mắt nhìn quang cảnh làng mạc phía xa, nhẹ giọng đáp:

- Chị ấy à, chị là một người rất yêu quý anh Kha Vũ, giống như em vậy.

.

Lâm Mặc cùng Lưu Chương dạo bộ đến rặng tre sau nhà. Hai người chầm chậm bước đi. Dường như giữa họ có một màn chắn vô hình nhưng không ai có ý định phá bỏ.

Rất lâu sau đó, khi hai người ngồi nghỉ chân bên ao cá, Lưu Chương mới từ từ lên tiếng. Y không nhìn Lâm Mặc. Y nhìn theo hòn đá mình vừa thảy xuống mặt nước.

- Lâm Mặc, chuyện giữa em và Kha Vũ, ta đã biết rồi. Tất cả mọi chuyện.

- Thì... chính là như bây giờ thôi. - Cậu đáp chậm từng chữ.

Lâm Mặc nhặt một viên đá lên, thuận tay ném xuống mặt ao vẫn còn lăn tăn bọt nước. Viên đá cứ thế chìm xuống đáy ao, để lại từng vòng sóng nước lan tỏa.

- Vương gia đến tận đây chỉ để nói câu này thôi sao?

Y quay sang nhìn cậu, nở nụ cười nhàn nhạt đáp lời:

- Có lẽ thế.

- Ngài biết từ bao giờ?

- Sau ngày Kha Vũ thân chinh.

Đoạn đối thoại ngắn ngủi nhưng cả người nói và người nghe đều đã rõ ràng tâm ý.

Thêm một viên đá nữa đáp xuống mặt nước. Lần này nó không chìm ngay mà nảy thêm vài lần trước khi hòa mình xuống đáy ao.

- Thật ra, ta sắp thành thân rồi. Là tiểu thư nhà Thị lang bộ Lễ.

Chuyện chung thân đại sự của đời người trong miệng Vương gia lại không hề có chút giá trị. Như thể y kết hôn với ai cũng vậy thôi.

Lâm Mặc theo lẽ thường khách sáo nói với y:

- Chúc mừng Vương gia. Tôi nghe nói tiểu thư nhà Thị lang đại nhân là một cô gái toàn thiện toàn mỹ. Vương phi tương lai với ngài rất xứng lứa vừa đôi.

- Ừ, cảm ơn em. - Giọng y gần như tan vào trong mặt nước phía trước.

Vương gia trầm ngâm ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Hồi lâu, y nói:

- Ta, không yêu nàng ấy.

- Có sao đâu, từ từ, rồi Vương gia sẽ yêu Vương phi thôi.

Lâm Mặc muốn lấy mình và Châu Kha Vũ ra làm ví dụ nhưng nhìn lại mới cảm thấy đem chuyện tình cảm của bọn họ ra so sánh với nhau quả thật rất nực cười. Người ta là môn đăng hộ đối, bọn họ là hai tầng lớp cách biệt sâu sắc.

Nhưng ít nhất giữa bọn họ có thứ gọi là tình yêu. Giữa Vương gia và Vương phi tương lai chỉ có ràng buộc lợi ích, xa hơn nữa là thể diện và trách nhiệm đối với gia tộc của hai người. Thì ra, giới thượng lưu cũng có nỗi khổ của riêng mình.

- Có muốn mượn vai tôi một lát không?

Y bất ngờ quay sang nhìn cậu, nở nụ cười buồn:

- Câu đó nên để ta nói với em mới đúng. Ta biết em hiện tại cũng chẳng dễ chịu gì.

Bàn tay y rón rén đưa lên không trung, khẽ khàng chạm vào mặt cậu. Hai kẻ đau khổ vì tình. Đối với y, người trước mặt chính là người trong lòng. Đối với cậu, người nắm giữ trái tim đang ở chiến trường xa xôi vạn dặm.

- Có thể ôm em một lần không?

Cho phép ta tham lam được một lần ôm lấy em, để khoảnh khắc này trở thành ký ức độc quyền ta lưu giữ cho riêng mình.

- Có thể.

.

Khi tất cả quay trở lại nhà Lâm Mặc thì sắc trời đã đến độ giao thoa tạo thành bức tranh màu sắc đỏ cam hòa lẫn. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp mây, nghiêng ngả rải trên mặt đất.

Quận chúa nhìn Lâm Mặc, mỉm cười nói:

- Lâm Mặc, ta hy vọng chúng ta có thể bỏ qua những khúc mắc trước đây. Ta muốn mời ngươi đến dự hôn lễ của anh trai ta, với tư cách khách mời của ta.

Thật lòng Lâm Mặc không hề ghim thù Quận chúa. Ở hoàn cảnh hiện tại, cậu đương nhiên rất sẵn lòng tháo bỏ khúc mắc với nàng.

Quận chúa nhận thấy cậu không trả lời mình liền lên tiếng nói tiếp:

- Anh trai ta không dám mời ngươi đâu. Ta thay mặt anh ấy mời ngươi đến.

- Vậy... tôi sẽ cố gắng. - Lâm Mặc đáp.

- Sau rằm tháng giêng là đến ngày cử hành hôn lễ. Tới lúc đó ta sẽ cho người đến đây đón ngươi. Quyết định vậy đi.

Vương gia đứng một bên lúc này mới bất lực chen vào:

- Lâm Mặc, con bé đang nói đùa thôi. Em không cần để ý làm gì. - Y quay sang nhìn em gái. - Im lặng đi, đừng xen vào chuyện của anh.

- Ngài không muốn mời tôi đến? - Lâm Mặc hỏi khó.

- Ta... - Vương gia lấp lửng.

Quận chúa dứt khoát cắt ngang lời y, nói:

- Muộn rồi, chúng ta về đây. - Nàng nhìn Gia Hạo, vẫy tay với thằng bé. - Em trai Gia Hạo, chị về nhé. Tạm biệt em.

- Tạm biệt chị Quận chúa. - Gia Hạo cười tươi, vẫy tay tạm biệt.

*****

Tết càng ngày càng gần, không khí trong làng nhộn nhịp lên hẳn. Một sớm ngày đông, Lâm Mặc dẫn theo Lâm Gia Hạo, cùng Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc đi chợ Tết. Bốn người xuất phát từ sáng tinh mơ để kịp phiên chợ huyện.

Ngày Tết nên người người nhà nhà đi chợ, phố xá tấp nập người. Hai bên đường, những cô bác bán hàng rong bày la liệt nào lá dong, nào hành, nào kiệu,...

Ba thanh niên cùng một cậu nhóc đi chợ Tết ngắm nghía là chính chứ có sắm sửa được gì đâu. Bọn họ rủ nhau đi xem hoa đào Tết, tiện mua ít pháo về đốt chơi đêm Giao thừa.

Như mọi năm, sau bữa cơm Tất niên ngày ba mươi, toàn bộ thanh niên cùng trẻ nhỏ làng An Họa sẽ rủ nhau đốt pháo giao thừa. Từ đầu làng tới cuối làng đâu đâu cũng nghe tiếng pháo nổ bật bùng vô cùng vui tai. Năm mới vừa sang, đám trẻ con đã vội kéo nhau đi chúc Tết lần lượt từng nhà. Người lớn ở làng đêm ba mươi cũng hò nhau ăn nhậu thay lời tạm biệt năm cũ.

Lâm Mặc bịt tai châm lửa đốt pháo. Âm thanh tách tách vang lên, tia sáng từ từ lan ra. Pháo nổ đì đùng đi kèm mùi thuốc súng thoang thoảng và tia lửa chói mắt. Xác pháo đỏ bay lượn trong không khí đẹp như cánh hoa đào phấp phới.

- Lâm Mặc, Gia Hạo, đi chúc Tết thôi! - Tiếng gọi láo nháo từ ngoài cổng.

- Đến đây!

Cậu cùng em trai hét vọng ra, vui vẻ nhập vào đoàn người ngoài kia.

.

Nơi biên ải địa đầu tổ quốc, Châu Kha Vũ cùng binh sĩ cũng đang tất bật đón Giao thừa. Bọn họ quây quần bên ngoài lều trại, ăn bữa cơm Tất niên. Hắn ra lệnh cho quân lính mang rượu ra uống, ăn một bữa linh đình, mong rằng sẽ giúp mọi người vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà ngày năm mới.

Châu Kha Vũ nâng ly uống cạn cùng binh sĩ ly đầu tiên. Sau đó khách sáo uống thêm vài ly rồi không uống nữa. Tâm tình của hắn, uống rượu không vào.

Đại Thành ngồi bên trái hắn. Không ngoài dự đoán của Lâm Mặc, Đại Thành cũng cùng hắn ra biên ải lần này.

- Thiếu gia, cậu đang nghĩ đến thiếu phu nhân ạ? - Đại Thành vẫn gọi hắn là "thiếu gia" như những ngày còn ở tam viện.

- Ta đang nghĩ để mọi người ăn Tết thế này bất công quá, nhanh chóng bắt được tên thủ lĩnh rồi đưa mọi người hồi kinh thôi. - Hắn đáp.

- Thiếu phu nhân có lẽ cũng đang đợi thiếu gia quay về.

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn ánh lửa bập bùng cháy. Hắn dõi theo tàn tro bay trong không khí, nói:

- Đợi nhà mới làm xong, ta sẽ tới đón em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com